Đợi Ba Về/ Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Đợi ba về

Tác giả: DngTrn649

------

Nhắc đến cái tên A Thị - cái tên đã có từ rất lâu của một khu phố nhỏ. Chẳng ngần ngại thời gian đưa đẩy, nắng hay mưa thì cái tên đó vẫn đứng vững, chẳng hề phai mờ trong trái tim của mọi người dân. Khu phố nổi tiếng này được nhiều thế hệ con cháu truyền tai nhau vì sự hạnh phúc và ấm cúng của mỗi gia đình trên con phố nhỏ thân thương ấy.

Tại sao nói hạnh phúc đi kèm với hai từ gia đình? Chắc rằng có lẽ, mỗi một hộ gia đình trên con phố A Thị đều sống trong sự hạnh phúc, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình hay sự san sẻ giữa người với người. Một nơi không có cãi vã - không có ưu phiền. Bất cứ ai đặt chân đến nơi đây cũng đều ngạc nhiên và ghen tị về tình thương của họ, một niềm hạnh phúc mà không phải bất cứ ai, bất cứ gia đình nào muốn là sẽ có được.

Nổi bật nhất là nhà của cô Thương Kim - một nữ doanh nhân trẻ, một người khá thành đạt trong công việc của mình và chính thức kết hôn ở tuổi hai mươi sáu. Người ta nói, tiếng cười của trẻ con là niềm hạnh phúc lớn lao và có ý nghĩa vô cùng lớn đối với bậc sinh thành. Quả thật là như vậy, Thương Kim đã sinh hạ được một đứa bé gái  giống mẹ nó như đúc, cái mặt nhỏ xinh xắn, đôi môi mềm mịn, mỏng tựa như cánh hoa anh đào nở đầu xuân. Đôi mắt nó đen láy như chứa cả một vùng trời rộng lớn kèm theo hàng lông mi dài đến mượt mà, tất cả dường như tạo nên một thiên thần nhỏ bé.

Chồng cô là Gia Lâm, anh là một bác sĩ trẻ đầy tài năng, tuy bận rộn trong công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là đứa con thiên thần anh yêu thương hết mực. Ngày tháng qua đi, mọi thứ sẽ dần dần thay đổi theo dòng thời gian, ngay cả cái điều nhỏ nhặt nhất cũng vậy. Cái tên Minh Hà được đặt làm tên cho đứa bé kia, và tính đến nay nó đã được mười bảy tuổi, đó là một sự trưởng thành đáng mong đợi của các thành viên trong gia đình.

Từ khi Minh Hà thực sự trưởng thành thì gia đình cũng bớt đi được một gánh nặng, họ không cần phải dành quá nhiều thời gian để chăm lo cho nó nữa, bởi có lẽ Hà đã lớn thật rồi. Từ cái lúc mới sinh cho đến bây giờ vẫn còn nhiều kỉ niệm lắm, thỉnh thoảng mẹ nó vẫn hay kể lại cho nghe, để mỗi khi nó ngẫm lại thì bản thân lại thấy quý trọng bố mẹ nhiều hơn nữa. Học hành giỏi giang, hoàn hảo về mặt nhan sắc - đó là tất cả những thứ mà Minh Hà có, vì vậy ba mẹ đều rất tự hào về cô con gái của mình. Hạnh phúc không phải là có được nhà cao cửa rộng, một chiếc xe xịn hay cả một kho tiền. Đó đơn giản chỉ là tình yêu thương trong gia đình, sự che chở của bố mẹ dành cho con cái, như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi.

Những ngày bình thường đã hạnh phúc thì hôm nay sẽ còn là một ngày hạnh phúc hơn thế nữa. Tại sao ư? Bởi hôm nay là sinh nhật, cũng chính là ngày mà "công chúa" của nhà ta sinh ra đấy! Không gian quanh ngôi nhà lúc này tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Và người đáng để vui nhất có lẽ là Minh Hà. Cả ngày hôm nay ai cũng thấy cô bé cười rất tươi là đằng khác, nụ cười của nó dường như cảm hóa được lòng người, bất cứ ai nhìn vào nụ cười tươi như ánh mặt trời kia thôi cũng đủ lòng ta cảm thấy thoải mái rồi. Trong căn nhà nhỏ hôm nay đã có một sự đặc biệt, Gia Lâm đã đích thân trang trí ngôi nhà. Những dải bóng bay đủ sắc màu treo quanh nhà, những hình ảnh của Hà được gắn trên những sợi dây nhỏ nối từ thanh cửa sổ kèm theo những ngọn nến đầy màu sắc. Tất cả đã sẵn sàng cho buổi sinh nhật ngày hôm nay.

- Bố! Chúng ta còn thiếu bánh ga-tô.

- Đúng rồi ha? Con gái của bố phát hiện sớm ghê đó! Vậy thì bây giờ hai bố con mình ghé tiệm bánh nhé? Bố sẽ mua cho con một chiếc bánh thật to!

Anh dành cho đứa con gái một nụ cười thật tươi rồi nói bằng chất giọng ấm áp hơn bao giờ hết. Đối với Hà mà nói thì Lâm là một người bố rất tuyệt, từ bếp núc cho đến thời gian dạy con học bài, tất cả đều nằm trong tầm tay của bố, nó luôn cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có một người cha như vậy.

Hà lên phòng chải tóc gọn gàng, mặc một chiếc váy màu trắng có đính hạt cườm rồi ngồi lên chiếc xe máy đã đồng hành với bố suốt mấy năm qua. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe này nó lại cảm thấy thương cho bố, dù làm lụng vất vả nhưng vẫn chẳng thể mua được một chiếc xe tử tế để đi làm, bởi tiền lương đã góp cho mẹ để đóng học phí hàng tháng cho đứa con gái duy nhất này.

- Bám chắc vào nhé! Bố sẽ đi nhanh đấy.

Nó vâng một tiếng rồi luồn tay qua eo bố. Hôm nay bố phóng xe nhanh hơn mọi khi, nó nghĩ chắc rằng vì đang mong chờ bữa tiệc sinh nhật tối nay. Bởi đã lâu Hà không tổ chức sinh nhật vì bận học, năm nay mẹ nó đã quyết định tổ chức một buổi sinh nhật đầy ý nghĩa cho Hà, nó vui lắm, cái ngày đáng mong đợi nhất cuối cùng đã đến.

Nhưng cảm giác của nó hôm nay lạ lắm, đặc biệt là khi ngồi trên chiếc xe này. Mọi ngày đi học nó đều được bố chở đi, tâm trạng còn rất vui là đằng khác...nhưng tại sao hôm nay trong lòng nó lại cảm thấy một tia lo lắng, bất an đến vậy? Những suy nghĩ nông cạn mập mờ trong tâm trí Hà chẳng thể nào thoát ra được, nó luôn cố gắng giữ bình tĩnh trong tiệc sinh nhật lần này.

Chỉ là cảm giác và suy đoán thôi nhưng tại sao lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy? Gia Lâm bỗng mở to đôi mắt nhìn chiếc xe taxi phía trước đang phóng xe với một tốc độ ẩu. Tài xế có vẻ như đang vội lắm thì phải? Nếu không tại sao lại phải vượt qua tất cả những xe đi phía trước?! Dường như anh đã bị phân tâm bởi gã tài xế kia, chiếc xe như một cơn gió mạnh, cứ vậy mà lao về phía bố con Lâm với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hà ở phía sau bỗng níu chặt áo bố lại, hốc mắt đỏ lên. Tự dưng nó lại thấy sợ, sợ những suy nghĩ của mình ban nãy... Nó không dám mở mắt ra nhìn phía trước, từng giọt mồ hôi bỗng chảy xuống lưng áo Lâm. Anh tuy đang hết sức sợ hãi nhưng vẫn cố gắng an ủi nó với một giọng không thể bình tĩnh hơn.

- Con đừng sợ! Dù thế nào đi nữa bố cũng sẽ bảo vệ con. Con chỉ cần ngồi yên đó thôi, mọi chuyện bố sẽ lo được!

Nghe vậy nó cũng lấy lại bình tĩnh được một chút, nhưng cơn sợ hãi vẫn chưa thể dừng lại. Hà đã để ý thấy tay lái của bố bắt đầu run run, hai bên lề đường đều đã chật xe, không thể nào lách sang bên cạnh được. Anh đang phân vân không biết phải làm thế nào thì chiếc xe đã lao nhanh hơn, tựa như một mũi tên nhọn đang tìm kiếm con mồi cho riêng mình, chỉ cần con mồi đâm trúng mũi tên đó thì tất cả sẽ kết thúc. Trong con mắt anh bây giờ chiếc xe như thần chết lao đến, thực sự đáng sợ!

Gia Lâm liều mạng đánh xe qua bên trái thì vô tình chiếc xe đó rẽ cùng lối...không! Đây rõ ràng không phải là vô tình mà là cố tình! Đầu xe taxi đã đâm thẳng vào chiếc xe máy, hất văng cả xe lẫn người ra ngoài...

Hà với bố mình nằm im trên đống máu đỏ tươi mà tanh nồng, mùi máu bốc lên khiến cho ai nấy phải ùa nhau vào xem. Một dòng máu đỏ chảy dài mãi trên con đường, tay của Giải Lâm ôm lấy eo con gái của mình, máu không hề ngừng chảy mà mỗi lúc tuôn ra nhiều hơn... một cảnh tượng khiến ai nấy đi qua đều phải sững sờ và xúc động.

Ba mươi phút sau thì hai người họ được chuyển đến bệnh viện.

Nhưng...liệu có còn kịp không?

Ca phẫu thuật bắt đầu được tiến hành, tất cả các vị bác sĩ đều rất bận rộn với hai bệnh nhân này. Vết thương quá sâu để có thể khắc phục được. Đèn vẫn chưa tắt, tất cả dường như đang trông đợi vào từng hơi thở của hai người họ.

Thương Kim nhận được tin liền chạy nhanh tới bệnh viện. Cô không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy hai bố con như vậy. Giờ tính mạng của hai người đang nằm trong tay bác sĩ, tỉ lệ sống tiếp có vẻ là rất thấp. Cô ngồi bệt xuống đất, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền, nước mặt tuy nhỏ vậy mà đau đớn... Cô lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má, nhưng không được... nó vẫn tiếp tục chảy xuống đôi má ửng hồng của cô. Trái tim của một người mẹ đang dần thắt lại, đau lòng đến nghẹt thở. Cô bây giờ như một chú chim non yếu ớt, nếu không có người ở bên sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Hy vọng của cô đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi, một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng, nhưng liệu có dễ dàng thực hiện được không?!

Đèn phụt tắt, bác sĩ ra ngoài với một vẻ mặt buồn rầu, cảm xúc cũng khó tả lắm! Thương Kim vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ, hàng nước mắt chưa thể ngừng rơi. Cô hỏi với một giọng run rẩy:

- B...Bác sĩ...Chồng tôi, con tôi! H..hai người họ...ổn cả đúng không?!

Vị bác sĩ cởi chiếc khẩu trang trên mặt ra, vẻ mặt ưu phiền hiện rõ khiến cho phu nhân kia không khỏi lo sợ.

Cô tiếp tục hỏi trong sự sợ hãi.

- Bác sĩ!! Sao ông lại không nói gì chứ?! Trả lời đi! Hai người họ vẫn ổn mà, đúng không?!!

- Xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức có thể. Nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu, vết thương cũng rất khó để chữa lành. Tôi...thực sự xin lỗi.

Nói rồi bác sĩ rời đi, để lại bóng dáng tiều tụy của người vợ đáng thương ấy. Cô không dám tin vào hiện thực một lần nào nữa. Cô ôm đầu, ngã xuống đất rồi khóc thét lên trong sự vô vọng. Tiếng thét của cô khiến bao con tim của người xung quanh phải rung động, khiến cho những vị bác sĩ kia cảm thấy tội lỗi hơn bất cứ lúc nào. Nỗi đau dường như đã tăng lên gấp vạn lần. Giờ cô chẳng còn đủ sức để mà cầu xin những người xung quanh hay bất cứ ai khác nữa. Mất hết rồi, giờ cô mất hết tất cả rồi! Sẽ chẳng có nỗi đau nào hơn việc mất đi người mình yêu thương và trân trọng nhất cuộc đời này. Tất cả...đã biến thành một hiện thực tàn nhẫn rồi!

Trong những ngày tiễn đưa Hà và Lâm lên thiên đường, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng lên, khóc hết ngày lẫn đêm...khóc cho đến khi nào không còn sức thì thôi. Mỗi lần nhìn ngắm di ảnh của hai người họ, lòng cô lại nhói đau. Tại sao lại vào ngày sinh nhật của Hà cơ chứ? Con bé đã mong đợi giây phút ấy từ rất lâu rồi cơ mà! Vậy mà tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi cái ngày đẹp đẽ ấy?...

Phải mất gần một tháng để cô có thể chôn vùi kí ức và nỗi đau, giờ đây cô đã trở lại bình thường như trước kia, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều nữa. Cô không muốn bất cứ ai nhắc đến vụ tai nạn thương tâm vào cái ngày định mệnh ấy nữa, đã quá đủ cho cô rồi.

Dường như niềm vui đã quay trở lại khi cô đã tiếp tục sinh được một bé gái nữa, chính xác là sau khi chồng cô mất được ba ngày thì cô bắt đầu phát hiện ra rằng mình đang mang trong bụng một đứa trẻ!

Lúc đó cô lại mừng đến phát khóc, vậy là từ giờ cô sẽ không phải cô đơn nữa. Gia đình này sẽ lại có thêm một bé gái kháu khỉnh và đáng yêu. Đúng vào ngày 7/11/2014 thì đứa bé chính thức được ra đời trong vòng tay yêu thương của người mẹ. Thời gian sẽ dần xóa đi những vết xước trong tim cô, giờ đây Kim đã bắt đầu một cuộc sống mới với cô con gái nhỏ của mình, một bà mẹ đơn thân nhưng cô vẫn luôn dành hết tình cảm của mình cho đứa con gái này. Cái tên của nó cũng rất đẹp, đó là Hải Nhi. Tháng mười hai thì cô bắt đầu chuyển chỗ ở.
Ngày qua ngày, cô luôn chăm sóc, yêu thương con bé. Cho đến khi nó trong bảy tuổi. Nhưng cô lại luôn lo lắng về việc Nhi luôn hỏi bố nó hiện giờ đang ở đâu? Nó có chị gái hay anh em gì không? Và tại sao lại có hai bức ảnh của một người đàn ông và một bé gái trong ngôi nhà của chúng ta? Mỗi lần câu hỏi này vang lên bên tai thì Kim lại vô cùng bối rối, chính đứa trẻ này lại là người khơi lại mảnh kí ức đau thương ấy. Cô luôn trốn tránh câu hỏi này và cô đã nói dối với đứa trẻ này rằng ba đang công tác ở nước ngoài, còn chị thì đã đi học ở một nơi rất xa. Hải Nhi cũng tin vào những lời mẹ mình nói nên cũng bớt lo được phần nào.

Nhưng cái ngày này cuối cùng cũng đã đến...

- Mẹ! Khi nào bố về thế ạ? Mẹ nói là trong tháng này bố sẽ về cơ mà? Sao con chưa thấy bố đâu hả mẹ?!

- Nhi à. Con nghe mẹ nói này. Công việc bên nước ngoài của bố nhiều lắm nên chưa thể về được. Có lẽ là... ngày mai bố mới về con à!

Nó xị mặt xuống, vâng một tiếng rồi lên phòng làm bài tập. Còn cô - Sau khi giải thích xong thì nước mắt lại trực trào ra. Cô đã không muốn ai nhắc lại chuyện này nữa, nhưng.... Hải Nhi lại là người khiến cô phải đau lòng đến vậy, cả hai đều có nỗi khổ tâm của riêng mình. Nhìn đứa trẻ sinh ra mà không có bố thì cô đã thấy tim mình như muốn vỡ ra rồi, bây giờ nó lại luôn mong bố từng giây từng phút. Cô phải làm sao đây?

Một đêm lại qua đi, hai người đều chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ có giọt lệ trên khóe mắt cô là vẫn còn thức, đọng lại trên đôi mi ướt đẫm.

...

Một ngày mới đã đến, những cơn gió se lạnh thổi qua ô cửa sổ từng nhà, khiến cho ai nấy đều phải run sợ trước cái lạnh của mùa đông. Buổi sáng ở nhà cô Thương Kim cũng bình thường như bao người khác. Cả hai mẹ con sẽ thức dậy và ăn sáng cùng nhau.

Hải Nhi rời khỏi chăn rồi mặc một chiếc áo bông vào. Nó nhanh nhảu chạy xuống nhà rồi nhìn xung quanh. Càng lạ hơn nữa, Nhi hết nhìn xung quanh nhà rồi lại vào nhà bếp, nhà tắm và cả ngoài sân thượng nữa! Nó đang tìm thứ gì đó thì phải? Bỗng khóe mắt nó đỏ lên như muốn khóc, sống mũi nó cay cay... chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô vội vàng kéo tay con gái mình vào nhà, lo lắng hỏi han. Bỗng nó khóc to lên, nước mắt nước mũi tèm nhem trông rất xấu, cô bỗng hoảng sợ, lấy tay lau nước mắt của Nhi rồi hỏi:

- Nhi à, con sao vậy? Sao lại khóc vào sáng sớm thế này? Con ốm phải không?!

- Mẹ! Tại sao bố chưa về nhà? Mẹ nói là hôm nay bố sẽ về cơ mà?! Con đã tìm bố khắp nhà nhưng tại sao không thấy?!Mẹ ơi!....

Hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má cô, Kim dường như nghẹn lời trước tình thế này. Cô ôm chặt lấy Nhi rồi bật khóc nức nở, cô cố gắng nói với giọng bình tĩnh.

- Có lẽ là do công việc thôi con! Chắc chắn...chắc chắn là chiều nay bố sẽ về mà!!

Nhi càng khóc to hơn nữa, nước mắt rơi xuống làm ướt hết chiếc áo len cũ của mẹ. Nó đẩy mẹ ra rồi hét lên:

- Mẹ là đồ nói dối! H..hôm qua mẹ nói là hôm nay bố sẽ về cơ mà! Vậy mà tại sao?!....Mẹ là kẻ nói dối! Con ghét mẹ!!!

- Mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi... mẹ thực sự xin lỗi....Mẹ...

Cô cố gắng kìm lại những hàng nước mắt đang muốn trào ra, thực sự rất khó chịu. Ngoài kia gió vẫn thổi, cả hai đều lạnh thấu xương, nước mắt dường như đang chiếm lấy cơ thể họ, chẳng thể nào ngăn chúng lại được!...

"Mẹ xin lỗi. Nhưng con còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề! Mẹ xin lỗi con, thực sự xin lỗi con!"

- Nhi à, con nghe mẹ nói này. Bố con...và cả chị con nữa. T..từ rất lâu rồi, họ đã chẳng còn... trên đời này nữa!...

" Chẳng còn trên đời này nữa"- Câu nói này khiến Nhi không khỏi bàng hoàng, nó mở to đôi mắt ra nhìn mẹ mình. Bàn tay buông thõng xuống, nó ngã xuống đất, nhìn mẹ với ánh mắt ngờ nghệch. Nó khóc nấc lên, không còn trên đời là sao chứ? Vậy ra tất cả chỉ là bịa đặt thôi sao? Chuyện bố đi công tác, cả chuyện chị nó đi học xa?

Tất cả đều là bịa đặt!

Cô một lần nữa ôm nó thật chặt vào lòng, xoa nhẹ mái tóc đen mượt kia rồi nói với giọng nghẹn ngào:

- Mẹ xin lỗi con rất nhiều, vì con còn quá nhỏ! Mẹ sợ nói ra sẽ làm con sốc... mẹ xin lỗi. Con có thể ghét mẹ, con có thể nói mẹ là kẻ nói dối.

Nhưng xin con... mẹ xin con đừng bỏ rơi mẹ một lần nữa!

Nhi lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy mẹ, nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của cô. Nó mỉm cười rồi nói.

- Không! Con sẽ không bỏ rơi mẹ đâu... con sẽ không ghét mẹ! Bây giờ con chỉ có duy nhất một mình mẹ thôi. Con xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm khó mẹ... con yêu mẹ nhiều lắm!

Cô bỗng cười tươi hẳn lên, nước mắt cũng dần khô hẳn. Kim xúc động chẳng thể nói nên lời được nữa... con gái cô đã hiểu được tình cảnh này rồi sao?

- Cảm ơn con, cảm ơn con vì đã tha thứ cho mẹ. Mẹ...mẹ cũng yêu con nhiều lắm!! Vậy nên đừng bao giờ rời bỏ mẹ như đã hứa nhé!

Hai người ôm chặt lấy nhau, hơi ấm đã đến dần. Mùa đông đã không còn lạnh lẽo vào lúc này nữa, bởi tình yêu thương của họ dành cho nhau là thật lòng. Thiếu vắng tình yêu thương của bố không có nghĩa là mất hết tất cả. Nó còn có mẹ, một người mẹ tuyệt vời. Đến giờ cô vẫn luôn nghĩ thầm rằng Gia Lâm ở thế giới bên kia sẽ hạnh phúc lắm khi thấy con gái mình dễ thương và yêu bố mẹ đến vậy...

Khuất sau đám mây, cô vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh chồng cô đang mỉm cười hạnh phúc...

                                                                                                                   - THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro