Đế vương tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Tần năm 165, hoàng đế "bệnh nặng" qua đời, thái tử vô năng, tam hoàng tử kế vị. Tân hoàng lên ngôi, lập chính phi của mình làm hậu, cùng xem giang sơn. Hoàng hậu, con gái Trấn quốc tướng quân, đoan trang uy nghi, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ, đối với phi tử của hoàng thượng rất mực ôn hòa, được triều thần hết lòng ngợi khen.
Nơi cung cấm, hoàng hậu nghe vậy chỉ cười cho qua. Nếu họ biết được bậc mẫu nghi thiên hạ trong miệng họ lại là một nam nhân thì sao nhỉ? Còn đoan trang uy nghi, hết mực ôn hòa? Chỉ có y mới biết, Nhu phi vì sao lại sảy thai. Chỉ có y mới rõ, Hiền phi vì sao lại "bất cẩn" rơi xuống hồ chỉ còn nửa cái mạng. Chỉ có y mới hay, Mai phi đột nhiên phát điên là vì cái gì. Ở cái lồng son không lối thoát này, nếu nói người ác độc nhất, nham hiểm nhất,... thì chính là y.
Nghĩ lại, từ khi nào y đã trở thành kẻ mà chính mình cũng căm ghét thế này, thật khó nói rõ.
Là khi lần đầu gặp mặt, tim y nhảy rộn lên vì hắn?

Là khi thấy được hắn cố chấp theo không bỏ, dù khó khăn thế nào vẫn không nỡ bỏ nhìn bóng lưng y?

Là khi xúc động ngập tràn nghe hắn nói "Cho dù ngươi là nam nhân, chính thê của ta vẫn phải là ngươi" ?

Hay từ khi chấp nhận lời cầu hôn của hắn, một hoàng tử đầy dã tâm cửu ngũ?
Là từ khi dấn thân vào vòng xoáy tranh giành quyền lực vì hắn?
Hay là khi một mình trong tẩm cung rộng lớn, nghe tin hắn cùng người khác ân ái mà khóc thầm?
Y không rõ...

Trấn Quốc tướng quân đã quyền khuynh triều chính, để tránh hoàng đế được thỏ bỏ chó, tỏ ra bản thân không có người nối truyền, đứa con trai duy nhất bị xem như nữ tử mà nuôi lớn, mệnh danh Kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Theo lý với công trạng mà cha lập được, y sẽ được yên ấm sống đến già, thế nhưng...

Ngày trước, vì muốn lấy hắn y lần đầu tiên cãi lại cha mình, quỳ suốt một ngày ở từ đường tướng phủ, cha y cũng vì vậy mà một đêm bạc tóc.
Ngày trước, y mang theo trái tim ngây thơ , khoác lên mình chiếc áo tân nương bước vào nhà hắn, lòng tràn ngập mong đợi vào tương lai.
Ngày trước, biết được hắn muốn ngai vàng, y thay đổi vì hắn. Trấn quốc tướng quân luôn không tham dự tranh đấu, đành phải vì y mà vứt bỏ nguyên tắc của mình, đứng về phía hắn. Thái tử, vì cản đường lên đế vị của hắn, bị y âm thầm hãm hại, thân bại danh liệt. Hắn muốn ngai vàng, y liền vì hắn mà đoạt. Lúc hắn đầu độc tiên hoàng, y thay hắn ém nhẹm đi. Lúc hắn phái người ám sát nhị hoàng tử, y ở phía sau giải quyết hậu hoạn cho hắn. Hắn muốn làm gì, y cũng luôn ở sau, y yêu hắn đến mù quáng.
Ngày hắn lên ngai vàng, trở thành cửu ngũ chí tôn, y mặc phượng bào uy nghi, cùng hắn sóng vai nhìn thiên hạ.
Những tưởng mọi chuyện thật tốt đẹp, nhưng rồi, hắn đổi thay.
Vòng tay ôm y trong đêm tối đã không còn chặt nữa.
Phi tần hậu cung càng lúc càng nhiều, hắn dần dần xa y. Hắn sủng hạnh phi tần khác, cưng chiều phi tần khác, tẩm cung của y thì càng ngày càng lạnh lẽo. Y ghen tỵ, y hận, y lại tiếp tục hại người, hại người. Hắn mặc kệ y làm mưa làm gió.
Rồi một ngày, như y mong đợi, hắn đến tìm y.
Khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn như vậy, thật nực cười khi một hoàng hậu lại suýt quên mất khuôn mặt của người làm trượng phu mình. Ánh mắt hắn thật lạnh, lạnh khiến y thấy xa lạ, ánh mắt ấm áp kia đâu rồi?
Hắn nói: "Ngươi rốt cuộc muốn gì? Giờ ngươi đã là hoàng hậu, địa vị của ngươi sẽ không lung lay. Ngươi là một nam nhân, không có khả năng sinh ra hậu duệ, nhưng ta vẫn làm vậy. Ngươi tác uy tác phúc ở hậu cung, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta đã cho ngươi tất cả, vậy ngươi còn muốn gì nữa. Ngươi có tất cả rồi, sao còn hại Nhu nhi ? Nàng ấy vô tội, hài tử của ta vô tội."
Nhu nhi? Ừ là phi tử hắn sủng hạnh gần đây, hắn còn rất thích nàng ta nữa. Hài tử của hắn? Là hài tử của Thị vệ trưởng thì đúng hơn, không ngờ hắn lại ngu ngốc đến vậy. Để một ả đàn bà cắm sừng to tướng.
Nhưng mà, chắc hắn cũng không biết, khi y nhìn thấy Nhu phi, y đã ngạc nhiên như thế nào.
Khuôn mặt nàng ta đẹp đến nao lòng, cánh môi hồng nhuận lại hơi mỏng, cặp mắt đen láy mang hơi nước, chỉ hơi nhăn mày một cái đã khiến người nhìn phải xao xuyến. Đẹp cũng được, phi tử của hoàng đế, ai mà không phải mỹ nhân khuynh thế. Chỉ là, tại sao dung mạo nàng ta lại giống hệt y? Giống đến từng cái nhấc tay, từng quãng ngắt lời. Nếu có khác, thì là nàng ta có thể sinh long tử, là một nữ nhân hàng thật giá thật.
Y đưa mắt nhìn y, sự thật ra đến bên môi, lại nuốt xuống. Nói làm chi nữa thứ lời bào chữa vô ích này?
Ly rượu độc nằm trước mặt y như giễu cợt, giễu cợt kẻ cuồng si như y, giễu cợt cái lòng yêu thương của một nam tử dành cho một nam tử. Đáng lẽ, đáng lẽ y không nên như thế này, nam nhi của tướng môn lại chôn mình nơi cung cấm. Đây có lẽ là giải thoát, thoát khỏi cái ảo tưởng không có thực trong lòng, thoát khỏi cuộc sống đợi chờ vô vọng, giải thoát...
Y cười, thật vô lý khi cười vào lúc này, nhưng y lại cười, cười rất to, cười thật thảm hại. Mùi máu tanh ngập tràn khóe miệng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi . Y nhìn hắn, đem khuôn mặt hắn khắc sâu vào đáy lòng, nở nụ cười thê lương, y nói, không quản hắn có nghe nữa không, y chỉ cần nói.
"Cái ta cần...đâu phải những thứ đó...ta thật sự không cần...Ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu? Hoàng thượng, ngài tưởng cho ta những thứ đó...là đã bù đắp cho ta rồi sao, để ngài có lý do an ủi lòng mình, không phải áy náy sao?"
Y nhắm mắt, thì thào "Có lẽ...ta nhầm rồi. Ngài không phải là tam hoàng tử của ta...Ta phải đi tìm hắn...Tìm hắn"
Tìm người nhìn ta bằng ánh mắt ấm áp. Tìm người dịu dàng vuốt mái tóc của ta. Tìm người dù cho mệt mỏi, vẫn nhớ ôm ta vào lòng. Tìm người chân thành nói với ta 

"Trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu mình ngươi."

  "Trọn đời trọn kiếp, chỉ yêu mình ngươi."  

  "... chỉ yêu mình ngươi."  

Tình yêu của bậc đế vương, có hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro