Căn bệnh Hanahaki / Đam mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Hanahaki Disease (Căn bệnh Hanahaki)

Người viết: _Choci_ #MTC

Nhận xét chung: tớ nghĩ đây là truyện ngắn hay nhất trong tuyển tập đoản văn của team. Mặc dù là đam mỹ, nhưng còn xen lẫn nhiều yếu tố và được tác giả viết lên với văn phong bí ẩn và dằn vặt. Câu từ được sử dụng tuy không hoa mỹ nhưng rất trau truốt và mượt mà, không bị vấp và gây cảm giác nhạt nhẽo. Đây là một truyện khá hay, nên đọc cho các writer mới vào nghề để học tập.

Beta và giới thiệu: iwasyourqueen #mía

*****

Sẽ ra sao, nếu bệnh Hanahaki là có thật?

Sẽ ra sao, nếu Eddie thực sự đã chết?

Sẽ ra sao, nếu Waylon chợt nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho anh?

Nhưng tất cả, thực sự đã quá muộn...

Cầm ly cà phê trên tay, tôi nhìn đằng đẵng về phía chân trời đằng tây, nơi quả cầu lửa nóng bỏng đang dần chìm xuống sau những dãy núi cao vời vợi. Những tia nắng cuối cùng chợt bừng lên rồi vụt tắt như lụi tàn như biến mất trong khoảng không, giống như một đời người, bừng sáng rồi biến thành cát bụi để trở về với đất Mẹ vĩnh hằng. Thật đẹp và buồn, quy luật của tự nhiên ấy.

Đã được một năm kể từ ngày tôi vạch trần được bộ mặt thật của tập đoàn Murkoff. Miles-Walrider biến mất một cách bí ẩn, tập đoàn Murkoff bị phá sản, những người liên quan đến thí nghiệm này đều được đưa ra toà xét xử. Thi thể của những nạn nhân xấu số đã được chôn cất đàng hoàng tại bệnh viện tâm thần Mount Massive Asylum xưa - nay đã được phá đi để xây dựng lên một nghĩa trang mới và tưởng niệm họ. Về phần tôi, số tiền thưởng cho công lao to lớn đủ để gia đình trang trải và chống đỡ hai năm sau đó. Chính phủ cũng đã phái đến một số vệ sĩ có khả năng bảo vệ chúng tôi khỏi nguy hiểm trong nửa năm tiếp theo ấy. Giờ thì tôi là lập trình viên cho một công ty lớn ở New York, với số tiền lương cũng không đến nỗi nào. Cái kết đẹp cho nỗi kinh hoàng mà nhiều người phải gánh chịu này có lẽ không còn gì có thể hoàn hảo hơn cả. Vậy mà tôi vẫn luôn cảm giác rằng cái kết này vẫn thiếu một thứ gì đó. Một thứ gì đó đã tan biến thành hư vô, giống như những tia nắng ban nãy vậy.

Bóng tối bắt đầu buông xuống cùng với lớp sương giá lạnh đang thấm dần vào da thịt khiến tôi rét run. Có lẽ nên đi vào thì hơn, tôi tự nhủ và bước vào nhà, không quên khoá cửa ban công lại.

Mùi thơm của sốt cà chua lẫn thịt viên bốc lên nghi ngút, khiến cho bụng tôi réo ầm lên biểu tình. Tôi bước chân vào bếp, mắt không ngừng đảo xung quanh. Trong căn bếp có màu chủ đạo là vàng cốm này, vợ tôi - Lisa - đang chăm chú nấu món mì Ý mà tôi yêu thích nên có vẻ cô ấy không để ý rằng tôi vừa mới bước vào. Hai đứa con tôi đang ngồi cạnh chiếc bàn ăn bằng gỗ lim, tranh nhau những món đồ chơi mà tôi vừa mới mua cho cả hai vài bữa trước. Với khung cảnh quen thuộc này tôi đột nhiên cảm thấy lạc lõng vô cùng, giống như thế giới này không phải dành cho tôi vậy.

"Thật nực cười. Có một gia đình nhỏ xinh, êm ấm mà bao người hằng mong ước này sao mày lại có thể cảm thấy vậy được chứ, hả Waylon?", một phần trong tôi dằn vặt, "Chắc chắn mày chỉ cần hít thở một chút không khí trong lành là sẽ tỉnh táo lại thôi mà."

Tuy vậy, phần còn lại trong tôi lại âm ỉ, lan truyền khắp nơi những giả thuyết mà tôi từng đặt ra trong suốt thời gian qua: Đây không phải cái kết mà tôi muốn. Không, cái kết này thiếu mất một thứ mà tôi luôn ước ao - anh còn sống. Nhưng điều đó là không thể. Tôi là người giết anh, và tôi đang phải chịu đựng nỗi dày vò từng giây từng phút tôi còn tồn tại trên cõi đời này.

Xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi tiến đến ngồi cạnh đứa con trai lớn nhất của mình - Riley. Thằng bé liếc mắt nhìn tôi, trên tay cầm một lá bài vẽ một con quái vật màu xanh lá cây với hình thù kì dị giống cây súp lơ. Trông nó chẳng khác gì mấy tên chơi nhạc jazz những năm 80 với quả đầu xoăn và bồng bềnh như miếng bùi nhùi rửa bát.

Tôi ngắm nhìn hai đứa con đang chăm chú vào những món đồ chơi, trong lòng lại trở nên quặn đau. Tôi không thể nào thoát khỏi cái quá khứ đau buồn này, không thể để nó trôi đi mà tiếp tục sống tốt để mà tiến tới tương lai. Tôi vẫn luôn dằn vặt mình từng ngày, từng đêm vì những chuyện tôi đã gây ra trong quá khứ. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ quên hết chuyện này chăng? Liệu khi ấy tôi có tự chế giễu bản thân mình hiện tại thật quá ngu xuẩn?

- Anh sao vậy?

Tôi quay một góc 45 độ, nhìn người vừa cất giọng nói. Lisa đứng đó, trên tay là hai đĩa mỳ Ý đang bốc khói nghi ngút. Cô đặt chúng xuống bàn, đôi mắt nai của cô nhìn tôi với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

- Anh lại nghĩ tới nó nữa hả...?

Hự... Trúng tim đen luôn.

Tôi gật đầu chậm rãi. Cô thở dài một hơi, cầm thêm hai đĩa nhỏ hơn vừa lấy trên bàn bếp đặt trước mặt hai đứa nhỏ trong khi chúng vẫn còn mải mê với mấy món đồ chơi. Vợ tôi ngồi xuống, ra hiệu đã đến giờ ăn bằng một cú ho khan. Riley và Bob - hai đứa con út của tôi - ôm đống đồ chơi chạy về phòng rồi nhanh chóng quay lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế để dùng bữa. Tôi cầm nĩa và dao được đặt sẵn trên bàn rồi bắt đầu ăn những thứ có trong đĩa của mình. Cảm giác như ăn không khí vậy, tôi thầm nghĩ. Lưỡi tôi chẳng cảm thấy được chút mùi vị gì mặc dù bụng đang đói cồn cào. Tôi cứ im lặng mà ăn như vậy, mặc cho Lisa đang nhìn tôi không rời mắt và hai tên "quỷ sứ" ngồi cạnh tôi đang bốc thức ăn và ném vào mặt nhau như những tên hề.

- Ngừng ngay hai đứa! - Cô nói với một cực kì giọng cáu kỉnh, đôi mắt cô vẫn không chịu rời khỏi mặt tôi khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Tiếng ồn ngưng bặt, giờ chỉ còn tiếng dao và nĩa đang lạch cạch va chạm. Không khí trong phòng thật căng thẳng, giống như một quả bóng bay sắp nổ vậy. Vì không thể chịu nổi được không khí u ám trong căn phòng này, Riley và Bob ăn nhanh một cách "thần tốc" và kéo nhau ra phòng khách xem ti vi. Giờ chỉ còn tôi và Lisa.

- Anh sẽ đi đến đó sau khi dùng xong bữa tối. - Tôi cất lời, phá tan sự yên lặng này.

- Em không cho phép. - Lisa gằn giọng, cùng với ánh mắt mà cô hay dùng để ra lệnh cho mọi người trong gia đình, và thường là nó luôn hiệu nghiệm. Nhưng với tôi thì không.

- Anh không hỏi ý kiến của em, Lisa. Anh chỉ nói vậy cho em biết anh sẽ ở đâu trong vài giờ tới để em sẽ không phải lo lắng thái quá.

- Thôi nào Waylon! Vì Chúa, anh làm ơn hãy...

- Anh không tin vào Chúa, Lisa à. Những người sống khoa học như anh không tin vào những điều phi khoa học.

Tôi đứng dậy, bỏ lại vợ tôi cùng với phần ăn vẫn còn một nửa và đi ra khỏi phòng bếp. Tiếng ti vi vọng ra từ phòng khách về một căn bệnh nghiêm trọng nào đó khiến tôi không thể không chú ý đến.

"Bệnh Hanahaki là một loại bệnh rất hiếm gặp xuất phát từ tình yêu đơn phương; buồng phổi bệnh nhân sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng nó theo đường miệng như ho hoặc nôn trong suốt quãng thời gian bị giam hãm trong thứ tình cảm sâu đậm và đau đớn ấy.

Bệnh có thể chữa bằng cách phẫu thuật, tuy vậy cảm xúc mãnh liệt bệnh nhân dành cho đối tượng sẽ bị tan biến theo những cánh hoa. Bệnh cũng có thể được chữa khỏi nếu tình cảm của bệnh nhân được hồi đáp.

Tuy vậy, nếu nó không được chữa kịp thời, bệnh nhân sẽ chết vì bị rút cạn chất dinh dưỡng hoặc tắc thở do quá nhiều hoa sản sinh trong buồng phổi..."

Thực sự có loại bệnh đáng sợ như vậy sao? Tôi tự hỏi...

*****

Đứng trước mộ của anh, tôi ngắm nhìn di ảnh được tạc trên phiến đá mà lòng đau như cắt. Từng chữ được khắc trên bia mộ anh như muốn cắt trái tim tôi thành trăm mảnh. Tôi có thể cảm nhận được tiếng vỡ vụn của nó theo từng giây.

- Xin lỗi anh, Eddie. Xin lỗi vì đã đến muộn. Hôm nay là giỗ đầu anh, vậy mà tôi lại...

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, thấm đẫm những bông hoa hồng đỏ như máu mà tôi đang cầm trên tay. Đặt hoa xuống cạnh bia mộ, tôi đưa tay mân mê khuôn mặt rạng ngời của anh trong bức di ảnh.

Tôi bắt đầu đến đây từ khi nào? Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng việc đến đây đã là một thói quen không thể bỏ được, rằng tôi luôn nhớ đến anh mặc dù anh đã đi từ rất lâu rồi. Một luồng cảm giác hối hận tràn ngập cơ thể tôi. Tôi đã không cứu anh khi có cơ hội. Tôi phản bội vợ tôi, con tôi, và cuộc sống của tôi. Nhưng tôi liệu có thể làm gì cơ chứ? Thứ tình cảm này đang giam hãm tôi và khiến tôi đau đớn như bị đày xuống địa ngục vậy. Vậy mà tôi lại không muốn thoát khỏi nó. Tôi không muốn quên anh...

- Tôi yêu anh, Eddie... - Tôi nói, với một hi vọng le lói rằng anh sẽ sống lại. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra được. Không bao giờ.

Chợt có thứ gì đó trào ra khỏi miệng tôi. Bất giác tôi đưa tay lên miệng, hứng những thứ mượt như nhung ấy đang rơi ra khỏi miệng. Là... Hoa hồng?

Chính xác là cánh hoa hồng đỏ. Những cánh hoa mang màu máu tươi đang rơi lả tả xung quanh tôi.

Tôi mắc bệnh Hanahaki sao?

*****

Thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, việc đầu tiên tôi làm chính là... ho. Những cánh hoa bắt đầu rơi ra khỏi miệng tôi và bay rải rác khắp phòng. Hôm nay là thứ Bảy, vợ tôi đã cùng hai đứa con về nhà bà ngoại chơi đến tận sáng thứ Hai mới về, có lẽ đã đi từ sớm. Cũng tốt, tôi chẳng muốn gặp ai với cái tình trạng khỉ gió đang đeo bám tôi bây giờ. Căn bệnh này đã đeo bám tôi suốt ba tháng qua, khiến tôi đang dần trở nên gầy còm và ốm yếu.

Lại ho ra thêm một tràng nữa, tôi chợt nhận ra có một thứ chất lỏng tanh ngòm đang trào ra khỏi miệng cùng với một bông hồng to bằng nắm tay. Đầu tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, mặc dù tôi mới ngủ dậy còn chưa được năm phút. Tôi cười, một nụ cười đau thương nhưng hạnh phúc. Tôi sắp được gặp Eddie. Hôm nay là ngày cuối cùng...

Tôi bắt đầu hì hục chạy đi kiếm máy hút bụi và chiếc giẻ lau nhà. Không thể để vợ tôi nhìn thấy cái mớ hỗn độn thế này. Số lượng hoa tôi ho ra càng ngày càng nhiều, khiến tôi mỗi khi ra ngoài lại phải quàng thêm chiếc khăn dày cộp lên cổ để che miệng, hoặc là đeo một chiếc khẩu trang y tế vướng víu trên mặt với lí do khá thuyết phục rằng, tôi đang bị cúm rất nặng và không muốn những người xung quanh bị lây bệnh. Tuy vậy, có vẻ như Lisa đang bắt đầu nghi ngờ tôi đang giấu giếm thứ gì đó. Cô cấm tôi không được đến thăm "Eddie", cô giữ tất cả chìa khoá nhà ngoại trừ gara và bắt tôi hằng ngày đi làm về phải tới đón hai đứa con ở trường. Vì vậy mỗi đêm tôi phải trèo qua cửa sổ phòng làm việc mới có thể trốn đi được(*). Khá may là phòng ngủ của cả nhà được cách âm, do vợ tôi không muốn các con tỉnh giấc mỗi khi tôi có việc đột xuất phải đi vào ban đêm. Vậy nên tôi có thể trốn đi mà không ai có thể phát hiện. Nhưng có lẽ tôi sẽ không phải làm vậy nữa rồi.

(*) Lisa không giữ chìa khoá gara nhưng lại giữ chìa khoá cửa để vào gara. Đó là lí do tại sao Waylon phải trèo qua cửa sổ mới có thể xuống gara.

Sau khi dọn xong đống hoa nằm vương vãi dưới sàn, tôi dùng nước lạnh tắm qua loa rồi viết nhanh một lá thư nhỏ gửi vợ để giải thích mọi thứ kèm theo tờ đơn ly hôn tôi viết mấy ngày trước. Tôi sẽ để hết mọi thứ lại cho Lisa nên có lẽ cô sẽ bằng lòng thôi, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép(**).

(**) Theo giả thuyết của tớ dựa vào những chi tiết trong game (bức ảnh gia đình và cái kết của bản DLC), cuộc hôn nhân của Waylon và Lisa không hề hạnh phúc. Waylon không hề yêu thương vợ con như yêu một gia đình thực thụ.

Sau khi sắp xếp mọi việc một cách hoàn hảo, tôi trèo lên chiếc xe cũ của Miles trong một góc của gara. Mọi thứ bên trong được phủ bằng một lớp bụi mỏng màu trắng đục do đã nằm đây quá lâu mà không ai thèm ngó ngàng đến. Tôi thật vô tâm làm sao khi bỏ nó ở đây hơn một năm trời không lau dọn hay sửa chữa. Mong rằng nó vẫn còn có thể khởi động được. Tôi tra chìa khoá vào và khởi động xe. Tiếng động cơ kêu lên êm ru, giống như chiếc xe mới mua về vậy. "Cục cưng của Miles có khác", tôi vỗ nhẹ lên chiếc vô lăng và tự lầm bầm với chính mình. Đạp mạnh ga của chiếc xe, tôi bắt đầu phóng nhanh ra đường cao tốc.

Tôi không hề sợ hãi về việc mình sắp chết trong vài giờ tới. Ngược lại, một cảm giác yên bình và hạnh phúc trào dâng trong tôi khi biết rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ gặp lại anh nơi thiên đường hoặc cũng có thể là địa ngục, nhưng tôi không quan tâm. Cho dù linh hồn tôi trôi dạt đi đâu chăng tôi vẫn sẽ cam lòng, miễn là được ở bên cạnh anh.

Khu nghĩa địa bắt đầu hiện ra trước mắt tôi, và ngôi mộ mang sắc đỏ của anh ở trên đỉnh đồi ấy trông như đang chờ tôi đến vậy. Tôi đỗ xe vào một góc khuất để phòng lỡ có người nhìn thấy rồi chạy lên đỉnh đồi cách nơi đỗ xe khoảng 300 mét. Ngực tôi đau thành từng cơn khiến tôi khó thở. Tôi bắt đầu thấy choáng và mơ hồ như muốn ngủ. Đang chạy, tôi chợt thấy một bóng người quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện đang đứng cạnh ngôi mộ. Là bóng của Eddie! Tôi cố phóng nhanh hết sức có thể, khiến cho toàn thân người tôi đau ê ẩm, nhất là vùng ngực. Nhưng khi đến nơi, chẳng có ai đứng đó cả. Tất cả chỉ là ảo giác. Những giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi. Tôi rất nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên. Hơn một năm qua tôi cố sống là vì anh, đến cả chết cũng là vì anh. Tôi đã cố hi vọng rằng khi chết có thể gặp được anh, nhưng điều đó liệu có xảy ra? Liệu có phải tôi đang tin vào một thứ gì đó phi logic?

Tôi quỳ xuống bên ngôi mộ, nơi được phủ lên những cánh hoa hồng xinh đẹp. Những âm thanh từ cổ họng tôi rên rỉ và nghẹn ngào như đang cố mang những nặng nhọc trong tim tôi đã giấu mấy tháng qua mà vứt ra ngoài. Tiếng khóc của tôi ngày một to hơn như muốn xé toạc cả cái bầu trời trong xanh này.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, những cơn đau như búa bổ, những trận ho và nôn đang dày vò tôi trong những giây phút cuối đời. Cho tới khi không thể ho ra hoa được nữa, tôi đã mệt lử mà dựa vào bia mộ anh, vậy mà những giọt nước mắt vẫn cứ rơi lã chã và thấm dần vào đất. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến hai hàng mi của tôi muốn díu lại. Hôn nhẹ lên bức di ảnh rồi nhắm nghiền mắt, tôi cảm thấy một vòng tay vô hình nào đó đang ôm chặt tôi vào lòng như thể muốn kéo tôi thoát khỏi cái chết, nhưng tiếc rằng tôi không thể mở mắt ra được nữa. Ý thức của tôi tan biến dần, và điều duy nhất tôi cảm nhận được trước khi mất hết cảm giác, đó là nụ hôn của anh trên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng lại là thứ ngọt ngào mà đau đớn nhất tôi từng biết.

Cánh hoa cuối cùng đã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro