Toki Ngoan Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - anh đã từng yêu em chưa?
- chưa. Cậu nên nhớ thân phận của cậu là gì đừng ở đây mà hỏi mấy câu nhảm nhí. 
- em biết rồi.
------------------------------------
- anh , hôm nay anh về sớm được không?
- tôi bận
- em biết rồi
-------------------------------------
- anh còn yêu anh ấy sao?
- cậu ấy là tất cả của tôi
- nếu như em cũng biến mất như anh ấy thì anh có....
- càng tốt , tôi thấy cậu thật phiền phức
- em biết rồi
------------------------------------
' choang'
- em xin lỗi , em không cố ý làm vỡ bình hoa anh thích nhất đâu, em xin....
' chát'
- đồ tiện nhân tại sao cậu lại động đến đồ của cậu ấy? Tại sao? Cậu nghĩ mình là ai tại sao cậu ấy lại có người em bỉ ổi như cậu tại sao người ra đi không phải là cậu mà là cậu ấy? Tại sao? Cút
- em biết rồi , em xin lỗi
----------------------------------
- anh chán ghét em như vậy sao?
- hỏi thừa nếu không phải tại người con trai như cậu ,cậu ấy bỏ đi sao. Tôi mong tốt nhất là cậu cút khỏi tầm mắt càng xa càng tốt
- em biết rồi
--------------------------
Cầm giấy xét nghiệm trên tay cậu mỉm cười chua chát. Toki sắp được toại nguyện ước mong rồi. Cậu cũng không còn sống được bao lâu nữa. Chắc anh vui lắm
Liệu khi cậu ra đi anh có nhớ thương cậu như anh cậu dù chỉ một lần không? Liệu khi anh biết được hết tất cả sự thật anh có yêu cậu không ? Biết rằng người con trai cứu anh là cậu , người bên cạnh anh trong những ngày u tối nhất là cậu, người luôn luôn âm thầm bên anh an ủi anh là cậu chứ không phải anh cậu anh có yêu cậu không ?
- anh à khi em đi rồi thì tất cả những sự thật về quá khứ anh sẽ mãi chôn giấu nơi trái tim em. Thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của em. Em đi rồi anh sẽ hạnh phúc với anh ấy đúng không ? Vậy anh sắp được toại nguyện rồi
Vuốt ve chiếc nhẫn cỏ từng đợt quá khứ tươi đẹp trong cậu cứ ùa về. Ngày đó anh bị mù chính cậu là người bạn cùng anh vượt qua khó khăn đó , chính anh đã làm chiếc nhẫn này tặng cậu làm kỷ vật đính ước nhưng rồi khi đôi mắt anh có ánh sáng anh lại lãng quên đi một cách nhẹ nhàng như cơn gió
Ông trời thật biết trêu lòng người mà
---------------------------------
- Thái Sơn bệnh của cậu phải phẫu thuật càng sớm càng tốt không e rằng
- tôi không phẫu thuật được không?
- nhưng....
- tôi biết bệnh tôi như thế nào mà tôi xin anh hãy cho tôi làm theo ý mình lần này được không? Tôi muốn ra đi một cách nhẹ nhàng , tôi không muốn chịu sự đau đớn của dao kéo nữa đâu
Giọng cậu nức nở nghẹn ngào. Phải cuộc đời này của cậu sống như vậy là đã rất hạnh phúc rồi. Cậu không còn gì để nuối tiếc nữa
- vậy tùy cậu
Bác sĩ thở dài nhìn cậu thương cảm. Chiếc u trong não cậu ngày càng lớn nếu không phẫu thuật thì sẽ rất khó sống. Nhưng nếu phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng không ai dám chắc. Nếu cậu đã lựa chọn như vậy thì ông không có gì để nói nữa
-----------------------------
- hôm nay anh về ăn cơm được không?
Run run Cầm chiếc điện thoại trên tay cậu gọi cho Toki. Cậu muốn quãng đời còn lại của mình sẽ có một bữa cơm tối với anh vậy mà khó khăn quá
- không rảnh
' tút tút' điện thoại vang lên trong vô vọng. Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy nghe sao thật tuyệt vọng
Cố gắng nở nụ cười chua chát trên khuôn mặt đẫm nước mắt sao thật cô đơn. Từng giọt máu mũi chảy xuống hòa cùng nước mắt mặn chát cậu vẫn cười nhưng trái tim lại đau đớn vô cùng . Lấy tay lau đi những giọt máu đó cậu vô hồn nhìn bước ra ngoài cửa đen tĩnh mịch sao thật cô đơn
' rầm' thân ảnh nhỏ nhắn ngã quỵ trên mặt đất , cậu mỉm cười nhắm mắt trong sự chờ mong...  

-------------------------------------

Ai cũng có nổi khổ riêng hết, chẳng qua không biết nói như thế nào cho đối phương hiểu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5