Hàng rào hình quả trám(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         2. Bạn bè và CRUSH
   Mối lương duyên qua hàng rào của cả hai đã nảy nở tự nhiên như thế. Dĩ nhiên là từ hôm đó trở đi, hai đứa đều phải cẩn thận hơn nhiều khi buôn chuyện.
   "Gì cơ?" Nhân trợn trong mắt. "CRUSH đầu tiên của cậu là vào năm đầu tiên cấp hai á?"
   "Sớm quá hả?" Thanh bĩu môi. Cô nàng chẳng thấy đó là quá sớm đâu.
   "Rồi sao? Mà cậu thích người ta chỉ vì lần đầu có người học giỏi hơn mình thật đó hả?"
   "Đúng." Thanh gật đầu cái rụp. "Tớ nhận ra thế vì tự dưng tớ hết CRUSH bạn đó hoàn toàn khi cuối năm ấy, cậu ta chẳng còn cao điểm hơn tớ nữa. Từ đấy về sau thì tớ đứng hạng nhất."
   "Eo, trẻ con thế?"
   Và Nhân đã ăn cả nắm cát vào tóc. May mà chúng đã bị cái hàng rào cản được kha khá.
   "Này." Nhân hét lên, lúc này đang là giời giải lao. "Dơ lắm biết không hả?"
   "Đáng đời cậu đến CRUSH cũng chẳng có."
   "Ê." Tới đây thì Nhân đã có vẻ bối rối thật sự, hai tay cậu chàng đỏ gay hết cả lên. "Chúng ta kể ba cái bí mật này không phải là để công kích nhau, được không?"
   "Được thôi."
   Từ những chuyện xa lắc xa lơ về CRUSH đầu tiên, thêm một vài xích mích nhỏ vì trêu ghẹo trên nổi đau của nhau, sau đó hai đứa lập hẳn một giao ước không-được-công-kích-đối-phương. Tự tin rằng đứa kia chẳng thể biết được nhân vật trong mấy câu chuyện cũ là ai, hai đứa thoải mái chia sẻ với nhau qua cái hàng rào có mấy ô hình quả trám như hai người lạ, những chuyện mà kể cho người quen thì xấu hổ chết đi được!
                                           *
   Sau lần bị thầy bắt quả tang vì tội nói chuyện riêng thì Thanh đã biết được họ tên và vài thông tin cơ bản của cậu bạn "đồng phạm" rồi. Chắc hẳn là ở bên kia, Nhân cũng thế. Hỏi thăm xung quanh chẳng khó khăn chút nào.
   Tuy nhiên, hai đứa cũng không cố gắng để kết thân hơn thế. Cả hai đều có Facebook của nhau nhưng chưa từng nhắn tin chào hỏi bao giờ. Cũng chưa từng cố gắng tìm gặp nhau ở ngoài. Và tất nhiên là chưa từng hẹn đi cà phê để trò chuyện hay mấy thứ đại loại thế.
   Hai đứa hài lòng với "cuộc hẹn bất đắc dĩ" vào mỗi buổi trưa thứ Ba nắng nóng như muốn thiêu rụi cả loài người, khi hai lớp lại ngồi cạnh nhau vì tiết thể dục chung giờ
   Đấu là ban đầu hai đứa nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro