Hàng rào có hình quả trám(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mảnh khăn giấy
   Thanh vừa lấy tay lau mồ hôi, vừa vẫy phành phạch chiếc quạt nhựa mượn vội của cô bạn ngồi hàng trên
   Hôm nay là một ngày cực kì cực kì nóng. Nắng đến nỗi ngay lúc này, Thanh thà ngồi giữa sân đội mưa để học còn hơn là phải ngồi dưới thời tiết như hình phạt từ địa ngục như thế này
   Mồ hôi vẫn tuôn ra như mưa và Thanh bắt đầu tự hỏi liệu chúng có giúp tản nhiệt đi chút xíu nào hay không
   "Này, cậu có muốn dùng khăn giấy không?"
   Thanh giật mình bởi giọng nam thì thầm, phát ra từ phía bên kia hàng rào - "vách ngăn" duy nhất giữa hai lớp thể dục cùng chịu trận bởi cơn nóng quái ác ngày hôm nay. Thanh cũng không hiểu cái hàng rào kim loại này có tác dụng gì , đặc biệt là với mắt lưới hình quả trám, to đến nổi nhét vừa một bàn tay như thế. Dù tạm bợ nhưng nó vẫn là hàng rào, và cả hai lớp đều bị ép gí vào nhau vì xung quanh trái phải không đủ bóng râm để ngồi.
   Bởi thế, chẳng lạ gì khi cậu con trai lạ mặt tiện tay chìa mảnh khăn giấy xuyên qua hàng rào phía bên này, chứng kiến cô bạn lớp bên nóng nực đến tội nghiệp.
"Cảm ơn cậu."
Quá mệt mỏi để nói mấy lời khách sáo, quan trọng hơn là, Thanh đang thực sự rất cần một cái khăn mặt sạch sẽ như lúc này. Từ ai cũng được.
"Cậu đoán xem tụi mình còn phải ngồi đây bao lâu nữa?" Cậu ta - lúc này Thanh đã kịp liếc xuống bảng tên cài trên áo - tên Nhân - thì thầm hỏi.
"Ai biết được?" Thanh mệt mỏi nhún vai. "Nhưng Hi vọng là trước khi tớ chết héo ở đây."
" Không đâu, cơ thể phải mất từ mười đến hai mươi phần trăm lượng nước mới chết cơ."
"Điêu. Tớ có thể ngoẻo ngay bây giờ ấy."
"Còn tớ sắp phát ốm vì các thầy tranh nhau nói rồi đấy." Nhân khịt mũi. "Sao thầy cậu giảng to quá vậy? Át cả tiếng thầy tớ rồi..."
   "Này này." Thanh nổi giận. "Thầy cậu mới nói to đấy nhá..."
   "HAI EM KIA ĐỨNG LÊN!"
   Tiếng quát đồng thanh của hai thầy thể dục vạm vỡ suýt nữa dọa cho Thanh nhảy dựng lên. Nhân cũng lấm lét không kém, từ từ đứng dậy
   Kết quả hai kẻ nói chuyện riêng bất chấp rào cản vật lý bị nạt cho một trận. Đáng lẽ chỉ nghe thầy mình mắng một lần nhưng lại thành hai, cả thầy bên lớp còn lại nữa.
   Nghe hết năm phút chẵn mới được ngồi xuống. Thang nghe giọng Nhân lèm bèm qua mấy lỗ kim loại hình quả trám.
   "Chật, giọng ai cũng to qua đó chứ?"
   "Đồng ý." Thanh khẽ bật ngón tay cái tán thành
        ~~~~~~~~ CÒN NỮA~~~~~~~

                         
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro