Phút giây cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngài lại đến rồi.

Người phụ nữ bất động trên chiếc giường gỗ. Chín ngày... bà đã không thể cử động được chín ngày rồi. Chỉ còn đôi mắt... thứ duy nhất còn hoạt động tốt, miễn cưỡng mang lại chút thoải mái hiếm hoi, tiếc thay, lại đang mờ dần. Cảm giác bị giam cầm trong chính thân thể mình thật khủng khiếp.

-...

Đáp lại chỉ là thinh không.

Quen rồi!

Thật ra, bà không thấy người đến. Nhưng, bà cảm nhận được một sức mạnh vô tận thỉnh thoảng lại xuất hiện cạnh mình. Ngài đến đón bà! Nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi. Dù chưa từng mở lời, nhưng Ngài biết điều bà muốn. Và, có lẽ, chính Ngài đã giúp bà làm nốt những việc đã ngoài tầm với đó, dù bà chưa từng mở miệng cầu xin.

Bà như thấy một ngọn đèn xưa cũ. Một chiếc bát đẹp, dù tất cả những nét chạm trổ tinh xảo đều đã bị thời gian bào mòn. Dầu đã cạn. Ngọn lửa leo lét trên đầu sợi bấc ố vàng. Vài tiếng nổ lép bép. Những hình ảnh cứ nhẹ nhàng trôi qua. Biến mất...

Bà nằm đó. Nhiều người qua! Những đứa con xa nhà, những đứa cháu đã lâu không gặp. Chúng nó về cả rồi! Những bàn tay nhỏ nhắn ngày nào giờ đã lớn. Sự non mềm bị thay bằng sự thô ráp. Tất cả, một lần nữa, chạm vào bàn tay bất động của bà. Vẫn ấm áp như trước.

Bà nằm đó. Nhiều người qua.

Ai đó gọi tên bà. Rõ ràng nhưng cơ hồ thoảng qua. Như gió... Phải chăng, bà đang mơ? Những giọng nói lẫn vào nhau ồn ã. Có chút gì đó xa lạ, nhưng lại quá thân quen. Mọi việc đáng ra cứ nên bình thường như thế!

Bà nằm đó. Nhiều người qua.

Bỗng dưng, bà muốn ôm chầm lấy tất cả. Nhưng,... tất cả đối với bà lúc này đều đã ngoài tầm với. Bà kéo từng hơi khó nhọc, tiếp nhận luồng dưỡng khí miễn cưỡng xuyên qua tầng tầng lớp lớp đờm dãi thốc vào phổi. Cơn đau bóp nghẹn trái tim bà. Nhưng, chưa bao giờ bà nuối tiếc từng phút giây đến vậy. Thời gian như trêu đùa con người. Những khoảng thời gian bà lặng lẽ ngồi trước hiên, sao lại dài đến vậy. Còn lúc này đây, khi gia-đình xum họp, thời gian lại lao đi như tên bắn.

Bà nằm đó. Không còn nhiều người qua.

Màn đêm buông xuống phủ trùm tất cả. Mọi âm thanh tắt ngấm. Chỉ còn tiếng kéo từng hơi thở khó nhọc. Tiếng bóp bóng (1). Và, tiếng những lời nói chưa từng thốt ra. Bà nghe thấy, rõ ràng từng tiếng, trong không gian vắng lặng. Nước mắt – không nhất định phải trào ra từng giọt, cũng không nhất định phải chảy xuống thành dòng. Cũng như lời nói, không nhất thiết phải bật ra đầu môi.

Bà nằm đó. Chỉ còn một người cạnh bên.

Chín ngày chiến đấu đã vắt kiệt sức lực tất cả. Mọi người nằm la liệt. Trên ghế, trên mặt sàn... dù hằng bao năm nay vẫn thế. Nhưng, thay vì chờ mong một ngày mới xum vầy, dường như mỗi người đều bận theo đuổi những suy nghĩ rất riêng. Dù gắng gượng, dù miễn cưỡng che đậy... bà thấy hết. Đơn giản thôi, bà có phải nhìn bằng đôi mắt mờ đục kia suốt bao năm qua nữa đâu...

Ngài lại đến. Vẫn lặng im.

Bà nằm đó.

Đứa cháu nắm lấy tay bà, vân vê những đốt ngón tay đã vôi hóa. Tay bà run run. Là nó? Hay chính bà đang run rẩy. Giọt nước mắt trào ra. Bàn tay vội vã quệt những đường nhoe nhóe. Chỉ còn nó thôi. Không ai khác.

Đừng gắng gượng nữa!

Không muốn! Cũng không thể! Mọi người không khóc. Không ai rơi nước mắt. Tiếng cười nói vẫn vang lên ồn ã. Thật giống mọi năm, khi tất cả xum họp như thế. Nhưng,... chẳng lẽ bà không biết sao! Chẳng lẽ bà không biết, tất cả đều đang cố kiềm nén. Lo lắng một khi giọt nước mắt vô tình rơi xuống giữa không gian ồn ã có thể làm ai đó ngã quỵ. Như một tòa thành bằng cát, chỉ cần một ngọn sóng cũng sẽ phá tan mọi nỗ lực.

Anh...

Người đàn ông nhỏ thó nhưng lại cho bà điểm tựa vững chãi nhất... cùng trải mưa gió, vượt bão táp cuộc đời. Trầm lắng, nho nhã... bà không biết phải diễn tả như thế nào. Có chút gì đó cù lần, có chút gì đó... ngại ngùng... Chẳng bao giờ biết nói lời yêu thương. Nhưng bà hiểu hết, cảm nhận được hết!

Không phải người yêu, cũng chẳng phải người tình! Là tri kỉ.

Bà có thể không nhận ra sao? Sau chừng ấy năm, chỉ cần một ánh mắt, một thay đổi, dù vi tế thoảng qua, cũng có thể nói cho bà mọi điều. Huống hồ, bà đã không còn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mờ đục kia nữa.

Một ngày mới lại lên. Ánh nắng le lói soi qua bầu không khí lạnh lẽo. Bà chờ đợi Ngài.

Hôm nay là 23 Tết. Bên ngoài, người người huyên náo chuẩn bị Tết. Ừ, Tết rồi đấy! Bà từng mong chờ cái Tết này biết bao nhiêu. Bà muốn đón cái Tết này biết bao nhiêu. Bởi lẽ, có thể nó là cái Tết cuối cùng của bà. Ấy vậy mà... Trong lòng bà lại trỗi lên bao nỗi hồ nghi. Tết... rồi sẽ hết. Bà vĩnh viễn sẽ không thể thay đổi cái thực tế những đứa con bé bỏng ngày nào giờ đã lớn. Chúng nó phải đi xa. Rồi thì... căn nhà sẽ lại vắng lạnh. Bà không muốn! Không muốn!

Bà vẫn nằm đó. Nhiều người qua.

Chẳng lẽ bà không biết đã đến lúc rồi sao. Từ cái lúc ở bệnh viện, bà đã nên ra đi. Nhưng, chính Ngài, như thấu hiểu bà, đã cho bà trụ lại. Bà có thể ra đi nhẹ nhàng, nhưng lại lựa chọn chịu đựng đau đớn. Bởi lẽ, bà cần thời gian. Bà, hơn bao giờ hết, muốn đoàn tụ. Mà, như thế thì cần thời gian!

Bác sĩ đã nói bà chỉ cầm cự được khoảng một ngày. Bản thân làm nghề y, bà cũng biết như thế. Nhưng, với sức mạnh và lòng bao dung, Ngài đã giúp bà trụ vững đến lúc này. Dù đau đớn, nhưng bà cam nguyện!

Rồi, bỗng bà đâm ra lo sợ. Tết... rồi sẽ qua.

Ngài vẫn im lặng.

Bà vẫn nằm đó.

Lựa chọn?

Mọi người bắt đầu tháo những ống, dây nhợ lùng nhùng gắn vào cơ thể bà. Đứa con gái lớn chậm rãi lau mặt cho bà. Xung quanh ồn ã. Bà lại nghe những lời nói được chôn chặt trong từng trái tim. Bà thấu hiểu tất cả chỉ thông qua ánh mắt.

"Xin Ngài..."

Anh...

Vẫn dán chặt vào chiếc xe lăn, người đàn ông mỉm cười nhìn bà. Bà như thấy lại anh giáo trẻ năm nào với những bài thơ kẹp trong sách. Những vần thơ đầy hạnh phúc bà cất giấu cho riêng mình. Và, chẳng cần bật thành tiếng, bà biết... tình cảm ấy đẹp đẽ và to lớn biết bao. Thế nên, bà ích kỷ giữ lấy, ướp chúng vào từng trang thời gian. Để rồi khi quyển sách ấy sắp đóng lại, bà lại cảm thấy xốn xang như buổi gặp đầu.

Lòng bà thoáng động. Cả thân thể như tiếp nhận luồng khí ấm nóng dâng trào. Bà mở to mắt.

-Bố, bố ơi, bà nội mở mắt, mở to lắm...

Bà nghe tiếng đứa cháu gọi vang. Rõ ràng, rành mạch. Bà nghe thấy tất cả.

-Má, má nhìn con đi...

Thằng con trai lớn vung vẫy bàn tay trước mắt bà. Bà đảo mắt nhìn theo. Tiếng cười vang dội. Bà gắng gượng đưa cánh tay lên. Một đứa cháu tóm lấy. Bàn tay ấm nóng siết chặt tay bà. Bà gồng người nắm lấy. Cơ hồ như, chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ biến mất như một giấc mơ.

Anh...

Bà lại thoáng thấy nụ cười của người đàn ông lặng lẽ. Bao năm qua vẫn thế. Luôn bên bà, yêu thương, chăm sóc, nuông chìu bà, dù chuyện gì đã xảy ra. Bà muốn nắm lấy bàn tay nhăn nheo đó. Bà muốn ôm chầm lấy thân thể gầy gò đó! Muốn một lần nữa được nghe những lời yêu thương chưa từng thốt ra thành tiếng! Chỉ một lần, một lần thôi, dù chỉ trong khoảnh khắc!

Tiếng cười nói vang lên rộn rã. Những người con thở phào như trút được gánh nặng. Bà đã khỏe lại. Bà khỏe lại như có một phép màu. Chúng nó có thể vui vẻ đón một cái Tết đầm ấm rồi. Đám con trai, con rể rủ nhau ra cà phê. Chúng nó nên ăn mừng. Đám con gái, con dâu xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Mấy đứa cháu nói cười râm ran. Vậy là, tối nay có thể đi chơi rồi.

Căn nhà trở lại tĩnh lặng, dù tiếng cười vẫn còn âm vang.

"Con đã sẵn sàng..."

Bà chậm rãi nói với Ngài. Có tiếng gào! Có tiếng bước chân rầm rập.

...

Tĩnh lặng.

Bà không nhận ra mình đã đến nơi nào. Từ trên cao, bà dõi mắt xuống căn nhà nhỏ thân quen. Ba đứa cháu đang hốt hoảng bên "bà". Hay chính xác, tấm thân bất động đang lạnh dần của bà.

Nước mắt lăn thành giọt, rồi thành dòng. Những tiếng nấc vô tình vang lên, lây lan nhanh như một cơn dịch. Trái tim bà thắt lại.

Bà muốn được ôm tất cả vào lòng, lau khô nước mắt và vỗ về chúng. Không sao, không sao. Có má ở đây! Má vẫn luôn ở đây!

Nhưng, mọi thứ đang trôi xa khỏi tầm mắt bà như chiếc thuyền con khuất dần vào đại dương vô cùng tận.

...

-Chúng ta đi thôi...

-Thưa Ngài, tôi sẽ đến đâu...

Lần đầu tiên, bà rời mắt khỏi những đứa con để ngắm nhìn Ngài. Một thiên sứ. Ngài mặc áo vải gai, đai lưng bằng vàng ròng. Thân Ngài như ngọc bích không tì vết. Ngài đẹp đẽ hơn bất kỳ hình ảnh nào được ngợi ca trong sách, vượt xa những tưởng tượng trần tục của một con người. Ánh mắt như đuốc bỗng nhìn bà đầy trìu mến.

-Tại sao bà lại nghĩ đến Hỏa ngục thế, Maria?

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại âm vang như tiếng đám đông. Ngài như thấu hiểu tất cả mọi suy nghĩ của bà. Nhưng, Ngài vẫn hỏi. Bà cúi đầu, trong lòng lại nghĩ đến những đứa con. Có lẽ, bà nên đến nơi phán xét trước.

-Đã phán xét xong... thật không phải, khi trong lúc phán xét, bà vẫn lo nghĩ về điều khác.

Ngài dừng lại. Người đàn bà nhỏ bé trước mặt Ngài vẫn cúi đầu, trong lòng xét đến sự hèn mọn tội lỗi của mình, chẳng dám mở lời. Bà ngước nhìn Ngài. Đã xong rồi ư? Thật ư?

-Đừng hoài nghi, cũng đừng lo sợ. Phán xét chưa từng và cũng sẽ không bao giờ sai. Ta sẽ thay bà lau khô những giọt nước mắt, sẽ vỗ về an ủi kẻ ở lại.

Bà lại ngước nhìn Ngài, trong lòng dâng lên lòng cảm kích vô hạn.

Bà như thấy một luồng khí ấm áp chảy vào cơ thể, hệt như sức mạnh đã giúp bà hoàn thành tâm nguyện cuối. Đầu óc bà bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi sầu não đã tan biến hết. Đôi chân đã rảo bước theo Ngài từ khi nào.

Họ dừng lại trước một cánh cổng vĩ đại. Bên trong ngập tràn hoa tươi và những tiếng cười đùa. Ngài lại nhìn bà bằng ánh mắt ấm áp. Bàn tay lớn chìa ra.

-Maria, chào mừng bà đến với gia đình những thiên thần.

Ngài là...

~*~

(1) Bóp bóng: co bóp quả bóng bằng nhựa để tiếp oxy cho bệnh nhân thay vì dùng máy thở oxy.

~*~

Truyện chỉ được đăng tại wattpad minervaruan và wordpress Cổ Nguyệt Thiên Hương. Mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro