1.1 Sắc lệnh ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hòa Chính thứ năm.

Lúc đó là một trời đông giá rét, lạnh như trái tim đặt trong hồ băng không một hơi ấm vậy.

Vào đúng lúc ấy, người dân bỗng truyền tai nhau, con gái của Huyền Trạch Đông - binh bộ thượng thư mất hết danh tiết trong cùng một đêm.

Không những lan truyền khắp nước trong giới dân gian, nó còn được giới quan lại và phú hộ bắt tin mà rót vào tai thánh thượng.

Ai là người của nước Cửu Châu chẳng biết, Huyền Ý Huyên là vị hôn thê từ nhỏ của vị vua trẻ chuẩn bị đến tuổi cập kê mà gả vào hoàng thất.

Tin tức bùng nổ, thanh danh không còn, thân thể lại bị hủy hoại.

Nào còn xứng với hậu vị kia chứ.

Có người còn nói đùa, nếu hoàng gia rước tiện nữ Huyền Ý Huyên vào cung phong hậu. Ngày đó trời sẽ giáng điềm xấu, hủy đi nước Cửu Châu.

Miệng lưỡi người đời luôn trơn tru những lời cay độc như rắn rết vậy đấy.

Một truyền trăm, trăm truyền ngàn. Dần dà chẳng ai xem Huyền Ý Huyên là hoàng hậu tương lai nữa.

Nhưng thế sự đã thế.

Còn sự thật thì sao?

Còn hoàng thất thì sao?

Vị hoàng đế trẻ kia thì nghĩ thế nào?

Cũng khéo rằng lúc tin tức bùng nổ không lâu, đâu đó một tháng.

Một đoàn người xuất cung, dẫn đầu là một thái giám già bên cạnh thánh thượng.

Đoàn người hướng thẳng về phía phủ binh bộ thượng thư.

Trên tay gã thái giám còn nâng cao cuộn giấy vải vàng.

Không là thánh chỉ thì là gì nữa ?

Chỉ truyền rằng.

"Huyền Ý Huyên mất đi sự trong trắng đã không còn xứng với hậu vị, xứng với hoàng thất. Nay hoàng thất thu lại hôn phối cùng vật đính ước. Vì làm nhục hoàng thất, giáng làm thứ dân.

Khâm thử!"

Huyền Trạch Đông cả người cứng đờ đón lấy thánh chỉ.

Người trong phủ không ai mặt không buồn rầu.

Thảm thiết hơn, Lã thị - mẫu thân Huyền Ý Huyên ngất ngay khi thánh chỉ truyền xuống.

Còn Huyền Ý Huyên thì sao ?

Nàng cuối đầu không nói, mắt mày không biểu hiện chút xúc động nào. Nhưng lại chẳng thể che giấu cánh môi đã trầy trật, rướm máu đầy vết nghiến mạnh.

Thân vận y phục trắng ngà, hòa mình với trời đông giá lạnh. Trên người không một chiếc trang sức tô điểm, mặt lại trắng bệt không một chút máu. Người cay độc chắc chắn sẽ mắng...

"Cái thứ u hồn, dã quỷ nơi âm tào".

Gã thái giám nọ rời đi thì người nhà họ Huyền bèn đứng dậy, nhưng hạ nhân lại chẳng ai dám ngẩn đầu lên để nhìn sắc mặt Huyền Trạch Đông.

Chỉ bốn năm người qua đỡ Lã thị nay đã ngất xỉu về lại phòng.

"Đến thư phòng đi." Huyền Trạch Đông lên tiếng với giọng nói trầm khàn. Rót vào tai Huyền Ý Huyên cứ như là người vừa trải qua gió bắc nơi biên cương chờ chực tiến đến âm tào địa phủ vậy. Âm u đến không ngờ.

Dù không nhắc đến tên, nhưng tất cả đều biết gọi ai.

Huyền Ý Huyên hiểu ý, thiếu nữ mười sáu tuổi hoa mới chớm nở nhẹ nhàng đáp lời.

Tiếng nói như gió xuân được vị thần nào đó nâng quạt phép thổi ra vậy. Lại tựa như dòng suối chảy rốc rách trên đồng cỏ xanh mướt, xa xa lại ấm áp vì những bộ lông của hươu vàng trên bãi cỏ.

Trong thư phòng lạnh lẽo chỉ ánh lên màu nến đỏ lập lòe như muốn dập tắt vì gió đông.

Tiếng cửa thư phòng kẽo kẹt mở ra, he hé cùng khẽ khàng.

Phía ngoài khe cửa thò ra một cái chân thon thả, nhỏ nhắn.

Là Huyền Ý Huyên.

Truyện chỉ được chính chủ đăng tải tại w.a.t.t.p.a.d. DaVoTam.

Cô bước vào thư phòng đứng trước Huyền Trạch Đông không nói lời nào.

"Ta không thể đảm bảo sau này con có thể sống trong gấm vóc lụa là hay tiếng thơm truyền xa nữa. Nhưng có thể đảm bảo đời con sẽ bình yên trôi qua cùng đầy đủ, ấm no tại làng quê."

"Cô độc trong khuê phòng, hay sống nhàn hạ tại chốn quê xa, con chọn đi."

Huyền Ý Huyên nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn người cha thường ngày cương trực của mình. Lại nhớ đến bàn tay bẩn thỉu từng trơn trượt khắp người cô, lòng rét run. Trong giọng nói mười điểm uất ức khó khăn thốt lên từng chữ cay đắng.

"Người không hỏi chuyện là như thế nào sao? Là người đã biết nên không muốn hỏi hay thật sự không muốn hỏi."

"Người cũng biết đây là ý của ai rồi sao?"

Huyền Trạch Đông nghe con gái nói thế liền lấy tay day day trán. Trên mặt hiện vẻ buồn khổ, đau lòng nói.

"Chẳng lẽ con muốn vì con mà ta phải làm phản hay sao? Hay là vạch tội thánh thượng. Ý Huyên, có nhiều đắng cay con người chỉ có thể ngậm chặt miệng mà sống thôi."

"Chuyện cũng đã xảy ra, ta mong con có thể mạnh mẽ vượt qua."

Huyền Ý Huyên cứ như bị ứ nghẹn trong cổ họng vậy, cô không thể thốt nên lời nào. Chẳng lẽ cô phải nói rằng cha hãy chống lại thánh thượng mà giải oan cho cô sao, thế nhân biết được không phải cô lăng loàn tình nguyện thì sao chứ. Danh tiết đã không còn, chỉ thêm một cái danh cho người khác chê cười là cố ý câu dẫn nam nhân thôi.

Ai sẽ hiểu cho cô chứ?

Càng nghĩ tâm trạng của cô càng u uất, thế là những giọt lệ như thủy tinh chứa đựng u buồn rơi xuống trên gò má trắng ngần lại còn yếu đuối, tựa như hạnh mai vương sương buổi sớm vậy.

Cô nghẹn ngào đáp "theo ý người." sau đấy liền xoay đầu rời đi.

Tuyết lạnh theo chiều gió trút xuống như thác đổ giữa tháng mười hai lạnh lẽo, âm u.

Gọi tháng mười hai như thế là vì lúc đấy, lòng Huyền Ý Huyên tựa tro lạnh. Và nàng mang theo cái lạnh đó mà xuôi nam giữa những cơn cảm lạnh cùng sốt rét. Giữa lúc như thế, bên người cô cũng chỉ có một nha hoàn tuổi còn non nớt bên cạnh chăm sóc, nàng tên Miên, cũng chỉ có một chữ đấy chứ chẳng ai thèm cho nàng cái họ đàng hoàng mà liệt vào gia phả.

Bánh xe ngựa nặng nề vì bị cản trở bởi những lớp tuyết dày đặc, cứ như vậy mà người trong xe cảm thấy thời gian trôi thật lâu, chậm chạp như vẫn chưa đến lúc ánh sáng ló dạng phía chân trời. Đây thực sự là đêm đen dãi đằng đẵng của thiếu nữ tuổi trăng tuổi hoa nứt nẻ mà lại mịn màn như ngọc vỡ tan.

Thời gian thấm thoát trôi, lớp tuyết càng vơi dẫn theo hướng nam trở đi. Quả là một dấu hiệu tốt đối với người đánh ngựa cùng những người xuôi nam tránh xa giông tố như Huyền Ý Huyên. Nhưng cô gái nhỏ của chúng ta có thể lại không xem như thế.

Trong toa xe mộc mạc, đơn sơ. Huyền Ý Huyên ngồi nửa nghiêng người vào tường xe, mắt mờ lờ đờ chớp mi nhìn về phía trước. Đôi mắt ấy long lanh nhưng lại tối đen đầy tuyệt vọng.

Hoàn cảnh của ai mà lại thảm thiết như nàng chứ, từ khuê nữ bậc nhất kinh thành lại trở thành thứ trơ trẽn, quê mùa.

Nghĩ thế, nước mắt Huyền Ý Huyên bỗng chực chờ tràn khỏi khóe mắt đầy tinh tế. Cánh môi kiều diễm hồng lại càng đỏ khi hàm răng đều trắng sứ cắn khẽ vào vành môi.

Tựa như hoa lê trắng sứ yếu ớt lay động mà ngược đời nở trong đông sương, nước mắt không hẹn lại rơi nhằm mùa giá lũ.

Bé con đi theo cô thấy thế liền hoảng hốt thưa.

"Thưa cô, là do em phạm sai lầm ư? Sao cô lại như thế ạ."

"Bẩm cô, cầu cô hãy nghĩ cho mình. Hiện cô không khỏe, cứ khóc như thế lại nặng thêm ạ."

"Thưa cô..." tiếng nỉ non đau lòng ấy văng vẳng trong trời đông đang được dần chuyển ấm.

Nghe thấy những lời thì thầm non nớt đó, Huyền Ý Huyên bỗng bật cười.

Hahahaha....

Chắc có lẽ nàng điên rồi, điên vì sự cả tin của mình đối với người kia. Điên vì thói đời đổi thay trắng trợn một cách tăm tối.

Hay chỉ là mềm lòng giữa sự ấm áp, khờ dại nhỏ nhoi từ cô bé lần đầu gặp này đây. Quả thật chỉ có trẻ thơ mới có khả năng trong sáng vô ngần. Hay là cô bé vẫn chưa biết chuyện của cô, mấy ai biết được mà lại bày tỏ cái thành ý này kia chứ.

Nàng cười mỉa mai.

Người kia quả thật vì ả đài các đó mà hủy hoại cô. Nếu không vì gã đàn ông đòi bậy trinh tiết của cô tiết lộ, thì cô sẽ ngờ vực và ân hận cả đời trước hắn.

Càng nghĩ đến trong lòng cô càng bùng lên lửa hận, chẳng lẽ cứ để bọn họ trơ tráo đứng trước ánh sáng phù hoa ngập tràn vinh quang đó hay sao. Cô muốn họ phải trả giá, đặc biệt là hắn! Thánh thượng của Cửu Châu!

Hahaha...

Tiếp đó là một tràng cười đầy bi phẫn.

Miên đã đờ đẫn nhìn cô chủ nhà mình rồi, cô không hiểu cô của cô đây là tâm trạng gì mà lại cười rợn người như thế.

Miên bất giác có chút run sợ, chất giọng mềm mại tinh tế nay đã the thé vì phẫn hận. Đối với cô bé quả thật dần trở nên đáng sợ.

Huyền Ý Huyên sau khi chú ý đến biểu hiện của bé con, liền dừng cười. Cô không nên dọa cô bé bằng cách như thế, sau này còn phải dựa vào cô bé mà tìm được niềm vui nho nhỏ của sự trong sáng kia.

"Chị chỉ là nhận ra bản thân nên nghĩ thông rồi, nhận ra bản thân không nên đày đọa chính mình như thế. Nên chị mới cười, đừng sợ nhé." Huyền Ý Huyên thì thầm nho nhỏ.

Miên vẫn chưa vơi hết sự bàng hoàng trong lòng mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đã hiểu với tiểu thư nhà mình.

Miên cũng được dặn dò tử tế rằng, tâm trạng của tiểu thư chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng Miên lại không biết, không tốt đế mức này, nửa cười nửa khóc, nửa mê nửa tỉnh. Đây là gặp phải chuyện gì cơ chứ.

Cũng khéo rằng, cô nhóc Miên này dù tuổi không nhỏ. Nhưng lại bị người trong phủ thượng thư khinh ghét, bắt nạt. Chẳng ai thèm nói hay nhiều lời về chuyện đời với cô, cho nên tâm tính vẫn giữ vững được ý chí ban sơ. Càng không biết chuyện của Huyền Ý Huyên, đối với Huyền Ý Huyên không rõ đây là chuyện tốt hay xấu. Nhưng có người thật tâm đối đãi, chăm non mình trong hoàn cảnh như thế này thật sự tốt biết bao lắm rồi.

Gió tuyết thôi đưa đến lấp ló tiếng chim hót, cũng là lúc Huyền Ý Huyên nhận ra bản thân đã hoàn toàn đến được phía nam. Nhưng xe ngựa lại không có dấu hiệu gì của việc dừng lại, lần sắp xếp này, có vẻ là một nơi thật sự xa kinh thành.

Huyền Ý Huyên vẫn còn buồn lòng, cha chắc chắn sẽ cử người giám sát cô. Cho dù là ý tốt, nhưng lại bó tay bó chân không làm được việc tâm niệm hiện tại của mình.

Xem ra trước hết phải làm cha yên lòng đã, cũng phải khiến bản thân trở nên thoải mái. Cô không thể cứ như những cô gái yếu ớt cho rằng trinh tiết là tất cả được, dù không có nó, đối với cô cuộc đời của một người con gái đều là bao la rộng lớn.

Huyền Ý Huyên lơ đễnh liếc mắt đến nơi Miên đang nằm, cô nhóc qua vài ngày đi xe thật sự đã thấm mệt. Hiện đang mê mệt trong giấc ngủ sâu, chăm bệnh cô vài ngày thật sự khổ cho thân thể bé nhỏ đó rồi. Miên chăm sóc cô cũng rất tâm huyết, Huyền Ý Huyên nghĩ sau này nên đối tốt với cô bé nhiều chút. Dù sao cũng là người duy nhất bên mình lúc hoạn nạn.

Bỗng xe ngựa sốc nảy một cái thật mạnh bạo rồi dừng hẳn. Cô thấy người đánh ngựa không chút khách khí kéo rèm nói lớn.

"Tới rồi! Đừng lề mề nữa, chậm trễ thì giờ của tao bây giờ!" sau đó gã nghiêng mình ra khỏi xe mà khạc một búm nước bọt.

Huyền Ý Huyên tức giận nhưng lại không nói ra ngoài mặt. Cãi cọ với những kẻ tầm thường chỉ tổ làm bản thân cô trở nên thấp kém. Với những kẻ đo lường phụ nữ bằng trinh tiết và chà đạp người gặp nạn như thế này, dính líu chỉ có bẩn người thêm thôi.

Huyền Ý Huyên mặt lạnh không nói, cô nhích mình về phía Miên và lay lay cô bé gọi.

"Miên...Miên..."

__________________________________________________

"Lạnh giá đợi tàn đông, người buốt còn ở chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro