Naoki / Ngược, H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI TEST THÁNG 8

Tiêu đề: Naoki
Người viết: _Choci_ #MTC

Beta: iwasyourqueen #Mía (hầu như toàn sửa lỗi chính tả và mấy lỗi ngớ ngẩn :3, beta cho Chi là nhàn nhất hjhj)

*Có yếu tố nhạy cảm và hình ảnh bạo lực.
_____

Nằm dài trên chiếc giường êm ái, tôi bắt đầu ghi chép những thứ đã xảy ra ngày hôm nay vào cuốn nhật ký bé nhỏ mà tôi luôn mang theo mình.

Ngày 14 tháng giêng, Haku cười với tôi.

Tâm trí tôi bắt đầu trở nên bay bổng khi nghĩ về Haku. Cậu ấy là một chàng trai mà hầu như đứa con gái nào ở trường cũng luôn mơ ước được chạm tới, kể cả tôi. Dù học lực cũng chỉ tới mức khá, nhưng cậu ấy rất giỏi thể thao, hơn nữa ngoại hình cũng được xếp vào tốp nam sinh đẹp trai nhất của trường, đó chính là lí do mà cậu nổi tiếng. Nhưng tôi không thích cậu chỉ vì những thứ đơn giản như vậy. Haku là người duy nhất đối xử tốt với tôi, cũng đồng thời là người bạn duy nhất chịu chơi với tôi, có lẽ là do tính hoà đồng của cậu. Cậu chính là động lực duy nhất để tôi cố gắng vững bước mà cố để "sống sót". Hơn nữa, tôi cũng phải sống vì bản thân nữa chứ, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, và cho dù tôi có vô dụng đến thế nào.

Cho dù tôi có bị trầm cảm đến nỗi phải rạch nát cả hai cánh tay.

Tiếng cãi nhau với mẹ và đập phá nhà cửa của bố lại vang lên như thường lệ. Mỗi khi uống rượu vào, bố tôi lại trở nên "hoang dã" chẳng khác gì cầm thú, và tất nhiên tôi lại chẳng có bữa tối mà ăn vì mẹ chẳng bao giờ nấu cơm mỗi khi trong nhà có chiến tranh. Thường thì đêm tôi sẽ mò xuống bếp và tìm thứ gì lót bụng, nhưng hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng gì để mà ăn nữa.

Hồi xưa bố tôi tốt tính hơn nhiều, có thể còn gọi là một người đàn ông chuẩn mực xã hội nữa. Không có rượu, không có những trận cãi vã của bố mẹ, không có những lần bố mang tôi và mẹ ra đánh đập như một con búp bê vô tri vô giác mỗi lần say xỉn. Chỉ là những bữa cơm gia đình đơn giản, những câu chuyện mỗi tối mà bố hay kể cho tôi trước khi đi ngủ. Vậy mà giờ đây chúng chỉ còn là những mảnh ghép thất lạc của một trò chơi xếp hình về cuộc đời tôi sẽ không bao giờ được hoàn tất.

Tiếng hét của mẹ tôi chợt vang lên rồi im bặt, thay vào đó là tiếng bước chân nặng nề của bố đang đi trên cầu thang. Tôi vội vàng giấu cuốn sổ dưới gầm rồi ngồi ngay ngắn trên giường, mắt hướng về phía cửa phòng với tâm trạng bất an không ngừng. Chuyện gì vừa xảy ra?

Cánh cửa phòng của tôi bị mở tung ra, bố tôi cứ thế mà lững thững bước vào, mắt đảo quanh phòng như đang săm soi tìm thứ gì đó bất thường. Người tôi bắt đầu run lên khi ông ta tiến đến gần tôi và nở một nụ cười khả ố trên khuôn mặt gầy gò ấy. Tôi có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc đang trùm lấy cả căn phòng.

"Chà chà, thiếu nữ bé nhỏ của bố đây rồi ~" Bố tôi nói với một giọng ngái ngủ rồi ngồi bịch lên giường, cố tình cọ sát vào người tôi. Tôi có thể cảm thấy được một luồng cảm giác ghê tởm trào dâng trong lồng ngực nhưng lại không dám đẩy ông ta ra vì quá sợ hãi và không biết phải làm gì. Một lúc sau, như thể đã được tôi cho phép, ông bắt đầu sờ soạng khắp phần hông và ngực của tôi như bao lần khác.

"Tránh ra!" Quá hoảng loạn, tôi đẩy ông ta xuống đất và nhanh chóng cầm con dao rọc giấy màu phấn hồng dính chút máu khô được đặt trên bàn bằng hai tay và chĩa vào mặt ông.

"Thôi nào cục cưng. Vui vẻ thay mẹ con đúng đêm nay thôi mà ~ Sau đó ta hứa sẽ không làm gì con nữa." Ông ta cố dỗ dành tôi bằng cái giọng sến súa khiến tôi vừa muốn khóc lại vừa muốn ói.

"Tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ đâm ông đấy! Mẹ! Cứu con!"Tôi hét lên, cố che giấu đi sự run rẩy trong lời nói. Mẹ đi đâu rồi khi tôi đang cần bà ấy chứ?

"Con mụ đấy không nghe thấy đâu. Tao giết bả rồi!" Ông ta nói, kèm theo nụ cười man rợ kéo dài đến tận mang tai.

Cái gì?

Không. Không đúng. Ông ta nói dối. Ông ta chỉ đang doạ tôi thôi. Chắc chắn mẹ tôi vẫn còn sống.

Đúng không?

Chợt, con dao trên tay tôi bị giằng lấy mất, và trước khi kịp phản kháng lại thì bố đã đè nghiến tôi trên giường. Ông ta ghì chặt hai cổ tay của tôi khiến tôi không thể phản kháng lại được nữa.

Tôi bắt đầu gào góc trong vô vọng khi ông xé những mảnh quần áo mỏng manh trên người để hiện ra cơ thể loã lồ xấu xí. "Không! Làm ơn! Tha cho con bố ơi! Con xin bố!" Tôi van xin ông, nhưng có vẻ như cơn thú tính của ông đã mất kiểm soát. Cứ thế, ông ta thúc thật mạnh bạo vào cơ thể tôi, đau đến nỗi tôi có thể cảm thấy được những giọt máu đang chảy ào ào ra phía bên dưới. Chúng còn đau hơn cả những lúc tôi cắt bản thân để xả stress.

Tại sao tôi lại phải hứng chịu những thứ kinh tởm này chứ? Liệu có phải tất cả những thứ này đều là do tôi?

Có lẽ tôi chưa đủ ngoan để được hưởng những thứ mà những đứa trẻ cùng lứa khác đang có. Có lẽ tôi không xứng đáng, vì tôi biết tôi là một đứa con gái vô dụng và chẳng bao giờ đáng được để ý tới. Có lẽ tôi chẳng xứng đáng được thứ gì mà tôi đã có, kể cả dòng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong tôi.

Có lẽ tôi nên vứt bỏ chúng đi.

Naoki đã chết.

****

"Một ngày đẹp trời, nhỉ?"

"Ừ."

Tôi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những đám mây trắng toát rải rác khắp bầu trời xanh thẳm như kẹo bông gòn ngọt lịm. Những cánh hoa đào bay khắp nơi, xung quanh đâu đâu cũng thoang thoảng một mùi hoa thơm ngát đến nao lòng. Thật kì lạ làm sao khi hoa đào có thể bay được lên hẳn nơi sân thượng cao như thế này. Tôi muốn ở đây mãi mãi, hưởng thụ cái không gian đẹp đẽ này. Nếu trên này mà có cả Haku nữa thì thật là tuyệt hảo.

"Hôm nay mà đi ngắm hoa đào thì quả là tuyệt vời." Naoki nói, trong khi cố bắt những cánh hoa đang bay tứ tung nhưng bất thành.

"Ừ, nhưng thật chán khi đi ngắm hoa mà chỉ có một mình."

"..." Naoki không trả lời lại tôi.

"Thôi nào, cậu hiểu ý tớ là gì mà." Tôi tiến lại gần Naoki rồi thụi nhẹ cánh tay của cậu ta bằng cùi chỏ. "Ta chỉ có một mình thôi, đúng không?"

Naoki mấp máy môi như định nói với tôi điều gì đó, nhưng sau đó lại thôi. Một bầu không khí trầm lặng bao trùm lấy cả hai, nhưng lại nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

"Cậu nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ tới đây không? Thường thì cậu ấy là người đến sớm nhất." Tôi cất tiếng hỏi và đưa mắt nhìn về phía Naoki.

Naoki đứng im như tượng, hai cậu tay nắm chặt vào lan can, bình thản trả lời tôi bằng một câu hỏi khác "Nếu không thì sao?"

"Không đời nào, cậu ấy chắc chắn sẽ lên đây." Tôi quả quyết, nhưng không chắc chắn lắm. Nếu lỡ cậu ấy không đến thì sao?

"Hãy cùng nhau đợi xem." Naoki mỉm cười, mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng trời vô tận. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai nhưng lại nhẹ nhàng như lông tơ. Không gò bó, chỉ tôi, bầu trời và cậu ấy.

Naoki bất ngờ xoay người lại. Lần này cô lại dựa lưng vào lan can. Đôi mắt màu chocolate của cô đảo quanh sân thượng, và như vừa tìm được thứ gì đó hay ho, cô chỉ tay về phía cánh cửa dẫn lối, mơ màng nói "Naoki kìa."

Một cô gái giống y hệt Naoki xuất hiện sau cánh cửa. Trước khi tôi kịp cất tiếng gọi, cô ta cởi đôi giày ra khỏi chân và nhét một mẩu giấy nhỏ vào trong chiếc giày bên phải. Không thèm màng gì tới tôi, cô bước tới lan can rồi nhanh nhẹn trèo qua nó. Không, không đúng. Sao lại có thể như thế?

"Này?" Tôi cất tiếng gọi, tiến lại gần Naoki thứ hai. Cô gái quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu chocolate của cô trông thật trống rỗng, giống như chẳng còn chút sự sống gì trong đó vậy. "Đừng nhảy xuống, làm ơn đấy..." Tôi nói, cả thân người run lên bần bật. "Cậu đã hứa là sẽ cố ở lại mà? Vì gia đình cậu? Vì sự sống của cậu?"

Cô gái ấy bất giác cười khi câu nói của tôi chạm tới đôi tai ấy. Một cười tựa như một chiếc dao sắc bén cứa vào tâm hồn tôi.

"Xin lỗi cậu, nhưng điều ấy là không thể." Nói rồi, cô gái ấy nhảy xuống và biến mất.

Tôi đứng ngây đó một lúc, rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó, tôi chạy đến nơi Naoki thứ hai kia vừa để giày và mở tờ giấy bên trong chiếc giày ra. Trong đó chỉ vẻn vẹn một dòng chữ, tôi có thể thấy những vệt nước còn đọng lại trên tờ giấy.

Ngày 15 tháng giêng, bố cưỡng hiếp tôi.

Cảm thấy rối bời, tôi quay sang định hỏi Naoki ý nghĩa của dòng chữ đó. Nhưng trước khi tôi nhận ra...

Cô ấy không còn ở đó nữa. Trước mặt tôi giờ chỉ còn một khoảng trời màu xanh vô cùng tận.

****

"Nó kìa."

"Con bé Naoki phải không? Trông bệnh hoạn thật."

"Nghe nói bố nó bị bỏ tù hôm qua vì tội giết bà già của nó và ấu dâm với nó đấy."

"Eo, kinh tởm vậy? Đúng là 'con nhà công không giống lông cũng giống cánh'."

"Tao còn nghi nó bày trò để lên giường với bố nó cơ."

"Có khi chính nó là người đã giết mẹ nó ấy chứ."

"Tốt nhất nên tránh xa nó ra, kẻo lây bệnh thì chết."

Những giọng nói quen thuộc của bạn học cùng lớp bắt đầu rộ lên khi họ thấy tôi bước vào, như thể họ vừa thấy một thứ gì đó kinh tởm vậy. Không, hơn cả kinh tởm ấy chứ.

Bước tới chỗ ngồi đã bị đẩy xuống tận cuối lớp, tôi cúi đầu nhìn xuống dưới sàn để khỏi bắt gặp những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình như một cái gai trong mắt. Dù sao thì tôi cũng quen rồi, họ đã như thế kể từ lần đầu tôi chuyển đến trường học này. Có khác đi thì cũng chỉ là tìm được một cái cớ để ghét tôi.

Không sao đâu, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát mà...

"...!"

Tôi ngẩng đầu lên khỏi mặt đất khi ngồi vào ghế, khựng lại vì sốc khi đập vào mặt tôi là những dòng chữ to tướng được ghi chi chít ở trên mặt bàn.

CON ĐIẾM.

KINH TỞM.

CÚT ĐI.

BỌN TAO KHÔNG CẦN MÀY Ở ĐÂY.

ĐỒ MẶT DÀY ĐÁNG KHINH.

MÀY CHẾT ĐI ĐƯỢC RỒI ĐẤY.

Tôi hốt hoảng lấy hai cánh tay áo trắng phau cố lau đống chữ được ghi trên mặt bàn đi nhưng bất thành. Sốc và không biết phải làm gì, tôi lựa chọn rời khỏi chỗ ngồi, trên tay vẫn đeo chiếc cặp cũ kĩ toan chạy khỏi lớp. Chợt một bàn chân của ai đó ngáng đường tôi, khiến tôi vấp ngã và đập hẳn đầu xuống đất. Đau điếng. Những tiếng reo hò vang dội lên, om sòm cả lớp, xuyên thủng màng nhĩ của tôi. "Đánh nó đi! Đánh nó đi!"

Chưa kịp ngồi dậy, một bàn tay lạ hoắc nào đó đã túm lấy tóc tôi và giựt nó lên một cách thô lỗ, mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được da đầu mình như đang muốn rời ra khỏi sọ vậy. Trong khi tôi đang cố gắng gỡ bàn tay ấy ra khỏi đầu, hàng tá cú đấn từ trên không trung bắt đầu giáng xuống lưng tôi khiến tôi không chịu nổi mà ngã quỵ.

"Xem tao tìm được gì trong cặp nó này chúng mày ơi!"

Trước khi tôi kịp nhận ra thì chiếc cặp khoác trên vai đã biến mất từ bao giờ, và tất cả những món đồ tôi nhét vào đó đã bị đổ hết ra sàn, ngoại trừ cuốn nhật ký của tôi đang nằm trên tay của bạn nam cùng lớp. Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn khi nghĩ tới việc tất cả mọi người sẽ đọc được những suy nghĩ của tôi về Haku đã được ghi trong cuốn nhật ký ấy.

"Trả nó lại đây!" Tôi hét lên, cố gượng dậy nhưng không thể vì lực ép của những bàn chân đè trên lưng quá nặng. Những ngón tay gầy yếu của tôi cố bám lấy mặt đất và kéo lê cơ thể một cách chập chạp, nhưng trước khi tôi kịp đứng dậy nổi, cậu ta đã đọc vang cho cả lớp nghe được một phần của cuốn nhật ký và xung quanh ai cũng đang cười nghiêng ngả.

Nó đáng cười thế ư? Những ký ức và dòng suy tư thực sự của tôi trong cuốn sổ tay ấy hài hước đến vậy sao? Tôi không ngờ là cuộc đời tôi lại có thể mang lên sân khấu mua vui cho mọi người được như thế này.

"Tao sẽ mang thứ này cho Haku," cậu vung vẩy cuốn sổ trên tay, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, "có lẽ cậu ta sẽ chấp nhận tình cảm của mày sau khi đọc xong thứ nhảm nhí đẫm nước này đấy."

Nói rồi cậu ta chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Cố vùng vẫy ra khỏi một đống người đang vây quanh, cuối cùng tôi cũng thoát được và chạy đến lớp của Haku để đòi lại cuốn sổ. Làm ơn, hãy nói là cậu ấy chưa đọc được nó, tôi vừa thầm cầu nguyện trong đầu vừa phóng mình thật nhanh mặc dù các đốt sống vẫn đang kêu gào khủng khiếp do vụ xô xát vừa nãy.

Khi tôi xông vào lớp 3-1, thứ đập vào mắt tôi chính là cảnh tượng Haku đang cùng với vài đứa bạn của cậu, trong đó có cả cậu bạn vừa cướp đồ của tôi vừa nãy, ngồi túm tụm lại một góc và chăm chú đọc cuốn nhật ký đã bị nhàu nát đến không ra hình thù kia của tôi.

"Thật kinh tởm." Haku nói, tay cậu liệng cuốn sổ về phía tôi. Khi phát hiện ra có người đang nhìn cậu ngoài cửa lớp, khuôn mặt cười cợt của Haku liền trở nên xám ngoét lại. "Nao...Naoki?" Cậu run rẩy gọi tên tôi.

"Giả tạo", tôi đáp lại cậu rồi cầm cuốn sổ dưới chân lên và chạy biến.

Giờ thì tôi chẳng còn gì nữa. Con bé chứa đầy sự ảo tưởng ngu dốt trong đầu mang tên Naoki này chẳng còn gì nữa, kể cả niềm tin vào cuộc sống cũng đã mất luôn rồi.

****

"Xoẹt... xoẹt..."

Miệng tôi kêu lên khe khẽ khi lưỡi dao được ấn vào sâu trong da thịt, tạo nên một vết thương xấu xí cùng với một dòng máu đặc quánh chảy ra như núi lửa phun trào. Không, vẫn không đủ. Lồng ngực của tôi vẫn trống rỗng như thể có một cái lỗ vô hình mang hết xúc cảm mà thoát đi vậy.

"Xoẹt... xoẹt..."

"Chết tiệt!" Tôi thầm chửi rủa và ném con dao dọc giấy màu hồng vào gầm tủ để đồ một cách không thương tiếc. Đưa hai cánh tay lên, tôi ngắm nhìn những vết rạch chồng chất lên những vết sẹo cũ cùng dòng máu đỏ tươi như đang phát sáng trong bóng tối. Lạ thật, trước giờ rạch tay vẫn luôn có tác dụng mà? Sao bây giờ đến cả cảm giác thanh thản mà cơn đau tê dại quen thuộc ấy mang lại giờ cũng biến mất theo được?

Bình tĩnh, Naoki. Bình tĩnh và hãy động não thử xem, tại sao sự việc lại tệ đến mức này?

Tôi cố hít thở sâu, mùi máu nồng nặc len lỏi vào mũi tôi khiến tôi hắt xì mấy cái vì khó thở.

Không được, tôi không thể nào có thể khiến bản thân mình bình tĩnh lại được. Tâm hồn tôi, con người tôi, linh hồn tôi,... Tất cả đã bị đập nát bấy ra cả rồi. Giờ thì tôi chẳng còn gì nữa, ngoại trừ cơ thể tàn tạ này đang ngày một sa đọa vào cõi hư vô mà không ai thèm màng tới.

Vô dụng. Gầy yếu. Xấu xí. Ngu dốt. Vô vọng.

Tại sao một thứ rác rưởi như tôi lại có cơ hội để sống trong khi có khối người đáng được sống hơn tôi? Tại sao tôi không thể trở thành một con người tốt hơn để được mọi người xung quanh yêu mến? Có lẽ tôi nên biến đi. Tôi không xứng đáng. Tôi chỉ là cái gai trong mắt của xã hội. Tôi là một mầm bệnh nguy hiểm cho thế giới này cần phải được trừ khử. Tôi cần phải chết.

Và nếu không ai chịu làm điều đó thì tôi sẽ làm.

Tiếng chuông đồng hồ của trường chợt reo lên, đánh dấu sự mở đầu cho cái kết của tôi.

Ra ngoài với bộ dạng như thế này có vẻ không hay, tôi tự nhủ, nhưng trong cái nhà kho này có lẽ ngoại trừ chổi và vài thứ lặt vặt khác sẽ chẳng giúp được gì. Tôi quay sang định tìm con dao rồi chợt nhớ ra rằng mình đã ném nó vào gầm tủ, mà giờ có đi tìm thì với ánh sáng chẳng đủ để nhìn bất cứ thứ gì trong khoảng nửa mét thế này thì có khi đến sáng mai cũng chẳng xong. Và rồi tôi chợt nhớ ra mình đang ở trên sân thượng. Tuy rằng tôi không muốn phô trương cái chết của mình ra cho thiên hạ nhưng cũng chẳng còn cách nào nhanh hơn nữa cả, với lại nếu tôi nhảy xuống có lẽ cũng dễ được phát hiện mà được dọn xác mang đi sớm hơn dự định ấy chứ. Tôi bật cười vì suy nghĩ của mình. Chà, thật không ngờ lúc tôi thật sự quyết định xuống tay với bản thân mình lại có thể cười cợt được như vậy, thật lạ lùng làm sao. Có lẽ tôi đang vui thay cho thế giới sắp được bớt đi một vết nhơ bẩn cuối cùng cũng có thể được gột sạch.

Mở he hé cửa nhà kho ra, tôi nhòm ra ngoài qua khe cửa để xác định không còn ai ngoài ấy và bước ra ngoài. Một làn gió mát rượi bay qua tóc tôi, mang theo một mùi thơm thoang thoảng của hoa anh đào. Tháng giêng là mùi hoa anh đào nở. Tôi chợt để ý thấy một bồn nước gần đấy. Vẫn chưa có ai lí giải được tại sao lại có một cái bồn nước được xây trên này. Tôi mở vòi nước, đưa tay ra hứng những dòng nước mát lạnh và bắt đầu gột rửa sạch vết máu khô trên tay. Khá đau, nhưng chăm sóc cho bản thân mình trước khi chết có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn, tôi nghĩ.

Sau khi rửa sạch tay, tôi quay lại nhà kho để lấy cuốn sổ dính bê bết máu đang nằm lăn lóc dưới sàn. Một chiếc bút bi mực đen nằm lăn lóc gần đó đập vào mắt tôi. Tôi nhặt nó lên rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Tìm được một chiếc ghế ngoài trời gần đấy, tôi ngồi xuống và bắt đầu giở giấy ra viết một tờ di chúc, hoặc đại loại vậy. Tâm tư của tôi có rất nhiều, đến nỗi tưởng dừng như viết cũng không thể biểu lộ hết ra được, vậy mà giờ khi đặt bút xuống tôi chẳng thể lôi được thứ gì ra khỏi đầu cả.

Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và nuôi nấng con.
Cảm ơn Haku vì đã dành cho mình chút thời gian ngọt ngào nhưng ngắn ngủi.
Cảm ơn thế giới vì đã dành cho tôi một chỗ trống.
Cảm ơn Naoki vì đã giúp cho cơ thể tàn tạ này tiếp tục đến đến tận bây giờ.
Và xin lỗi tất cả vì đã trở thành một đứa con gái vô dụng, rác rưởi.
Thật sự xin lỗi.

Ký tên: Naoki Hajimi

Vậy là được rồi, tôi đặt cuốn sổ và chiếc bút bi xuống mặt ghế cùng với đôi giày da màu đen mà mẹ đã mua cho tôi vào đợt đầu năm học. Nó khá mắc tiền và tôi thì không muốn làm bẩn nó với máu của tôi khi nhảy xuống. Tiến đến mép hàng rào, tôi bắt đầu trèo lên lan can đứng như thể một chú chim chuẩn bị cất cánh học bay. Nhưng thật tệ là chú chim này chẳng thể có một cọng lông nào trên người, hơn nữa nó cũng chẳng có ý định bay. Con chim đó muốn đâm đầu xuống dưới đáy vực. Một con chim tàn phế.

Khi tôi chuẩn bị nhảy xuống, một bóng người quen thuộc dưới sân trường hiện ra dưới tán hoa của cây anh đào. Là Haku. Cậu đang kiếm tìm một ai đó. Làm ơn đừng có nhìn lên đấy. Và cậu ta nhìn lên, thất kinh vì cảnh tượng hãi hùng mà cậu vừa nhìn thấy. "Naoki, đừng có mà dại dột!", cậu ta hét lên. Có vẻ như tiếng hét của cậu ta đã làm gián đoạn buổi học, vì với tông giọng cao vút do chưa dậy thì của cậu ta có lẽ còn phá vỡ được cửa kính ấy chứ. Một vài tiếng cửa kéo vang lên, tiếp sau đó là một tràng âm thanh hét đồng loạt của mấy đứa con gái. Tuyệt thật, giờ thì cái chết của tôi thành màn trình diễn live show luôn rồi.

Có vẻ như nhận biết được rằng tôi sẽ không từ bỏ ý định nhảy xuống, Haku phóng nhanh đến cầu thang bên ngoài để lên sân thượng. Vẫn chưa có ai lên sân thượng để cản tôi lại ngoại trừ Haku, có thể là họ quá sốc, hoặc do tôi quá rác rưởi để đáng được cứu sống.

"Naoki!" Giọng nói cao vút của Haku vang lên phía sau lưng tôi, nhưng tôi chẳng buồn đâu mà quay đầu lại. Lạ thật, tình cảm của tôi dành cho cậu ta đã nhanh chóng nguội lạnh từ lúc nào. Tôi chẳng còn màng gì tới lời nói của cậu, chẳng còn màng đến việc cậu ta đang cố "cứu" tôi, hay bất kì một hành động nào nữa. Cũng có thể là tôi đang tự lừa dối bản thân, nhưng giờ thì nó đâu còn quan trọng nữa chứ?

"Đừng nhảy xuống, Naoki. Làm ơn đấy. Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã xúc phạm đến cảm xúc của cậu dành cho tớ. Tớ biết, tớ là một thằng khốn nạn. Nhưng xin cậu, đừng nhảy xuống..." Cậu ta chợt im bặt, chờ đợi một câu trả lời tốt lành từ phía tôi. Xin lỗi nhé Haku, làm cậu phải thất vọng rồi.

"Đây là quyết định của tôi, không liên quan tới cậu."

Tôi cất lời. Tiếng bước chân đan xen loạn xạ của giáo viên trở nên rõ rệt hơn. Trước khi kịp để cho Haku giữ tôi lại, tôi nhảy xuống. Làn gió mát rượi chạy vụt qua mái tóc tôi, như đưa tiễn tôi trở về Đất Mẹ.

"Naoki, tớ thích cậu!"

Câu nói trầm bổng, dào dạt cảm xúc ấy, là thứ cuối cùng mà tôi có thể nghe khi chạm tới mặt đất.Vậy là đủ rồi.

Tôi mỉm cười.

****

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhỉ Naoki?"

Không có tiếng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro