Mợ Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ ngồi ngoài hiên, mắt dõi theo đàn chim trời đương hối hả bay về tổ. Từng đàn lại từng đàn. Trong đầu mợ chợt hiện ra cảnh bầy chim non ríu rít vây lấy chim mẹ. Còn cha của chúng sẽ dang đôi cánh che đi ánh tà dương chưa kịp xuống chân đồi. Hạnh phúc gia đình đơn giản vậy nhưng mợ lại không có!


Ánh sáng mỗi lúc một nhạt dần rồi lịm tắt. Thằng Tùng vác cuốc trên vai, nhanh nhẹn lách qua mấy gốc ổi trong vườn, nó định đi tắt xuống bếp song thấy mợ ngồi đấy phải vội vái chào. Mợ gật nhẹ đầu bảo thắp đèn.

"A, cậu về!"

Thằng Tùng chưa kịp làm theo lời mợ đã phải đặt cuốc xuống, chạy nhanh ra mở cổng. Đèn pha xe Jeep hắt vào chói mắt, nếu không bị giọng nói trầm đục của cậu ngăn cản, hẵng mợ đã đứng dậy đi về phòng riêng.

"Em Sơn đâu? Sao chẳng ra đón tôi?" Cậu vừa ném cái cặp da sang đứa tớ vừa hỏi, giọng nói nhàn nhạt pha chút mệt mỏi.

"Dạ thưa cậu, mợ Hai từ hồi chiều tới giờ vẫn ở trong phòng." Thằng Tùng cúi thấp người đi sau lưng chủ.

"Em ấy đã ăn uống lại chưa?" Thoáng thấy người vợ lớn vẫn ngồi yên dưới hiên, giọng cậu hơi chùn xuống.

"Dạ, hồi trưa ông thầy thuốc ghé qua xem bệnh, lúc ổng đi mợ ăn được ít cháo thịt." Thằng Tùng tinh ý, đáp thật khẽ.

"Rồi ổng bảo sao?". Ai ngờ cậu chau mày gằn từng chữ làm đứa tớ giật nảy quên mất phép tắt, đáp to:

"Ốm nghén ít hôm là khỏe re, cậu khỏi lo."

"Bảo bà vú chăm sóc em ấy cho tốt." Cậu không chấp nhặt câu trả lời vô phép của đứa tớ, chân vẫn bước đều. Khi tới chỗ mợ ngồi, cậu đợm dừng một lúc, môi mấp máy mấy lần, định nói lại thôi.

Về phần mợ, nghe chủ tớ họ nói về cô vợ bé của chồng vẫn điềm nhiên giấu bao tủi hổ vào lòng. Bởi mang danh vợ Cả thì sao? Cuối cùng mợ cũng thua một con nhỏ chăn trâu chân lắm tay bùn. Trên đời có loại trái nào đắng hơn cảm giác bị giật chồng lại không có lý lẽ để ghen. Chính vì mợ không có con. Không con lại sinh ra trong xã hội trọng nam khinh nữ. Đời mợ dẫu cao sang rồi cũng tan nhanh như vệt nắng cuối trời...

Mấy ngày nay mợ luôn đợi tiếng xe Jeep của cậu ra khỏi cổng mới xuống giường. Theo luật ngầm của đàn bà giới thượng lưu, mợ sẽ đến chỗ vợ bé của cậu thị uy, hạch sách, chì chiết nặng nhẹ để cô ta sợ mà an phận hoặc chịu không nổi phải bỏ trốn. Nhưng mợ chẳng thèm làm vậy. Đâu phải vì mợ sinh ra trong gia đình danh giá nên thanh cao. Mà do cậu vốn đã chán ghét mợ, làm thể chỉ rước thêm nhục nhã. Mọi chuyện đến tai ba má mợ lại phiền hà.

"Dạ bẩm mợ, có ông Ba Thắng xin vào gặp bà hội đồng. Con có nói ông bà qua Rạch Giá chơi dăm hôm nhưng ổng..."

"Lại tới khất nợ chứ gì?" Mợ ngồi xoay mặt vào gương, tay mân mê chuỗi ngọc trai - đó là quà thách cưới. Về phần ông Ba Thắng là cha của Sơn. Tuy cô ta được cậu đem về làm lẽ song không được ông bà hội ưng thuận nên Ba Thắng vẫn sống kiếp tá điền lam lũ.

"Nói ổng tranh thủ đóng lúa vụ này. Nhiều người xếp hàng chờ thuê đất mà ba má tôi chưa ưng, vốn thương tình cô Sơn sinh dùm chồng tôi một đứa con mới để ổng làm ăn. Tôi chỉ nói bây nhiêu, ổng sống ngần ấy năm chắc cũng hiểu."

Lời mợ nói nhẹ mà cay, thằng Tùng khom lưng vâng dạ rồi lùi khỏi cửa. Mỗi lần đến chỗ mợ Cả, nó như bị áp lực vô hình bức đến khó thở nên vừa thoát được liền chạy như bị ma đuổi.

Ngoài sân, ông Ba Thắng mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt già nua cố nhìn vào gian nhà sau, chỗ dành cho tôi tớ. Thoáng thấy bóng người, ông mừng. Khi phát hiện không phải Sơn, ông lén thở dài não nuột.

Thằng Tùng vừa khi chuyển lời mợ Cả, vừa nhìn trước ngó sau rồi vội vã nhét mấy tờ giấy bạc nhăn nhúm vào tay lão. Nó làm bộ lớn tiếng xua đuổi kiểu cậy chủ làm càn. Nhưng nó đâu hay những hành động đó lọt cả vào mắt mợ. Sau song cửa sổ lạnh tanh, khóe môi anh đào của mợ khẽ nhếch lên đầy bí hiểm.

***​

Nhiều năm về trước, miệt Bạc Liêu nổi danh cô Hai Phúc - con ông hội đồng Thành. Cô Hai vừa xinh đẹp, nết na lại có ngón đàn cầm điêu luyện. Mỗi đêm trăng sáng cô thường ngồi dưới hiên vừa khảy đàn vừa hát. Nhiều công tử trong làng cậy người mai mối nhưng chẳng ai vừa mắt ông hội đồng. Kén mãi tới lúc cô Phúc tròn đôi mươi ông mới tạm ưng ý cậu Huy, luật sư học trường Tây - con ông hội đồng Nam.

Ngày nhà trai đến xem mặt, cô Hai Phúc vẫn say sưa chỉnh lại dây đàn. Bà hội đồng phải giục mãi cô mới bước ra. Gió cuối thu tung rèm thưa bay phần phật, cậu Huy ngồi sau bà Nam, mắt đăm chiêu nhìn bức tranh thêu trên tường. Cậu một chút cũng chẳng thèm để ý đến cô. Còn Hai Phúc thì khác, lần đầu gặp nhau cô đã say mê cậu. Say đến sai cả một đời con gái.

"Em đàn cho tôi nghe đi. Bài nào đã khiến trai làng si mê em đấy."

Đêm đầu tiên của hai người, cậu giúp cô tháo hết nữ trang cưới rồi nói một câu như vậy. Khiến bao e ấp trong lòng cô hóa ra nụ cười ngượng nghịu. Lúc ấy cô cho rằng cậu ngại, sau nhiều lần cậu nghe đàn rồi quay mặt vào vách ngủ cô mới vỡ lẽ. Cậu không thích một cuộc hôn nhân gượng ép.

"Tôi làm luật sư, bình thường nói khá nhiều nhưng em lại kiệm lời như vậy, mỗi lúc gần em tôi thật chẳng biết gợi chuyện thế nào."

Từ lúc lấy nhau, đây là bữa cơm đầu tiên cậu chủ động mở miệng. Cô dừng đũa, đôi mắt to tròn, long lanh xoáy vào tâm can cậu. Cậu vội lãng tránh, cố ép mình nhìn vào khoảng sân ngập lá khô bay. Thì ra, mùa thu lại đến. Tầm này năm ngoái, cô đang ngồi trên tàu, toàn thân áo đỏ run rẩy nép vào lòng cậu. Bàn tay cô trắng nõn giữ chặt bó hoa sen, cậu trông mấy cái gai chạm vào làn da ấy mà xót dạ.

"Em Sơn đang mang thai, tôi đã thưa qua ba má, chỉ chờ quyết định của mình?"

Lần đầu cậu gọi cô bằng "mình". Lần đầu cậu chịu thừa nhận cô là vợ vì muốn cưới thêm người nữa. Lần này có lẽ là người cậu thật lòng thương. Cô nuốt ngụm mật đắng xuống cổ, cơ thể như bị trúng độc. Đau không thể tả!

"Quyết định? Em phản đối anh có lấy cô ta nữa chăng?"

Cậu nghe nói vẫn chưa quay vào nhìn vợ. Cậu đang sợ? Đang áy náy? Hay mong mỏi điều to tát gì khác? Lúc này, chính cậu cũng đâu còn rõ nữa, chỉ đáp:

"Mình được ba má cưới hỏi đàng hoàng, môn đăng hộ đối, dẫu thế nào tôi cũng nên tôn trọng ý kiến của mình." Đây không phải điều cậu muốn nói nhưng chẳng hiểu sao lại thốt ra.

Cô cười. Nụ cười bình thản nhất, cậu đã chọn tôn trọng nhau, cô sẽ chấp nhận:

"Vậy anh được quyền đem Sơn vào nhà nhưng là nhà dành cho đầy tớ. Anh được quyền cho đầy tớ gọi cô ta là mợ Hai nhưng thứ cô ta hưởng là thứ của kẻ ăn người làm. Những thứ thuộc đã về em, em tuyệt đối không san sẻ, còn..."

Cô ngập ngừng một chút để bản thân thôi uất nghẹn. Cũng để cậu bớt cảm giác bất ngờ đến sững người. Lần đầu tiên Hai Phúc nói nhiều như vậy, chỉ tiếc nó được dùng để ghen tuôn, để tranh giành những điều tạm bợ của cuộc đời.

"Còn thứ cô ta có, em vĩnh viễn sẽ không..."

Nói rồi cô bỏ cậu ngồi với bàn cơm lạnh lẽo mà đi. Sau này dẫu cậu hỏi gì cô cũng im lặng. Dần già giữa họ hình thành khoảng cách mênh mông. Mênh mông tựa đôi mắt thiếu nữ chờ đò bên bến vắng năm nào.

***​

Dạo gần đây, nhà ông hội đồng Nam nhộn nhịp hẳn. Người ra kẻ vào nườm nợp để chúc mừng cậu Huy có con trai. Chỉ hơi tiếc vì thằng bé giống mẹ như đúc. Cô Sơn chăn trâu vô tình như chủ nhân mới của căn nhà. Chẳng ai buồn quan tâm mợ Cả, người như chiếc bóng mờ nhạt dần bị đẩy khỏi cuộc sống. Mấy hôm nhà ồn quá mợ bỏ ra ngoài, có đôi lúc chạm mặt cậu ở cổng sẽ chẳng cảm xúc gì nói: "Chúc mừng anh!"

Cậu nén tiếng thở dài nhìn mợ, có khi cũng lẳng lặng đi theo vạt áo bà ba tím đến tận bờ sông. Mợ ngày càng mong manh tựa cánh lục bình trôi chầm chậm trên dòng nước đục ngầu.

"Tôi có thể bồng thằng bé về cho em nuôi." Cậu nói chắc nịch.

"Anh nghĩ em đủ rộng lượng để nuôi người dưng ư?" Mợ tự cười mỉa.

"Vậy sao em không sinh con cho tôi?"

Trước câu hỏi hết sức bình thường từ chồng, mợ im lặng. Nắng cứ thế nhạt dần theo bóng hai người. Mặt nước dập dềnh gợn sóng, làn sóng lăn tăn vào bờ rồi biến mất tựa đời người. Trải qua mấy bận thăng trầm cuối cùng cũng về cát bụi.

Thằng bé ngày một lớn, ai cũng bào nó đẹp trai giống cậu. Sơn chăm con kỹ nên mợ ít khi trông thấy nó. Chỉ những hôm cậu về sớm cố tình bế nó ra sân trước nô đùa. Mợ vẫn ngồi dưới hiên phe phẩy quạt trầm, chẳng tỏ ý thích thú hay tức giận.

"Mẹ Cả... mẹ Cả... "

Thằng nhóc bập bẹ gọi làm mợ chú ý. Nhìn nó chẳng có điểm tương đồng với cậu, mợ nhếch môi tự cười.

"Mẹ Cả..."

Nó gọi mãi mợ vẫn im lặng nên gắng sức gào to làm gương mặt bụ bẫm hồng hồng. Mợ lãnh đạm hỏi:

"Nghe rồi, muốn đòi cái gì thì nói?"

"Muốn... câu cá..."

"Không được!" Cả cậu lẫn mợ đồng thanh quát. Sau đó bốn mắt chạm nhau cậu bật cười. Mợ thoáng bối rối vội đứng dậy bỏ vào nhà.

"Hay chủ nhật này tôi đưa hai má con đi câu?"

Mợ đượm dừng, suy nghĩ rất lâu mới quay đầu lại. Nào hay dưới gốc xoài già, Sơn đang lau mồ hôi trên trán thằng nhỏ. Cậu đứng đấy, bóng lưng cao lớn bao lấy hai mẹ con họ như chở che vững chãi nhất. Thì ra, người ta đâu phải nói với mợ...

***​

Tháng Sáu trời mưa day dẳng khiến nước ngoài sông thường dâng cao, lũ đến bất ngờ. Những lúc ông bà hội đồng cùng cậu Huy vắng nhà, Sơn luôn giữ con bên mình, chẳng rời nửa bước. Ai cũng hiểu rằng cô đang đề phòng mợ. Song, mấy hôm nay vì ông Ba Thắng bị tòa chánh án triệu tập, cô buộc lòng phải gửi thằng bé cho tên Tùng. Chuyện là tuần trước quan trên xét nhà ông Thắng phát hiện truyền đơn đang đốt dở trong bếp. Chánh quyền đương thời rất nghiêm khắc với phản động nên tình hình ông như ngàn cân treo sợi tóc. Cậu Huy cũng chạy án cho ba vợ bé đến váng đầu.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, chẳng ai ngờ được con của Sơn lẻn ra sông câu cá bị dòng nước vô tình cuốn trôi. Khi cả nhà về, thằng bé đã là cái xác không hồn.

"Nói mau, ai dẫn cậu hai ra sông?" Ông hội đồng Nam nện cây gậy xuống sàn, hai mắt đỏ ngầu, từng chữ nhả ra như oán hận rít qua kẽ răng. Thằng Tùng, con Mít run rẩy quỳ rạp xuống không dám hé môi. Vài người khác cũng im lặng.

"Ai về báo tin cậu hai bị nước cuốn đi?" Bà hội có vẻ trầm tĩnh hơn chồng, tuy giọng nhỏ nhẹ song rất nghiêm nghị.

Thằng Tùng bấy giờ mới dám lắp bắp thưa: "Dạ bẩm bà... mợ Cả..."

Lời tên đầy tớ vừa dứt, tiếng "Bốp" lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Ông Nam sau khi giáng cho con dâu cái tát liền lảo đảo, mặt lão đỏ bừng, bàn tay bấu chặt thành ghế đến nổi gân xanh. Dưới đất, mợ Cả sững sờ nhìn ba chồng. Mợ không khóc cũng chẳng biện bạch điều gì.

"Mày giết cháu tao? Con đàn bà nham hiểm. Thằng Huy, kêu thằng Huy bỏ vợ còn phải thưa nó ra tòa..." Giọng ông Nam oang oang như sấm. Trong nỗi đau mất cháu, trong sự im lặng như ngầm thừa nhận tội lỗi của con dâu. Ông tức đến mất cả lý trí.

"Ba bình tĩnh lại đi, Phúc không phải loại người đó, con sẽ tìm ra sự thật."

"Mày bênh vực nó? Từ ngày gả vào cái nhà này nó đã làm gì? Mang bộ mặt sầu thảm thì thôi, đã vậy còn không sinh được con nối dõi. Quả như ông cha ta nói cây độc không trái, gái độc không con."

"Ba!" Cậu Huy chắn trước mặt vợ khi ông Vinh định giáng cho mợ mấy gậy.

Mợ kéo vạt áo cậu đứng dậy, thân người mong manh lại kiên cường: "Ba nói đúng, là em đẩy nó xuống nước. Bến sông đó, nơi lần đầu gặp anh, em muốn đi một mình nhưng nó cứ bám theo. Nó rất thích nghịch nước, nó còn nói mai mốt dẫn Sơn tới."

"Em..." Lần thứ ba họ nhìn thẳng nhau lại là lúc cả hai đau đớn nhất.

"Em ghét ả! Em ghét nó! Em hận cái gia đình này! Các người cướp mất thanh xuân của em. Cưới nhau gần năm năm, ngoài đau khổ trong thầm lặng thì anh cho em được cái gì? Danh phận? Địa vị? Tiền tài? Những thứ này trước kia em điều có chỉ duy thứ em cần anh lại trao cho một đứa chăn trâu."

"Phúc, bình tĩnh đi em." Cậu giữ chặt vai vợ, cố để mợ hiểu vẫn còn mình bên cạnh. Nhưng mợ lại vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc ấy để chạy ra ngoài. Mợ muốn tự do.

"Đoàng!"

Tiếng súng chát chúa xé toạc không gian hỗn loạn. Sau tiếng hét thất thanh của mợ, mọi thứ trở lại yên ắng. Cậu Huy vội chạy ra cửa, đẩy hội đồng Nam sang bên, khẩu súng trượt khỏi tay ông lăn lốc dưới sàn.

"Tuổi thanh xuân của em đã dùng hết cho việc chờ anh... Cuối cùng lại buông tay trong hoàn cảnh này. Em hận mà cũng tiếc..."

Cậu Huy ôm lấy tấm thân mềm mại của vợ, từng chữ mợ thốt ra khiến tim cậu như bị bóp nghẹn. Đau đến khó thở làm lời yêu muộn màng chưa kịp nói mợ đã lịm đi.

"Mày buông nó ra!" Ông hội đồng lại giơ súng răn đe.

Cậu Huy nhìn người cha mình từng kính trọng, nhìn khẩu súng mình tặng ông phòng thân, nhìn manh áo bà ba tím buồn da diết vợ đang mặc. Cậu hét như điên dại: "Ba giết tôi đi! Vì thằng con hoang ba lại hại chết người tôi yêu."

Giọng cậu lạt đi trong tiếng gào thét khiến ông Nam chấn động: "Sơn bị hãm hiếp trong đêm xem hội, tôi nghĩ tình ông Ba Thắng từng cứu mình nên cưu mang cô ấy. Nào ngờ..."

Ông Thắng từng cứu cậu khỏi chết đuối là thật. Nhưng lý do đằng sau việc cậu đem Sơn về là vì muốn mợ ghen tuông. Tình yêu của cậu ích kỷ như vậy đấy, chỉ cần mợ chịu chú ý đến mình, chuyện gì cậu cũng sẵn sàng làm.

"Phúc ơi! Tay em lạnh rồi, đêm nay ai sẽ đàn cho anh nghe?" Cậu Huy ôm xác vợ thủ thỉ, mặc tiếng thở dài não nuột xung quanh.

Năm tháng trôi qua ấy, tình yêu mợ dành cho cậu lớn nhường nào chỉ mình mợ biết.

Năm tháng trôi qua ấy, sự quan tâm của cậu dành cho ai chỉ mình cậu rõ.

Nắng chiều lại nhuộm màu tàn úa lên song cửa lạnh tanh. Đêm rồi sẽ qua nhanh, mặt trời vẫn mọc, chỉ không ai hay người của ngày mai còn bước tiếp thế nào?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5