Như hoa, như mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là nữ nhi tướng quân đương triều-Từ tiểu thư, một tiểu thư được nâng như trứng, hứng như hoa, phụ thân yêu thương, dành cho ta mọi sủng ái, mẫu thân chăm sóc ta từng li từng tí. Từ bé đến lớn, mọi người đều dưới chân ta mà nịnh nọt, ngay cả hoàng đế, cũng phải đối ta nể 3 phần. Ta được người đời tôn lên: đệ nhất mĩ nữ, đệ nhất tài nữ, cùng với hoa khôi của Bạch Hoa Lâu khuynh quốc khuynh thành so tài người tám lạng kẻ nửa cân. 

Ta tuổi trăng rằm đẹp nhất của đời thiếu nữ mà chưa mối tình vắt vai, sợi tơ hồng còn chưa kịp nối. Người theo đuổi ta có thể nói là không thể đếm được, vậy mà ta không vừa mắt ai: nào là tú tài tương lai rộng mở, đến vài vị hoa hoa công tử, ngay cả hoàng tử cũng có,...chỉ trừ...hắn...

"Từ tiểu thư, đệ nhất mĩ nhân Hoàng quốc, tóc như tơ như suối, mắt tựa trân châu quý hiếm, đôi môi là cánh hoa đào của tháng tám, một cái nhíu mày cũng khiến người ta tim đập rộn ràng."

Năm hắn 14, còn ta mới 12, ta ngồi cười thầm khi trốn được đám gia nhân đi chơi, ta bắt gặp hắn...

"Cô nương làm gì ở đây vậy?" 

Ta mắt đối mắt với hắn, đôi mắt đen thật trầm tĩnh hết sức, vẻ ngoài của một đứa trẻ, nhưng đôi mắt mới từng trải làm sao.

"Ngươi hỏi làm gì?"

Ta cao cao tại thượng đáp.

"Nơi bãi cỏ này, thi thoảng có tặc nhân."

"Làm sao được, ngươi lừa ta đúng không, từ bé ta chơi ở đây, chưa bao giờ thấy tặc nhân!"

"Rồi ngươi sẽ thấy."

Ta không hiểu sao bực tức rời đi, mà lòng cảm giác cứ vương vấn.

Ta hằng ngày vẫn tới đó, trong vô thức tìm bóng hình trầm ổn của hắn, cho tới một hôm.

"Cô nương xinh đẹp sao lại tới đây?"-Là một kẻ trùm kín mặt, giọng nói cực kỳ vô lại.

"Liên quan gì tới ngươi?!"-Ta bất giác nhớ lại lời hắn.

"Ta thấy tướng mạo cô nương rất xinh đẹp, làm thiếp của ta liền không tồi!"

"Hỗn xược!"

Lúc kẻ kia toan nắm lấy tay ta, một thân bạch y tiêu sái quen thuộc chạy tới.

Phập!-Một kiếm thẳng tim.

Đôi mắt của hắn vẫn như vậy, yên lặng đến đáng sợ:

"Ta đã bảo rồi, cô nương không sao chứ?"

"Ta...Ta không sao!"-Ta không hiểu làm sao, đỏ mặt."Ngươi là...là ai?!"

Câu nói ta dành hết dũng khí để hỏi, sau này liền cảm thấy hối hận.

"Cửu hoàng tử-Ngạo Cảnh Tuân."

"Ngạo Cảnh Tuân, cái tên rất hợp với ngươi, mẫu thân ngươi chắc hẳn là một tài nữ, mới đặt được tên hay như vậy!"-Ta nói, nào ngờ đổi được là cái nhìn đáng sợ của hắn.

"Câm miệng, đừng nói về mẫu thân ta!"

Ta theo đuổi hắn, công khai theo đuổi hắn, chính là phải quyết tâm lắm mới bỏ hết mặt mũi đi làm điều này. Đường đường một tài nữ, lại làm nên cái chuyện đáng xấu hổ này.

Bao nhiêu công sức của ta cũng được đền đáp, Hoàng thượng lên ngôi được 2 năm, ban hôn cho ta cùng hắn...

Ngày hôm nay, phủ tướng quân rực một màu đỏ, chữ Hỉ dán khắp nơi, phụ mẫu ta sắp khóc tới nơi, nhìn người phụ thân bình thường uy vũ như vậy, ta muốn bật cười.

- Phụ thân, mẫu thân, nhi tử đi rồi, hai người hảo hảo yêu thương nhau, việc nặng liền để Minh ca ca.

Lại nói, Minh ca ca ta hay gọi, chính là Từ Lỗ Minh, được phụ thân ta nhận nuôi, suốt năm suốt tháng đều đi chinh chiến, hiếm khi về nhà.

- Haiz, huynh ấy còn nhớ cái này muội muội không chứ, hôm nay rõ ràng là lễ bái đường của con!

HÍ hí hí!

Tiếng ngựa hí vang dài.

- Sao ta có thể không để ý chứ?-Một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Minh ca ca.-Ta cười nhẹ, cúi người chào theo lễ tiết.

- Huynh muội bao năm, cần gì nể nang như vậy, một cái sinh ra lẫn lộn giới tính như muội không ngờ vì nam nhân mà thay đổi!

- Thôi nào ca ca, chỉ là thi thoảng đánh nhau một chút, gọi là hổ phụ sinh hổ tử thôi.-Nắm lấy tay áo, ta che miệng cười nhẹ.-Hơn nữa, cũng chỉ là hồi nhỏ.

- Dẫu sao, hôm nay muội muội ngày nào của ta ngồi lên kiệu hoa, cũng phải chúc một câu mừng.

- Tạ ơn tướng quân.

- Tân nương, mau mau, kiệu hoa sắp đến rồi!-Một nô tì của phủ chạy ra, vẻ mặt hồ hởi.

- Vũ nhi, để mẫu thân tiễn con, nha đầu này, trưởng thành cũng thật nhanh đi!-Mẫu thân ta chấm lệ nơi khóe mắt, kéo tay ta đi.

- Phụ thân, mẫu thân, là con không thể chăm sóc hai người đến đầu bạc răng long.

- Gì chứ, nữ nhi rồi cũng sẽ phải gả đi thôi, nhanh nhanh mang về cho ta một đứa bé kháu khỉnh nhé!-Phụ thân ngay lập tức cắt lời ta.

- Nhất định, nhất định con sẽ sống thật hạnh phúc, rồi cho hai người bồng cháu, đứa cháu khỏe mạnh!-Ta nói, lệ làm ẩm ướt cùng nóng hôi hổi nơi khóe mắt.

- Đã trang điểm rồi, thì đừng khóc, không sẽ thành một nha đầu xấu xí!-Mẫu thân ta âu yếm cười.

- Vâng...

Khung cảnh êm đềm ấm áp tới lạ, là người ngoài, nhìn vào sẽ vô cùng ghen tị.

Ta được phụ mẫu dẫn đi tới trước kiệu hoa. Hắn không ngờ lập ta thành chính phi, cho ta một cái danh phận cực kỳ hào nhoáng. Nhưng có sao chứ, vậy càng tốt, bởi vì ta yêu hắn mà, ta tham lam bản thân trở thành người duy nhất trong đôi mắt âm trầm, trong cõi lòng nguội lạnh của hắn. 

Ta bước nhẹ lên kiệu, thực sự vô cùng thoải mái, màu đỏ tươi khiến ta chói mắt, ngồi suy nghĩ vẩn vơ...

Ta biết, hắn lạnh lùng, vô tình. Ta biết, trái tim hắn đã đóng băng. Ta biết, hắn thú ta vào chỉ vì thánh chỉ...

.

.

.

.

...Nhưng...Băng hàn cùng với ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, vẫn có thể chứ! Tình ý của ta, không thể gói gọn trong một cái phong thư, trăm vạn chữ cũng không chứa đủ. Ta đối tốt với hắn, chăm sóc hắn, hắn sẽ xiêu lòng thôi!...Phải chứ?...Ta tự biết, bản thân không như đám tiểu thư chua ngoa khác, yêu hắn vì ngoại hình, vì danh vọng, ta yêu hắn, tất cả hành động của hắn, đôi mắt suy tư của hắn, nét chữ tựa vũ phượng của hắn, đôi bàn tay chai sần vì luyện kiếm của hắn, và đặc biệt, vì hắn một lần cứu ta khỏi tay tặc nhân, ta cả đời nhớ mãi.

Ta ngẩn ngơ, bỗng chợt giật mình bởi tiếng hô:

- Tân nương đến!

Nhanh như vậy sao?

Trái tim ta đập thình thịch....sẽ thế nào?...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro