Mạch Dạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đợi bên ngoài cho đến sáng hôm sau.
Khi độc tính trong người Mạch Dạ đã lui hết, ta liền ngự kiếm rời đi.
Mạch Dạ có đuổi theo, ta biết, nhưng lần này ta không đợi, ý niệm động một chút, hắn đã bị ta bỏ lại thật xa.
Ta không biết vì sao ta vội đi, nhưng có lẽ ta cần thời gian một mình, không nhìn thấy hắn.
Tất nhiên, sự an toàn của hắn không làm ta lo lắng nhiều, với tu vi cỡ ấy, rất hiếm người hay yêu có thể khiến hắn lâm nạn. Nếu có, ấn chú ta hạ trên người hắn sẽ báo cho ta biết ngay.
Ta cứ thế mà đi suốt hai tháng.
Trong thời gian ấy trừ yêu có, du sơn ngoạn thủy có, mà tìm các đồng đạo dò hỏi tin tức cũng có.
Theo lời bọn họ, Mạch Dạ quả thật là đồ đệ tâm đắc của ta, chiến tích trừ yêu khiến cho các thế gia vọng tộc đều phải ngưỡng vọng.
Trừ yêu kiếm của hắn sát bước chân ta chinh đông phạt tây, hai sư đồ như hình với bóng, chưa thấy tách ra bao giờ.
Vì vậy hai tháng trước hạo kiếp năm đó, thấy ta bắt đầu đi lại một mình, họ biết Mạch Dạ xảy ra chuyện.
Cả giới trừ yêu đều biết, chiến tích kinh thiên động địa của Lâm Phiến Khâm, trừ trận hạo kiếp kia, diệt Yêu Vương là lớn nhất.

Nguyệt bào đại sư trong trận chiến khốc liệt với Yêu Vương năm đó, mất đi ba trăm năm đạo hạnh, cùng với truyền nhân duy nhất của mình - Mạch Dạ.
---
Hôm nay trái tim đau dữ dội hơn rất nhiều.
Cho dù tĩnh tâm tu luyện cũng không làm được.
Tách trà trên tay rơi đánh xoảng xuống đất, bàn tay run rẩy này, là của ta...?
Ta cắn răng lau đi mồ hôi trên trán, thân thể vô lực ngã dựa vào thành bàn.
Mồ hôi ướt đẫm, y phục xốc xếch, chân khí tán loạn.
Chưa bao giờ ta tưởng tượng mình sẽ thảm như thế này.
Vết rách nhỏ trong tim này chữa lành là điều không thể. Cứ khoảng một thời gian lại phát nứt ra, khiến ta đau chết đi sống lại. Kẻ gây ra điều này lại là đệ tử "yêu thương" nhất của ta...

Thôi thôi, cũng đã chém hắn một lần rồi... Không tính toán nữa....

Trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc, bùa hộ thân lại rực sáng lên.
Có thứ gì đó vừa tiến vào.

Yêu khí?
Đôi mắt mơ hồ của ta cố nhìn rõ vật vừa xuất hiện.
Bọn chúng tấn công điên cuồng, bùa hộ thân bốc cháy dữ dội. Một thứ mùi khét nồng nặc lan tỏa không gian. Ta yên vị trong chiếc lồng lửa hộ thân phù thiết đặt.
Huyễn Tâm yêu, các ngươi quá xem thường ta. Cho dù ta bị thương sắp chết, tiểu yêu như các ngươi cũng không thể chạm vào.
Ta không mở được mắt nữa, chỉ biết đang có hàng trăm Huyễn tâm yêu không sợ chết lao đầu vào bùa hộ thân của ta. Thật kỳ lạ, loại yêu quái này sẽ không tùy tiện tấn công kẻ khác.
Trong âm thanh hỗn loạn của da thịt cháy khét, ánh sáng nhập nhòe của trừ yêu phù, ý thức ta dần chìm vào bóng tối.
---
Lúc ta tỉnh lại là sáng ngày hôm sau, gian phòng trọ ta thuê chất đầy tro bụi từ xác yêu quái.
Xem ra số lượng tiểu yêu hôm qua không phải ngàn thì cũng vạn.
Huyễn tâm yêu là tiểu yêu sống theo bầy đàn, mỗi yêu quái chỉ lớn bằng chuôi kiếm, không tùy tiện tấn công con người, là một chủng yêu vô hại.
Trẻ con rất thích Huyễn tâm yêu, hình dạng một bầy Huyễn tâm giống như một đám mây hồng, loài yêu này thích dùng độc của mình mang lại cảm xúc vui vẻ cho bọn trẻ. Trừ yêu giới đã qua thời thấy yêu là diệt không luận tình lý, cho nên các trừ yêu sư không bắt những yêu quái không hại người, chung quy là nước sông không phạm nước giếng.
Ta còn không hiểu vì sao bọn chúng lại tấn công mình.
Ngẩn người nhìn đống tro bụi một lúc lâu, cuối cùng mới gọi tiểu nhị lên dọn dẹp.
Sức lực cạn kiệt đến nổi một chú thuật thanh tẩy cũng không làm được...
Nếu cả đời như vậy, thì thật khó mà sống.
(Tại sao bản thân biết chú thanh tẩy lại không niệm lên người Mạch Dạ, trái lại còn cởi áo hắn? A, lúc đó ta không nhớ, ta thực không phải mang tâm địa bất chính với hắn đâu.  )
---
Không biết vì lý do gì, Huyễn tâm yêu tộc gần đây điên cuồng tấn công trừ yêu sư.
Các trừ yêu sư không bắt diệt các loài yêu vật vô hại, vạn vạn không ngờ tới, yêu loại vô hại như Huyễn tâm đã sinh sôi đến trình độ này.
Kiến nhiều đủ cắn chết voi.
---
Trong vòng bốn ngày, có hơn ba trăm trừ yêu sư bị nhiễu loạn tâm trí, tẩu hoả nhập ma. Mười tám tòa thành trì lâm vào hỗn loạn mất kiểm soát, người người điên cuồng đánh giết. Ba môn phái bị hủy diệt.
Công kích của Huyễn tâm yêu không lớn, nhưng khả năng phá hoại tâm trí quá mạnh, moi móc tất cả những góc khuất trong lòng người, khiến người sa đọa.
Các trừ yêu sư đang tu luyện một khi bị ảnh hưởng, lực phá hoại của bọn họ còn to lớn gấp mấy trăm lần một yêu quái thông thường.
Kinh Nam, Chân Minh đại sư tẩu hoả nhập ma, trong một đêm san bằng môn phái của mình thành bình địa.
Hà Bắc, một nhóm trừ yêu sư bị tấn công, phong ấn yêu quái bị phá vỡ thả đại yêu Kim Thù ra ngoài, biến sáu ngôi làng ven sông cùng một tiểu trấn thành sào huyệt đầy máu.
Đông La, khắp nơi là tiếng đánh giết rung trời, người người lao vào cấu xé nhau, không phân thân sơ lão ấu.
Trừ yêu sư nhập ma, phong ấn các đại yêu bị phá vỡ, loạn đến cực điểm.
Bốn ngày, bầu trời nhân gian vì Huyễn tâm yêu bay khắp nơi mà biến thành màu phấn hồng rực rỡ. Rất đẹp sao? Không, trong con mắt của nhân loại lúc bấy giờ, màu sắc đó là ác mộng.
---
Chân khí khôi phục, ta lập tức mang kiếm rời khỏi phòng. Nhìn bầu trời đầy ánh sáng phía xa, ta hiểu tình hình đã rất nguy cấp. Thành trì này nhờ Huyễn tâm yêu tập trung tấn công ta nên không đủ lượng gây hỗn loạn, nhưng còn các nơi khác không có môn phái trấn giữ, chắc chắn đã máu chảy thành sông.
Không chần chờ gì nữa, ta vẽ một trận pháp khổng lồ làm kết giới bảo vệ tòa thành này, rồi lập tức xuất phát đi cứu viện nơi khác.

Suốt bốn ngày, ta hợp tác cùng các trừ yêu sư còn tỉnh táo tiêu diệt các đại yêu trốn thoát, dựng kết giới bảo vệ các thành trì, khống chế các trừ yêu sư nhập ma, nỗ lực giảm số lượng huyễn yêu trên bầu trời, giúp các dược sư tìm phương thuốc trừ bỏ Huyễn tâm độc. Chưa một khắc buông kiếm, chưa một lúc nghỉ ngơi. Nhưng dù vậy, ảnh hưởng của yêu quái vẫn bành trướng ngày một nặng.
Đến ngày thứ năm, khi đang dùng toàn lực dựng kết giới, trái tim của ta nhói lên, ấn chú ta để trên người Mạch Dạ báo lại, hắn đang gặp nguy hiểm.
Ta vội vàng tăng tốc độ kết ấn trên tay, nhanh chóng hoàn thành kết giới, không nói với ai lời nào ngự kiếm rời đi.
Chung quy vẫn đến chậm một bước, khi ta đến nơi, hắn đã bị chém đến máu me đầm đìa. Chân khí của ta xông vào giữa hắn và trừ yêu sư nhập ma kia, hai người bị phản chấn văng ra như búp bê bị hỏng. Mạch Dạ được ta đỡ lấy ôm vào lòng, còn vị kia bất hạnh đâm ngã hai cây đại thụ mới ngừng lại được.
Nhìn trừ yêu sư kia nỗ lực nhúc nhích muốn đứng dậy, ta thở dài, bắn pháo tín hiệu cho môn phái gần đó biết, bàn giao cho họ nhận người mới ôm Mạch Dạ trở về.
Hắn im lặng nằm trong ngực ta, cả người căng cứng, đến lúc thấy căn nhà gỗ lúc trước ta ở mới thở phào thả lỏng người.
Mạch Dạ thật xui xẻo. Đi đâu không đi, lại đi trúng nơi trừ yêu đại sư khác bế quan, kết quả vị kia nhập ma, thân sơ không nhận, thấy một tên ngốc đi vào chỗ của mình, liền dần cho một trận. Ta vốn nghĩ với tu vi của hắn sẽ không dễ bị thương, cuối cùng xuống núi chưa được mấy ngày đã tơi tả hai lần.
Ta dùng chú thuật tẩy đi chất bẩn, đặt hắn lên giường kiểm tra vết thương. Cũng còn tốt, trông thì thê thảm nhưng thực chất không thương trúng phần quan trọng. Không bôi thuốc cũng trong nửa tháng là khỏi. Nhìn tay hắn đang lặng lẽ nắm chặt áo ta, ta thở dài, cuối cùng cũng không kiềm chế xúc động trong lòng, đưa tay xoa đầu hắn:
- Buông ra đi, vi sư không bỏ ngươi lại.
Cặp mắt mê man của hắn nhìn ta, sững lại rồi trừng lớn, mặt đầy vẻ bất ngờ không dám tin. Hắn cọ đầu vào tay ta, như muốn tìm kiếm hơi ấm xác minh lời nói vừa rồi là thật hay giả. Đôi con ngươi đen láy kia vẫn không rời khỏi hình bóng ta, ta thích cảm giác này, bất giác cong môi cười. Hai má hắn đỏ bừng lên, miệng cũng há hốc ra không nói nên lời. Tươi cười của ta càng đậm, nhân cơ hội rút áo ra khỏi tay hắn, đi tìm thuốc trị thương.
Trước bậc cửa ta nhìn lại một chút, hắn vẫn còn ngẩn người, đến cả tai cũng thành hồng sắc.
---
Nửa đêm, có bóng người tiến vào trong phòng, sau đó trèo lên giường ta.
"..."
"Sư phụ..."
"Không hiểu quy củ, còn không mau về phòng?"
"Sư phụ..."
Hắn nỉ non bên tai ta, còn bạo gan chui vào lòng ta. Người ta cứng lại.
"..." Ngươi có tin ngươi còn ở đây một khắc nữa vi sư sẽ mần thịt ngươi?
"Sư phụ..."
Không ổn! Ta định thần lại, nhìn kỹ hắn. Hai mắt nhắm chặt, cả người nóng bừng, hơi thở nhỏ nhẹ, miệng không ngừng nỉ non. Đây là thần trí không tỉnh táo, cả người không kiểm soát. Đưa chân khí vào cơ thể hắn thăm dò một lượt... Bị trúng Huyễn tâm độc.
Người khác trúng độc thì giết người không kiểm soát, Mạch Dạ trúng độc... Lại trèo lên người ta...
"..."
Đưa chân khí vào ổn định độc tính cho hắn, đến khi hơi thở hắn trở nên đều đặn, miệng không còn nỉ non nữa mới thu tay. Tuy vậy, tên đồ đệ này vẫn nắm chặt áo ta không buông, không thể trả hắn về giường được. Cảm nhận cơ thể ấm áp trong lòng, ta sâu sắc thể nghiệm sự bất đắc dĩ hiếm có này.
Ta vốn định đợi thương thế Mạch Dạ tốt hơn một chút sẽ mang hắn theo, nhưng xem ra là không được rồi. Huyễn tâm độc, đến bây giờ vẫn chưa có cách giải nhanh chóng. Phải dùng chân khí ổn định từ từ, để độc tự tan.
Sau hoảng loạn ban đầu, bây giờ các trừ yêu sư cũng đã bình tĩnh lại để ứng phó sự việc, các thành trì lớn cũng đã có sự ổn định. Chắc chắn nay mai cũng xuất phát cứu viện các thành trì lân cận. Không có ta giúp đỡ cũng sẽ đâu vào đấy. Vì vậy tuy vẫn còn lo lắng, nhưng ta vẫn ở lại giúp Mạch Dạ trừ độc.
Ba ngày tiếp theo, từ đêm tới sáng ta dùng chân khí trừ độc cho hắn, đến sáng đuổi hắn về phòng, đóng cửa hồi phục và tu luyện, tối hắn lại bị mất đi tỉnh táo bò lên giường ta, ta lại độ khí trừ độc cho hắn đến sáng.
Đối với chuyện hắn bò lên giường mình, ta đã chết lặng.
---
Trí nhớ của ta cũng lần lượt tìm về. Bất quá vẫn chưa đầy đủ. Ta cẩn thận chỉnh lý, phát hiện ra một số chuyện thú vị.
---
Rạng sáng ngày thứ tư, sau khi đuổi Mạch Dạ về phòng, tim ta chợt nhói lên, mồ hôi tuôn như suối. Ta cố gắng chống cự cơn đau đớn trở lại ngồi lên giường, bắt buộc mình tỉnh táo để tu luyện.
Nếu là bình thường, ta có thể chống đỡ được ba bốn canh giờ mới lâm vào bất tỉnh, nhưng vì cả đêm sử dụng chân khí, nên chỉ được hai khắc, ý thức ta đã không chịu nổi nữa mà chìm vào bóng tối.
Lúc tỉnh lại, quả nhiên vẫn là thấy Mạch Dạ.
Chỉ là, lúc này tay ta bị xiềng xích cầm cố, còn hắn thì mỉm cười, yêu khí nồng đậm từ trên người hắn tỏa ra, bên cạnh là một tên yêu quái với vẻ mặt đầy đắc ý.
- Lâm Phiến Khâm, cuối cùng cũng bắt được ngươi.
Mạch Dạ cười mà nói, ngón tay hắn cuốn lấy một lọn tóc của ta, ra vẻ thưởng thức. Yêu quái bên cạnh hừ lạnh, khinh bỉ nhìn ta, trong mắt tràn đầy vẻ khoái chí:
- Tất cả chân khí của ngươi đã bị khóa lại, giờ tánh mạng ngươi nằm trong tay Vương chúng ta. Biết điều thì mau nói Căn nguyên thế gian ở nơi nào, may ra còn có thể chết một cách nguyên vẹn.
Ta nhìn bọn hắn, rồi cảm nhận đan điền không một chút chân khí của mình, bỗng nhiên lại bật cười. Hai tay đã bị cố định lên trên, ta co chân lên giường, làm một tư thế ngồi thoải mái.
- Được, ta sẽ nói cho các ngươi biết.
Một tràng tiếp theo của tên yêu quái kia bị nghẹn trong họng, hắn trăn trối nhìn ta, không nói nên lời, ta nhìn lọn tóc Mạch Dạ nắm trên tay, rồi nhìn khuôn mặt tinh tế của hắn, không nhanh không chậm buông từng chữ:
- Nhưng Yêu Vương phải trả giá không nhỏ.
- Vô lễ!!! Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với Vương _ Tên yêu quái kia hét lên. Ta nào để ý hắn, chỉ nhìn Mạch Dạ, không, là Yêu Vương, kẻ đã bị ta chém ra tro trong lời đồn.
Hai mươi năm trước, đồ đệ ta yêu quý đâm ta một kiếm, khiến ta mẩt ba trăm năm đạo hạnh. Ta quả thật đã chém hắn, nhưng chỉ đủ cho hắn mất nửa cái mạng, chưa chết.
Yêu quân làm loạn, cốt muốn chiếm được căn nguyên thế gian, thâu tóm thiên hạ.
Mà ta dù bị trọng thương, vẫn dư sức đánh cho bọn chúng tro bụi chôn thân, mang căn nguyên thế gian đi giấu, khiến bọn chúng thất bại trong gang tấc.
Bây giờ đã bắt được ta, chúng vẫn muốn tìm căn nguyên thế gian, hoàn thành chuyện cũ.
Mạch Dạ vẫn săm soi lọn tóc, trong mắt là cảm xúc vô cùng thỏa mãn, giọng nói trong trẻo thản nhiên:
- Ngươi muốn gì?
- Hôn ta một cái.
"..."
Sự thản nhiên của hắn đông cứng trên mặt. Đại yêu phía sau há hốc mồm, lắp bắp:
- Ngươi... Ngươi...
Sắc mặt Mạch Dạ trở nên vô cùng thú vị, hết đỏ rồi trắng, cổ quái nhìn ta:
- Ngươi... trở nên lưu manh như vậy từ lúc nào?
- Kẻ mỗi đêm trèo lên giường ta lại nói ta lưu manh.
Hắn nghẹn lời. Hóa ra chuyện trúng độc không phải giả vờ, vì vai diễn mà hi sinh, Yêu Vương thật cao cả.
- Không chịu?
Ta nhìn hắn, mắt hắn phản chiếu gương mặt bình thản của ta, bên dưới con ngươi xinh đẹp là sóng ngầm dữ dội. Ta nhàn nhã xem hắn đấu đá nội tâm.
Một lát sau, Mạch Dạ cắn răng hướng yêu quái kia ra lệnh:
- Ngươi lui ra ngoài.
- Vương, không được... Người sao lại để hắn nói nhăng nói cuội...
- Cút!!!
Mạch Dạ đá nó lăn lông lốc khỏi cửa. Thời buổi này, trưởng lão yêu tộc sống cũng không dễ dàng gì.
Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, mới vô cùng không tình nguyện tới gần ta, mặt xanh mét rồi đỏ lừ như mận chín, cúi người hôn lên má ta một cái, vô cùng nhẹ, vô cùng nhanh, rồi lập tức đứng phắt dậy, lùi ra cả mấy thước.
Ta lắc đầu, bình tĩnh nói:
- Hôn môi.
- Ngươi...
Thong dong bình thản bay đi đâu mất, hắn nhảy dựng, chỉ tay vào mặt ta như muốn chửi thề đến nơi. Nhưng bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của ta, hắn nghiến răng, lần nữa bước đến gần.
Đợi đến môi hắn kề sát, ta không để hắn rút đi, mạnh mẽ tiếp cận bám lấy hắn, trong lúc hắn sửng sốt mà cạy mở răng hắn xông vào, công thành chiếm đất. Mạch Dạ gần như ngây dại, cứng ngắc để mặc ta hành sự, ta hôn đến khi mặt hắn đỏ bừng lên, mới thản nhiên ngừng lại, kề sát tai hắn thì thầm: "Vi sư muốn ngươi, hôm nay"
Hắn giật thót, hoảng đến té ngồi trên đất, nhìn ta như thấy đại yêu thượng cổ trở về, cả người lùi về phía sau:
- Lâm Phiến Khâm, ngươi lật lọng!!!
- Ta đã nói là giá phải trả không nhỏ.
- Ngươi... Vô sỉ!
- Không chịu?
Nhìn Mạch Dạ quẫn bách, ta hài lòng đến cực điểm. Hắn lại bắt đầu tranh đấu nội tâm, rồi bước tới gần.
- Ngồi vào lòng ta. Tự động thủ đi.
Từng lớp y phục từ trên người hắn rơi xuống, ta thỏa mãn nhìn. Cơ thể săn chắc đầy mỹ cảm, da dẻ mềm mịn, cùng với vết kiếm dài trên khuôn ngực. Hắn không tình nguyện ngồi vào lòng ta, lóng ngóng tháo đai lưng ta xuống. Tay chạm vào cơ bụng để trần của ta thì như phải bỏng mà rụt lại. Ta muốn chiêm ngưỡng sự khốn cùng của hắn, thản nhiên cười:
- Sao đêm qua lúc ôm vi sư không thấy ngươi thẹn thùng như bây giờ?
- Câm miệng!
Mặt hắn càng đỏ dữ dội, đưa tay bắt lấy cự vật của ta, cảm giác đột ngột khiến ta không kìm được hít sâu một cái thật dài, cả người cũng nóng lên. Bàn tay lành lạnh vụng về ma sát, đê mê đến lạ thường khiến dục vọng của ta càng khó kiềm chế. Ta thở dốc:
- Nhấc mông lên, thả lỏng người của ngươi, dùng ngón tay nhẹ nhàng trước...
Hắn rũ người, chân vòng qua kẹp lấy eo ta, đầu tựa lên bả vai ta, run run nâng hông, bàn tay rụt rè đưa xuống chỗ tư mật. Nhưng làm thế nào cũng không quyết tâm chạm nổi. Cuối cùng muốn thô bạo, nắm lấy dục vọng của ta, tự mình ngồi xuống.
Ta đau điếng thở không ra hơi, hắn càng là hét thảm, máu từ chỗ kia chảy xuống.
- Hự... Ngươi điên à???
Ta nổi điên phá tan xiềng xích cố định trên đầu, đảo người đè hắn xuống. Rút dục vọng ra khỏi chỗ kia, giờ đã máu chảy đầm đìa. Cả người hắn run rẩy, nước mắt òa cái tràn ra, như chịu ủy khuất thật lớn bất chấp thân phận mà khóc.
- Ngươi... Đồ vô lại... Khốn nạn.
Đối mặt với yêu vương kiêu ngạo, ta còn có thể tùy ý bắt nạt hắn. Nhưng đối với yêu vương khóc lóc đầy yếu đuối này, ta thật không biết làm sao...
Hắn trần trụi nằm dưới thân ta khóc thảm thiết, phút chốc ta lại mềm lòng, dịu dàng hôn má hắn, môi lướt qua hàng nước mắt kia, tay cũng vuốt ve khắp cơ thể hắn, ý đồ dùng thoải mái bình ổn đau đớn. Chân khí theo tay ta, mang năng lượng ấm áp lướt qua từng tấc da thịt, rồi mới từ từ tiến đến chỗ tư mật, từng chút một điều trị vết thương. Đau đớn qua đi, Mạch Dạ bối rối vặn vẹo người hừ khẽ. Ta nắm lấy dục vọng của hắn, dùng chân khí tinh tế điểm qua, hắn rùng mình, đợt tinh hoa đầu tiên rơi xuống. Hắn thở hồng hộc, nước mắt ngừng trào ra nhưng vẫn đọng trên mặt, mặc cho ta đưa ngón tay tiến vào bên trong, chủ động ôm lấy gáy ta, đưa lên đôi môi mỏng. Ta hôn hắn, cố gắng khống chế động tác thật nhẹ nhàng, để tiểu huyệt sẵn sàng chào đón. Mới chầm chậm đẩy dục vọng của mình vào trong, cẩn thận xâm nhập. Chân hắn vòng qua eo ta, không để ý tư thế hiện tại có bao nhiêu kiều diễm, từng tiếng than nhẹ bật ra từ cổ họng, đôi mắt còn giăng một tầng sương mỏng hoàn toàn mê ly. Động tác của ta nhanh dần, sau đó điên cuồng cọ xát vách tường mẫn cảm, khiến hắn rên rỉ ngày càng lớn, móng tay bấu vào gáy ta xước mấy đường dài, cho tới khi hắn nức nở: "Xin ngươi, hức... Đủ rồi, không chịu nổi nữa..."
Đưa tinh hoa vào trong hắn, vốn định làm thêm lần nữa, lại thấy hắn rã rời hồn bay phách lạc, ta đành nghiêng người nằm xuống bên cạnh, có chút chưa thỏa mãn.
Lặng im một lúc, ta kéo hắn vào trong lòng, thì thầm: "Mạch Dạ, trái tim này của ta, cho ngươi"
"Ai cần nó chứ..." Giọng hắn thều thào.
Ta không nói, bàn tay rảnh rỗi thưởng thức vòng eo săn chắc kia, bên trong lại kiềm nén đau đớn bỏng rát trong trái tim, hậu quả của cưỡng ép sử dụng chân khí.
Hắn lại cứng cả người, tưởng ta định tiếp tục thượng hắn, gấp gáp nói:
- Lâm Phiến Khâm, tên cầm thú, buông bổn tọa ra.
Tên ngốc này quên mất yêu lực của hắn nên dùng để phục hồi sao? Vậy thì ta không nhắc nhở làm gì.
- Nằm yên, nhúc nhích nữa vi sư không nhịn được. Ngươi khiêu khích vi sư mấy ngày nay, phải hiểu hậu quả.
Hắn lập tức không dám động đậy, nằm ngay đơ như khúc gỗ. Tay ta càng tùy ý nhéo nhéo hông hắn, nhưng đau đớn trong ngực càng dữ dội hơn.
- Cầm thú, là ngươi tự động tay động chân. _ Hắn nức nở _ Xiềng xích cũng giãy ra rồi, còn không cút đi.
Ừm, xiềng xích cũng thoát ra rồi, chỉ cần ta muốn đi không kẻ nào cản được. Ta cắn tai hắn:
- Mạch Dạ, vi sư rất thích ngươi, thích đến khó lòng kiểm soát bản thân.
Hắn sửng sốt, quay mặt lại nhìn ta, đôi mắt trừng to như thấy quỷ.
- Cái cớ ngươi bịa ra rất hay, nếu không hồi phục trí nhớ, có lẽ vi sư đã tha thứ cho ngươi, chăm sóc ngươi, từ từ để ngươi chấp nhận tình cảm trái luân thường đạo lý này.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng tường thuật.
- Nhưng giờ ngươi là Yêu Vương, làm loạn nhân gian là công việc của ngươi, mà giết ngươi lại là trách nhiệm của vi sư. Có điều, vi sư không xuống tay được. Còn ngươi, không đủ sức giết vi sư. Đêm qua vi sư đã nghĩ đến chuyện phế bỏ yêu lực của ngươi, giữ ngươi lại bên mình. Cho ngươi không thể ra ngoài gây họa được nữa. Nhưng chung quy lại không nỡ. Ngươi nói xem, vi sư nên làm gì đây?
Mạch Dạ ngây ngẩn nhìn ta, tiêu hóa lời nói động trời mà hắn nghe được. Lúc sau mới tìm được âm thanh của mình:
- Lâm Phiến Khâm... Sư phụ... Ngươi... Chả nhẽ chưa từng nghĩ tới chuyện ta sẽ cùng ngươi?
- Có nghĩ, lại quá hoang đường.
- Ha. Đúng vậy, vô cùng hoang đường.
Móng tay hắn đột nhiên biến dài, hướng trái tim ta trảo tới. Hai mươi năm trước đã ăn đau một lần, ta đã sớm đề phòng, trở tay tóm lấy hắn, đè úp xuống giường. Giường gỗ làm sao chịu nổi giằng co của hai người mạnh nhất thế gian, ầm ầm đổ sụp, bụi đất tán loạn. Tay hắn bị ta bẻ quặt lên lưng, khuôn mặt tinh tế bị ấn xuống nền đất không thể nhúc nhích.
Hắn cười sằng sặc, không hề nao núng:
- Sư phụ, đồ nhi hôm nay thực sự mở rộng tầm mắt. Nguyệt bào đại sư, đường đường lãnh tụ tinh thần trừ yêu giới, lại vì sắc dục cưỡng đoạt Yêu Vương, trong lòng mang tình riêng trái lẽ thường, còn thành tâm thành thật thú nhận. Người đã thẳng thắn hỏi đồ nhi như vậy, để đồ nhi đáp cho người nghe.
-  Từ cái ngày mà ta bị phụ vương tẩy đi yêu tủy, vứt vào thành oán linh, tuy là để tiếp cận ngươi, nhưng ta đã rất tuyệt vọng, ta vốn nghĩ mình không còn là yêu nữa. Lúc đó, người là ánh sáng của ta, là mặt trăng của ta, là hơi ấm, là khát vọng, là tất cả. Thứ tình cảm kia, ha ha, đồ nhi cũng có. Quá nực cười đi? 

- Nhưng mà, sư phụ, ngươi phục hồi trí nhớ, lại không nhớ ra ta đã từng bày tỏ với ngươi, rồi bị ngươi từ chối thế nào sao? 

- Lúc ngươi tỉnh lại, nhìn ta bằng ánh mắt mê man không hơi lạnh đó, ta vui sướng biết chừng nào, ngươi làm sao hiểu được? Ta đã từng nghĩ, cứ như vậy ở bên ngươi, ngươi từ chối cảm tình cũng tốt, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi là được.

Trái tim ta nhói lên một cái, ta chưa kịp mừng rỡ trong lòng, hắn đã nói tiếp.
- Nhưng như vậy là hết. Ta cuối cùng vẫn là yêu, ngươi cuối cùng vẫn hồi phục trí nhớ, sau chuyện xảy ra hai mươi năm trước. Sư phụ, nếu giờ ta nói muốn ở bên ngươi, không màng thân phận, không nghĩ đến căn nguyên thế gian nữa, ngươi có tin không? Bản thân ngươi đã nói nó là chuyện hoang đường. Hay nên hỏi ngược lại: Ngươi đưa căn nguyên thế gian cho ta, ta hứa sẽ không gây hại, ngươi dám đưa sao?
Ta hít sâu, cảm nhận được bờ vai hắn run lên nhè nhẹ, đứa nhỏ ngu ngốc này...
- Không phải đã đưa cho ngươi rồi sao?
- Ngươi nói cái gì?
Ta quay người hắn lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cùng bụi bặm trên mặt hắn, đặt tay hắn lên lồng ngực mình:
- Căn nguyên thế gian, trái tim ta, đã nói sẽ đưa ngươi.
- Ngươi...
Mạch Dạ sửng sốt:
- Ngươi nổi điên sao? Có nó ta sẽ thâu tóm thiên hạ, cho chúng sinh lầm than.
- Ngươi muốn nắm thứ ta cần bảo vệ trong tay, buộc ta phải bên cạnh ngươi. Nhưng nó vốn không có tác dụng ấy.
- Gì?
- Nó chỉ dùng để yêu ngươi.
- ...
- Căn nguyên này hai mươi năm trước đã bị yêu tộc các ngươi tổn hại rất nhiều, sẵn ngươi đâm ta một nhát, trái tim còn hở ra, ta chỉ có thể đưa nó vào tim mình, dùng chân khí bồi dưỡng lại. Hiện tại nó vô cùng yếu ớt, rất dễ vỡ vụn, đem cả thế gian này chôn cùng. 
- Thứ vô dụng này ngươi còn đưa ta làm gì nữa?
- Không phải ngươi muốn sao? Đưa cho ngươi, chúng ta cùng chết.
- Lâm Phiến Khâm, hai mươi năm trước ta đã muốn bắt ngươi lại, phế bỏ tu vi, giữ ở bên mình. Giờ vẫn muốn.
- Không cần, ta bên ngươi.
- Tại sao hôn mê một lần, ngươi lại trở nên vô sỉ như vậy?
- Nào có.
- Ngươi phong ấn ta lại đi.
- Không nỡ.
- Rốt cuộc ngươi muốn gì? Đánh ta đánh không lại ngươi, đuổi ngươi cũng không đi, làm loạn thế gian ngươi không cho làm, ta làm Yêu Vương kiểu gì?
Trí nhớ ta quả thực vẫn chưa đầy đủ, không nhớ được hắn từng có tình cảm với mình. Cho nên cũng không nghĩ tới việc muốn hắn cùng mình quy ẩn. Tuy nói yêu tộc còn một đám trưởng lão luôn luôn làm loạn, nhưng bọn hắn cộng lại cũng đánh không lại ta. Nếu Yêu Vương cũng bị ta ngoặt chạy rồi, bọn hắn cũng không làm gì được. Nếu hắn quả thực muốn cùng ta đâu?
- Mạch Dạ, cùng với vi sư đi.
Khóe môi Mạch Dạ cong lên, muốn nặn ra một nụ cười khẩy, nhưng cười còn chưa tròn, nước mắt lại trào ra:
- Tên đầu gỗ ngươi... Sao lúc nào cũng thẳng thừng như vậy? Trước đó từ chối thẳng thừng, giờ đổi ý cũng như vậy thẳng thừng.
Ta không đáp, chỉ chân thành nhìn hắn:
- Cùng vi sư đi.
- ... Dựa vào cái gì?
- Cùng vi sư đi.
- ... Lâm Phiến Khâm, mặt ngươi quá dày, ngươi có hiểu tiếng người không?
- Cùng vi sư đi.
Hắn nhìn ta với vẻ mặt bất lực:
- Được. Cùng ngươi.
---
Nạn Huyễn Tâm Yêu rất nhanh liền đi đến hồi kết, lòng người vẫn còn thấp thỏm không yên. Cũng không ai biết nguyên do của trận nạn kiếp này là gì, chỉ biết sau khi nguyệt bào đại sư đem một trưởng lão yêu tộc đánh cho tơi tả thì trận nạn kiếp kết thúc.
Trừ yêu giới lại lâm vào tranh cãi nảy lửa giữa hai phe. Phe toàn sát cho rằng đây là hậu quả của phe nhân từ, chỉ cần là yêu thì nên giết sạch, yêu quái là dị loại chỉ biết mang lòng ác độc. Sau kiếp nạn, rất nhiều trừ yêu sư ngày trước theo phe nhân từ cũng chuyển đổi lập trường, lòng mang phẫn nộ. Tiếng hô giết một mảnh.
Phe nhân từ tuy phản đối nhưng lại đuối lý, khó mà tranh luận. Lúc này, nguyệt bào đại sư đứng ra, lên tiếng ủng hộ việc trừ yêu phải có tấm lòng, không phải yêu quái nào cũng xấu, Huyễn Tâm yêu chỉ là bị sai khiến, còn nói giết yêu vô tội sẽ tổn hại âm đức, khó lòng tăng tiến tu vi. Nhờ vậy mà trừ yêu giới mới bình ổn lại, rất nhiều tiểu yêu trốn chui trốn nhủi cũng thở phào, trong lòng cảm tạ không nguôi.
Ta cùng Mạch Dạ ngao du đây đó, trừ yêu giải nạn, ngoại trừ thỉnh thoảng Mạch Dạ bị đám trưởng lão yêu tộc chưa bỏ ý đồ hợp lực bắt đi thì tất cả đều mỹ mãn.
Lại qua mấy tháng, ta nghĩ dù sao cũng muốn quy ẩn, ta hỏi ý Mạch Dạ, cuối cùng nhận thêm một tiểu đồ nhi, vừa dắt theo vừa truyền thừa y bát.

---

Một ngày đẹp trời của năm nào đó. Làng chài ở gần Đông La thành bị một tiếng hét thất thanh làm rối tung lên. Nhìn lại đã thấy một nam nhân tiên phong đạo cốt dang tay đón một đứa bé gái khoảng mười tuổi vào lòng, ánh mắt mười phần bất đắc dĩ đứa nhỏ quơ quào chỉ tứ tung, muôn phần hoảng hốt:
- Sư phụ, đại sư huynh bị yêu quái bắt đi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro