Truyện ngắn: Dứt tình (phần 1: nữ) (ngược, nữ cường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, chàng từng hỏi liệu rằng ta có yêu chàng dù chỉ một chút không. Ta lúc đó chỉ biết cười lạnh mà thốt ra những lời lẽ khiến chàng tổn thương rồi nhanh chóng quay gót ra đi.

5 năm sau, ta gặp lại chàng khi đang nằm giữa ranh giới của sinh ly tử biệt. Gặp lại cố nhân, sớm nghĩ chàng coi đó là quá khứ vĩnh hằng nhưng thật bất ngờ, chàng vẫn giúp ta thoát khỏi kiếp nạn. Ta hỏi liệu chàng còn chút ít tình cảm nào với ta không, chàng chỉ mỉm cười hiền từ không nói. Thật giống với ngày trước, luôn luôn dịu dàng với ta như thế...

Ta vẫn nhớ hồi nhỏ, ta cùng chàng vẫn hay cùng nhau nô đùa hết sức vui vẻ. Chàng ngồi dưới cây đa già thổi sáo trúc, ta đứng ngay cạnh luyện kiếm hết sức chăm chỉ. Chàng từng nắm chặt lấy tay ta, chỉ rõ cho ta từng chút về kiếm pháp, dạy ta phải giữ tâm tĩnh thì mới thắng được đối thủ. Ta cũng vì được chàng giảng dạy tận tình như thế mà hiện tại đã trở thành Minh chủ Thiên gia, nổi tiếng khắp kinh thành, khiến bao người nể phục. Nhưng cái danh đó để làm gì chứ? Ta biết rõ, luận về kiếm pháp, ta mãi mãi không theo kịp chàng.

Chúng ta cứ thế lớn lên, thân thiết gắn bó gần 15 năm, lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Ta biết chàng có cảm tình với ta, biết chàng vì ta mà từ chối thẳng thừng rất nhiều nữ nhân khác. Ta biết, ta biết chứ...Ấy vậy mà ta vẫn phụ chàng...Số phận thật trớ trêu làm sao, cha mẹ ta trước giờ vẫn nuôi mộng làm bá chủ thiên hạ, muốn nắm giữ vai trò chủ chốt trong giới võ lâm. Cũng vì thế mà máu lạnh vô tâm giết hại cả cha mẹ chàng. Ta nhìn thấy mà lực bất tòng tâm. Ta đau khổ gào thét lên trong vô vọng. Ta gần như phát điên lên, gần như mất đi cả ý thức khi nhìn thấy phụ thân chàng, người bê bết máu, cố sức lết về chỗ ta trước khi bị cha ta lấy đi sinh mệnh, miệng lẩm bẩm cầu xin ta hãy cứu lấy chàng. Ta sợ lắm, thực sự rất sợ. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, người người chạy toán loạn trong tiếng kêu la gào thét của đám gia nhân trong nhà. Cha mẹ ta cùng đám thích khách cứ chém chém giết giết, miệng cười đầy thích thú vô cùng man rợ. Ta lúc ấy phải cầm dao kề cổ đòi tự tử thì họ mới chịu dừng lại. Nhưng than ôi...khung cảnh sau trận chiến quyết liệt đó mới thê lương làm sao!!! Xác người ngổn ngang, ngôi phủ nguy nga tráng lệ bị cháy rụi toàn bộ, mùi máu tươi nồng nặc trong không gian khiến ta buồn nôn chóng mặt. Cũng vì đó mà sau này ta ghét màu đỏ, nó luôn gợi cho ta liên tưởng đến cảnh tượng đau lòng ngày hôm đó. Ta sau này luôn tránh xa thứ màu đáng ghét này, đến y phục vẫn luôn là bộ bạch y trắng muốt. 

Cũng quả thật vô cùng may mắn, chàng không vướng phải biến cố đáng sợ kia, ta vì thế mà cũng bớt được phần nào đau xót. Chàng hôm đó bận đi hái thuốc ở núi Trương Vĩ, đi suốt một tuần trăng mới về nên thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng như vậy thì có gì tốt cho chàng chứ? Cha mẹ bị giết, cả gia tộc sụp đổ, gia nhân chết hết, đến ngôi phủ tráng lệ năm xưa cũng theo đó mà bị thiêu rụi chìm vào quên lãng. Chàng gào khóc thê thảm, ta thấy mà đau. Nhưng so với nỗi đau thống khổ đó, ta càng xấu hổ, càng cảm thấy tội lỗi hơn vì chính cha mẹ ta đã cướp sạch đi tất cả của chàng. Ta chỉ còn biết lui xuống, tìm chỗ nấp để chàng không phát hiện, cứ như vậy nhìn chàng đau khổ. Ta quả thật vô dụng phải không?

....

Ngày hôm đó rất đẹp, trời xanh thăm thẳm, nắng vàng ấm áp, cũng là dịp chớm thu, ta đến gặp chàng để nói câu từ biệt. Ta không muốn giống cha mẹ ta, ham giấc mộng hư vinh mà làm biết bao chuyện xấu. Ta muốn tự lập, muốn đi lên bằng chính thực lực bản thân mình. Thời gian sống chui lủi một mình đã thức tỉnh ta phải thoát khỏi chốn bi thương đau buồn này. Và cũng chính hôm đó, chàng hỏi ta:

" Nếu đã thực sự muốn đi vậy hãy trả lời ta, Khê Nhi. Nàng đã bao giờ...yêu ta, dù chỉ một chút không?"

Ta chỉ biết sững người chết lặng khi nghe chàng nói vậy. Ta yêu chàng, nhưng ta đủ tư cách nói điều đó sao? Không, tất nhiên là không. Ta vẫn là nên dứt tình không để chàng hi vọng nữa thì hơn. Ta cố nén nỗi đau, cố trấn giữ lại tinh thần, nhếch mép cười lạnh, miệng dù không muốn vẫn thốt ra những câu nói đầy sát thương:

"Yêu ư? Sư huynh à, ta nghĩ huynh đang lầm tưởng về mối quan hệ giữa chúng ta. Liễu Thiên Khê ta trước sau như một, hiện tại và mãi mãi sẽ luôn coi Trịnh Phong huynh là ca ca. Ta muốn đi, huynh đừng cản bước nữa. Nếu có duyên thì..."

"TA KHÔNG MUỐN GẶP LẠI NÀNG NỮA!!!"

Thấy chàng dứt khoát như vậy, ta cũng yên lòng một chút. Nếu có duyên ư? Nực cười!!! Ngay từ đầu, ông trời đã định sẵn ta và chàng là một mối nghiệt duyên không kết quả. Nếu đã là nghiệt duyên thì mối tơ tình này...vẫn là nên bỏ đi thôi. Ta ngước mắt nhìn chàng lần cuối, nở nụ cười, giọng nói đầy kiên định:

"ĐƯỢC. Ta sẽ đi thật xa, huynh sẽ không nhìn thấy ta một lần nào nữa đâu...Ca ca...bảo trọng!!!"

"Bảo...trọng..."

Câu chào từ biệt vừa dứt, ta bước đi thật nhanh gạt đi nước mắt rơi lã chã. Ta không muốn chàng nhìn thấy ta yếu đuối khóc lóc giống hồi nhỏ nữa. Ta hiện tại đã trưởng thành rồi, không thể mãi dựa dẫm vào chàng được nữa...

...

Cũng nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm. Trong 5 năm, ta đã gây dựng được sự nghiệp lớn. Buổi đầu khó khăn, ta phải đấu với từng môn phái, phải nghĩ mọi cách để tìm kiếm trợ thủ đắc lực. Phải nói, trong 5 năm, ta đã khổ sở biết ngần nào mới được như ngày hôm nay. Dần dần, ta cũng học được cách quên chàng. So với việc đêm nào cũng ngồi trầm tư chìm đắm trong hoài niệm xưa, ta lao đầu vào tranh đấu trên chiến trường nguy hiểm, tranh giành từng chút quyền lợi để hạ gục từng môn phái, đi lên đến đỉnh vinh quang. Ta không còn thời gian để nghĩ về chàng nữa, những kỉ niệm đẹp xưa kia đã được ta gác sang một bên. Hiện tại, ta đã thành công rồi!!! Ta đã trở thành nữ ma đầu của Thiên gia. Người người nghe thấy tên ta đều rụt đầu sợ hãi. Thiên hạ lừng lẫy, dân chúng vẫn luôn lắm điều đồn đại về ta. Ta có nên vui mừng không nhỉ? Đám thuộc hạ vẫn luôn mập mờ khuyên ta nên lập gia, lập thất, liên hôn với một môn phái có tiếng tăm để củng cố quyền lực nhưng ta vẫn luôn dứt khoát từ chối. Ta hoàn toàn không hiểu nổi bản thân mình, rốt cuộc thì ta vẫn đang chờ đợi điều gì?

Cứ tưởng rằng duyên tình chấm dứt, ta và chàng sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa chúng ta. Ta và chàng vậy mà vẫn vô tình chạm mặt nhau. Ta, Minh chủ lừng lẫy của Thiên gia, ấy vậy mà bị đồng bọn phản bội, bị truy lùng ráo riết. Ta bị thương nặng, lại còn bị truy đuổi, chạy giữa chừng bị mất nhiều sức lực mà ngất lịm đi. Trong lúc còn chút ý thức ít ỏi, ta thoáng thấy hình bóng chàng. Khuôn mặt chàng hiện rõ trước mắt ta, vẫn là khuôn mặt tuấn tú, vẫn là đôi mắt sắc bén mang đầy sự kiên định như 5 năm trước. Ta khẽ nhíu mày, bóng hình chàng lại lúc ẩn lúc hiện. Không ngoài dự đoán, có lẽ ta vừa nhìn thấy ảo giác? Chàng làm sao ở đây được chứ? Ta cười tựu giễu, sau đó dần dần mất đi ý thức, chìm vào mê sảng...  

Tỉnh dậy, ta thấy vết thương trước ngực đã được băng bó, y phục cũng đã được thay ra lúc nào, bên cạnh là bát thuốc vẫn còn vương chút hơi nóng. Ngay lập tức chàng bước vào, trên tay là bát cháo nóng hổi. Thấy ta đã tỉnh, chàng vội đỡ dậy, cầm bát cháo đút cho ta từng miếng một. Sống mũi ta cay cay, mắt cũng đã nhòe ướt. Đây là mơ ư? Ta thoáng nghe thấy giọng nói ôn nhu của chàng, vẫn giống như xưa, nghe thật dễ chịu:

"Đã lâu không gặp...muội muội!!!"

"...."

"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Ta cứ nghĩ sẽ không được gặp lại muội nữa...Ta vẫn luôn nghe ngóng tin tức của muội."

"...."

Thấy ta mãi không trả lời, chàng nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn. Để lại một câu nói, chàng chầm chậm bước ra cửa:

"Ta không làm phiền nữa, muội cứ nghỉ ngơi đi!!!"

"Ca...Trịnh Phong!!! Huynh...còn chút tình cảm nào với ta không?"

Ta thốt ra câu hỏi ấy là một hành động bộc phát, như thể nếu ta không nói thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Ta thoáng thấy chàng sững người lại, bước chân dừng lại, không nhúc nhích. Chàng quay người lại nhìn ta, im lặng không nói. Bầu không khí càng trở nên trầm lặng. Đáp lại câu hỏi của ta, chàng khẽ mỉm cười. Trong một thoáng phút chốc, ta như nhìn thấy hình ảnh người thiếu niên năm đó. Nụ cười ôn nhu, mang theo bao sự sủng nịnh, ánh mắt ấm áp khiến bao trái tim thổn thức, chỉ là...không thấy chàng gọi ta là "Khê Nhi" như năm xưa nữa.

Ta cứ đắm chìm trong những kỉ niệm đẹp đẽ lúc nhỏ, đến lúc thoát ra khỏi dòng chảy hồi ức mới nhận ra chàng bước ra khỏi phòng lúc nào không hay. Ta ở trong phòng, cứ ngồi im như vậy, nước mắt từng giọt rơi xuống. Là vì vui sướng khi gặp lại chàng sau bao năm xa cách hay vì buồn khi nghe chàng gọi ta là "muội muội"? Ta không biết nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Nhiều năm như vậy, ta tưởng rằng bản thân đã quên được chàng rồi nhưng hóa ra chỉ là tự mình lừa dối người. Ta không bắt ép bản thân quên chàng được, quả thật ngu ngốc nhỉ?

Ta rời đi ngay trong hôm đó, để lại căn phòng trơ trọi với không lời từ biệt. Tuy nhiên bản tính tò mò đột nhiên trỗi dậy, ta tò mò về việc chàng luôn nghe ngóng tin tức của ta trong mấy năm qua, tò mò về cuộc sống hiện tại của chàng nên đã bí mật theo dõi. Nhưng đó quả là một quyết định sai lầm. Ta thấy chàng đi vào một trấn gần đó, tiến vào một căn nhà nhỏ đơn xơ. Bất chợt, từ trong căn nhà đó, một đứa bé kháu khỉnh khoảng chừng 3 tuổi chạy nhanh tới, ôm chặt lấy chân chàng không buông, theo sau là một nữ nhân xinh đẹp. Chàng bế đứa nhỏ, mỉm cười ấm áp, xem chừng chàng hạnh phúc lắm. Đứa bé hiếu động luôn miệng gọi : "Phụ thân...phụ thân...Phụ thân có nhớ Thiên Nhi không? Thiên Nhi rất nhớ phụ thân..." Nữ nhân bên cạnh mỉm cười hiền hậu, cầm chiếc khăn mỏng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán chàng. Trông bọn họ giống hệt một gia đình hạnh phúc. Ta đứng đằng xa trông thấy hết tất cả, tim vỡ thành từng mảnh vụn...

Vậy ra chàng đã có một cuộc sống mới. Chàng đã lập gia đình, có một thê tử hiền dịu và một hài tử kháu khỉnh. Chàng đã quên hết chuyện cũ rồi. Chỉ còn ta, mỗi mình ta là vẫn ở trong vòng luẩn quẩn mấy năm trời, không thể nào dứt tình với chàng được. Phải rồi, cũng đã 5 năm rồi nhỉ, chàng đâu thể đợi ta mãi được? Chàng không ngu ngốc giống ta, vì một đoạn tình nhỏ trong đường đời bao la này mà mãi không chịu tìm hạnh phúc mới.

Trước giờ, ta cứ luôn nghĩ mình là một kẻ thông minh đầy toan tính. Nhưng hóa ra ta đã lầm rồi. Ta chính là kẻ ngốc nghếch nhu nhược, thua thảm bại trong tình yêu. 

______________CÒN_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro