Như hoa, như mộng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bước xuống khỏi kiệu hoa lộng lẫy, đón lấy tay ta là một bàn tay to lớn, ấm áp, cũng có phần thô ráp đầy vết chai của sự tập luyện.

"Là chàng?!"

Ta bất giác nở nụ cười đằng sau tấm khăn hỉ che mặt. Chàng dẫn ta lần lượt làm lễ.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Chúng ta đã chính thức nên duyên phu thê, ta vui lắm, cuối cùng là...nghĩ tới, ta đỏ mặt.

Động phòng hoa chúc.

- Tuyết Nhi, ta vẫn chưa sẵn sàng.-Chàng nói với ta.

- K...Không sao!-Ta tràn ngập thất vọng, tại sao chàng vẫn chưa phải của ta?

Cả đêm, chỉ là tâm sự qua loa... Ta cảm thấy sợ, chẳng nhẽ chàng không thích ta? Ta hoang mang, nhưng cũng tự trấn an được bản thân, chàng chỉ là ngượng ngùng?

Ngày tháng trôi qua, chàng đã là Uy vương gia, nhưng vẫn chỉ có một vương phi-ta. Ta ngày ngày ngập tràn trong sung sướng. Thế nhưng, hôm nay, chàng mang về phủ một nữ nhân, một nữ nhân rất xinh đẹp, thú nàng ta, lập nàng ta là thiếp. Ta e sợ. Ta chán ghét. Nữ nhân đó đúng là tuyệt mĩ, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt phượng dài mảnh huyết sắc, bờ môi tựa thấm đẫm máu, da bạch ngọc, có thể miêu tả trong cụm từ: Bạch bích vô hạ, kinh tài tuyệt diễm. Nàng ta nghe nói là được chàng tìm thấy trên chiến trường, lúc đó nàng ấy như một vị thần chiến tranh, một tay cầm đoản đao cướp đi bao nhiêu sinh mệnh. Đúng thật, ta phì cười, mạnh mẽ như nàng ấy đương nhiên có ích hơn ta, một kẻ chỉ biết dụng dược.

Ta gọi Tiểu Cẩm, nô tì thân cận tới:

- Tiểu Cẩm, em nói xem, ta có chỗ nào không tốt?

- Vương phi, người đừng buồn, người là hoàn mĩ nhất trong mắt Tiểu Cẩm!

- Cảm ơn em, trang điểm nhẹ cho ta nhé.-Ta gật đầu, một câu trả lời xuất sắc, người đừng buồn, ý chỉ có chút khinh thường, nhưng nghe thoáng qua chính là an ủi, người là hoàn mĩ nhất trong mắt Tiểu Cẩm, hoàn mĩ? Hoàn mĩ là gì? Rập khuôn? Trong mắt Tiểu Cẩm, tức là chỉ mình Tiểu Cẩm, không hơn không kém. Nếu bản thân còn ngây thơ, chắc chắn đã rất cảm động nàng ta. Bản thân quá đa nghi hay sự thật? Tất nhiên vế sau luôn luôn đúng, không có kẻ trong hoàn cảnh này mà còn tốt được.

Chốn này, không có ai để tâm sự, sở dĩ Tiểu Cẩm kia cũng chỉ là người hắn gài để theo dõi ta mà thôi. Bao năm qua, ta tự nhận bản thân đã trưởng thành.

- Tiểu Cẩm, làm ơn lấy cho ta một ít điểm tâm.

- Vâng!

Ân sủng nàng ta một chút, có lợi đôi bên, lý thuyết đơn giản, hợp lí, không bao giờ sai. Nàng ta cũng quá ngây thơ đi? Trang điểm nhẹ, lấy điểm tâm, tất nhiên là lừa ngươi để ta đi chơi rồi, ngày "vui" của phủ Vương gia, ta không dám hưởng!

Ta cười nhẹ, hồi bé là đứa đầu gấu nhất phủ tướng quân, khinh công, võ công ta đương nhiên có biết chút ít.

- Hì, chuồn nhanh đánh lẹ thôi.

Ta thầm đánh giá, không có ám vệ, tuyệt vời thật! 

Đến địa phương quen thuộc, Bạch Hoa Lâu, lao vào phòng Hoa khôi, ta nghe thấy tiếng nói thánh thót mà quen thuộc:

- Ngốc tử, đã bảo ngươi bao nhiêu lần là đừng phá cửa phòng ta!

- Tiểu Trà à, Vương gia thú thê rồi, hu hu, ta buồn lắm!-Ta sà vào lòng Hoa khôi kia. Bề ngoài có vẻ tranh đấu kịch liệt chứ ta và nàng chân chính là bạn tốt.

- Ta đang tiếp khách!-Tiểu Trà của ta nghiến răng.

- A...thứ lỗi...-Ta cuống cuồng nghiêm chỉnh ngồi dậy.

- Vị tiểu thư này là?-Người đối diện bị ăn bơ hỏi theo phép lịch sự.

- Tiểu nữ xưng Tiểu Điểm, bạn tốt của vị Hoa khôi đây.

- Thôi vậy, ta thưởng nghệ của Hoa khôi cũng đủ rồi, cáo từ.-Người kia tốt bụng rời đi.

- ...

-...

-...

-...

- Rồi đấy, ngươi có việc gì?

Chỉ đợi nàng ấy hỏi câu này, ta đem bao nhiêu bức xúc bày tỏ ra, nước mắt ngắn dài, thập phần uất ức.

- Hức hức...Chàng thú thê nữa rồi...Hức...Ta biết điều đó là bình thường...hức...nhưng mà...55555...Ta vẫn không đối diện được, ta không chấp nhận được...Oaaaaaa...

- Haiz, ngươi biết không, đời người là thế, chúng ta, những kẻ nắm quyền, những kẻ đứng trên sẽ không được sung sướng đâu, ngươi đừng khóc nữa, ta khuyên ngươi từ bỏ đi, đừng thêm thương nhớ hắn nữa, đừng có lo lắng cho hắn nữa.

- Nhưng mà...

- Ta nói câu đấy không biết bao lần rồi, dẫu sao cũng là bạn tốt, ta thực lòng khuyên ngươi.

- Tiểu Trà, ta biết, nhưng làm sao để từ bỏ? Ta không biết!

- Tuyết, ngươi nhìn lại bản thân mình xem nó thảm hại tới mức nào, ngươi được người đời nói phong hoa tuyệt đại, câu hồn đoạt phách, bách bàn nan miêu nhưng bây giờ ngươi đang làm gì? Khóc lóc! Than phiền! Ngươi như một góa phụ lang thang khắp nơi, ngươi sẽ chẳng bao giờ khá lên được đâu, ngốc tử!-Nàng vừa nói vừa lau nước mắt cho ta.

- Tiểu Trà, ta hiểu, cảm ơn ngươi.

- Bạn bè với nhau, cảm ơn gì chứ.

Nàng luôn thế, ngoài lạnh trong nóng.

- Hay ta hưu hắn, thú ngươi làm thê nhỉ?-Ta bông đùa một câu, nào ngờ nàng bảo ta...

- Ta nằm trên!

- Quỷ sứ! Ngươi làm gì có biết võ công hả?! Ta đương nhiên ở trên!

Nàng ấy bất ngờ đè ta xuống.

- Để xem~

- Không muốn! Không muốn! Không muốn!

- Ta tha ngươi.-Nàng không ngờ trở mặt nhanh như cắt, thản nhiên cầm lấy tách trà từ từ hớp từng ngụm.

Nhờ nàng, tâm trạng hôm nay của ta khá lên rất nhiều.

- Vương phi, người đã đi đâu vậy?!-Đón tiếp ta là Tiểu Cẩm, sao không phải hắn nhỉ?

- Ta chỉ là đi tìm lắc tay ta đánh rơi thôi, đãng trí quá đi mất.-Ta cười nhẹ.-Em lui đi, ta muốn nghỉ ngơi.

Ta nằm nhoài trên nhuyễn tháp một cách thoải mái hiếm có, chân trần vắt vẻo, trung y đã nới lỏng, ta biết bản thân mình ngu ngốc nhưng không tài nào, không tài nào quên hắn được.

- Vương gia đến!

Ta giật mình, xém thì ngã, vương gia đến? Hắn đến?! Đêm tân hôn với tân thê mà lại tới đây? Ta vui mừng tới cực điểm, chỉnh lại y phục, mở cửa phòng. 

Nhưng không phải hắn...Chỉ là Vũ Vương gia, xem ra ta tưởng bở.

- Vũ Vương gia không biết tới đây làm gì?

- Từ tiểu thư...nàng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro