Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUY bị tai nạn và được mọi người đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Sau ca phẫu thuật không mấy thành công, bạn trai hiện tại của HUY vào thăm. Anh ta tới hóa ra chỉ là để đòi chia tay với HUY. Anh ta tới để nói cho HUY biết anh ta đã hết yêu HUY. HUY nghẹn ngào:

-"Chúng ta nhất định không thể tiếp tục sao?"

-" Nếu đã hết yêu thì nên buông tay nhau thôi HUY à"

-"Được, chúng ta chia tay"

-"Xin lỗi HUY, mong em sẽ hạnh phúc"

Nói xong anh ta liền bỏ đi. HUY chỉ ngồi yên đó nhìn theo hướng anh ta đi và khóc. HUY khóc vì mình quá ngu ngốc khi yêu một người như vậy. Căn phòng bệnh trắng toát càng làm nỗi buồn như nhân lên thêm. Cứ như vậy, HUY ngồi khóc đến khi thiếp đi.

HUY đã mơ cơn ác mộng. Trong giấc mơ, HUY thấy mình mặc váy cưới, trang điểm đẹp vô cùng. HUY khoác tay cha tiến vào lễ đường trong những lời khen, lời chúc phúc của bạn bè, người thân. Không khí thật náo nhiệt.

Còn TOOF.P, anh đứng trên lễ đài, mỉm cười ôn nhu nhìn HUY. Trong lòng HUY bỗng trào dâng một dòng nước ấm. Tiếng cha sứ nhẹ vang bên tai:

-"Con có đồng ý làm vợ chàng trai này, cùng anh ta nếm trải gian khó ngọt bùi?"

HUY nhìn TOOF.P mỉm cười:-"Con đồng ý!"

Cha lại lần nữa cất tiếng hỏi TOOF.P:-"Con có đồng ý lấy chàng trai này làm vợ, cùng nhau nếm trải ngọt bùi?"

TOOF.P im lặng. Rồi đột ngột rút súng chĩa vào đầu HUY và nói:-" Con không đồng ý"

Một tiếng súng vang lên, mọi người chạy toán loạn, HUY mở to mắt nhìn TOOF.P. HUY ngã xuống nền đất lạnh, màu máu đỏ tươi hòa vào màu váy trắng tinh trông thật đẹp. HUY mỉm cười, HUY cười vì được chết dưới súng của người HUY yêu. HUY không biết vì sao TOOF.P lại hận HUY đến mức muốn giết HUY nhưng điều này đối với HUY không quan trọng. Ít ra HUY vẫn có thể một lần mặc váy cưới cùng TOOF.P đứng trên lễ đường.

Nếu đã yêu ai thật lòng thì dù chết dưới tay của người đó cũng là cái chết đẹp nhất.

Nếu đã thương ai thật thì dù có phải chết để người đó mỉm cười cũng đáng!
Có duyên không phận ta đành hẹn kiếp sau...

HUY đã chết với một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5