Hạo vương Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lồng sắt treo cao. Bên trong là một nữ nhân nhếch nhác. Những mảnh vải rách tả tơi chẳng còn hình dáng một bộ y phục hồ hững vắt vẻo quanh thân người đầy những lằn roi. Ừ, mà có khi đó cũng chẳng phải là người...

Hôm nay là buổi đấu giá nô lệ. Chỉ duy nhất một phẩm vật, chính là thứ nằm bất động trong kia.

-Ấy chà, chỉ là một nô lệ, giá khởi điểm là một cân gạo. Nếu Hạo Vương đã yêu thích, cứ việc nói một tiếng, trẫm cũng không hẹp hòi với phiên vương bao giờ!

Kẻ trên tường thành cất tiếng cười lớn. Tiếng cười như một cơn sóng không ngừng lan ra với vận tốc bức người. Những tiếng lăng nhục càng lúc càng lớn và càng khó nghe.

Thì đã sao?

Hôm nay, hắn - Hạo Vương của Phi Vũ Quốc dùng đại lễ nghênh đón Trấn Quốc công chúa hồi triều!

...

Đã một tháng rồi, thần trí nàng vẫn mơ mơ hồ hồ. Gương mặt xanh xao, vô cảm, cứ đờ đẫn nhìn về một không gian xa xăm. Thái y bảo, nàng bị kinh hách và hoảng sợ quá độ... vẫn còn một điều mà chẳng thái y nào dám nói, chính là... có thể đả kích không nhỏ kia đã khiến nàng bi thương đến mức không muốn sống nữa. Cơ thể vốn không hề tiếp nhận điều trị, thuốc quý cũng vô ích, tâm bệnh... phải dùng tâm dược.

-Bảo Bảo...

Thiếu nữ ngồi trên giường cất tiếng gọi khi nhìn thấy hắn, nửa thân dưới dường như đã hóa đá. Nàng cơ hồ chỉ biết phát ra hai tiếng như thế. Và, cũng chỉ có như thế...

Hắn hận không thể cất quân sang bằng Thiên Thần Quốc.

Mười năm! Nàng từ một công chúa hòa thân lại trở về bên cạnh hắn.

Mười năm! Nàng từ một thiếu nữ vui vẻ hoạt bát trở thành một cái xác không hồn.

Mười năm! Hắn đã xa nàng được mười năm.

Đời người có bao nhiêu lần mười năm?

Rồi bỗng một hôm, hắn không thấy nàng nữa. Thoáng một chút sững sờ, hắn vội vã chạy đi. Đoán đúng rồi! Vẫn là bóng dáng quen thuộc của rất nhiều năm về trước... một thiếu nữ đào tẩu trong một đêm không trăng sao.

Hắn lướt đến, ôm cái eo thon trong vòng tay rắn chắc. Nàng ngỡ ngàng nhìn hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt áo hắn. Đáp xuống trên một mái điện, hắn ôn nhu rút từ trong thắt lưng ra một tấm kim bài, ôn nhu nói:

-Kim bài của Bảo Bảo, tiểu tỷ tỷ muốn đi đến đâu liền đường đường chính chính đi đến đó, không cần phải trèo tường!

Nàng nhìn hắn. Ánh sáng lập lòe từ những bó đuốc tuần canh xa xa hắt lên khiến gương mặt nàng bớt xanh xao hơn. Hắn chau mày, nhưng nhanh chóng vờ như chẳng thấy một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác.

-Tại sao phải tốt với ta? - Tiếng nàng cơ hồ như gió thoảng.

-Vì đó là quyền lợi của Bảo Bảo!

Hắn mỉm cười, đưa mắt nhìn trời. Bầu trời đêm nay rất trong. Bóng đêm thuần nhất im lặng nhìn hắn. Nàng không thích nói nhiều, thế nên hắn sẽ không nói nhiều. Mà, hắn sao có thể nói cho nàng biết nàng quan trọng thế nào đối với hắn? Lại mỉm cười.

Nực cười!

Hai mươi năm! Chính là mười năm rồi lại mười năm về trước.

Một tiểu oa nhi xa lạ tay nắm cành cây, trợn mắt há miệng, vung tay múa chân bảo vệ hắn trước những trận đòn "yêu thương" của hoàng huynh, hoàng tỷ.

Mười ba năm!

-Trên danh nghĩa ta là thê tử của ngươi nhưng khi không có người ngươi phải gọi ta là tiểu tỷ tỷ. Phải nghe lời ta!

Hắn ngoan ngoãn ngây ngốc liều chết gật đầu nhìn thiếu nữ đang chống hông đứng trước mặt hắn... Hắn còn lớn hơn nàng ba tuổi a!

Mười hai năm!

-Bảo Bảo, ta nhất định không để ai khinh khi ngươi nữa!

Mười một năm!

-Tiểu tỷ tỷ, sau này ta lớn nhất định sẽ bảo vệ ngươi! - Hắn nói thật. Hắn không muốn giả vờ làm một hoàng tử si ngốc nữa. Hắn không muốn nhìn nàng vì ra mặt bảo vệ hắn mà chịu nhiều tổn thương như thế nữa! Nhưng,...

-Bảo Bảo ngoan, chỉ cần ngươi một đời vui vẻ là được. Tiểu tỷ tỷ của ngươi rất tài giỏi a! Dù trời có sập xuống, ta cũng có thể chống lên cho ngươi!

Mười năm sau!

-Bảo Bảo ngoan, tiểu tỷ tỷ phải đi rồi. Phong ca và Nguyệt tỷ sẽ thay tiểu tỷ tỷ chăm sóc ngươi. Nhất định phải ngoan.

Kể từ cái ngày mười năm đó, nàng trở thành công chúa hòa thân sang Thiên Thần Quốc, gả cho Lục Hoàng tử. Lại là một kẻ ngốc! Nhớ lại, hắn chợt cười chua xót. Ngay thời điểm đó, hắn cũng chua xót như thế. Nàng quả là có số làm bảo mẫu cho những kẻ ngốc, hoặc là... giả ngốc.

Lục hoàng tử chẳng mấy chốc thì khởi binh. Trên chiến trường xuất hiện thêm một Tử Yên tướng quân bách chiến bách thắng. Là nàng! Nàng vì Lục hoàng tử Thiên Thần quốc trở thành một chiến thần, qua non xẻ núi, qua suối bắt cầu. Tư vị này, đối với hắn quả thật không dễ chịu chút nào.

Hắn điên cuồng nuôi quân, cũng chẳng phải từ ngày hôm đó! Hắn vốn dĩ có thể chịu khuất nhục để đổi lấy bình an một đời. Nhưng, từ khi nàng bị ép trở thành một công chúa hòa thân trước cặp mắt bất lực của hắn, hắn muốn trở nên cường giả!

Một hôm, Thanh Phong, Minh Nguyệt mang đến cho hắn một bộ sách. Hóa ra, nàng đã nhận ra hắn không phải một kẻ ngốc. Từ lúc nào thế? Chẳng rõ! Nhưng, nàng thà là chấp nhận một vương gia ngốc cũng không muốn hắn vướng vào những trò cung đấu kia. Nhưng,...

"Nếu một ngày, vương gia không muốn bình bình đạm đạm làm một kẻ ngốc nữa, các ngươi phải giúp người trở thành một minh quân cường hãn."

Lục hoàng tử đoạt vị, nàng vì y trở thành chiến thần. Hắn muốn đoạt vị, nàng vì hắn mà chuẩn bị một chính sách hoàn hảo. Mười năm, Phi Vũ Quốc ngoài một lần nội chiến thì không có chiến tranh. Kinh tế - quân sự đều đạt đến đỉnh cao mới. Phi Vũ đã chẳng cần phải cúi đầu xưng thần trước Thiên Thần nữa! Nàng có thể không tài giỏi, nhưng lại có thể tập hợp một đội quân những người tài giỏi khắp thiên hạ! Thế có đủ không?

Phi Vũ này, vốn là của nàng!

-Ngài đã là Hạo vương rồi! - nàng hạ giọng thật thấp.

Đúng, hắn là Hạo vương! Trong mắt thiên hạ, hắn là Hạo vương. Một Hạo vương của Phi Vũ phát triển với tốc độ thần kỳ. Và, cũng là... một Hạo vương dẫn đầu đại quân, dùng đại lễ rước một nữ nô bị Diễm đế Thiên Thần quốc đem ra đấu giá! Một nữ nô đã gần như lõa thể trước mặt chúng dân.

Thì đã sao?

-Tiểu tỷ tỷ có muốn biết tại sao Bảo Bảo dùng đại lễ Trấn Quốc công chúa đón tiểu tỷ tỷ không?

Nàng nhìn hắn. Gương mặt xanh xao, tiều tụy đã chẳng thể nhìn ra nét tinh anh của một chiến thần, cũng chẳng phải nét thông tuệ của một người có thể lập ra chính sách cho một triều đại. Nàng chỉ là nàng, là tiểu oa nhi nắm chặt nhánh cây, hoa chân múa tay bảo vệ hắn. Hắn chỉ có thể mỉm cười, tự mình gặm nhấm tư vị chua xót.

-Trấn Quốc công chúa là vị trí cao nhất ở Phi Vũ, có thể thượng triều, có thể can chính, trên đánh hôn quân, dưới chém nghịch thần. Hơn hết, Bảo Bảo... không muốn tiểu tỷ tỷ khó xử...

Có quá nhiều điều hắn không thể nói ra. Hắn yêu nàng, thì sao? Trong lòng nàng, hắn vĩnh viễn chỉ là một Bảo Bảo ngây ngốc. Nàng yêu Diễm đế, hay nói chính xác là Lục hoàng tử của Thiên Thần nhiều năm về trước. Dẫu kẻ đó chỉ là một kẻ chỉ mang lại cho nàng những tổn thương.

Nàng là thê tử kết phát của hắn, lại bị đem làm công chúa hòa thân gả cho Lục hoàng tử Thiên Thần. Dù giữa nàng và hắn chỉ là phu thê danh nghĩa thì nàng cũng đã là nữ nhân hai chồng. Diễm đế lạnh nhạt nàng, đó là đương nhiên. Còn nếu y sủng hạnh nàng, họ sẽ nói nàng dâm đãng dụ hoặc đế vương. Dẫu nàng có bị bán làm nô lệ thì vẫn sẽ mang cái danh người đàn bà của Diễm đế. Hắn không công bố thiên hạ nàng là thê tử của Hạo vương hắn chính bởi không muốn bất kỳ ai nói nàng là hồng nhan họa thủy, là nguồn cơn của chiến loạn Phi Vũ – Thiên Thần.

Quần thần thì càng không cần nói đến. Tất cả đều là nhân tài khắp thiên hạ nàng tập hợp lại dưới trướng của Hạo vương hắn. Thiên hạ đều biết điều đó, đều thầm ngưỡng vọng hắn thu hút được quá nhiều những kỳ tài. Thanh Phong thì công khai làm tướng quân, Minh Nguyệt thì ẩn mình làm ám vệ. Tất cả đều vì hắn mà xây dựng, vì hắn mà sắp xếp! Đây là bí mật của nàng. Và,... của hắn. Mọi thứ được an bài để nếu hắn không thể vững chãi ngồi vào ghế quân vương, vẫn có thể bình bình đạm đạm sống hết một kiếp người. Hắn chẳng qua chỉ từ những nền móng đó mà phát triển lên. Vậy, nếu ngay cả quyền lợi được che chở, bảo hộ nữ nhân mình yêu thương nhất mà hắn cũng không có thì hắn làm quân vương để làm gì!?

Không phải hắn không thể phong hậu, chỉ là hắn biết nàng không cần!

Nàng siết chặt tay hắn, rồi hoàn toàn buông lỏng. Một bóng đen nhoáng lên, nàng đã đứng trên mái điện đối diện hắn. Sao hắn lại có thể quên mất nàng chính là Tử Yên tướng quân chứ! Một bách thắng chiến thần có thể trong thời gian ngắn phá năm thành trảm sáu tướng sao lại vất vả trèo tường còn để hắn bắt gặp! Tất cả đêm nay chỉ là một màn kịch thử lòng? Sao cũng được! Vốn dĩ hắn cũng cần nói ra để bớt nặng lòng.

Một con Giác mã (1) từ bóng đêm lao đến. Nàng đặt tay lên ngực trái, cúi chào hắn. Lên ngựa! Ngoan tuyệt lao vào bóng đêm.

(1) Giác mã: ngựa có sừng, một số nơi đánh đồng là kỳ lân

Hắn yêu nàng, thì đã sao?

Tiểu tỷ tỷ của hắn là một con phượng hoàng, vĩnh viễn chẳng thể nuôi nhốt, dù là trong chiếc lồng vàng đính đầy trân bảo.

"Tiểu tỷ tỷ, bất cứ khi nào đều có thể trở về. Bảo Bảo sẽ đợi... tiểu tỷ tỷ..."

Hắn nhìn theo cái bóng trắng đơn bạc khuất dần trong bóng đêm thuần khiết, khẽ mỉm cười.

~Hết đoản 1~

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad minervaruan, mọi trang khác chỉ là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro