Đời này, kiếp này chỉ có một mình anh - Lục Quang Huy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Yumi, Anh - Lục Quang Huy, một đôi bạn thân chí cốt, ngày cuối cấp anh không ngại quỳ xuống tỏ tình cậu, cậu biết - cậu yêu anh.

Ngày thứ nhất, cậu và anh rất hạnh phúc, cùng chơi game, cùng trò chuyện, cùng đi chơi,...hạnh phúc ấy, là thứ xa xỉ nhất mà cậu từng được nhận.
Ngày thứ 2, anh nói mẹ anh không chấp nhận cho anh quen cậu nhưng anh vẫn sẽ nắm chặt tay người anh yêu là cậu, sẽ không buông dù có chuyện gì xảy ra. cậu cười gật đầu đồng ý.
Ngày thứ 3, mẹ anh tìm đến cậu...bà bảo :
Cậu sẽ không cho anh được gì hết !
Cậu chỉ là trò chơi mà thôi, anh không yêu hạng như cậu !
Cậu sẽ không giúp được gì cho anh !
Bà muốn cậu rời xa anh mãi mãi...Cậu gạt nước mắt, bỏ chạy.
Ngày thứ 4, mẹ cậu bị tai nạn cần chữa trị với số tiền lớn, cậu rất nghèo, thực sự không thể có. Mẹ anh bảo chỉ cần rời xa anh, viện phí do bà trả ! Cậu lưỡng lự, xin thêm thời gian...
Ngày thứ 5, cậu đồng ý. Cậu chia tay anh, cùng gia đình và người mẹ vừa mổ của mình ra nước ngoài sống. Anh điên cuồng tìm kiếm, tuyệt nhiên là vô dụng.
Anh vô vọng, chôn mình trong góc khuất của trái tim đang rỉ máu...Cậu khóc cho chuyện tình của bản thân vỏn vẹn 5 ngày...

[ 1 năm sau ]

Cậu trở về nước. Cậu đến tìm anh.
Anh nói anh đã yêu người khác !
Anh nói người  ấy cần anh hơn là cậu cần anh !
Anh nói người ấy chỉ có anh nhưng cậu còn có gia đình !
Anh nói năm đó là do cậu bỏ anh nên giờ không thể quay lại !
Anh nói anh sẽ cưới người ấy !
Anh nói cậu đừng đến tìm anh nữa...cậu ấy sẽ buồn !
Nói rồi, anh bỏ đi. Cậu đứng đó, âm thầm khóc. Trời đổ mưa.

Anh không hề biết rằng... ?!
Ngày cậu ra nước ngoài, trên chiếc máy bay cậu đi xảy ra tai nạn thảm khốc, cả gia đình đều từ biệt cậu mà đi, để lại cậu một mình trên mảnh đất lạ.
Mấy tháng trước anh bị bệnh thận nặng, cần thận để thay, cậu biết tin liền âm thầm về nước, hiến thận cho anh trong im lặng.
Bây giờ cậu về đây, là nghe tin anh bị bệnh tim nặng, cần tim để thay...bảo bối của cậu là vậy đấy!  Yếu đuối lắm...bệnh tật rất nhiều..rất cần cậu chăm sóc...
Những chuyện ấy anh không hề biết, và cậu cũng sẽ không nói ra.

Ngày anh vào bệnh viện thay tim, cậu cũng làm xét nghiệm để hiến tim. Vị bác sĩ ngạc nhiên với cậu - Một chàng trai vừa hiến thận vừa hiến tim cho một người đàn ông, cậu chỉ cười không nói gì. Cậu khẩn cầu bác sĩ có thể thay tim cậu cho anh, đổi lại cậu muốn mang trong mình trái tim anh. Vị bác sĩ lưỡng lự, nếu như vậy sau vài ngày cậu cũng sẽ chết, không những thế cậu còn phải chịu đựng đau đớn như anh từng trải qua, cậu cũng chỉ cười và cảm ơn vị bác sĩ.

Mấy ngày sau, anh khỏi bệnh, ra viện.

Cậu đến tìm anh, anh khó chịu bảo anh đang bận dẫn người ấy đi chơi. Cậu chỉ cười, bảo là tiện đường.  Anh cùng người ấy đi, cậu quay mặt ôm lấy phần ngực bên trái mà nhăn nhó...đau ! Thật sự rất đau ! Trái tim anh như đang bóp chặt lòng ngực cậu, cậu quỵ gối xuống, ngất đi giữa đám đông...anh vẫn không hề chú ý...
Cậu ở viện 1 tháng, bệnh tình ngày càng chuyển biến nghiêm trọng.
Ngày cậu buông xuôi tất cả về thế giới bên kia, cũng chính là ngày anh và người  ấy vào lễ đường, cậu chỉ cười..chúc phúc họ.
- Lục Quang Huy ! Đời này kiếp này em chỉ có mình anh thôi ! Từ đầu cũng là anh, cuối cùng vẫn là anh. Cuộc đời này cũng không còn gì đáng tiếc. - Cậu đứng trên sân thượng, dùng hết sức mình mà nói ra, sau đó thì ngã xuống..biến mất mãi mãi !

-------------------------------------

Tình yêu là vậy, ai yêu nhiều hơn, thì người đó thua...

***************

Tình yêu là thế. Đôi khi vui cũng lắm lúc buồn. Buồn thì chẳng muốn gặp gỡ đến một ngày. Còn vui thì cả ngày gặp nhau chỉ như mới đó một giây tíc tắc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5