1.3 Tham dự cải cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng sớm tinh mơ, chính là hôm Huyền Ý Huyên đã ở Cái Ngọ được ba tháng.

Huyền Ý Huyên trong ba tháng đó sinh hoạt bình thường, để ý đến xung quanh kỹ lưỡng đều sẽ thấy có người đang dõi theo mình, cũng từng thử qua người đó, cô nhận ra họ không có ý xấu, có thể là người nhà hoặc bên họ nội ngoại của cô.

Cũng trong ba tháng này cô kết giao rất tốt với hàng xóm xung quanh. Ví như cậu bé nhỏ hơn cô hai tuổi cách đây hai con đường, ví như chú bán cá ngoài chợ nhỏ đầu làng, lại đặc biệt như người càng ngày càng thân thiết đã giúp đỡ cô vào hôm nọ, Kỷ Tuân.

Hôm nay cô có hẹn với anh chàng rằng sẽ ra khe suối xa xa làng để vẽ tranh chân dung và bắt vài chú cá. Tìm hiểu lâu Huyền Ý Huyên liền thấy cả hai có kha khá sở thích chung như, vẽ tranh, chơi cầu, làm gốm và ngâm thơ.

Chẳng những thế nói chuyện càng nhiều cả hai càng thấy lý tưởng về thế giới cùng tương lai của bản thân có nhiều điểm tương đồng. Ví như tạo ra một thế giới có càng ít sự oan ức cùng khổ sở càng nhiều càng tốt, đều là nhắm vào sự thanh thản của thâm tâm.

Vui vẻ là thế nhưng cô nàng vẫn sẽ không tránh khỏi nghe đến việc của bản thân mà trở nên sầu khổ, cũng có việc khiến cô nghi ngờ thực hư như chuyện ngân khố của tỉnh phía nam nọ.

Vào hôm nọ cô nghe được có hai gã lính đi ngang sát vách nhà, kế cửa sổ phòng cô bàn bạc nhỏ rằng:

"Quan bảo chỉ cần đưa cho tỉnh phía nam đó bốn phần thôi, còn chúng ta để lại cho quan sáu phần, quan sẽ thưởng lớn!" gã lính Ất.

"Sao mày ngu thế! Mày phải đòi thêm để xem như phí ngậm miệng, ai lại chỉ lấy phần công!" gã lính Giáp.

"Ừ nhỉ, bây giờ vòi vĩnh còn được không." gã lính Ất.

"Thằng này, mày đòi lúc nào chẳng được." gã lính Giáp.

Chỉ nhiêu đó thì hai gã đều đã đi xa, cô vẫn chưa kịp nghe ra những thông tin quan trọng như tên của kẻ đứng sau.
Hai gã lính ấy có lẽ vẫn chỉ là tay mơ, nghĩ rằng nhúng chàm vào tham ô mà vẫn có thể nằm không để hưởng lộc trời. Vòi vĩnh thì được đấy, nhưng lấy được những đồng tiền bẩn đó rồi cái quan đứng sau có tha cho chúng nó không thì vẫn chưa chắc đâu.

Vả lại Huyền Ý Huyên cần biết cái tên quan đấy nhỏ lớn thế nào, là một tay che trời hay còn kẻ dung túng. Đều là nỗi ô nhục của dân chúng cả, cũng chẳng biết có sự nhắm mắt làm ngơ từ hoàng thất hay không mà chúng lại có thể hoành hành như thế.

"Thị Huyên này!" giọng nói ấm thuần quen thuộc lại như mọi lần đánh gãy những suy nghĩ rối ren trong cái đầu bé xinh của cô.

Là Kỷ Tuân!

"Chúng ta đến rồi này, cái khe suối Tuân nói đấy!" Kỷ Tuân cười vui vẻ chỉ ra xa.

Huyền Ý Huyên nhìn ra phía xa xa, nơi mà những ánh nắng vừa vặn xuyên qua từng thớ lá nhỏ, rọi sáng khắp mặt suối xanh êm ả. Dòng nước thanh khiết in hằn những bóng cây tạo ra một màu lam ngọc huyền ảo trộn lẫn với màu trời trong, ánh lên hình ảnh của vài thước mây trắng muốt. Ở ngay bên dòng suối, rong rêu và tảo mọc um tùm xanh mướt tạo nên một khung cảnh vườn địa đàng đầy phong phú, đa dạng hóa mặt nước. Những thảm cỏ xinh tươi tắn, tô thắm cho từng dòng nước mát gắt gao chảy dọc theo hướng mặt trời. Ở dưới dòng suối veo vắt, cá vàng, cá chép và cá rô tung tăng vẫy gọi nhau, dường như hiện lên một bức tranh sống động khó tả. Cảnh tượng cứ như đang bước xuống một hang động dưới lòng đất có hệ sinh thái vượt ngoài trời đất vậy, huyền ảo và thần bí khôn lường.

"Như suối trời ấy!" cô nàng cảm thán không thôi.

Kỷ Tuân nghe được lời khen cũng híp mắt cười. Anh chàng tiến lại gần bờ suối, săn ống quần lên trước mặt Ý Huyên, sau đó liền vẫy gọi cô nàng.

Ý Huyên nhanh ý liền đến gần đó.

"Như đã hứa nhé, tôi bắt thật nhiều cá, còn họa sĩ Huyên thì vẽ cho tôi một bức chân dung tuyệt đẹp!" Kỷ Tuân.

Ý Huyên nghe thế cong môi cười, anh chàng này cũng để ý rằng bản thân cô rất thích được gọi là họa sĩ. Đây là chức nghiệp không được xem trọng trong giới quan lại, quý tộc kể cả thương nhân. Dù bọn họ thật sự thưởng thức "họa" nhưng lại không coi trọng họa sĩ, nhưng với cô, nó là cả một bầu trời ao ước.

Không thèm để ý đến anh chàng nọ đã hăng hái bước xuống nước trong, Ý Huyên tìm một vị trí cỏ thật sạch sẽ và nhẹ nhàng ngồi xuống, chân cô thong thả để thẳng ra, chẳng như lúc trước lúc nào cũng cong lại đầy ý tứ nữa. Có một số điều nhỏ nhặt như thế khiến cô rất thoải mái từ khi đến đây.

Cô vươn hai tay lên trời duỗi mình một cái thật thoải mái, sau đấy liền dừng mắt tại người con trai nọ.

Dòng suối bao trọn cái chân rắn rỏi đầy cơ, như tô điểm và cố ý làm nổi bật cho làn da bánh mật khỏe khoắn. Thân người chàng hơi cong xuống, mắt ánh lên từng tia tinh anh, nghịch ngợm mà chăm chú quan sát dòng suối. Đôi môi mỏng hồng bạc cứ thế còn mỉm cười một cách tinh ranh, thích thú và đầy tinh thần. Từng cái bóng cây dán lên người chàng cứ như một lớp áo khoác đến từ tự nhiên trang trí lên bộ đồ đơn giản, tăng thêm vài phần khí khái của bậc hiền nhân. Ánh nắng lại dường như cố ý vươn tay chạm đến, rọi sáng khóe mắt chàng, cứ thế từng tia nắng mỏng manh in hằn lên màu sắc đơn giản nhưng lại chẳng đơn điệu trên người chàng. Cái vòng cổ tua rua đỏ cứ thế còn lững lơ vui đùa trước gió rừng bát ngát. Tay chàng lại giữ yên giỏ trúc, bình lặng để trên không trung. Thật là một cảnh tượng yên bình đầy vui tươi.

Ý Huyên mỉm cười không nói, nàng nâng lên chiếc bút chì mới bản thân đã mua ngoài chợ hôm qua. Phát họa ra từng nét đơn giản nhạt nhòa, sau đấy lại liên kết các nét đứt trở thành từng ngũ quan đầy tinh xảo của chàng trai. Chỉ tới đó, nàng đang nghĩ xem nên họa ra khung cảnh động lòng người bao bọc lấy chàng trai chứ, nàng học nghệ chưa tinh, sợ là sẽ phá hỏng khung cảnh tươi đẹp ấy. Chàng cứ như đứa con của rừng sâu vậy, hòa mình làm một với thiên nhiên mà chẳng có một điểm khác lạ nào.

Trong lúc nàng chần chừ không thôi, thì đã nghe thấy tiếng nói của chàng trai vang vọng bên tai.

"Huyên này! Nhìn đi này! Một con cá chép!" anh chàng vừa la ó lại vẫy vẫy tay, các ngón tay chai sạn lại còn không quên tránh ra để lộ thứ nhỏ nhắn đang nằm gọn trong đó.

Ồ, thì ra là một chú cá chép vàng ươm, có kích thước khá to hơn bình thường. Có thể thấy đây là một môi trường rất tốt để các loài sinh vật phát triển.

"Tuyệt thật đó! Tiếp tục nhé anh bạn!" Ý Huyên nói lớn đáp lại lời của chàng trai.

Chàng ta cứ như được tiếp thêm sức mạnh, bỏ chú cá vào cái chậu nước đã chuẩn bị sẵn rồi lên tâm trạng phấn khởi tiếp tục quan sát dòng nước gắt.

Cứ thế lại đến chiều tối, lúc này Ý Huyên đang ngồi trước nhà trên chiếc ghế tựa đung đưa, bàn tay nhỏ nhắn còn ghì chắc quyển sách màu tràm trong cổ điển. Nàng chăm chú không thôi, nội dung là về một trường phái sống phóng khoáng mà trước nay chưa từng ai dạy nàng, cái gì mà sống theo ý thích, lại hôn nhân sẽ bền chặt nếu có thứ gọi là tình yêu. Rồi những câu chuyện nhỏ thường ngày nằm ngoài phép tắc của một tiểu thư đài các, đều là những thứ nàng chưa từng làm, cũng chưa từng xuất hiện chốn khuê phòng đầy phấn son.

Ở Cái Ngọ này nàng đã làm rất nhiều, tự tay lựa cá, quét dọn mảng sân, tự đan giỏ trúc dù thành phẩm chẳng ra sao. Và còn nhiều điều thú vị nữa, nhưng nàng lại cảm thấy quá ít ỏi với những gì quyển sách đề cập. Theo ý nghĩ của nàng, quyển sách này chắc chắn sẽ bị những người chốn xa hoa bài xích vì quá phàm tục và thiếu lễ tiết. Nhưng với nàng, đó lại là chốn hồng trần muôn màu muôn vẻ. Quyển sách này là được nàng mua lúc đi dạo tại thành phố cảng cùng Kỷ Tuân, chàng ta nói có thể nó không hợp với nàng, nhưng vì câu nói đó nàng lại càng tò mò hơn. Kỷ Tuân cũng nói rằng đừng tin nó quá, hãy chọn lọc và làm chính nàng.

"Cô này, cậu Tuân để quên thứ này ở nhà chúng ta rồi ạ." bỗng Miên lại đánh gãy sự hứng thú của nàng.

Ý Huyền nhìn qua cái tay nhỏ, nơi đang nâng cái tua rua màu đỏ đung đưa trong gió nhẹ của Miên. Cô đánh lui đi sự hứng thú của bản thân trả lời cô bé.

"Vẫn chưa trễ lắm, để chị tới trả anh ấy." Ý Huyên, nói xong nhưng bỗng cô lại nhận ra, Kỷ Tuân thường hay về muộn do làm thêm ở một bến cảng tại thành gần Cái Ngọ, chẳng biết lúc này đã về chưa. Nhưng thôi, cô cứ đánh bậy đánh bạ đi xem vậy. Sau nhiều tháng tiếp xúc, cô biết vật này rất quan trọng với chàng, là của thân mẫu để lại, vô cùng trân quý. Nên nếu chàng không để ý đánh mất như thế, sẽ cuốn cuồng cho xem.

Thế là nàng lạc bước trong gió đêm, đạp qua từng rậm cỏ mà bước đến nơi chàng trai đang trú ngụ. Trong khi đấy nàng lại lững lờ trong suy nghĩ mông lung.

'Chắc đã quá đủ thời gian để yên lòng cha rồi, đã đến lúc bản thân điều tra vài chuyện, bắt đầu từ cái quan kia đã.'

Nàng nhắm mắt, mày lại nhíu không thôi, trong thâm tâm lại lo lắng rằng bản thân đủ năng lực làm những chuyện này hay không chứ. Dù gì trước giờ cũng chỉ sống trong phấn hoa cùng gấm vóc, ra ngoài cũng chẳng mấy khi đụng tay đến chuyện gì, nàng cảm thấy bản thân không đến mức khờ khạo, nhưng nàng sợ đường đời hiểm ác hơn nàng tưởng.

Suy nghĩ miên man là thế, nàng liền đã đến trước của nhà Kỷ Tuân từ lúc nào chẳng hay. Nàng nhìn tay nắm cửa, lòng thở ra một hơi dài, rồi lại nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tay nắm.

"Lương thực và vàng bạc tiếp tế thiên tai cho tỉnh Đàng bị cái quan ấy cắt xen tới sáu phần rồi." giọng nói này nàng đương nhiên nhận biết, chính là chàng trai mục đích của chuyến đi này. Nhưng nó không quá khiến nàng chú ý, thứ nàng quan tâm là điều chàng nói.

Huyền Ý Huyên ngưng thần nghe lấy từng chữ, những ngón tay lại toang ngã vào cửa dựa nhẹ. Cô tiến khuôn mặt trắng noãn của mình lại càng sát cửa hơn.

"Tên đấy là tay sai của phủ Đông Ninh, An Cư vương gia." một tiếng nói xa lạ.

"An Cư vương gia thân thiết với hoàng đế như thế, đây là lén phén làm việc sau lưng hay..." lại một giọng nói khác, nhưng đây là nữ.

"Người ở phía kinh thành truyền tin, số tài sản được xén bớt đấy được An Cư vương gia dâng lên mõm rồng!" Kỷ Tuân.

"Theo tình báo thì đã có một số vụ được dâng tấu, nhưng lại cứ bị vua đấy ém nhẹm." người nam.

"Cần điều tra thêm cái vua ấy!" người nữ.

"Được vậy chuyển qua chủ đề khác, làm sao để Lễ Bộ thượng thư, An Hòa Khiêm ủng hộ tổ chức của chúng ta đây?" Kỷ Tuân.

Lúc này Ý Huyên chẳng chút chần chừ, đẩy cửa bước vào. Cô tin Kỷ Tuân, nếu đã là tổ chức mà anh đã gia nhập, chắc chắn sẽ không làm chuyện hại dân thù nước.

"Có thể nghe tôi nói vài lời không?" Ý Huyên.

Cả ba người bên trong gian nhà sau khi Ý Huyên lên tiếng đều giật thốt, cả hai người mà cô thấy xa lạ kia lại cực nhanh chóng rút ra dao găm. Người con gái kia lại thật nhanh lao vào cô chẳng chút chần chờ. Huyền Ý Huyên thấy cô ta phản ứng gây gắt như thế cũng có phần ngoài ý muốn, cô đang suy nghĩ nên nói thế nào để họ tin cô đây.

Con dao găm đã nhanh chóng kề ngay sát cổ, lòng Ý Huyên có chút run lên nhưng bề ngoài vẫn cố trấn tĩnh nói lời thanh minh cho mình.

"Tôi hoàn toàn không có ý xấu, cũng sẽ chẳng có tiết lộ điều chi ra ngoài." Ý Huyên dừng lại một lúc chờ phản ứng của cô gái nọ, nhưng con dao sắc bén lại vẫn cứ nằm im chỗ cũ, thậm chí còn có phần kề sát hơn.

Truyện chỉ được chính chủ đăng tải tại W.a.t.t.p.a.d DaVoTam.

"Chúng tôi chẳng có lý do gì để tin cô!" cô gái nọ gằng từng chữ. Nhưng chính lúc này, bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của cô gái lại được một lực tay cứng rắn chặn lại, khiến con dao găm chẳng thể liếm được chút máu nào của Ý Huyên.

"Được rồi, Trân! Nói chuyện trước đã, tôi tin cô ấy không có ý xấu." Kỷ Tuân nghiêm túc trầm giọng với cô Trân nọ. Cô ấy có vẻ vẫn còn khó chịu và không tin lời anh vì mày mắt nhíu chặt đến thế mà.

Nhưng cũng chẳng tiếp tục làm ảnh hưởng Ý Huyên quá nhiều nữa, cô lòn tay ra sau và đóng nhẹ cánh cửa nhằm ngăn cách không gian, sau đó lại nhẹ nhàng nói ra ý nghĩ cũng như chuyện bản thân biết được.

"An Cư vương ái mộ con gái thứ hai của An đại nhân đã lâu, từng cầu qua vua cưới nàng thời gian đã không ngắn, nhưng khổ nỗi cô ấy đã có ý trung nhân mà chẳng muốn gả." Huyền Ý Huyền vừa nói vừa quan sát chàng trai giúp cô cản đao đang ổn định lại chỗ ngồi.

Nói được một đoạn sau đấy liền dừng lại một nhịp, cùng lúc đấy cũng thấy được Kỷ Tuân ra dấu mời đến chiếc ghế kề bên. Cô chẳng chần chừ mà đi đến ngồi vào, đã ngay ngắn được thân mình, cô bèn tiếp tục giảng giải.

"An đại nhân thương con gái như thế, bèn chẳng muốn gả đi. Nhưng An Cư suốt ngày làm khó, chặn đi đường dựng chồng của nàng. An đại nhân đau đầu không nguôi vì hôn sự của con gái."

Đôi tay búp măng thon mịn nay đã có vết sạn do hoạt động thường nhật, nhẹ nhàng đặt lên đôi chân được che kín đáo bởi lụa mượt.

"Chỉ cần mọi người đưa chứng cứ An Cư thông đồng với cái quan nọ chặn trợ cấp thiên tai cho tỉnh Đàng. Giúp An đại nhân rầm rộ việc này nhằm khiến con gái chẳng có lý do gì để gả cho An Cư." Nàng nhẹ nhàng rũ mắt, dừng lại lời nói như muốn ba người trước mắt có thể tiếp thu được những lời bản thân đã nói trước đã.

"Vả lại An đại nhân là người liêm chính yêu dân, chỉ cần mọi người đưa đủ thành ý tốt của mình cho dân chúng."

"Thì sợ chăng lại không được người ủng hộ." sau đấy cô im bật, tựa là đang chờ ý của Ký Tuân và hai người nọ.

Không gian yên tĩnh trống trải không lâu thì được một tiếng nói khàn khàn đánh gãy, là người đàn ông nọ.

"Vì sao cô lại biết được việc của An Cư và An nhị tiểu thư?"

Huyền Ý Huyên nghe thế liền mỉm cười với anh ta, lòng cô vẫn nhói đau vì sự việc của bản thân nên chẳng hoàn toàn tiết lộ bản thân là con gái của Huyền Trạch Đông. Cũng chẳng muốn họ biết cô là nhân vật chính trong câu chuyện làm xôn xao khắp nước vào vài tháng trước. Cô chỉ nói...

"Tôi là người kinh thành đến đây, nhà xem như là có quen biết với An gia."

Nhưng biểu hiện ngoài mặt của anh ta và cô gái tên Trân chẳng tin cô tí nào, họ có vẻ vẫn tỉnh táo và có phán đoán riêng của mình. Cô cũng chẳng giải thích gì thêm nhiều, vì như thế lại như đang nói dối một cách lắp bắp, vụng về.

Ý Huyên nhìn qua Tuân, cô đang chờ ý kiến và biểu hiện của chàng ta. Nhưng nhìn vẻ mặt cương nghị mang chút điềm đạm của chàng. Cô lại chẳng nhìn ra chút gì của ngờ vực hay tin sái cổ nào cả. Cô và Tuân thân nhau, nhưng cô chắc chắn với người đã có thể điều tra và đi sâu vào nội bộ quan lại như thế chẳng thể không nhìn ra được lời dối lừa qua loa từ miệng cô.

Chàng ta nhẹ nhàng đáp lời, và lời nói thật sự phù hợp với cả ý hai bên.

"Cần xác nhận thông tin bên phía phủ An đại nhân trước khi hành động!" Tuân nói xong cái lời ấy, như đưa ra lời ngăn chặn hai phía xảy ra xô xác sau này. Sau đấy chàng ta lại nhìn về phía Ý Huyên nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn Huyên đã tiếp thêm thông tin cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể làm việc sơ xuất được." Tuân.

"Được, nếu cần người đi thuyết phục An đại nhân hay cần giúp đỡ, hãy tìm đến tôi." Ý Huyên nói xong bèn đứng lên, đi về phía cửa, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay cầm. Nhưng vẫn chưa kịp mở ra, phía sau lưng đã truyền đến cảm giác lành lạnh tê người và cả tiếng kim loại bén nhọn.

"Chẳng có lợi ích gì khi để cô ta đi cả." thì ra là Trân, người chẳng thể tin cô lấy một chút dù Ý Huyên đã cho họ thông tin hữu ích. Đa nghi thế cũng tốt, nhúng tay vào vũng nước này mà bị phát hiện chỉ còn cách đầu lìa khỏi xác, hay chí hướng cao xa bị đứt đoạn tại vực thẩm thôi.

"Các người muốn kéo cái vua ấy ra vùng sáng, khiến dân chúng xem thì chí hướng chả khác gì tôi!" Ý Huyên lạnh mặt chẳng chút chần chừ xoay người lại đối diện với con dao găm.

"Đã có người cùng tiến, thì sao lại phải vạch trần kế hoạch cơ chứ? Tôi sẽ chẳng có lợi lộc chi từ điều đó?" Ý Huyên một phát vụt tay nắm lấy lưỡi dao, gằn từng chữ nói. Hành động này khiến cho Tuân bất ngờ bật dậy khỏi ghế.

"Huyên!" Tuân vẻ mặt có chút giận dữ, giọng gằn xuống trầm nhưng vang.

Lòng bàn tay Ý Huyên cọ sát với lưỡi dao, đặt biệt là ngón cái nằm dưới bị cạ rách cả bởi phần bén.

Còn Trân thì lại thoáng chốc xẹt qua tia hãi hùng với độ liều lĩnh của một cô gái liễu yếu đào tơ. Nhưng tay cô vẫn giữ chặt dao mà chỉa thằng vào Ý Huyên không rời.

"Tôi hận tên đấy! Châu Tinh!" từng dòng huyết tinh tràn ra khỏi cái tay trắng ngần rồi từ từ lã lướt xuống cổ tay nhỏ gầy, xuyến xao cho chiếc lắc bạc hình hạnh mai. Nhưng sắc mặt của cô gái nhỏ vẫn chẳng biến chuyển đau đớn, mà càng nghiêm nghị không thôi.

Hình ảnh ấy làm cho Tuân nhớ tới gương mặt nghị phàm đã rất lâu rồi chẳng thấy, anh thoáng qua tia nghi ngờ. Nhưng lòng vẫn lo lắng cho cái tay nhỏ nhắn và uốn nắn theo từng dòng máu đỏ.

Từng giọt máu tươi mới tí tách nhỏ xuống cái sàn cũ kỹ đã lấm tấm bụi và đầy vết nứt toát. Tựa như vết mực đỏ điểm tô cho trang sử sách, đầy niềm phong hoa tuyệt đại.

Vài ngày sau đó, Tuân luôn như vô tình gặp mặt và trò chuyện với nàng, lại càng như vô tình khơi mở những chủ đề về tư tưởng, tình hình đất nước. Nàng cũng rất vui lòng nói cho Tuân nghe suy nghĩ cũng như những hướng giải quyết, anh nghe Ý Huyên nói rất chăm chú, cũng rất để tâm. Cứ đến mỗi lần gặp như thế, là sau đấy một lần cô nghe được vấn đề đó được giải quyết bởi một nhóm người có sức ảnh hưởng với dân chúng.

_________________________________________

"Hạnh mai đã rơi phải sân, rêu phong phủ kín lối che hoa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro