Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của TỒ, HUY đã âm thầm chuẩn bị cho TỒ một bất ngờ.

– Bảo bối à, em muốn đi đâu vậy. Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?_ TỒ nhìn thấy HUY thay quần áo muốn đi ra ngoài, ngạc nhiên hỏi. Không lẽ HUY không nhớ hôm nay là sinh nhật TỒ. Đáng lẽ giờ này TỒ và HUY sẽ có một ngày chỉ riêng hai người, như mọi năm hôm nay HUY chỉ là của một mình TỒ.

– Anh ở nhà ngoan nhé, hôm nay em có hẹn rất quan trọng._ HUY dù rất xót khi thấy TỒ ủy khuất nhưng vẫn kiên trì muốn tạo bất ngờ cho TỒ.

– Vậy em đi nhanh về nhanh nhé, hôm nay anh có bất ngờ muốn tặng cho em._ TỒ quả thật đã chuẩn bị một bất ngờ cho HUY, vốn rất mất hứng khi HUY không nhớ sinh nhật của mình, nhưng rồi TỒ lại tự an ủi mình rằng HUY chỉ nhất thời không nhớ mà thôi.

3h chiều, TỒ đã đợi HUY cả ngày nay rồi, chẳng lẽ HUY thật sự không nhớ hôm nay là sinh nhật TỒ. TỒ vào phòng thì tình cờ thấy điện thoại HUY bỏ quên trên giường.


– Cái tiểu ngốc nghếch này lại quên mang điện thoại, thật là không làm người ta bớt lo được._ TỒ đi đến cầm lấy điện thoại, tình cờ lại thấy dòng tin nhắn.

– " Anh đến quán cà phê KLM rồi, em đến chưa? Nhớ đừng để bạn trai em phát hiện ra đấy!"

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn chưa đến 20 chữ lại làm cho tim TỒ như bị bóp nghẹt, TỒ nhanh chóng thay quần áo đến địa điểm ghi trong tin nhắn. TỒ đến nơi, thế nhưng nhìn thấy bảo bối của mình đang cùng một người đàn ông ôm ôm ấp ấp. Lí trí phút chốc bị rút sạch, TỒ tiến đến không nói không rằng cho người đàn ông ấy một đấm.

– Dừng tay, anh nghe em giải thích đã._ HUY nhìn thấy TỒ liền bị dọa ngây người, làm sao TỒ biết ở đây mà đến. Làm sao đây, chắc chắn TỒ đã hiểu lầm nên mới đánh anh hai.

– Hóa ra đây là quà sinh nhật em muốn dành cho tôi, phần đại lễ này của mấy người tôi đây hỗ thẹn không nhận nổi._ Nói xong TỒ phất tay áo bỏ đi, bàn tay với vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, siết chặt.

– Anh nghe em giải thích đi mà, anh..._ HUY gấp gáp chạy đuổi theo TỒ, mắt thấy TỒ đang đứng bên kia đường liền không chút do dự lao thẳng qua.

– Ting ting ting..._ Tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhưng lúc này HUY lại chẳng nghe lọt, chỉ muốn chạy thật nhanh đến giải thích cho TỒ. HUY không muốn TỒ hiểu lầm HUY, giận HUY.

– RẦM..._ Chiếc xe lao tới đâm thẳng vào HUY, trước mắt HUY tối lại, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng TỒ, chỉ muốn TỒ quay lại nhìn HUY dù chỉ một chút.

Nghe tiếng động, TỒ quay đầu nhìn lại đã thấy HUY nằm đó trong vũng máu, màu đỏ gay gắt như muốn thiêu đốt tâm trí TỒ.

– Bảo bối, anh sai rồi, em tỉnh lại đi được không, tỉnh lại đi anh xin em, xin em ..._ TỒ vội chạy đến ôm HUY vào lòng, miệng không ngừng gọi HUY, cầu mong HUY tỉnh lại.

Bệnh viện, một tháng sau

– Bảo bối, đã một tháng rồi, đừng giày vò anh nữa, anh sẽ chết mất. Xin em, hãy mở mắt nhìn anh, cười với anh và gọi ông xã, thì thầm với anh rằng em yêu anh. Bảo bối, anh thật sự biết mình sai rồi, anh không nên hiểu lầm em, bảo bối, chỉ cần em tỉnh lại, anh hứa, anh sẽ không bao giờ hiểu lầm em, anh hứa sẽ tin tưởng em vô điều kiện. Đừng rời xa anh, xin em, anh sắp không thể thở được nữa rồi._ TỒ ôm tay HUY, áp nó lên má mình, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, rơi xuống tay HUY. Bàn tay HUY vẫn ấm áp, mềm mại như vậy, nhưng bây giờ nó không còn vuốt ve TỒ như trước, cũng không đủ sức gạt đi giọt lệ nơi má TỒ nữa. Chỉ là không ai thấy được ở ngón áp út tay phải của HUY có đeo một chiếc nhẫn, cùng với chiếc nhẫn trên tay TỒ đích xác là một đôi.

TỒ đã định trao nó cho HUY vào ngày sinh nhật, thế nhưng... TỒ đeo nó vào tay HUY, lại tự đeo cho mình như một lời thề. Cho dù trọn đời này HUY vẫn nằm như vậy TỒ cũng sẽ ở mãi bên cạnh HUY. TỒ thật sự rất yêu HUY, yêu đến mức không thể buông bỏ được nữa rồi. Đời này kiếp này, vĩnh viễn TỒ sẽ mãi ở bên cạnh HUY, không bao giờ xa rời nữa.

-------------------------------------------

lời cuối: 

Sai lầm lớn nhất của một cô gái là nghĩ chàng trai sẽ vì mình mà thay đổi.

Lầm tưởng lớn nhất của một chàng trai là nghĩ cô ấy sẽ vì mình mà không bao giờ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5