Si Tình/ Lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Si Tình

Tác giả: -thanks9- #Zu

Cảnh cáo: Có nội dung nhạy cảm.

Giới thiệu chung: Giọng văn của bạn này vô cùng nhẹ nhàng, tuy vậy vẫn toát lên vẻ bi thương và đau đớn của nhân vật nữ chính. Sau khi thất tình, Hứa Thành Yên mang trái tim rỉ máu đã lên giường với một gã đàn ông bỉ ổi, và kể từ ngày đó, cuộc sống của Thành Yên vốn đã vô cùng đau khổ nay lại khổ sở thêm nữa, cuối cùng phải từ giã cõi đời vào đúng ngày sinh thần của người mà cô yêu.

Beta và giới thiệu: iwasyourqueen

****

Đường phố vẫn chưa hề biến mất. Dư vị của nó không hề ngọt ngào một chút nào. Chỉ có thể diễn tả bằng một từ: "Đau".

Hôm nay tôi thất tình.

Hôm nay mưa cũng đương rơi.

Tách, tách...hạt mưa lăn trên đôi má ửng hồng của tôi, trườn đến bờ môi đã thấm màu son đỏ, phai phai. Đôi môi này, đáng lẽ đêm nay nó sẽ phai đi là khi hòa quyện cùng đôi môi của ai kia. Nhưng một điều gì đó lại cuốn nó đi cùng cơn mưa phùn hấp hối.

Hai bàn tay tôi vẫn cứ mãi chà xát vào nhau. Càng cố ngừng lại, thì đôi mắt vốn đã thấm ướt của tôi sẽ lại càng nhoè đi bởi những giọt lệ đương chảy. Cảm giác sắp khóc này tôi đã bao lần trải qua rồi nhỉ? Rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi đỏ tấy cả sống mũi.

Kìa mưa, tại sao ngươi không dừng lại? Tại sao đêm lại tối chứ không sáng? Tại sao mặt trời lại toả nắng chứ không toả mưa? Tại sao là tôi mà không phải là cô ấy?

Tại sao?

---

Cơn mưa khuất dần sau đôi mắt tôi và nhẹ nhàng phai nhạt đi đôi chút. Ánh đèn ban đêm thoáng nhập nhèm thấp thoảng trong đêm khuya, mặt đường ươn ướt đen bóng.

"Cộc...cộc..." bước chân nặng nề ấy vẫn tiếp tục tiến dần về phía trước, đế đã giày sờn màu.

Lớp trang điểm của Hứa Thành Yên dường như bị mưa rửa trôi, nhoèn xuống bờ vai mảnh khảnh nhỏ bé thả lỏng. Bước chân cô không còn vững trãi như lúc chạy đến ôm lấy Từ Huyên nữa, loạng choạng, tưởng chừng chỉ sẩy một chút thôi, cô sẽ ngã xuống tức thì.

Nếu như lúc ấy, Tiểu Huyên ôm cô lên và đưa cô về nhà, cảm nhận cơn khoái lạc khi hai người cùng hoà làm một. Nhưng bây giờ, cô không còn một ai để dựa dẫm, để rồi chỉ có thể òa lên khóc như một đứa trẻ.

Đôi mắt Hứa Thành Yên khép lại, cô dùng bàn tay trắng nõn ấy chà vào tường, làm làn da vốn đẹp đẽ trở nên tróc, rách da, và rồi nhuốm đỏ một cách bi thương. Hàng mi cong dần lại, lấp lánh những giọt mưa trong sáng, hoà cùng sự mặn chát của nước mắt. Cột đèn bên đường vẫn chập chờn tia sáng vàng nhạt.

Cứ ngỡ người đứng bên cạnh anh trong đám cưới kia là em. Cứ nói yêu nhau đi, đến với nhau đi, vượt tất cả rào cản cũng được. Tình người, cũng chỉ chạm đến con tim mà thôi!

Từng tiếng rên rỉ đau đớn của Hứa Thành Yên vang lên khe khẽ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng không lối về ấy. Đôi chân cô tựa như đang đứng trên ngàn vạn vết dao, làn da bỏng rát, mái tóc rũ rượi trượt xuống lề đường. Thế giới trong mắt Yên Yên xoay vòng rồi trở về với sự trống rỗng.

- Một mình buồn lắm phải không? - Cơn say làm cô thấm mệt, cô không thể nhận ra khuôn mặt bỉ ổi của kẻ trước mặt.

- Ừ..

- Vậy nhé...

Trên chiếc giường cỡ nhỏ, hai con người đang quấn lấy nhau giống như một trận đại chiến giữa kiến nhỏ và đại bàng bị bỏ đói. Móng tay Hứa Thành Yên xé toạc đống ga giường nhăn nhíu bị giày xéo bên cạnh.

Tay cô và tay hắn đan vào nhau, mật ngọt trên đôi môi trơn tru của Yên Yên đã bị hắn trơn mớn hết. Chán đôi môi ngọt ngào kia, hắn đưa tay vào nắn bóp hai cục bông nhỏ của cô, dùng khoang miệng ẩm ướt dày vò nhũ hoa đã cứng. Chưa đi đến nơi khoái cảm nhất, trong cô đã tràn ra một thứ dịch nhơn nhớt. Chà, đàn ông gọi chúng là gì nhỉ? Là 'mỹ vị', là 'mật ngọt', là thứ nước quý giá chảy ra từ con sò đã đủ chín.

Người đàn ông này cũng thật biết thưởng thức. Hắn mân mê cho chán bộ ngực tròn trịa, rồi lại thò tay vào nơi nhạy cảm tiết ra chất dịch kia, hùng hổ đút hai ngón tay 'ngành' vào, khuấy động một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy "điểm G" của Hứa Thành Uyên. Cô 'ra' một cách trần tục, chiếc miệng nhỏ liên tục thốt lên những tiếng rên càng ngày càng lớn, rồi kết thúc bằng hơi thở dốc.

- Thiếu nữ đáng yêu. Con đĩ!

Sỉ nhục cô một câu, hắn tét vào mông Yên Yên vài cái thật đau, cô cũng chẳng kìm nén mà thét lên một tiếng "A!" thất thanh. Con quái vật của hắn đã trỗi lên từ lâu, giờ lại to lớn và hung hăng đến mức không tưởng. Yên Yên liếc qua một cái, cũng chẳng ngờ được cái dương vật này còn khổng lồ hơn người cô từng 'làm' lần đầu tiên. Hắn thô bạo túm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau, khiến hông càng tôn lên đường cong quyến rũ. Hắn cường bạo giống như một con sói đói, thô thiển đút thứ to lớn ấy vào bên trong rồi nhấp mạnh, hông cô cũng di chuyển theo lực nhấp của hắn. Mỗi lúc, dương vật hắn lại càng vào sâu bên trong, khiến cho tiếng rên khoái lạc bỗng chốc trở thành tiếng hét trong đau đớn. Cơn đau này thật dữ dội, và người đàn ông này cũng thật muốn xé toạc cô ra! Đôi bên chinh chiến với nhau ác liệt, đến tận 30 phút sau cậu nhỏ của hắn ta mới phun ra một dòng đặc sệt ngay bên trong Yên Yên, mặc kệ cho cô van xin thắm thiết bao nhiêu. Đêm ấy, cô bị dày vò đau đớn suốt 3 tiếng đồng hồ.

--

Tỉnh dậy. Từ bao giờ mà quần áo Hứa Thành Yên đã không ở trên người cô. Nếu chưa từng trải qua cảm giác ấy, bạn sẽ không bao giờ biết đến nó.

Và rồi...cô tự biết cười nhạo bản thân mình. Bây giờ, cô đã chẳng còn là cô gái trong sáng, nhỏ bé ngày xưa nữa. Từ khoảnh khắc đó, cô đã biết mình đã thực sự trưởng thành. Theo một cách nào đó. Trong đau khổ.

Tình một đêm. Cũng không quá tệ.

Mà. Đây cũng không phải lần đầu tiên của cô. Chỉ là lần thứ 2 mà thôi.

Năm 14 tuổi, cô đã tự mình hiến dâng bản thân cho dượng trong cơn say khó lường. Tính ra, lúc đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, mà dượng của Thành Yên cũng chẳng hề mảy may tới. Chẳng qua, cô chỉ có một người dượng duy nhất này yêu thương con gái mình - là cô đây.

Năm xưa, khi mẹ cô mất, dượng đã một thân nuôi cô, không hề lấy thêm một người đàn bà nào khác nữa. Có lẽ ông ta không muốn cô đau nữa.

--

Bây giờ về nhà cũng chẳng làm tâm trạng Hứa Thành Yên khá lên, chỉ là thêm một người chuẩn bị cho cô bữa sáng mà thôi. Cô dừng bên một quán bánh đa ven đường, gọi một tô rồi từ từ chờ đợi. Hơi khói nóng hổi khiến chóp mũi Yên Yên đỏ lên, mắt kính cũng mờ đi chút ít. Cô thoải mái nhâm nhi từng sợi bánh đa rồi trở về ngôi nhà trong những tháng ngày bình lặng trước đó. Nhưng cũng chẳng được bao lâu sau, Hứa Thành Yên lại phải nằm chờ thanh xuân của mình trong vô vọng.

--

Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng bệnh viện, thấp thoáng những tia nắng sớm lướt nhẹ trên bờ vai thanh mảnh yếu đuổi, tiếng chim hót như thanh lọc cái tâm hồn đầy màu xám của cô. Ngoài đường, những chiếc lá khẽ rung động bởi ngọn gió trong lành thổi qua lề đường, làm đánh rơi những chồi non nhỏ bé xuống lòng đường vẫn còn vắng bóng người qua lại.

Buổi sáng nay vẫn giống như bao ngày, vẫn là một buổi sáng tràn đầy sức sống. Cô nằm trên giường bệnh, ngóc đầu ra khung cửa sổ nhỏ bé, cái không khí ngoài trời này thật dễ chịu và thanh thoát, tan biến đi những nỗi buồn phiền đã giấu kín trong Thành Yên từ lâu. Đưa đôi tay xơ xác ra ngoài, cô vươn lên gắng gượng với tới một chồi non xanh tươi của cây bàng gần cửa sổ, khi đôi tay đã gần chạm vào chiếc chồi bé bỏng ấy, chợt, cơn đau ăn mòn thân xác đó lại quay trở lại. Cả người Yên Yên mất hết sức lực. Trái tim đau nhói, nhức nhối, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, hơi thở rút ngắn lại, trán cô nóng ran.

"Bệnh nhân Thành Yên! Cô sao vậy?"

Y tá Đan Huyền, người mà luôn ở bên chăm sóc cho cô ta mỗi ngày, vội vàng chạy nhanh tới bên giường bệnh, làm chiếc ga trải giường vốn đã lệch đi giờ rơi hẳn xuống mặt đất. Đan Huyền nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay của Yên, cô ta khóc nức lên một hồi, đôi mắt trông có vẻ lo lắng lắm, quầng cả lên. Cơn đau của Thành Yên biến mất khi cô ta thu tay lại, đặt lên cạnh sườn.

Ngước lên nhìn Đan Huyền, trông cô chẳng khác gì một người bị ốm. Thân hình cân đối giờ đã hoá gầy nhom, trông y hệt một que củi khô. Đôi mắt đỏ dần và đã xuất hiện những vầng thâm do mất ngủ nhiều đêm, đôi môi chẳng còn căng tròn đầy đặn như trước, từ màu đỏ son giờ đã chuyển sang màu tím nhợt nhạt. Những đêm thức khuya để chăm sóc cô ấy, những đêm lo lắng vì sợ bệnh sẽ lại tái phát một lần nữa, cô ta hẳn đã phải thức rất nhiều đêm chỉ để ngồi bên giường bệnh nhìn Thành Yên dần chìm giấc ngủ bình yên, tưởng chừng như cô ta có thể không bao giờ tỉnh dậy nữa, điều đó làm cô rất sợ.

Căn bệnh HIV quái ác đã ăn mòn cuộc sống của Thành Yên, cô đã phải nằm viện suốt từ sau hôm chìm trong hoan lạc cùng người đàn ông kia. Thời gian 6 năm, nó phải gọi là một cực hình đau đớn, giam giữ thân xác cô trong cái bệnh viện này cũng quá lâu rồi, đã đến hồi kết. Nhưng, Thành Yên đã vượt qua những cực hình ấy vì cô tin chắc vẫn còn người tin tưởng và mong cô ta sống sót trên thế giới này, có nghĩa là niềm tin mà cô ấp ủ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Còn Đan Huyền, tuy cô chỉ là một y tá nhỏ trong bệnh viện này, nhưng tấm lòng cô ta không hề nhỏ một chút nào. Cô ta nguyện thức cả đêm chỉ vì những bệnh nhân của mình, thậm chí còn chẳng để ý đến thân thể mình đã xuống cấp đến mức nào. Cô, Hứa Thành Yên, đã từng rất nhiều lần nhắc nhở Đan Huyền về điều đó, nhưng hình như cô ta vẫn chưa hề cân nhắc. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, không chừng Đan Huyền sẽ chết trước cô lúc nào không hay.

Đan Huyền kéo chiếc chăn đắp lên người cô, ánh mắt đầy lo lắng.

- Xin hạn chế di chuyển - Đan Huyền nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Không sao, chẳng qua chỉ là một cơn đau đột ngột. - Cô lắc đầu rồi giật lấy tấm chăn từ tay Đan Huyền. Ánh mắt nhẹ rơi xuống đôi bàn tay cô.

- Đi đi, đừng lo cho tôi.

Sau khi Đan Huyền rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt Yên Yên nhìn chằm chằm về một nơi rất xa. Nước mắt đua nhau rơi xuống cổ, rồi làm cho tóc bết lại.

Hôm ấy, Hứa Thành Yên từ phòng bệnh tầng 24, cũng chính là nơi cô được giữ lại, nhảy xuống. Hôm ấy, trời không mưa, cũng không nắng gắt. Nhưng hôm ấy, lại là sinh thần của người con trai Tiểu Huyên cô yêu nhất.

- Anh à! Kiếp sau nếu có yêu nhau, thì em nguyện là người từ bỏ cuộc tình này trước, rồi chia tay khiến anh đau khổ, và anh sẽ trở thành một kẻ si tình. Giống như em kiếp này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro