Đế vương tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Tần năm 170, hoàng hậu qua đời, cả nước đau thương. Mọi người cảm khái sao hồng nhan bạc mệnh, đã từng là vầng hào quang sáng chói, tài trí khuynh thành, nay chỉ trong chớp mắt đã trở thành quá khứ, có lẽ sau này liền chìm vào quên lãng.
Ngự thư phòng, hoàng thượng nghiêm túc trên ngự án, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tấu chương, một bộ dạng chăm lo việc nước. Vị tổng quản thái giám hầu hạ bên cạnh nhìn cảnh này mà thở dài trong lòng: 

"Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài nên đi ngủ, bảo trọng long thể" 

Hoàng thượng hình như bị giật mình, bởi lời nói của y, lát sau mới nói: " Lát nữa đã"

Tổng quản thái giám cũng không nói thêm gì, lại lẳng lặng hầu hạ như cũ. Từ sau khi hoàng hậu qua đời, hoàng thượng hình như trở nên rất kì lạ. Ngày ngày trừ phi lâm triều vẫn luôn ở ngự thư phòng, không đi đâu nữa, cũng không triệu bất cứ vị nương nương nào thị tẩm, qua đêm cũng ở ngự thư phòng. Nói là xử lí tấu chương, vậy mà có khi nhìn chằm chằm mãi một cái, cầm bút lên lại không viết chữ nào. Có khi lại ngẩn người ra, rồi ảo não lấy tay chống trán, dáng vẻ ấy cô độc mà thê lương. Lại có lúc, đứng dậy ra cửa, định đi đâu đó, nhưng lại có vẻ do dự, rồi buồn bã quay trở vào. Lại có lúc người giật mình giữa đêm khuya, không cho y vào hầu hạ, lúc đó, y vô tình thấy được, khuôn mặt người đầy nước mắt, tay ôm chặt trái tim, bả vai run rẩy khóc không thành tiếng.
Phải chăng, hoàng hậu ra đi khiến hoàng thượng chịu đả kích? Nhưng trước kia hoàng thượng đâu có quan tâm gì hoàng hậu? Y hầu hạ hoàng thượng năm năm, vẫn chưa thấy người đến thăm hoàng hậu bao giờ. Là người bên cạnh hoàng thượng, y còn biết nhiều hơn người khác, hoàng hậu là do đích thân hoàng thượng ban rượu độc giết chết, vậy hoàng thượng đau lòng vì cái gì? Hoàng hậu do hãm hại hậu duệ hoàng thất mà bị tử tội, nhưng hoàng thượng lại công bố ra ngoài là bệnh nặng qua đời, không biết chuyện này có ẩn tình gì không? Muôn vàn câu hỏi xoay quanh trong lòng tổng quản, nhưng y không dám hỏi gì, một thái giám nho nhỏ sao dám soi mói chuyện nhà của bậc đế vương.
Hoàng thượng cầm viết lên định phê duyệt tấu chương, nhưng hắn chợt nhận ra tuy mình nhìn tấu chương nãy giờ, nhưng đọc không được một chữ. Âm thanh thê lương đứt quãng của y ngày ấy cứ không ngừng vang lên bên tai hắn.
"Ta thật không cần những thứ đó... không cần"
"Ngươi không hiểu... hay giả vờ không hiểu?"
"Ta nhầm rồi... chàng không phải là tam hoàng tử của ta"
"Ta phải đi tìm hắn ... Tìm hắn..."
Trong đầu hắn chợt hiện lên khuôn mặt của y, nụ cười thê lương, ánh mắt mơ hồ đầy lệ thủy. Dung mạo y vẫn như ngày trước, đẹp đến vậy, rực rỡ như vậy. Chỉ là, vì sao lại tiều tụy, vì sao mà thê lương? Vì sao sau khi y chết đi, hắn lại không thể quên được y?
Ngày trước, hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng, so với đại ca và nhị ca, hắn kém hơn một bậc, bởi vì mẫu phi của hắn chỉ là một nô tỳ hèn mọn. Hắn chịu khi dễ mà lớn lên, trong lòng tràn đầy hận ý, hắn thề sẽ đem những người từng khi dễ hắn đạp ở dưới chân, hắn muốn ngai vàng. Vì vậy , hắn bắt đầu gầy dựng thế lực, tham gia vào cuộc chiến vương quyền.
Ngày trước, hắn gặp y, y là con gái Trấn quốc tướng quân, không những tài trí hơn người, còn có dung nhan tuyệt sắc, là đối tượng trong lòng của tất cả nam nhân ở kinh thành. Lần gặp mặt đầu tiên, hắn như bị sét đánh, chỉ biết ngây ngốc nhìn y, thật hoàn hảo, thật tốt đẹp. Hắn bắt đầu tiếp cận y, bởi vì hắn biết, mình yêu y rồi.
Ngày trước, hắn bỏ ra không ít công sức theo đuổi, nhưng nhận được chỉ là bóng lưng của y, người kia rõ ràng tâm đã động, nhưng lại cố chấp cách xa hắn.
Ngày trước, biết y là nam nhân, hắn ngạc nhiên vô cùng, nhưng vẫn nghĩ nam nhân thì nam nhân, đã yêu rồi làm sao đây.
Và rồi trong biết bao người theo đuổi, y đã chọn hắn, một hoàng tử vô dụng. Nhớ ngày ấy, y nhận lời cầu hôn, khuôn mặt hạnh phúc, nụ cười trên môi đẹp đẽ như một đóa hoa.
Ngày ấy, y dịu ngoan nằm trong lòng hắn, thì thầm: "Nếu ngươi muốn vương quyền, ta giành lấy cho ngươi"
Nhờ cha y ủng hộ, thế lực của hắn nhanh chóng lớn mạnh, chẳng bao lâu đã đủ tư cách ngang hàng đối chiến với thái tử. Thái tử nhận ra sự uy hiếp của hắn, bắt đầu ngáng đường, làm khó dễ. Trong lúc hắn đau đầu không biết giải quyết ra sao, y đã nhanh chóng thay hắn cho thái tử thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Nhị ca cũng yêu y, hắn không nhịn được ra tay, y lại nghĩ hắn làm vì quyền lực tranh đấu, giúp hắn dọn dẹp hậu hoạn.
Hắn nhìn y từ không hiểu chuyện biến thành một người già dặn đầy mưu mô, không từ thủ đoạn, bỗng nhiên thấy sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ ra, y là nam nhân, một nam nhân có thế lực hơn cả hắn. Bây giờ y yêu hắn, có thể giúp hắn lên ngai vàng, lỡ y không còn yêu hắn thì sao, điều này thật đáng sợ. Muốn giết y trừ hậu họa, lại không nỡ.
Vì vậy, hắn để y làm hoàng hậu, giam lỏng y trong cung cấm, tự dối lòng rằng ngôi vị mẫu nghi thiên hạ kia sẽ bù đắp hết cho y. Hắn rời xa y, tìm cách chặn lại con tim đang kêu gào vì nhung nhớ, phi tần trong hậu cung ngày càng đông. Y luôn ngầm hại những người hắn sủng ái, gây mưa gây gió trong cung, hắn mặc kệ. 

Nhưng khi y làm Nhu phi sảy thai, hắn nổi giận, một ly rượu độc cứ thế ban xuống, y không trả lời hắn, chỉ thê lương cười. Lời y trước khi chết làm hắn như bị sét đánh, hắn ...sai rồi?

Sau khi y chết, hắn như bị mất một nửa linh hồn vậy, trống rỗng. 

Hắn thiết triều, nhưng triều thần bẩm báo một tiếng hắn cũng không nghe được. 

Hắn duyệt tấu chương, nhưng một chữ cũng không đọc vào. 

Muốn sủng hạnh phi tử, chợt nhận ra những người đó đều có nét giống y, Nhu phi giống y nhất, hắn theo bản năng chột dạ mà lảng tránh. 

Lúc ngủ, hình bóng y lại xuất hiện trong mơ, tố cáo hắn đã tổn thương y như thế nào. Hắn bị ám ảnh từng ngày từng ngày...

Phượng Nghi cung, tối đen như mực, lạnh lẽo mà bi thương. Hoàng thượng gục đầu trên bàn đá, thì thầm: 

"Ta sai rồi... Thật sự sai rồi... Ngươi có nghe không... Có tha thứ cho ta không... Ta biết... Dù cho ta có làm gì... Ngươi cũng tha thứ cho ta... Nhưng lần này... Chắc không thể nào rồi"

Hôm sau, hoàng thượng băng hà ở Phượng Nghi cung, vẻ mặt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro