First love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, tình đầu như cốc cà phê sữa, vừa ngọt, lại vừa đắng.

Người ta nói, tình đầu như gió thoảng bên gốc gạo đầu làng, mát lành, đẹp đẽ nhưng lại qua nhanh.

Người ta nói, tình đầu là mối tình chân thành nhất, trong sáng vụng dại nhất.

Riêng tôi, tôi có mối tình đầu của mình vào lúc năm lớp 11, sắp sửa ra trường. Vâng, tôi là con gái. Vâng, người tôi yêu và người yêu tôi cách nhau 1 tuổi, em ấy năm đó lớp 10.

Tôi học lớp 11-A, lớp giỏi trong khối, tôi và bạn trai gặp nhau lần đầu khi hai ánh mắt chạm nhau chốc lát giữa sân trường. Em ấy học giỏi, là học sinh gương mẫu, còn tôi thì gần như cá biệt, không thèm làm bài tập, cúp học, bày trò trêu ghẹo giáo viên, viết bản kiểm điểm,... là chuyện thường tình. Chính vì, bố mẹ tôi giàu. Các bạn không nghe lầm đâu, vì bố mẹ tôi giàu, tôi muốn kiếp này thân tôi được tự do một chút, bởi mai sau không biết thế nào đâu. Việc gì phải lén lén lút lút hùa theo mấy đứa chanh chua trong lớp để được yên thân? Việc gì phải cúi mặt xách dép cho đứa khác như nô lệ? Tôi không care, tôi không cần! Đập nó, vùi dập nó!

Một người học giỏi như vậy, cùng một đứa cá biệt như tôi, sao lại quen nhau?

Nhìn lại kí ức, vào một ngày mưa, tôi bị đuổi ra khỏi nhà vì bị đình chỉ học lần thứ 5, đương nhiên là vài ngày sau tôi sẽ được đón về nhà, thế nhưng thường xuyên có chuyện tôi lang thang với cái bụng đói meo ngoài phố lắm. Tôi dầm mưa trên xích đu công viên, thì lúc đấy, cậu xuất hiện với chiếc ô màu xanh lam, như đôi mắt trong trẻo thiện lương của cậu.

"Chị làm sao vậy, con gái nên cẩn thận, bị ướt dễ ốm lắm đấy!"

Cậu ấy che ô cho tôi, và lúc ấy, tôi biết rõ trái tim mình đã chệch một nhịp.

Từ ngày đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, ngay cả tỏ tình, cũng là cậu ấy chủ động, dễ thương lắm.

"Chị hẹn hò với em nhé, em thích chị!"

"Ồ, được thôi, nhóc."

Ông trời trêu ngươi, mối tình của chúng tôi đứt đoạn, và vĩnh viễn thành hai đường thẳng song song, vì nhiều lí do khác nhau. Khi tôi lên lớp 12, được đến học kỳ II, thì cậu ấy chia tay tôi. Lúc ấy, một đứa như tôi học không vô, chơi cũng chẳng được, gia đình liên tiếp gây sức ép vì tôi chuẩn bị thi đại học. Tôi học tốt, thậm chí còn xếp top lớp khi mà thi cử khi không học hành, thế mà, từ lúc chia tay, thành tích của tôi sụt giảm kinh người.

Cậu đi du học ở Úc, bỏ lại tôi...Đó là suy nghĩ của tôi lúc ấy.

Và, năm đó, tôi đậu trường đại học trọng điểm, mọi người đều rất tự hào và vui mừng. Riêng tôi thì không. Tôi điên cuồng tìm kiếm cậu, mới biết, cậu bị tim mạch vành, sang Úc chữa trị, không qua khỏi. Cậu muốn tôi không cảm thấy buồn khi mà cậu mất, chia tay tôi, giấu diếm bạn bè, thậm chí dặn dò bố mẹ, họ hàng, không được cho tôi biết.

- Đồ ngốc tử!

Hôm ấy, là một ngày mưa, ông trời chia cắt chúng tôi, rồi lại khóc than cho chúng tôi.

Cơ thể tôi như bị điều khiển, không cử động được, chỉ có quỳ trước ngôi mộ của cậu khóc trong vô thức. Cậu bé 17 tuổi, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, đôi mắt lam sáng lấp lánh như những vì sao, giờ chỉ còn là đống tro tàn trong ngôi mộ nhỏ bé lạnh lẽo.

***

Ngày 2/5/2010, ánh mắt chúng ta nhìn nhau giữa sân trường.

Ngày 2/7/2010, một ngày hè mưa rào mát lạnh, chúng ta bắt gặp nhau.

Ngày 25/12/2010, cậu gửi cho tôi một món quà Giáng Sinh, đó là lời tỏ tình đầy dễ thương.

Ngày 1/1/2011, chúng ta cùng đón năm mới bên nhau, vậy là cậu đã 17 tuổi, còn tôi 18.

Ngày 14/2/2011, chúng ta cùng đi xem phim.

Ngày 4/6/2011, một ngày hè nóng nực, cậu đi Úc, bỏ lại tôi.

Ngày 9/6/2011, sinh nhật cậu, rất tiếc lúc ấy chúng ta không còn cạnh nhau.

Ngày 1/1/2012, tôi đón năm mới một mình, tự trách bản thân thật ích kỉ.

Ngày 14/2/2012, rất nhiều người tặng tôi chocolate đó, sao cậu lại không?

Cho đến bây giờ, đã là năm 2017 rồi, tôi cũng đã 26 tuổi, còn cậu...

Vĩnh viễn, vẫn là cậu bé 17 tuổi ngây thơ, hoạt bát của năm nào.

Tôi đã trở thành một nhà văn rồi đấy, còn cậu...

Vĩnh viễn vẫn là cậu học sinh cắp sách tới trường.

Tôi không thể quên cậu, trái tim ngoại trừ cậu không thể nhồi nhét thêm ai khác!

- Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!

Tôi lại như thế rồi, lại cứ ngày này mà tới bên cậu khóc lóc, kể lể. Tôi thật ích kỉ, đến khi cậu chết cũng không để yên cho cậu.

"Chị! Đừng đi! Không phải như thế mà! CHỊ!!!!!!!!!!!"-Giọng nói của linh hồn vẫn vưởng còn chưa siêu thoát, giữ trong mình chấp niệm...

Rốt cục, tình đầu với tôi chính là dấu chân trên cát, thế nhưng, bản thân cứ đứng đó hoài, mơ tưởng về hạnh phúc, khung cảnh thật tan nát.

- Tiểu ngốc tử, chị ngày mai sẽ đi Úc, nơi em từng đến.

"Chị, đừng đi..."

- Tiểu ngốc tử, chị đi rồi, em sẽ buồn chứ?

"Chị..."

- Tiểu ngốc tử, tạm biệt, một thời gian sẽ không gặp em rồi.

"Chị, em nhớ chị nhiều..."

***

- Mọi người thật bình tĩnh, lấy áo phao, choàng qua người, bỏ lại hành lí đi ra cửa thoát hiểm!-Giọng nói dễ nghe pha thêm sự hoảng hốt của tiếp viên hàng không vang lên.

Thế mà, tôi thấy quá bình thản.

- Chị sắp đi gặp em rồi đây...Tiểu Từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro