Có Những Bí Mật Được Gọi Là ''Bí Mật Tuyệt Đối''/Loạn luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Có những bí mật được gọi là "bí mật tuyệt đối"

Tác giả: _yaeasuka_ #Mashiro

Lưu ý: có nội dung nhạy cảm, loạn luân.

Beta: iwasyourqueen #mía
_ _ _ _

Atsushi Komata.

Tuổi: 17.

Học lực: Xuất sắc.

Năng khiếu: piano, thư pháp, hát, cờ shogi, cờ vua, vân vân...

Tiền sử phạm tội: không có.

Nhận xét: là học sinh xuất sắc, nằm trong TOP "Những mẫu đàn ông lý tưởng để làm người yêu". Chỉ có hai từ để miêu tả: hoàn hảo.

---<>---

Phía sau của sự nổi tiếng thì thường sẽ là gì?

Scandal?

Có thể lắm, nhưng chỉ đối với những ngôi sao nổi tiếng. Còn với tôi, chẳng có cái gọi là "scandal" xung quanh mình.

Nhưng dù là người bình thường hay ngôi sao nổi tiếng thì ai cũng đều có một bí mật mà không muốn bất cứ ai biết được.

Một thứ gọi là "bí mật tuyệt đối".

"Em đi học đây", tôi ra đến cửa và chào tạm biệt.

Một tiếng vọng từ bên trong phát ra.

"Đi cẩn thận nhé! Koma."

Một khung cảnh bình thường, cực kì bình thường của một học sinh không hẳn là bình thường như tôi.

Tôi không có cha hay mẹ, hay bất cứ họ hàng nào. Tôi sống với người chị ruột (có lẽ) của mình.

Hằng ngày đến trường, trở thành tâm điểm cho mấy đứa con gái, đi đá bóng với Kijirin, sau đó lại về nhà.

Có thể hiểu cuộc sống của tôi khá nhàn rỗi.

Mà, nãy giờ đi hơi lạc chủ đề mất rồi.

Tôi đang tự hỏi chính mình, thật ra đã hỏi điều đó được hơn một năm.

Loạn luân có phải là sai trái hay không?

---<>---

"Chị..."

Đôi mắt chị ấy ướt đẫm, mái tóc dài màu đen đang xõa xuống trông thê thảm vô cùng.

"Koma... chị muốn rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này! Đưa chị đi khỏi đây đi Koma!"

Quê nhà tôi ở Osaka, vào một kì nghỉ hè, tôi đã cùng gia đình về quê để thăm người bác lớn của tôi. Bác có hai người con, một người anh lớn hơn tôi tầm bốn, năm tuổi, hiện đã có việc làm. Và người chị còn lại nhỏ hơn tôi và vẫn đang học sơ trung.

Có vẻ như lần này tôi về quê thì anh trai lớn của tôi không có nhà rồi.

Chị tôi là một người khá nghịch ngợm, tôi nghĩ vậy. Chí ít thì đối với một thiếu nữ đang học sơ trung thì ngay khi tắm xong cũng không nên phóng lên người của thằng em ở cách xa gần ngàn cây số để ngồi lau mái tóc dài thướt tha của mình.

Thật sự mà nói tôi khá thích chị ấy, nhưng có lẽ tôi nên suy nghĩ lại vấn đề này nếu chị ấy vẫn cứ nghịch ngợm như thế.

"Thế nào, chị có dễ thương như mấy em ở dưới đó không Koma?", chị ấy nhìn tôi với ánh mắt gây chết người.

"Chẳng dễ thương chút nào!"

"Ô! Ô! Thì ra gu của thằng em điển trai của chị là mấy em gái ngực to à?!"

Lần này chị ấy lấy hai khớp ngón tay xoáy vào thái dương của tôi. Tuy nhiên, với sức lực "thua cả sên" của chị ấy thì tôi chẳng có chút cảm giác nào.

Vì dự kiến của chuyến đi lần này là một tuần lễ nên tôi sẽ còn bị chị của mình chọc phá nhiều.

Đó là những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra.

"Hôm nay bác với cha con có chút việc nên sẽ về trễ, hai chị em ở nhà ăn tối rồi trông nhà nhé."

Bác của tôi là một thành viên trong quân đội, vì thế công việc của bác cũng có thể nói là khá bận rộn.

Chị tôi ôm bộ quần áo rồi phóng từ trên phòng xuống.

"Nè Koma! Đi tắm với chị không?"

"Thôi đi mẹ trẻ."

Chị ấy tỏ ra giận dỗi rồi bảo tôi đi tắm trước đi.

Thế là tôi cũng chẳng có gì để làm nên quyết định đi tắm trước.

Tuy không phải quá giàu có, nhưng ít ra thì bác tôi vẫn tậu cái nhà tắm bằng vòi sen và bồn sứ, thay vì kiểu cổ điển.

Tôi xả vòi sen để dòng nước xối vào cơ thể mình. Dòng nước ấm chảy khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

"Koma! Chị mang khăn vào cho em này."

"Chị cứ treo ở đó đi", tôi đáp lại.

Một tiếng "cạch" phát ra, tôi nghĩ là chị ấy đang muốn treo chiếc khăn vào cho tôi nên cũng không mấy để ý đến phía cánh cửa.

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Càng lúc càng to hơn, nó đang đến gần tôi. Càng lúc càng gần hơn.

Đến rồi!

Tôi định quay người lại thì đã có cái gì đó lao về phía tôi. Cứ ngỡ sẽ có điều gì đó cực kì tồi tệ xảy ra, nhưng khi tôi trấn an bản thân lại và tắt vòi sen để nhìn rõ mọi thứ thì cái điều tồi tệ hơn cả "điều gì đó cực kì tồi tệ" đã đến.

"Koma..."

Là chị ấy, nhưng chị ấy đang ôm tôi, và còn trong tình trạng khỏa thân. Từ góc nhìn này tôi gần như có thể thấy mọi thứ của chị ấy. Cảm giác da thịt đang chạm vào nhau khiến mọi xúc giác của tôi đang trở nên bấn loạn.

"Chị, chị làm cái gì vậy?!"

"Koma, làm 'chuyện đó' với chị đi."

Câu nói ấy khiến tôi sững sờ.

"Chị có hiểu điều chị đang nói không vậy?! Là loạn luân đấy"

Không cho tôi nói hết câu, chị ấy ngắt lời bằng cách nhón đôi chân ngắn của mình lên để hôn tôi. Cơ thể chị ấy càng lúc càng ép chặt vào tôi hơn, nhịp tim, nhịp thở, mọi thứ tôi đều cảm nhận rất rõ.

"Chị yêu em", chị ấy nói một cách thì thầm.

Thật sự mà nói với tình hình hiện tại, nếu chị ấy không phải chị ruột của tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm 'chuyện đó' ngay tại đây. Nhưng tôi không thể có lỗi với bác, có lỗi với dòng họ Osamu được.

"Không, không thể... chúng ta không thể làm điều đó."

Tôi dùng tay đẩy chị ấy ra khỏi người, quay mặt hướng khác để tránh ánh mắt đang run rẩy như sắp khóc của chị ấy.

Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ tiếp diễn theo một cách tệ hơn nữa, nhưng rồi chị ấy chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn khổ rồi quay người bỏ đi.

"Bác sắp về rồi... em tắm mau đi."

Dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng tôi đã nghe thấy âm thanh đó, tiếng nước mắt của chị ấy rơi xuống.

<Cạch>

Chị ấy ra khỏi phòng tắm với tâm trạng cực kì tồi tệ mà tôi nghĩ tôi là nguyên nhân của mọi thứ.

Đến giờ cơm tối, chị ấy ăn ít hơn bình thường, còn bảo sẽ đi ngủ sớm vì mệt mỏi.

Và vẫn như thế, vẫn ánh mắt đó của chị ấy dành cho tôi. Khi con gái tỏ tình thất bại thì họ sẽ như vậy sao??

Hôm đó tôi thức khá khuya để xem World Cup, nhưng nỗi bất an và sự dằn vặt khiến tôi chẳng còn chút tâm trạng nào để xem nữa.

Tôi về phòng và thấy chị ấy đã ngủ.

Xin lỗi liệu có quá muộn không nhỉ?

Tôi lên giường nằm, đôi mắt vẫn còn dư lại chút nước mắt.

"Em xin lỗi..."

Hẳn là chị ấy giận tôi lắm.

Tôi nằm xuống và quay lưng đối diện với chị ấy. Cảm giác nhói đau trong lồng ngực khiến tôi khó lòng nhắm mắt được.

"Koma..."

Một cái ôm từ phía sau. Chị ấy vẫn chưa ngủ ư?

"Chị...", tôi quay người lại.

Tuy nhiên, thứ đập vào mắt tôi lại là đôi mắt đang khóc sướt mướt đó.

"Koma... chị muốn rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này! Đưa chị rời khỏi đây đi Koma!"

Tôi lấy tay lau đi vệt nước mắt đang lăng dài trên má. Tôi hỏi.

"Tại sao chị lại muốn rời khỏi đây?"

Chị ấy hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi.

"Cha của chị, cha của chị... ông ấy lén lút quen người khác bên ngoài..."

Dù là nửa đêm thanh vắng nhưng cảm giác không khác gì tiếng sét đánh ngang tai. Tuy vậy, tôi cũng không lấy làm lạ lẫm.

Vì chính tôi cũng đã và đang nếm trải cảm giác đó.

"Em hiểu mà phải không Koma, chị chỉ còn em là chỗ dựa cho mình, chị thật sự không thể chấp nhận điều đó."

Chị ấy đã kể lại với tôi mọi thứ.

Vào một đêm, khi chị ấy đi ngang qua phòng của hai bác, chị ấy đã nghe tiếng cãi vả. Ngay khi hé cửa vào để nhìn thì chị ấy đã nhìn thấy mẹ của chị cầm trên tay một xấp ảnh và nói với cha của chị.

"Ông quen con nhỏ đó bao lâu rồi?!"

"Không liên quan đến bà!"

"Hai người có con riêng rồi phải không?! Ông nói tôi nghe đi! Có phải không hả?!"

Giờ tôi đã hiểu vì sao chị ấy lại muốn điều đó. Cảm giác như đang nhìn thấy một bản thân yếu đuối ngày trước. Cũng muốn rời khỏi cái nơi đáng nguyền rủa kia.

Chị ấy đang đau khổ, tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Cảm giác bị chính người thân mình tin tưởng nhất, yêu quý nhất phản bội lại mình. Vết thương đó như con dao cắt thẳng vào tim, đau đớn một cách khủng khiếp.

"Nè Koma."

"Vâng?"

Mặt chị ấy tiến gần hơn. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của chị ấy.

"Chị muốn nó..."

"Chị, chị đang nghiêm túc đó sao?"

Thật sự tôi không thể cưỡng lại sự quyến rũ của chị ấy. Một ý nghĩ "vượt rào" thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn còn giữ được ý thức.

Thế nhưng khi nghĩ đến cảm giác của chị ấy, cảm giác mà chỉ một mình tôi thấu được. Tôi thật sự hận dòng dõi Osamu này.

"Nếu chị muốn", tôi không quan tâm nữa, đằng nào tôi cũng không hẳn là không yêu người chị này.

"Koma-"

Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn đó vào người, tôi hôn chị ấy bằng một hơi sâu.

"Nè Koma, đây là lần đầu của chị đấy, nên biết trân trọng đi nhé", vẫn còn trêu chọc tôi được.

Tôi cười nhẹ.

"Sau đêm nay thì em không nghĩ chúng ta sẽ còn là chị em đâu, Ayami."

"Rồi rồi, em biết rồi, Komata."

Tôi tháo bỏ từng chiếc cúc áo từ chiếc áo sơ mi của chị ấy, lộ ra bên trong là một màu hồng từ chiếc áo ngực C-cup.

Dục vọng bắt đầu xâm lấn lý trí, tay tôi đang sờ soạng khắp cơ thể mảnh mai đó. Môi chúng tôi vẫn đang chạm nhau một cách đầy ham muốn.

Chị ấy tháo bỏ chốt cài áo, bộ ngực nhỏ nhắn đang lộ rõ trước mắt tôi. Sự ham muốn đang dần tăng lên, tôi không thể kiềm được mà cúi xuống, dùng môi cắn nhẹ vào đầu ti đang căng lên của Ayami.

"Ah ~...", chị ấy rên lên một cách đầy dâm đãng.

Trong khi tôi vẫn đang mút lấy cặp ngực ấy thì tay của chị đã thò vào bên dưới của tôi. Với một động tác nhẹ nhàng, chị ấy khiến "thằng nhỏ" của tôi đáp lại đầy mãnh liệt.

Chị ấy cười mỉm, dùng hai tay câu vào cổ tôi.

"Koma có hối hận không?"

"Nếu hối hận thì em đã không yêu chị, Ayami."

"Koma sẽ bị trục xuất khỏi dòng họ này đấy, không sợ sao?", chị ấy nói.

"Trục xuất thì em sẽ được cưới Ayami rồi", tôi đùa giỡn.

Ayami bật cười, sau đó chúng tôi lại trao nhau nụ hôn.

Cả cơ thể đang đổ mồ hôi, hơi thở của chị ấy đang hòa vào không khí xung quanh. Mùi thơm từ mái tóc dài thướt tha khiến tôi càng không thể cưỡng lại người con gái ấy.

Chị ấy ngồi lên người tôi sau khi cởi sạch mọi thứ của tôi và ném sang một bên, Ayami bắt đầu dùng tay nhẹ nhàng di chuyển quanh "thằng nhỏ" khá điêu luyện khiến nó cương lên đầy sự dâm dục.

Chị ấy trườn lên cơ thể tôi, hai má ửng hồng. Ayami nhét "thằng nhỏ" của tôi vào âm đạo đang ướt sũng của chị ấy.

Một cảm giác kì lạ nhưng đầy sung sướng, hai tay tôi ôm lấy bờ mông căng tròn của Ayami rồi nhịp chị ấy lên xuống trên người tôi.

"Ư ~ um ~ nữa đi, nữa đi Koma ~"

Ayami rên rỉ đầy ham muốn. Tôi lật chị ấy nằm xuống, ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi có thể cảm thấy chị ấy đang hạnh phúc, ít nhất là ngay lúc này.

"Em yêu Ayami, yêu mọi thứ của Ayami."

"Chị cũng yêu em, Koma."

Mồ hôi càng lúc càng chảy nhiều hơn, sự ham muốn của tôi đã đạt đến cực đỉnh. Tôi liên tục di chuyển nó bên trong chị ấy, cảm giác như đang bị vùng nhạy cảm của Ayami nuốt trọn vậy.

"Koma, ra đi, ra bên trong chị đi."

Nghe cứ như một lời cầu xin ấy. Tôi mạnh bạo hơn nữa, hai tay ôm chặt lấy Ayami vào lòng. Và rồi cuối cùng, tôi đã làm cái điều "trái với luân thường đạo lý".

"Haa ~...", chị ấy thở dốc.

Dòng "dâm thủy" hòa cùng cái thứ màu trắng đục của tôi đang chảy ra từ vùng âm đạo của Ayami. Tôi không nghĩ chị ấy lại ham muốn chuyện đó đến như thế.

Sau khi làm cái chuyện mà người ta hay gọi là "loạn luân" đó, Ayami ôm lấy tôi rồi ngủ thiếp đi. Còn tôi, có lẽ tôi nên suy nghĩ nên đối diện với bác, với mọi người về sự thật này.

Một ngày nữa, rồi lại một ngày nữa. Tình cảm giữa hai người chúng tôi một ngày một thân thiết hơn. Cả nhà không thấy có gì bất ổn hay kì lạ trừ việc họ hay đi đâu đó vào sáng sớm, nhưng đối với tôi, có một sự kì lạ khó hiểu nho nhỏ. Anh trai tôi đã hơn sáu ngày rồi vẫn chưa về.

Vì không muốn chị Ayami có thai nên từ lần đó đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể làm "hiệp hai".

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại Osaka. Tôi đã dành cả một buổi sáng để đi chơi với Ayami như thể đi hẹn hò vậy.

"Sao vậy Koma?"

"Không, chỉ là hôm nay là ngày cuối em được ở với Ayami-"

Chị ấy ngay lập tức chặn môi tôi lại bằng ngón tay của mình.

"Không đâu, tối nay chị sẽ nói chuyện với cha, chị không muốn giấu giếm họ nữa."

Điều đó khiến tôi thật sự lo lắng. Chị ấy hiểu sự lo lắng ấy nên bảo tôi rằng sẽ không sao cả. Tuy vậy, có một nỗi bất an cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

Tối hôm đó.

"Sẵn có dịp mọi người đông đủ ở đây, tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người", bác tôi lấy giọng nghiêm túc. Cả tôi và mọi người trong nhà đều nín thở. "Tôi sẽ-"

"Khoan đã!"

Chị Ayami?

"Con có chuyện này muốn nói trước", đừng bảo là chị muốn nói cho họ biết nhé.

Mọi người đều buông đũa, ai nấy đều đang chờ đợi để xem Ayami muốn nói gì.

"Con muốn nói gì đây?"

Bác ấy trợn to mắt, thật đáng sợ.

Chị ấy đang thở khá gấp, từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của chị Ayami.

Chị ấy thở dài một hơi rồi nói.

"Con muốn rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này!"

<Cộp>

Tôi sửng sốt, nó khiến tôi đánh rơi cả đôi đũa xuống đất.

Bác gái hỏi.

"Cho mẹ một lý do chính đáng, vả lại nếu con đi, con sẽ ở đâu đây?"

"Con không thể chịu được nữa, con không muốn ở cái nơi đầy đau thương này nữa! Cha, tại sao cha lại làm điều đáng hổ thẹn đó chứ! Tại sao cha lại lừa dối con, lừa dối mẹ, tại sao vậy?! Cha nói đi!"

Tôi đứng bật dậy ôm lấy hai vai của chị ấy. Đôi mắt mà tôi luôn mong muốn nó không bao giờ rơi nước mắt lại một lần nữa phải đổ lệ vì những kẻ độc ác này.

"Con... con biết rồi sao", bác ấy có vẻ bất ngờ.

"Con biết hết! Biết mọi thứ! Con không muốn ở đây nữa! Con ghét cái nơi đáng nguyền rủa này!"

"Con...", bác ấy giơ tay lên như muốn tát chị ấy. "Mày là cái thứ con bất hiếu!"

"ĐỦ RỒI!"

Cơn hận thù trong tôi đang bắt đầu bùng phát, như một ngọn lửa đang đứng trước gió.

Mọi thứ đột nhiên im lặng đến đáng sợ, tất cả đều sững sờ trước hành động chụp lại tay của bác tôi. Chị Ayami có vẻ sợ nên đã nhắm mắt lại.

"Cháu nhịn đủ rồi!", tôi ôm lấy chị ấy. "Cả bác, cả cha cháu, ai cũng như nhau hết!"

Tôi đập thật mạnh xuống bàn, cơn giận dữ của tôi bắt đầu dân lên một cách bất thường. Tay còn lại vẫn ôm chặt Ayami.

"Cháu hiểu cảm giác bị người mình tin tưởng nhất, yêu quý nhất phản bội là như thế nào. Bây giờ đến người chị mà cháu yêu thương cũng phải chịu chung số phận đó! Cháu không muốn ngồi im nữa!", tôi tức giận và chỉ thẳng vào mặt tất cả mọi người ở đó. "Từ bây giờ, cả hai người chúng cháu sẽ không còn BẤT CỨ quan hệ nào với dòng họ Osamu này!"

"Cái thằng con hỗn xược này!"

Cha tôi có vẻ cũng bắt đầu nổi giận rồi. Nhưng tôi không quan tâm, ngay lúc này bất cứ ai dám làm Ayami phải khóc thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó.

"Thì sao?! Tôi nhịn ông lâu rồi! Tất cả là tại ông! Do ông lăng nhăng bên ngoài nên bây giờ mới xảy ra chuyện này!"

"Mày... mày...", ông ta cứng họng rồi.

"IM LẶNG HẾT ĐI!"

Bác tôi hét lên, rồi thở dài một hơi, sau đó quay sang phía hai chúng tôi.

"Nói ta nghe, điều gì khiến cháu lại bảo vệ con Ayami đến mức này?"

"Cháu yêu chị ấy."

"Tình cảm chị e-"

"Là tình yêu nam nữ."

"Cháu có hiểu cháu đang nói gì khô-"

"Tình yêu vượt qua mọi rào cản, kể cả khi Ayami là chị ruột của cháu", tôi nắm chặt tay của Ayami, chị ấy cũng hiểu ý của tôi. Rồi cả hai cùng cúi đầu trước người bác của mình. "Xin hãy chấp nhận cho bọn cháu!"

Không khí trở nên nặng trĩu, tất cả trở nên im lặng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau.

Bác im lặng một lúc lâu, hai tay nắm chặt lại. Rồi bác nói.

"Nếu có ai đồng ý, thì ta chấp thuận."

Tất cả mọi người, kể cả tôi và Ayami đều bất ngờ trước quyết định ấy của bác. Bác là người có tính kỉ luật rất cao và luôn đặt danh dự của dòng dõi Osamu lên hàng đầu, vậy mà lại đồng ý chỉ với một điều kiện đó ư?

"Nhưng với một điều kiện, nếu bất cứ ai đồng ý, thì từ nay về sau, hai đứa tụi bây và đứa đồng ý cho tụi bây sẽ không còn là người của nhà Osamu nữa! Vĩnh viễn không được đặt chân về nơi này nữa! Cũng như không còn mang họ Osamu nữa!"

Biết ngay mà! Một tên độc tài! Tôi ước gì có thể một dao giết chết kẻ đang đứng trước mặt mình ngay lập tức. Ayami ôm mặt rồi quay vào lòng tôi. Dù biết tôi đang nhìn với ánh mắt đầy tức giận và thù hận, nhưng bác ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy là kh-"

"Con đồng ý!"

Giọng nói... giọng nói thân quen này, không lẽ nào...

"Con đồng ý cho tụi nó."

"Anh hai!", chị Ayami chạy đến ôm lấy anh hai của mình, cũng như là anh cả của tôi - Osamu Kuitaka.

Anh ấy tiến về phía tôi, chỉ vỗ vai tôi một cách nhẹ nhàng rồi trừng mắt nhìn họ.

"Con đã điều tra mọi thứ, tất cả là lỗi của mọi người, vì thế không ai ở đây có quyền ngăn cản tụi nó nữa. Kể cả đó có là cha đi nữa!"

"Mày, thằng Kuitaka!"

"Ngoại tình, bỏ bê vợ con, cha mới là người không xứng đáng với cái tên Osamu của dòng họ mình đấy!"

Tuyệt... tuyệt quá... Anh ấy tự tin đối diện với cha của mình, thẳng thắn nói ra mọi tội lỗi của đấng sinh thành. Nhưng điều đó chẳng phải sẽ khiến anh ấy cũng bị đuổi đi như mình và chị Ayami sao?!

Anh ấy quay sang nhìn hai đứa bọn tôi.

"Anh đã chuẩn bị xe rồi, hai đứa sẽ cùng anh rời khỏi đây."

"Ai cho mày tự ý quyết định ở đây?!"

"Chỉ cần có một người đồng ý là được, phải không? Tôi đã đồng ý cho tụi nó, vì thế tụi nó có quyền rời khỏi đây cùng tôi!"

Bác tôi vì tức giận quá độ nên đã bắt đầu bị đau tim, cả nhà ai nấy đều chạy đến để đỡ bác. Không thể nói rằng tôi không lo lắng, nhưng ngay bây giờ, tôi muốn bản thân mình ích kỉ vì lợi ích của Ayami.

Tôi nắm tay chị ấy rồi cùng đi ra chiếc xe taxi đang đậu ngoài cửa. Anh Kuitaka đã thu xếp xong hành lý của cả hai. Ngay khi chúng tôi ra đến xe, bác gái đã chạy đến.

"Ayami!"

"M... mẹ..."

Bác ấy thở dốc nhanh quá, có lẽ đã rất sốc trước những gì vừa xảy ra. Nhưng bác ấy chạy ra đây làm gì, không lẽ định ngăn cản?

"Sống tốt con nhé."

"Mẹ... mẹ ơi!"

Chị ấy chạy đến ôm lấy bác gái. Tôi cũng không muốn ngăn cản, có lẽ bác ấy cũng đã muốn chị ấy rời khỏi nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đau thương này.

"Có gì thì gọi cho mẹ con nhé, mẹ sẽ nhớ con."

"Vâng... con nhớ rồi ạ..."

Lần này là giọt nước mắt của sự chia ly. Chẳng có lý do gì để tôi phải ngăn cản giây phút này cả.

Sau khi nói lời chia tay cuối cùng, chúng tôi được anh Kuitaka đưa về nhà của một người bạn thân của anh ấy.

Trên đường về, chị Ayami đã khóc rất nhiều nên đã ngủ gật trên vai tôi.

Thật sự mà nói, tôi không biết mình đã làm đúng hay sai. Có lẽ tôi vẫn còn quá non nớt để làm chủ những việc này. Nhưng ít ra, tôi đã rời khỏi được nơi đó, cắt đứt được mọi quan hệ với nhà Osamu đó. Ít ra cũng cảm thấy nhẹ lòng được phần nào.

Từ nay chị sẽ không phải khóc nữa đâu, chị Ayami.

---<>---

Nhà Atsushi.

<Reng reng!>

Ayami từ trong bếp chạy ra, cô nhấc ống nghe lên và lên tiếng.

"Alo alo, nhà Atsushi xin nghe!"

[Là anh đây.]

Tiếng nói quen thuộc phát ra từ trong ống nghe. Là anh Kuitaka.

"A! Anh hai! Anh gọi cho em có chuyện gì không?"

[Chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe hai đứa thôi, Komata đâu rồi? Dạo này nó vẫn khỏe chứ?]

"Anh ấy vẫn khỏe, anh ấy đang ở trường rồi ạ, có vẻ sắp về rồi!"

[Em vẫn nghịch ngợm quá nhỉ?]

"Hehe, mà em có tin vui cho anh nè!", Ayami mỉm cười rồi xoa chiếc bụng đang mang thai của mình. "Em có thai rồi, được ba tháng rồi á!"

[Ayami nè.]

Giọng Kuitaka bắt đầu thay đổi.

"Vâng?"

[Em cũng hiểu mà phải không, thằng bé sẽ rất khó khăn nếu ra đời-]

"Không sao đâu, em biết chứ. Nhưng anh à, dù có là gì đi nữa, nó vẫn là con của em và Koma, em vẫn sẽ yêu thương nó."

[Thôi được, anh chỉ hỏi một câu nữa thôi. Em có thật sự hạnh phúc không?]

Ayami nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn rồi nói.

"Em thật sự đã rất hạnh phúc, vì Koma đã ở bên em, và cả người anh hai đã hi sinh mọi thứ vì đứa em này. Cảm ơn anh."

[Được rồi được rồi, anh sẽ phát khóc mất. Miễn là đứa em gái của anh hạnh phúc là đủ rồi. Anh tắt máy đây, nếu thằng Komata có ăn hiếp em thì nhớ go-]

"Vâng vâng em biết rồi! Tạm biệt anh!"

<Cụp>

Ayami thở dài, sau đó cầm tấm ảnh đã được đóng khung đang được đặt trên bàn lên.

"Koma, cảm ơn anh."

"Anh về rồi đây Ayami!"

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Một nụ cười thoáng qua trên môi Ayami. Cô nhanh chóng chạy ra cửa và làm động tác quen thuộc. Nắm hai tay ra phía sau và nghiêng đầu cười.

"Mừng Koma về nhà!"

Tia sáng từ ánh mặt trời chiếu rọi qua từng tấm màn nơi khung cửa sổ. Trong căn nhà đầy ắp tiếng cười và nụ cười hạnh phúc, một tia sáng lóe lên nơi tấm ảnh được đóng khung gỗ và đặt trên bàn điện thoại. Với dòng chữ hoa in nghiêng được viết bên góc dưới.

Với tiêu đề: Kỉ niệm ngày cưới Komata và Ayami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro