Mạch Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn đam mỹ.
Sư đồ luyến.
Nội tâm phong phú lòng ấm mặt lạnh sư phụ công - Thiếu niên ôn nhu trong xảo ngoài hiếu đồ đệ thụ.
Kết chưa rõ, rặn từ đầu năm đến giờ mới có một phần.
Phần 1.
Ta gọi Lâm Phiến Khâm, một trừ yêu sư.

Mạch Dạ nói pháp lực ta rất cao thâm, trong giới trừ yêu thuộc hàng nhất đẳng.
Mạch Dạ nói ta là một trừ yêu sư đơn độc, không môn không phái không bằng hữu.

Mạch Dạ nói yêu quái chết dưới tay ta nhiều vô số kể, cả Yêu Vương đứng đầu Yêu giới cũng đã bị ta dùng trừ yêu kiếm chém ra tro.

Mạch Dạ nói ta áo bào nguyệt sắc làm rung chuyển càn khôn, một mình ngăn cản thiên quân vạn mã, liều mạng bảo toàn cho căn nguyên thế gian, giúp nhân loại thoát khỏi một trường hạo kiếp.

Mạch Dạ nói cũng vì vậy mà ta trọng thương mất trí, hôn mê không tỉnh suốt hai mươi năm.

Đúng vậy, ta bị mất trí, ta không nhớ bất cứ gì về mình, khi ta tỉnh lại, trước mặt ta chỉ có Mạch Dạ.

Ngày ta tỉnh lại, trong một căn nhà gỗ ấm áp, đầu óc mơ mơ hồ hồ, rồi một gương mặt tinh tế lọt vào mắt ta, hắn khóc đến vành mắt đỏ bừng, nghẹn ngào ôm lấy cánh tay ta, lặp đi lặp lại: "Sư phụ, người đã tỉnh" "Sư phụ, người cuối cùng cũng tỉnh"

Ta nhìn hắn, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là, hắn quá nguy hiểm, ta muốn giết hắn, dùng kiếm đâm xuyên qua tim hắn, dùng hỏa diễm thiêu cháy hắn. Nhưng sau đó, từ trái tim lại có một thứ cảm xúc còn mãnh liệt hơn, ta muốn lau nước mắt cho hắn, muốn hôn hắn, thèm khát hắn.

Hắn gọi ta là sư phụ, lẽ ra ta không nên có những thứ cảm xúc ấy với hắn mới phải?

Vì vậy, ta không nói câu nào.

- Sư phụ? Người làm sao vậy?

Hắn nhìn ta, cặp mắt đen láy chứa đầy nghi vấn, lúc này, ta muốn xoa đầu hắn mà nói rằng "ta không sao", nhưng ta đã không làm, bên tai vọng lại âm thanh lạnh lùng của bản thân:

- Ngươi là ai?
Ta nhìn thấy rất rõ ràng tia sáng khác thường lóe qua mắt hắn, khuôn mặt hắn lập tức trắng bệch ra, nhìn đăm đăm lấy ta.
- Sư phụ, con là Mạch Dạ, người không nhớ con sao?

Ta lắc đầu.
Khi nghe đến hai chữ Mạch Dạ, ta lại muốn lấy kiếm đâm hắn. Nhưng khi nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, trái tim ta nhói lên, gì đây, đau lòng sao?

- Sư phụ? Người tên gì?
Hắn cẩn thận nhìn ta. Ta lại lắc đầu.

- Không nhớ.

Ta khẳng định mình không nhìn lầm, một nét vui mừng thoáng hiện trên gương mặt bàng hoàng sầu não kia, một sự bất thường kỳ lạ.
Nếu hắn là đồ đệ của ta, cảm xúc không nên như thế này. Một hạt mầm nghi kỵ lặng lẽ được ta gieo xuống.

Ta nói mình không nhớ gì cả, trong đầu một mảnh trống không, rồi hỏi hắn tất cả những gì muốn biết về mình, và thỉnh thoảng sẽ hỏi về hắn.

Mạch Dạ là đồ đệ duy nhất của ta, hắn được cứu ra từ một tòa thành bị Oán linh chiếm giữ, thân nhân không có, là trẻ mồ côi.

Năm đó ta một mình diệt trừ oán linh, chấm trúng căn cốt phi phàm của đứa nhỏ này, liền mang về dốc lòng dạy dỗ.
Sau này Yêu quân nổi dậy, muốn chiếm đoạt căn nguyên thế gian, ta một mình hành sự không mang theo hắn. Lúc hắn tới đã thấy vạn yêu hôi phi yên diệt, còn ta trọng thương hôn mê, hắn liền mang ta về hết lòng chữa trị.

Trong đầu ta không có ấn tượng gì về những việc này, trừ yêu, nhận đệ tử, ngăn trường hạo kiếp, đều không nhớ. Chỉ có việc căn cốt hắn phi phàm, là thật, ta nhìn ra được.
Tuy nói ta bị mất trí nhớ, nhưng cách tu đạo, trừ yêu, sinh hoạt, những điều bình thường ta vẫn biết, chỉ mỗi không biết mình là ai.

Với tên đệ tử không rõ nơi nào đến này, ta vẫn thấy sự mâu thuẫn.
Ta tin vào cảm giác của mình, hắn rất nguy hiểm, ta muốn giết hắn. Có điều mặc khác, tuy không muốn thừa nhận, cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ ta yêu hắn.
Hay lắm, ta làm thế nào đi yêu đệ tử của mình? Thật muốn tát mình vài cái.

Mạch Dạ hình như rất lo lắng, hắn nói ta lạnh nhạt với hắn hơn trước kia, ánh mắt nhìn hắn cũng không phải như trước nữa. Ta nói, ta không nhớ.

Hai ngày sau khi ta tỉnh cứ thế trôi qua. Ta đánh vật với hai luồng suy nghĩ trong đầu.

Mạch Dạ mang nước cho ta, ta muốn chém chết hắn, nhưng lại muốn đem đám nước ấy cho hắn uống, rồi từ miệng hắn lấy ra, đó là hôn? Hình như thế. Ta lạnh nhạt cầm lấy nước uống, đuổi hắn ra ngoài.

Mạch Dạ cùng ăn cơm với ta, ta muốn chém chết hắn, nhưng càng muốn gắp đồ ăn cho hắn, sau đó xoa đầu hắn. Cuối cùng ta lẳng lặng ăn bát cơm trắng, cả buổi không hề nói năng.

Mạch Dạ nói dọn giường giúp ta, ta muốn chém chết hắn, nhưng càng muốn đè hắn ra giường, mạnh bạo làm hắn... Cuối cùng ta lạnh lùng đuổi hắn ra ngoài, nói tự mình làm được.

Ta nơi nơi lúc lúc đều muốn làm hắn, hắn lúc lúc nơi nơi tỏ vẻ vô tội câu dẫn ta.

Đến ngày thứ ba, ta nói với hắn muốn ra ngoài trừ yêu, hắn hốt hoảng nhìn ta cưỡi kiếm bay lên trời, vội vội vàng vàng bám theo sau. Thực ra ta không tính bỏ lại hắn, nếu không với sự chênh lệch tu vi của hắn và ta, chỉ cần ngự kiếm một lát hắn liền bị ta bỏ xa trăm dặm.

Ta dựa vào cảm giác tìm được một tòa thành có nhiều trừ yêu sư, rồi đến tửu lầu đông đúc thu thập tin tức cho mình.
Một chiếc bàn nơi góc khuất, vừa nghe được động tĩnh xung quanh, lại không khiến người khác chú ý đến mình, ta thích chính là vị trí như vậy. Và có một người cũng có suy nghĩ giống ta.
"Tưởng ai lại chú ý đến cái góc khuất này, thì ra là Khâm tiên sinh"
Hắc y lão giả vuốt chòm râu muối tiêu nhìn ta, ngỏ ý mời ngồi cùng, ta cười đáp, ngồi xuống đối diện.
Mạch Dạ khó khăn đuổi tới, quen thuộc tìm thấy ta ở góc phòng, có điều hắn không vào mà vội lủi đi mất. Sợ ta trách hắn sao?
- Khâm tiên sinh sau hai mươi năm vẫn không thay đổi chút nào, lão phu căn tu nông cạn, bị thời gian làm thay đổi nhiều, khó trách không nhận ra lão phu. Không biết tiên sinh còn nhớ Liễm Quang?
Có lẽ nhận ra thái độ xa lạ của ta, người ngồi trước mặt mở lời, Liễm Quang, ta biết cái tên này, cũng là bắc đẩu trong giới trừ yêu, lại nặng lòng chính nghĩa, thảo nào vừa gặp đã thấy có hảo cảm.
- Liễm Quang tiền bối, tại hạ có một số chuyện đã quên, thất lễ rồi. Không nghe không biết đã hai mươi năm qua, hôm nay mới dẫn tiểu đồ mơ mơ hồ hồ xuống núi. Nếu có điều không phải mong tiền bối bỏ quá cho.
- Ha ha, tiên sinh bị trọng thương, có chút di chứng là dễ hiểu, lão nào dám trách. Chỉ là tiểu đồ? Khâm tiên sinh lại mới thu nhận đệ tử sao, không biết thiên phú có bất phàm như công tử Mạch Dạ?
- Tiền bối nói đùa, tại hạ chỉ có một tiểu đồ Mạch Dạ.
- Hửm? Mạch Dạ hắn không phải đã...
CÓ YÊU QUÁI!!!
Yêu khí vừa chớp nhoáng xuất hiện này quả thật vô cùng nồng đậm. Cả tửu lầu náo nhiệt thoáng chốc im lặng, các trừ yêu sư đồng ngưng lại lời đang nói, ánh mắt thận trọng nhìn về cửa sổ phía Nam.
Không đợi mọi người phản ứng, bội kiếm của ta đã phá tan đám khí đen nặng nề bao phủ, nhanh như chớp bay ra ngoài, bản thân cũng điểm mạnh mũi chân theo hướng Nam đuổi tới.
Tửu lầu phía sau vỡ òa âm thanh run sợ, cũng đúng, ngoài ta và Liễm Quang tiền bối ra, số người có thể chống lại yêu vật này hầu như không có.
Ta theo dấu của yêu khí đến bìa rừng, một mùi máu tanh nồng đậm, Mạch Dạ nằm trong vũng máu, hơi thở đứt quãng nhìn ta.
Không phải máu của hắn.
Ta lạnh nhạt nhìn cái xác tan hoang của yêu quái bên cạnh, chân mày nhíu lại một đường.
Ban nãy đuổi theo, ta cũng cảm nhận được hơi thở của Mạch Dạ, hắn bị yêu vật này tươi sống nuốt vào bụng, thật chẳng hiểu ra sao. Nhưng yêu khí của thứ này không giống với thứ ta cảm nhận được khi ở tửu quán.
- Ngồi dậy được chứ?
Ta nhìn hắn, hắn lắc đầu.
Ta đành đeo bội kiếm lên lưng, một tay quàng qua lưng hắn, một tay xốc lấy khuỷu chân hắn, ôm cái thân thể máu me bê bết của hắn lên.
- Vết thương ngoài tàm tạm, chỉ bị trúng độc. Bị một yêu vật tầm thường thế này ăn sống, ngươi có thật là đệ tử của ta không? Ngươi đỏ mặt?
- Không... Không có...
Mặt hắn úp vào ngực ta nên không thể nhìn được, nhưng vành tai của hắn rõ ràng đang đỏ ửng lên. Chuyện gì đây? Thẹn thùng? Ta muốn liếm vành tai đó...
"Sư phụ, đồ nhi không có đỏ mặt... Chỉ là... Thật lâu rồi người mới ôm ta... "
Ta nghe hắn lẩm bẩm như thế rồi thiếp đi.
Cơ thể nam tử săn chắc trong ngực, ta sắp không kiềm chế được bản thân mình.
...
Yêu độc này còn đáng sợ gấp bốn lần Nhuyễn cân tán, Mạch Dạ nằm bẹp trên giường không thể cử động gì. Đứa nhỏ này thích sạch sẽ, ta chần chừ lúc lâu mới quyết định giúp hắn thay y phục.
Trên ngực trái hắn có một vết kiếm thật lớn, đồng tử ta khẽ co lại, tuy tự lúc tỉnh đến giờ ta chưa từng chém ai, nhưng vết kiếm tự tay mình xuất ra, tất nhiên vẫn nhận ra được.
Ta từng chém đồ đệ của mình sao?
Là khi nào? Vì lý do gì?
Liễm Quang tiền bối cho rằng ta nhận đồ đệ mới chứ không phải Mạch Dạ, ta và hắn có chuyện gì sao?
-...Sư phụ?
Đôi mắt mơ màng của hắn mở ra nhìn ta, nhìn vẻ mặt của ta, rồi phát hiện thứ ta đã thấy, lập tức, mặt hắn trắng bệch.
- Sư phụ... Ta... Ta
- Ừ?
- Sư phụ, ta biết lỗi rồi, người đừng đuổi ta đi, người nghe ta nói đã.
Ta im lặng nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, ta muốn biết lai lịch của vết sẹo kia.
Hắn khó khăn ngồi dậy, kéo lại y phục của mình, ánh mắt kia lảng tránh ta, đầu cúi gằm xuống.
- Hai... Hai mươi năm trước, trước lúc trận chiến diễn ra... Đồ nhi đã vì một... yêu quái mà làm chuyện có lỗi với sư phụ.
Ta vẫn trầm mặc, ta tin tưởng sức chịu đựng của mình. Trừ khi lỗi lầm kia kinh thiên động địa, nếu không thì làm sao ta có thể ra tay với đứa nhỏ do mình tự tay nuôi lớn.
- Sư phụ, là ta hồ đồ, ta không nên tin lời thêu dệt mà hại người, khiến người bị mất ba trăm năm đạo hạnh, còn suýt nhập ma... Vết sẹo này là con đáng nhận, người đừng đuổi ta đi, đừng bỏ ta lại.
Tay hắn nắm chặt lấy vạt áo ta, còn phát run. Ta thở dài:
- Vậy vết rách bên mép trái tim ta, là do ngươi làm đúng chứ?
- Là con...
Nghi ngờ từ lâu, nghĩ đủ lý do, ầy. Trái tim ta có một vết rách nhỏ, góc độ cho thấy chỉ có người chí thân khiến ta không đề phòng mới làm được thôi. Tên đệ tử nguy hiểm này, giữ, hay không giữ? Liệu hắn có lần nữa đâm ta một đao?
- Nghỉ ngơi đi.
Chỉ một lời như thế, ta rút vạt áo từ tay hắn, bước ra ngoài.
---
Trái tim lại nhói lên rồi.
Trăng hôm nay thật sáng...
Làm sao đây, quên không được vẻ mặt sợ hãi của hắn.
Làm sao đây, cứ nhớ mãi ánh mắt van xin của hắn.
Mạch Dạ ơi Mạch Dạ.
Sao ta nỡ trách ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro