Đoản 1: Thiên hạ độc nhất (ngược, SE, nữ cường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muốn miêu tả ngắn gọn về Triệu Thiên Nhất thì chỉ có thể là xinh đẹp ma mị, thủ đoạn tàn nhẫn và cao ngạo không coi ai ra gì. Phải, chính là nàng ta, Triệu Thiên nhất - vị tiểu thư độc nhất của Triệu gia. Nàng ta từ nhỏ đã sống trong cảnh an nhàn sung túc, được yêu thương cưng nựng hết mực. Gia nhân trong nhà không ai dám làm trái ý, cũng càng không dám khiến nàng ta buồn, bằng không chỉ còn có đường chết. Chính vì sống trong cảnh đó ngay từ khi mới lọt lòng nên càng lớn, Triệu Thiên Nhất lại càng coi trời bằng vung, kiêu hãnh ngạo mạn không ai bằng.

Qủa đúng như cái tên, nàng ta là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Dịu dàng đằm thắm? Yểu điệu thục nữ? Tinh thông cần, kì, thi, họa? Không, nàng ta không hề sở hữu bất kì những nét đẹp này. Tiếng tốt không thấy nhưng tiếng xấu trong thiên hạ lại bị đồn xa quá xa. Người ta chỉ biết nàng ta độc ác vô tâm như ác quỷ. 

Xinh đẹp kiều diễm thì sao chứ? Nàng ta chỉ giống như đóa hồng đỏ thắm bao bọc đầy gai nhọn. Nam nhân trong thiên hạ chỉ dám ngắm nàng từ xa, có mong ước chiếm hữu cũng chẳng dám chạm vào. Chính vì vậy mà năm nay nàng ta đã chạm ngưỡng mười tám trăng tròn, nhưng tuyệt nhiên không một nhà nào dám đến dâng lễ vật hỏi cưới. Điều đó khiến cho Triệu lão gia và phu nhân buồn chán vô cùng. Ai cũng nói nàng không có trái tim nhưng đâu ai biết được, ác quỷ như nàng ta cũng biết yêu...

Triệu Thiên Nhất thầm thích chàng thư sinh nho nhã Trương Phong từ rất lâu nhưng không ai biết. Do nàng che giấu quá kĩ hay do họ không hiểu rõ nàng? Cái khí chất nho nhã, điềm đạm không ai sánh bằng của chàng ta đã vượt qua sự cao ngạo, kiêu hãnh của nàng, khiến nàng ngày đêm mong nhớ, ngày đêm đa tình...

Tình cảm lâu dần cũng trở nên sâu đậm, Thiên Nhất có che đậy kín kẽ cỡ nào cuối cùng cũng chẳng giấu mãi được, bọn gia nhân trong nhà thường phát hiện vị độc nhất tiểu thư thường xuyên lén chạy ra ngoài để gặp mặt ai đó. Lâu dần, nàng còn sai cả người đến theo dõi Trương Phong bất kể ngày đêm lại vô tình phát hiện, hóa ra chàng ta có một thanh mai trúc mã vô cùng xinh đẹp. Lửa giận đùng đùng cùng cơn ghen ghét làm nàng ta đánh mất cả lí trí, liền sai người bắt nhốt nữ nhân đó lại.
________________________________________________

Dương Thúy bị nhốt trong một căn nhà hoang ở một nơi vắng vẻ. Chân tay nàng bị trói chặt, miệng bị bịt kín nên không thét lên được, chỉ đành biết chảy nước mắt khóc than phó mặc số phận. Được một lúc, ngước mắt lên nhìn, nàng thấy cửa được mở ra, một nữ nhân xinh đẹp ma mị bước đến chỗ nàng. 

Nữ nhân đó, không ai khác là Triệu Thiên Nhất. Nàng ta nhẹ nhàng tiến bước vào căn nhà hoang, khí chất xuất chúng áp đảo người khác. Đôi mắt sắc bén ánh lên lửa hận, khóe mắt thoáng đỏ. Bờ môi nhỏ nhắn chốc chốc lên nhếch lên lộ rõ vẻ giễu cợt. Trên tay nàng cầm một roi mây lớn, quyền uy không khác nào một nữ vương bá đạo.

 Không chần chừ suy nghĩ, nàng lập tức vung roi lên, quật thật mạnh vào nữ nhân đối diện. Dương Thúy đau đớn, giãy giụa, trào nước mắt vì đau đớn, dáng vẻ vô cùng mỏng manh khiến ai cũng muốn che chở. Nhưng như vậy chỉ đổ thêm dầu vào lửa, Thiên Nhất lại càng tức giận, lại càng có hứng quật nàng ta mạnh hơn. Máu tươi chảy ra, thấm ướt bộ y phục trắng như bông của Dương Thúy, thấm cả vào bộ y phục đỏ tươi của Thiên Nhất. Làn da trắng nõn của Dương Thúy xuất hiện chi chít vết roi mây, xem chừng đối phương ra tay quá tàn độc. Thiên Nhất thoáng nghe thấy tiếng nói yếu ớt:

- Tại..sao...lại đối xử với..tôi..như vậy?

- Bởi vì chàng ấy yêu ngươi. Ta không cho phép nam nhân ta yêu tơ tưởng tới người con gái khác. Chỉ cần ngươi chết, chàng ấy sẽ quên ngươi thôi. Vì vậy, Dương Thúy à...ngươi...phải...CHẾT!!! - Nàng mỉm cười, buông ra những lời cay độc.

Nhận được câu trả lời như vậy, Dương Thúy ngước mắt nhìn nữ nhân đối diện - kẻ đang tra tấn thể xác của mình không chút nương tay, khóe môi nàng khẽ cong lên...Ánh mắt yếu đuối lúc trước biến mất, nước mắt không chảy nữa. Nàng ta cười lớn, ánh mắt tỏ rõ vẻ khinh bỉ, coi thường. Dẫu cho bản thân đang bị thương nặng, nàng ta vẫn gắng cất tiếng:

- Ha...Vậy ra...ngươi đang ghen tị với ta sao? Đường đường là một vị tiểu thư đài các, an hưởng một cuộc sống sung sướng vậy mà lại..đau khổ...vì tình.Haha..Qủa là khiến người khác xem thường!!! Xem ra, người cũng chỉ là...một kẻ đáng thương mà thôi!!!

Thiên Nhất nghe vậy tức giận vô cùng, tay vung roi với lực mạnh hơn. Nàng vừa vung roi, vừa gào thét. Nàng không muốn đối diện với sự thật, lại càng không muốn nghe những lời Dương Thúy vừa nói. Nàng ghét bị người khác xem thường, ghét bị gọi là "kẻ đáng thương". Xem ra cơn giận đã lấn át cả lí trí Thiên Nhất nàng rồi!

Dương Thúy nịm dần, nịm dần, nàng ta không còn sức để mà giãy giụa nữa, cuối cùng những cái roi vung xuống cũng đã khiến nàng ta nằm yên bất động. Đến lúc này, Thiên Nhất như trút bỏ được cơn giận. Nàng ngừng tay, đưa roi mây cho tên lính canh gần đó, còn bản thân thì chậm rãi ra về.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác Dương Thúy nằm ở giữa đường, ngay đoạn giao nhau giữa các thôn xóm, là nơi tập trung nhiều người nhất. Dương Thúy khắp người đầy những vết roi, máu chảy thấm đẫm y phục. Độc ác hơn, khuôn mặt nàng còn bị rạch nhiều nét trông đến là đáng sợ, suối tóc dài thướt tha theo đó mà bị cắt nham nhở thành từng mảng. Trương Phong biết chuyện, lập tức chạy tới, than khóc kêu la suốt một ngày trời, đòi giết bằng được hung thủ. Từ đằng xa, Triệu Thiên nhất chứng kiến mọi chuyện, khóe môi nàng không khỏi nhếch lên - kế hoạch đã thành công được một nửa...

Từ khi Dương Thúy mất, Trương Phong ít nói hơn hẳn, cũng bớt giao du với bên ngoài, ngày ngày nhốt mình trong nhà bận rộn học hành. Thiên Nhất nhân cơ hội đó mà liên tục tìm tới, bám lấy chàng cho kì được. Nàng cố trở lên dịu dàng, lương thiện, ngày ngày đều đến quan tâm chăm sóc chàng. Người ta cũng không còn đồn đại nàng là nữ nhân độc ác xấu xa nữa...

Lâu dần, lâu dần, Trương Phong cũng theo đó mà mở rộng trái tim một chút mà tiếp nhận nàng. Hạnh phúc, vui sướng, những tháng ngày gặp gỡ Trương Phong có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Triệu Thiên Nhất. Ngỡ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài viên mãn, ngỡ tưởng một tương lai tốt đẹp đang trực chờ nàng nhưng không ngờ, số phận của nàng lại trớ trêu đến vậy.

Nàng yêu Trương Phong, yêu bằng cả trái tim và bầu nhiệt huyết, vì chàng ta mà cố thay đổi bản thân mình, nhưng chàng lại không chung thủy với nàng mà lại còn đi gặp nữ nhân khác. Hành động như lần trước, Thiên nhất cử người bắt cóc nữ nhân đó sau đó tự tay nàng tra tấn dã man.  

Xác nữ nhân đó hôm sau cũng bị người ta phát hiện ở lề đường, vô cùng thương tâm...Tin đồn lại lan truyền ra xa, người trong thiên hạ lại lắc đầu ngán ngẩm, xem chừng như ma nữ Triệu Thiên Nhất quay về rồi!

Trương Phong biết chuyện, lập tức chạy tới tìm Thiên Nhất. Chàng tức giận vung tay lên, giáng xuống một bạt tai. Thiên Nhất ngã xuống, đau đớn ôm mặt, khóe mắt nhòe ướt. Nàng cố đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Trương Phong, ánh mắt toát lên một tia sát khí. Nàng cao giọng nói:

- Sao hả Trương Phong? Chàng dám đánh ta?

- Trước đây ta vốn không tin vào những lời đồn trong thiên hạ, bây giờ thì ta tin thật rồi....Ngươi là loại nữ nhân tàn ác nhất ta từng gặp, thật không biết xấu hổ!!!

- Ha...chàng lén lút gặp nữ nhân khác, không chung thủy với ta. Bây giờ chàng còn dám nói ta độc ác không biết xấu hổ? Là chàng sai, tại sao lại cư xử với ta như vậy?

- Nghe rõ đây Triệu Thiên Nhất, ta biết rõ chân tướng về cái chết của Dương Thúy rồi. Ngươi có thể trách mắng ta không tốt, không chung thủy với ngươi. Nhưng... Dương Thúy đã làm gì sai? NÀNG ẤY ĐÃ ĐẮC TỘI GÌ NGƯƠI HẢ ĐỒ RẮN ĐỘC?!?

- Hóa ra...hóa ra chàng đã biết rõ mọi chuyện. Vậy mà vẫn luôn giả vờ không biết. Chàng định xem ta như đứa ngốc, muốn ta đau khổ vì chàng ư? Chàng lầm rồi...Triệu Thiên Nhất ta đây từ nhỏ đã muốn gì được nấy, không có chàng, ta vẫn tìm được vô số nam nhân khác. Chàng hiện tại chỉ giống như thứ đồ chơi phản chủ mà thôi. Chàng biết kết cục của những kẻ phản bội ta chứ?

Nàng khẽ nhếch môi cười khinh miệt. Không để Trương Phong kịp phản ứng, nàng nhanh chóng rút cây kiếm luôn mang theo người, sau đó đâm mạnh vào chàng. Máu chảy xuống, Trương Phong chỉ kịp trợn mắt nhìn nàng rồi gục xuống đất...

Triệu Thiên Nhất lau nước mắt, nhếch môi cười giễu cợt:

- Đây chính là kết cục của những người dám..phản bội ta!!! Chàng yêu Dương Thúy đến vậy thì xuống Hoàng Tuyền mà gặp nàng ta!!!
________________________________

Một nhành hoa sẽ vì cây mà khoe sắc. Triệu Thiên Nhất nàng cũng vì danh tiếng của Trương Phong mà luôn cố gắng thay đổi bản thân để có thể quang minh chính đại đứng cạnh chàng. Nhưng chàng ta lại không biết trân trọng. Là do nàng tính chiếm hữu của nàng quá lớn hay do nàng quá độc ác đây? 

Ai bảo ác quỷ không biết yêu? Ai bảo ác quỷ là kẻ không có trái tim? Chúng đều có trái tim, đều biết yêu thương nhưng chúng cũng biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro