1.2 Sau kiếp là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên nửa tỉnh nửa mê cảm thấy có người đang gọi mình. Cô bé ngốc đầu dậy trong vô thức, còn dụi dụi mắt một cách đáng yêu. Giọng ngái ngủ thưa "vâng?".

Huyền Ý Huyên thấy được cảnh đó thì liền bật cười một cách thật lòng, đây là nụ cười đầu tiên của cô sau cái này kinh hoàng, u tối đó.

"Đến rồi, đi thôi nào." Huyền Ý Huyên đưa tay vỗ nhẹ vài cái trên chiếc đầu bé xinh đen trắng phân biệt của bé con.

"Vâng, thưa cô!" Miên nghe bảo đến nơi rồi liền lắc lắc đầu nhằm lấy lại tỉnh táo. Cô bé nghĩ: 'xem nhóc kìa, kẻ ở nào lại để chủ nhân gọi dậy kia chứ?'.

Hai người chậm rãi bước khỏi xe ngựa, không thèm để ý đến sắc mặt mày dạng của gã đánh xe. Cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam, xem làm gì kia chứ.

Khi cả hai vừa ổn định vị trí không quá lâu, tên đánh xe lại thô bạo hô hoán "đi, đi!". Sau đấy chiếc xe ngựa đã mạnh bạo quay đầu để tiến về phía bắc.

Huyền Ý Huyên sau khi bước khỏi xe ngựa điều đầu tiên cô làm chính là ngước mặt lên trời. Giãn người ra, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Không khí ấm áp nhuần hương tươi tắn của nắng tràn vào khoang mũi, sau đó lại lắp đầy cổ họng khô khốc của cô. Cứ như một chồi non không may mọc tại sa mạc lần đầu nếm qua vị mặn thanh tươi của mưa sa.

Trời miền nam ấm áp lại có gió thoang thoảng mát rười rượi, tiếng lá tươi tốt xào xạc theo từng đợt gió nam. Tiếng chim hót líu lo vang khắp làng quê, xa xa là cổng trấn đơn sơ nhưng lại ánh lên sự gần gũi. Trên cổng lại treo dây đỏ cầu may, nhìn chẳng đơn điệu chút nào mà lại có phần linh thiêng nơi đất phong thủy dào dạt.

Người đã trở nên thông thoáng hơn thì Huyền Ý Huyền liền ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Cây cối mộc mạc, um tùm. Đường đất vàng ươm rất có không khí chốn yên bình. Xa xa phía sau chiếc cổng trấn là những gian nhà gỗ bé xinh không cầu kỳ. Lúc này cô liền để ý, trước cổng trấn hình như có một người phụ nữ trung niên chất phác đang hướng về phía cô vẫy vẫy tay. Có vẻ là đang muốn gọi cô, nhưng cô không quen biết người này, nên liền xoay người hỏi Miên.

"Đây là người quen của em sao?"

Miên hiện tại đã tỉnh khỏi giấc mộng từ lúc nào, đang nhìn người phụ nữ kia đánh giá sau đó lại đáp lời cô chủ.

"Bà vú trong phủ dặn rằng, đã sắp xếp người quen ở trấn này chuẩn bị nơi ở cũng như giới thiệu nếp sống cho chúng ta. Có vẻ là người đó rồi thưa cô."

Huyền Ý Huyên nghe thế thì cong mắt.

"Thế qua đó thôi nào."

Hai người bước từng bước thông thả qua đấy, cũng chẳng xa lắm nên cả hai đã nhanh chóng có mặt nơi cách người phụ nữ đó khoảng một dang tay.

"Cô đây phải là Lã Huyên không?!" người phụ nữ đó thân thiện cười hỏi.

Huyền Ý Huyên nghe đến cái tên người trước mắt thốt ra mà dừng lại một nhịp, xem ra đến tên cũng phải đổi rồi. Cô tin cha mình không có ý muốn từ cô, đây là muốn bảo vệ cô bình yên khỏi những lời đàm tiếu chua chát.

"Phải, chào dì. Cháu là Lã Huyên. Còn đây là Miên, em họ cháu." Huyền Ý Huyên cũng không lạnh nhạt với vẻ mặt tươi cười của người phụ nữ, liền lễ phép giới thiệu.

Sau đó đôi bên liền trò chuyện, thăm hỏi qua lại đôi câu. Người phụ nữ giới thiệu bản thân tên Mai, còn đây là làng Cái Ngọ. Một ngôi làng nhỏ kế bên thành phố cảng có tiếng tại Cửu Châu. Thành phố cảng này Huyền Ý Huyên biết, nhưng làng này thì là lần đầu tiên nghe qua, thật sự cái tên rất xa lạ. Nhưng với không khí ấm áp nơi đây, cô đang như hòa mình làm một với nó chứ chẳng có lấy cái dáng dấp nào của một người khách nơi xứ người.

Mai đưa Huyền Ý Huyên và Miên đến một gian nhà gỗ nhỏ xinh nằm khuất bóng sau những tán cây, và cách những ngôi nhà khác xa hơn bình thường.
Ngôi nhà này vừa nhìn liền biết dù không phải gỗ hiếm gì cả, nhưng với tài chính của người dân nơi đây lại không thể mua được. Người làm ra ngôi nhà này cũng rất dụng tâm.

Ngôi nhà này được xây theo kiểu đối xứng. Bước qua cánh cửa sẽ thấy được một hành lang trải dài, bên tay phải gồm ba phòng: phòng sách, phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ. Bên tay trái cũng gồm ba phòng: phòng tiếp khách cùng hai phòng ngủ dành cho khách.

Đi đến cuối hành lang sẽ là một gian nối liền lớn không có tường ngăn cách, và đối diện cửa chính ở cuối hành lang là cửa phụ. Bên tay phải là gian bếp, bên trái là nhà ăn.

Trên hành lang có để vài chậu cây xanh tươi và điểm nhấn là những bức trang phong cảnh treo hai bên tường.

Mỗi gian trong nhà đều không quá lớn, nhưng đối với người bình thường đã là dùng tốt lắm rồi.

Huyền Ý Huyên không có ý kiến gì về cái bài trí của ngôi nhà nhỏ này.

Hành lý của cô không nhiều, Miên bảo cứ để em ấy sắp xếp vào phòng cho cô nhưng cô lại bảo bản thân có thể tự làm. Cả hai đứng giữa nhà buông lời thuyết phục đối phương mãi, nhưng Huyền Ý Huyên lại khéo léo bảo làm như thế thì tâm trạng của cô sẽ tốt lên nhiều, nghe thế Miên cũng đành bất lực ngậm ngùi để việc vào tay Huyền Ý Huyên.

Trong khi Miên đang dọn dẹp lại ngôi nhà thì Huyền Ý Huyên đang bày biện trang phục của mình lên giường. Còn một cái túi nhỏ đựng mực, giấy và bút cô lại để lên chiếc bản nhỏ xinh cạnh cửa sổ.

Cô nhìn đến những xấp trang phục có màu sắc trang nhã nhưng không cầu kỳ kia mà đầu mũi có chút xót. Tính cách cô dù dễ gần, hòa nhã và không khinh ghét kẻ yếu thế, nhưng từ nhỏ cũng rất thích những trang phục xinh xắn có nhiều phụ kiện trang trí bắt mắt.

Hiện tại bỗng dưng vì những kẻ đó mà lại đi đến bước đường này. Cô rõ đây không phải vách vực, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ chẳng để cô ngóc đầu dậy lần nữa đâu. Kẻ đó! Hắn một chút cũng không lưu tình gì với cô, vì con ả hắn muốn có được đó mà hủy hoại cô không nương tay.

Giấu chua xót vào nơi đáy lòng, Huyền Ý Huyên gấp gọn từng bộ quần áo vào chiếc tủ không lớn.

Sau đó vì tâm trạng hiện tại mà chẳng muốn gặp ai, kể cả Miên. Cô bảo Miên rằng bản thân sẽ đi dạo hóng gió nhằm quen đường quen lối.

Miên bảo để cô bé theo hầu cô, nhưng Huyền Ý Huyên cứng rắn từ chối. Phải như thế Miên mới làm theo ý cô được.

Thế là Huyền Ý Huyên trên thân mang bộ trang phục màu tím nhạt mới thay, bước ra khỏi nhà. Màu tím trang nhã, cao quý lại mộng mơ. Nó nói lên toàn bộ sự ngây ngô của cô trước kia, nỗi chua cay trong lòng liền không thể giấu nổi.

Huyền Ý Huyên đưa đôi mắt ửng đỏ mà lạc bước trong làng, đi trong vô định.

Dù vậy, những người thấy cô đều sẽ liền ngoái đầu ít nhất hai lần mà nhìn lại. Cái Ngọ này họ đây là lần đầu tiên thấy được một cô gái vừa có khí chất trời sinh, tướng mạo lại lung linh như thế.

Mày tựa khói xám, mi tựa liễu rũ thưa dài. Da trắng sứ dưới ánh nắng lại ửng hồng như trái đào chín mộng nước. Cánh mũi cao thẳng, mềm mại xinh xắn cứ như véo một cái liền có thể búng ra sữa ngọt. Đôi môi hồng hào tựa viên ngọc thuần đính trên ngọc quan. Thân hình mảnh khảnh, uyển chuyển nhưng lại có chút gầy.

Quả thật là khinh vân xuất tụ*, minh mị yêu nhiêu*.

*khinh vân xuất tụ: mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát.

*minh mị yêu nhiêu: long lanh xinh đẹp.

Huyền Ý Huyền không để ý xung quang cuối đầu nhìn chân, cái mũi nhỏ xinh lại bắt đầu khịt khịt. Lòng lại rộ lên cảm giác của việc từng thớ thịt được chạm qua một cách ghê tởm, sắc mặt của Huyền Ý Huyên cứ thế chuyển biến tệ hại một cách chóng vánh.

Vì tâm trạng như thế nên cô không để ý phía trước có một gã gầy nhom mặt trông gian trá đang đi sát về phía mình.

Tên đó thấy cô cũng không thèm tránh, cái vai cứng như đá của hắn cứ thế mà hất mạnh vào người cô.

Huyền Ý Huyên lung lay không vững, đầu óc đảo điên mà buồn lòng nhìn về phía gã nọ. Gã đấy một câu xin lỗi cũng không thèm nói, một ánh mắt cùng chẳng nhìn lại cô mà đi thẳng theo hướng ngược lại phía trước Huyền Ý Huyên.

"Này! Anh đụng trúng tôi đấy!"

"Này!"

Gã đó còn chẳng thèm ngoái lại, nhưng điều Huyền Ý Huyên không thấy được chính là cái tay thô ráp nâng cái túi nhỏ xinh thêu hoa màu trắng được gã lặng lẽ bỏ vào túi quần.

Trong lúc gã đắc ý đầy khoái chí nhắm mắt lại cười. Bỗng có một lực mạnh dọng vào người khiến gã choáng váng. Lần này gã cảm nhận được một bờ vai cứng cỏi đâm sầm vào gã.

Thế là gã chửi đổng lên.

"Chết tiệt, con mẹ mày! Mù à!" gã ta trợn mắt há mồm, giương mắt nhìn qua.

"Làm phiền rồi, vừa nãy không để ý đường đi. Thứ lỗi nhé, tạm biệt." một giọng nói trầm ấm vang lên. Là một thanh niên khoảng chừng hai mươi.

Người thanh niên nọ không thèm nhìn gã ta mà tiếp tục đi trên đường của mình. Huyền Ý Huyên cảm thấy, người thanh niên đó đang tiến về phía mình, không rõ có đúng không nên trong lòng chần chừ.

Trong lúc thanh niên đó tiến về phía cô, gã kia cũng đã đi xa. Và người thanh niên đó quả thật đang hướng đến Huyền Ý Huyên mà đi. Anh ta dừng tới trước mặt Huyền Ý Huyên, đưa ra bàn tay to lớn đầy hơi ấm. Thứ nằm gọn trong lòng tay của anh ta lại cái cái túi nhỏ lúc nãy gã kia trộm vào túi.

Huyền Ý Huyên nhận ra đây là túi tiền của mình, lòng bất ngờ ngơ ngác hướng đôi mắt ửng đỏ về phía người con trai cao lớn kia.

Nỗi uất ức chồng chéo lên trái tim nhỏ bé của cô đã đầy tràn, trái tim đang âm ỉ đau từng cơn, cứ như thế, từng giọt nước mắt như mưa rỉ mà chảy xuống gò má vốn đã xanh xao.

Người đi đường thấy thế thì nhìn lại thì thầm to nhỏ. Còn chàng thanh niên kia lại mặt mày bối rối gãi đầu.

Người thanh niên đó lấy ngón tay thô nhưng thon dài của mình gãi vào gò má bánh mật, trông là đang lựa lời mà nói.

"Túi đã lấy lại rồi, gã đó là cố ý đâm vào cô nhằm cướp đồ, không cần uất ức đến như vậy đâu. Đừng khóc nhé." người thanh niên ấy từng lời nói đều nhẹ nhàng như cơn gió mát đến từ phương nam. Ấm áp như đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy.

Huyền Ý Huyên nghe thấy thế nước mắt vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng rơi, càng bối rối hơn cho người thanh niên là cô đã không chịu nổi mà ôm mặt ngồi thụp xuống khóc.

Người thanh niên nọ lấy tay đỡ trán lòng lại ngứa ngáy vì những ánh mắt xung quanh. Không còn cách nào nữa nên ngồi thụp xuống theo Huyền Ý Huyên mà gọi.

"Cô ơi, này cô, đừng khóc nhé."

"Khóc lên mắt sẽ sưng húp tới mức dọa trẻ la ó đấy."

"Khóc lên thì sao có thể xinh xắn, đáng yêu nữa chứ."

"Nếu cô cười lên tôi đảm bảo là còn đẹp hơn cây hạnh mai đầu làng vào mùa xuân nữa đó!"

Biểu hiện bối rối nhưng cơ thể lại không chút lung lay đầy trấn tĩnh cho thấy đây là một người cứng cỏi nhưng lại mềm lòng trước kẻ yếu.

Chàng thanh niên ngồi chòm hỏm, hai tay gác lên đùi gối. Mặt hết cách mà nhìn cô gái áo tím trước mắt, chàng không thể thấy người khóc thương tâm như vậy mà bỏ đi không quay đầu được. Làm sao đây.

Huyền Ý Huyên nghe vào những lời đó, nhưng từng cơn sóng sầu khổ cứ đánh úp vào lòng cô, khiến cô khóc nấc lên chẳng thể thốt được một lời. Cô cố lấy lại bình tĩnh, ngẩn đầu lên và mím môi một cái thật mạnh, nghẹn ngào trấn an thanh niên trước mắt.

"Cảm ơn anh."

Chàng thanh niên trẻ ngẩn ra, lòng thầm nghĩ thì ra cũng có người khóc đến diễm lệ như thế.

Không chần chừ quá lâu, chàng lần nữa xòe ra bàn tay khỏe khoắn. Vẫn là chiếc túi nhỏ xinh đầy hơi ấm của chàng. Lúc này chàng không hối thúc Huyền Ý Huyên, chỉ là đưa ra trước mắt cô cùng kiên nhẫn chờ đợi.

Huyền Ý Huyên khịt mũi, mắt thì sưng phù lờ đờ nhìn chiếc túi nhỏ xinh ấy. Nàng thấy cái bàn tay to lớn kia thì lại chần chừ không thôi. Có lẽ trải qua sự bạc bẽo của thế nhân đã khiến nàng không nhanh chóng tin vào sự tử tế bất chợt nữa rồi.

Huyền Ý Huyên đưa ra cái tay thon thả, gầy nhôm kia hướng đến lòng bàn tay của chàng thanh niên nọ. Đưa đến giữa chừng lại thục lại một cái thật mạnh, cứ thế lúc thì tiến lên lúc lại lùi lại.

Sau đó có lẽ đã bị sự kiên nhẫn của người nọ làm yên lòng, mà cái tay nhỏ nhắn đã có thể chậm chạp chạm đến chiếc túi nhỏ.

Huyền Ý Huyên đặt nó trong lòng bàn tay, cái khí lạnh lẽo của cô bỗng được một nguồn cơn không rõ sưởi ấm. Cái mũi đang bị nghẹt của cô cũng dần được đả thông bởi một mùi hương thanh tươi của cây cối. Cô cúi mặt nhìn chiếc túi nhỏ, lòng lại có sáu phần dần an yên. Cô dụi dụi mắt, lòng thầm nhận ra sự thoải mái này là đến từ trên người của chàng thanh niên.

Người kia thấy cô đã bình tĩnh hơn cũng chẳng rời đi, chàng ngồi lại đấy, vẫn tư thế cũ, mỉm cười dịu dàng nói nhỏ với Huyền Ý Huyên.

"Chỉ thiếu một chút nữa là đẹp hơn hạnh mai rồi đó."

Huyền Ý Huyên theo bản năng ngây ngô đáp, cũng có thể là do khóc một trận quá lớn khiến đầu óc mụ mị rồi.

"Thiếu cái gì cơ?" Huyền Ý Huyên.

Chàng thanh niên nhẹ nhàng vươn người về phía Huyền Ý Huyên, đôi tay rắn rỏi lại từ từ nâng lên chạm nhẹ vào gò má trắng ngần, ngón cái lại thật khẽ khàng lau đi giọt lệ còn vương vấn sự ngọt lịm xinh tươi.

"Một nụ cười khuynh thành."

Sáng hôm sau, Huyền Ý Huyên chậm rãi mở mắt trên chiếc giường trúc thô sơ.

Cô xoay đầu nhìn về phía căn phòng, sạch sẽ, thoáng đãng và lưu hương trúc. Vật dụng đơn giản nhưng tinh tế, điểm nhấn là bức tranh truyền thần kế bàn trang điểm phấn hoa ngập tràn. Nắng sớm he hé tinh nghịch cố vươn người vào phòng trống, tạo nên những tia nắng mình hạt sương mai. Gió hiu hiu lay động khói của trầm hương ánh lên sắc vàng quý phái.

Cô nhướng người dậy, lấy tay chống lên thành giường, mệt mỏi nâng đầu ngước mắt. Cô dụi mắt, cảm giác ngứa ran cứ thế lan tràn ra cả khuôn mặt. Mắt cô sau ngày hôm qua vẫn chưa hết sưng, tối đến cô lại khóc thêm một trận cho nên không thể lành lặn nhanh đến như thế.

Huyền Ý Huyên nhừ người cố đứng lên, hiện tại họng cô khát khô, nên bèn cố đi tới chiếc bàn đặt nước giữa phòng.

Cô nhẹ nhàng chạm vào tay nắm bình gốm, sau đó nâng lên từ tốn rót nước.

Cái bình gốm này được làm thủ công và đánh bóng loáng, còn được phủ một lớp màu xanh lá nhạt vẽ hình lá trúc. Lúc Huyền Ý Huyên nâng lên rót lại vô tình như cố ý phơi người trước những tia nắng chói, khiến nó chuyển sang một màu xanh lá mạ ánh vàng càng sáng sủa hơn.

Nước ngọt tươi mát lấp đầy khoang họng, tưới thấm đẫm cái cổ họng hanh khô, khiến cô như dậy bừng sức sống lần nữa.

Huyền Ý Huyền tiến đến bên cửa sổ, nhoài người mở cửa. Chính lúc ấy, phía bụi cây xa xa căn nhà lại rung lắc mạnh một hồi lớn, cô nheo mắt nhìn kỹ lại thấy có một chú cáo cam chậm rãi đi ra.

Cô ngẫm nghĩ, rung động lớn như thế không thể nào là chú cáo đó. Cô âm thầm hiểu rõ điều đang xảy ra, cũng không có sự bất ngờ quá lớn, có lẽ là người của cha cô hay...

Cô đột ngột lắc lắc đầu, cố ý dừng lại mạch suy nghĩ. Hai bàn tay nhỏ nhắn lại vỗ nhẹ vào gò má, cô hít một hơi thật sâu và lấy lại tinh thần. Xoay người về phía cửa và đi đến phòng bếp.

Ăn vào những thức ăn nóng hổi thơm ngon của Miên đã chuẩn bị, tâm trạng cô đã có phần tốt hơn. Nhưng đôi mắt sưng húp vẫn chẳng giấu được Miên.

Huyền Ý Huyên sau khi ăn xong thì liền ra trước nhà, trước nhà cô một khoảng có một cây xoài vẫn chưa ra quả. Cô nghĩ cũng sắp đến lúc được ngắm hoa xoài rồi, thế là lòng cô lại có thêm một tầng hoa được trải dài, che lấp đi mảng đất bùn lầy.

Ngay dưới cây xoài còn có một cái xích đu đủ lớn để ba người ngồi đã được ai đó treo ngay tại đấy. Trên thân dây treo còn được một vài cành leo của cây nào đó quấn quanh, là cây leo hoa, nó màu trắng. Nhưng Huyền Ý Huyên lại chẳng biết hoa gì, chỉ thấy nó nở rộ từng bông vừa phải trông thật vui mắt.

Huyền Ý Huyên đặt người xuống chiếc xích đu, chân chuyển đà cùng đung đưa người. Chiếc xích đu cứ thế đánh lên đánh xuống, rồi lại bật lên thật cao. Bán cầu não của cô dần trở nên thích thú, cũng lại dần trở nên thoáng đảng hơn.

"Này! Cô ơi!"

Bỗng một giọng nói trầm nhưng ấm vang lên giữa khung cảnh đẹp thanh bình của chốn quê làng. Huyền Ý Huyên ngước mặt nhìn về hướng tiếng nói, người này cô vẫn nhớ, chính là thanh niên đã giúp đỡ cô, còn đưa cô về nhà hôm qua.

Trên gương mặt của người thanh niên treo lên một nụ cười thuần túy, rạng rỡ như ánh ban mai. Nét mặt thể hiện đủ vẻ xuân sắc của tuổi trẻ, đôi mắt cương nghị liêm chính cùng sáng ngời. Khuôn mặt thon dài, mũi cao, mày rậm cùng đôi môi mỏng bạc màu. Quần áo đơn giản, tóc dài búi đuôi ngựa cao gọn gàng. Trên cái cổ tựa gốc cây nhỏ lại buộc một mảnh dây đuôi tua rua màu đỏ, đây thật sự là một điểm nhấn thuận mắt.

"Chào anh, thật sự rất biết ơn anh vào hôm qua." Huyền Ý Huyên nhảy xuống khỏi xích đu, cúi người chào đón người nọ.

"Trời ạ, chẳng có chi đâu. Hôm qua vẫn chưa hỏi tên cô, không biết quý tánh của cô đây là gì?" Người nọ cười tươi lại nhẹ nhàng hỏi, thật sự được giáo dưỡng rất tốt.

"Tôi là Lã Huyên, mới chuyển đến Cái Ngọ, được bà con trên kinh gửi gắm cô Mai ở không xa đây." Huyền Ý Huyên.

"Vậy sao, cô Trần Thị Thúy Mai vợ của chú Tân cách đây hai con ngõ đúng chứ. Tôi cùng thường hay nói chuyện với chú ấy lắm!" người thanh niên nọ cười nói, tay lại cùng lúc nâng lên một cái bầu quấn dây đỏ rồi nói.

"Đây! Rượu mơ tôi hứa hôm qua với cô đây, đừng uống nhiều quá nhé!"

Huyền Ý Huyên nhìn bầu rượu, nhớ lại hôm qua hình như mình đồng ý điều gì đó với chàng, nhưng chỉ ậm ờ đại thôi, chắc có lẽ là bình rượu mơ này. Huyền Ý Huyên đón lấy.

"Cảm ơn, anh có lòng rồi, không biết quý danh của anh đây là gì?" Huyền Ý Huyên.

"Tôi là Kỷ Tuân, ở Cái Ngọ này cũng hơn mười năm rồi." Thì ra chàng gọi Kỷ Tuân.

Bỗng xa xa có người lớn tiếng hô hoán.

"Ôi trời ạ, nghe cái gì chưa! Trên kinh thành lại có mụ đàn bà lăng loàn ngủ với trai lạ khi chưa chồng đấy!" người A.

"Cái gì? Ai cơ?!" người B.

"Nghe bảo là con quan lớn, trong tay có binh đấy!" Người A.

"Tôi biết này! Tên gì mà...Ý Huyên đấy!" Người C.

"Trời ạ, tên đẹp thế mà trắc nết ghê vậy!" người B.

Huyền Ý Huyên đột ngột lạnh cả người, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn đến người trước mắt. Những lời của những người kia thật sự rất sát thương với cô, lúc nãy cô đã giới thiệu tên của mình, không biết chàng trai Kỷ Tuân này sẽ nhận ra chứ?

"Thị Huyên này, cô không sao chứ?" Kỷ Tuân có vẻ nhận ra sự bất thường trong chốc lát của Huyền Ý Huyên, nên cũng quan tâm hỏi thăm.

Huyền Ý Huyên đang chìm trong cơn sợ hãi lại bừng tỉnh, mồ hôi lạnh vã ra đầy người, ánh mắt ớn lạnh nhìn Kỷ Tuân chẳng đáp lời.

"Thị Huyên?"

Huyền Ý Huyên hít thở không thông, cố lấy lại nhịp thở hỏi người trước mắt.

"Anh nghĩ sao về điều những người đó đang nói?"

Kỷ Tuân ra vẻ bất ngờ, không hiểu tại sao cô lại hỏi như thế, chàng ta dè dặt đáp lời.

"Cô muốn hỏi khía cạnh nào cơ?"

"Người đó...chưa chồng nhưng không còn trinh tiết ấy." Giọng cô nàng run rẩy, như đang chờ chực án tử rơi xuống đầu mình vậy.

Kỷ Tuân nghiêm mặt, chàng suy nghĩ thật cẩn thận, có vẻ cô nàng trước mắt lại có phần nhạy cảm với chuyện này. Là xảy ra chuyện gì với nàng sao?

"Không nên đánh giá trước khi bản thân hiểu rõ câu chuyện của người khác, cô gái đó có thể bị hại hoặc cũng chỉ là tin vào lời dụ dỗ của gã nọ. Vả lại trinh tiết không phải là thước đo của một người con gái, dù thế nào thì cũng phải tường tận câu chuyện trước đã. Không nên đánh giá vội vàng."

_________________________________________

"Cánh hoa rơi lại nhầm chỗ, bùn lầy nhơ nhuốc nhấn chìm ý vui tươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro