When does T die?/ Trinh thám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI TEST THÁNG 8

Tiêu đề: When does T die?
Người viết: -thanks9- #Zu
Beta: iwasyourqueen #Mía

Ưu điểm: ngôn từ hoa mỹ
Khuyết: cốt truyện hơi khó hiểu và diễn biến chưa rõ ràng.
__

Hương chanh xông lên từ khu vườn rộng lớn phía Đông, nồng nặc và chua bất thường.

Cảnh vật bốn bề làm người con trai mặt đen sì thoáng giật mình. Hắn ta đưa tròng mắt đảo quanh một vòng. Rồi hai lỗ mũi phập phập phồng phồng, chừng như chăm chú ngửi kĩ cái mùi nặng nề chó chết theo gió tạt vào mặt hắn. Để xem chúng to gan được bao nhiêu... Hắn nhất định sẽ thuê người san bằng cả tỉnh!

- Chỉ là mùi chua là lạ, cần quái gì làm to thế?

- Nó tát tao!

Ngụy Thanh bần cùng hóa cãi lại. Trước đó, hắn ta cũng ghét cái kiểu bỏ bê việc quan trọng hóa vấn đề của tên vô lại đang tiến gần kia lắm. Nhưng dân gian có câu, lấy trứng chọi trứng, lấy đá chọi đá, ngôn từ thì nhất định nên đấu đá bằng ngôn từ, làm sao cho kẻ miệng lưỡi đáng chê trách ngoài kia khô héo lời thì 'người chính đáng' mới hả dạ. Theo góc nhìn của người bình thường, chưa chắc 'người chính đáng' là hắn. Nhưng theo quan điểm của hắn, một khi sự khó chịu dấy lên từ một trong 5 giác quan, kẻ bao che chắc chắn là kẻ đáng chê trách nhất! Những ai từng tiếp xúc với Ngụy Thanh đều hiểu rõ điều này. Rằng hắn giữ trọng điểm về mình và coi thường tất cả những gì xung quanh một cách quá thể quá đáng.

Cái bóng đang di chuyển bỗng khựng lại sau bộ âu phục màu tía, nhanh như cắt túm lấy cổ áo đằng sau và nhấc bổng lên một cách không thể nào dễ dàng hơn. Mùi chan chát xung quanh mũi hắn cũng bị đảo lộn theo hành động bất thình lình của kẻ đáng chê trách vừa bị phê bình.

Ngụy Thanh chẳng mấy ngạc nhiên, biểu cảm chẳng có gì gọi là hốt hoảng, chỉ hơi hơi phả ra mùi dầu tắm hương dâu. Người đàn ông lực lưỡng đang giữ hắn vội vã buông ra, lùi ra xa một khoảng vừa phải, chưa gì mặt đã xám xịt lại. Theo lí là thói quen của hắn luôn luôn đi kèm với một ít sữa tắm trộn với axit xianhidric đậm đặc, làm người ta hoảng sợ cũng thật đúng.

- Nè. Chúng thơm phải không? - Ngụy Thanh ngọt ngào dỗ dành gã rồi mỉm cười dịu dàng.

- Mày...

- Tao làm sao cơ? Hơ, rồi sao? Rồi mày sẽ làm sao? Mày sẽ khiến tao làm sao?

Tên người đàn ông kia là Hý Thiên, sở trường sở cảnh sát tỉnh. Gã được thừa hưởng gen di truyền cao lớn của người cha ham mê rượu chè, nhưng khuôn mặt tuấn tú thì là do tạo hóa ban tặng. Nhưng dù nói thế nào thì tạo hóa cũng quá bất công với kẻ tài giỏi như Ngụy Thanh, cho hắn tài năng địch trời nhưng không thể ban thêm một dung mạo ưa nhìn cho hắn. Ngày ngày soi gương, mỗi khi thấy bản mặt tì vết của mình, hắn lại thầm ghen tức với Hý Thiên ngu muội cạnh bên. Mũi cao, mắt sắc, môi dày, xương quai hàm chắc và khỏe mạnh, chỉ tiếc không bằng hắn.

Thanh vươn tay mơn trớn trên từng bắp chuột gã. Tay còn lại luồn lên đầu vuốt vuốt từng lọn tóc thoảng mùi mồ hôi nam tính. Như có luồng điện giật khắp người, gã hất mạnh đôi tay mảnh khảnh khiến cả người hắn bất ngờ lùi lại theo cảm tính.

- Sao mày bỏ ra đây chứ? Vụ án còn chưa kịp kết thúc. - Hàng lông mày rậm rạp nhíu vào nhau, trên trán hiện rõ vết nhăn.

- Haha! Đứa trẻ ngây thơ.

Cả người hắn ngả về sau, hai tay dang rộng giống như cảnh kẻ điên ôm lấy cả bầu trời.

- Tủi thân thay cho cái xác vô tội bị bọn pháp y mổ xẻ làm báo cáo khám nghiệm tử thi. Thực tình thì Thượng Đế vẫn luôn đồi bại như thế. Đến cả tro cốt, Người cũng dám lấy làm phân bón hoa. Khổ thay cho tên hoang dã lừa bịp trở thành kẻ oan uổng! - Như thường lệ, từ cuối cùng luôn làm hắn dâng lên khoái cảm cực độ, nghe như tiếng thét chói tai vậy.

- Ý mày nói là sao? Người oan uổng nhất ở đây là ai cơ? - Không thể nhịn được sự tò mò, Hý Thiên một lần nữa túm chặt lấy áo hắn, đè vào một góc tường.

- Tao khuyên mày, nên tỏ ra biết điều thì sẽ tốt cho vụ này hơn đấy, con chó. - Hắn ta trừng nhẹ.

Khi biết mình đã quá nóng vội, gã nhanh chóng bỏ tay khỏi cổ hắn, hai tay lần lượt gạt đi mồ hôi chảy ròng ròng trên má.

- Được rồi, nói đi.

- Chẳng một ai để ý tới quan hệ huyết thống của đứa trẻ đang nằm ở bàn mổ kia cả, nhất là lúc cảnh sát tìm được thi thể nạn nhân bị cắt trụi hết tóc, mặt hay mũi đều bị đánh đến biến dạng cả, và còn có dấu hiệu bị hiếp dâm. Tất cả đều cho rằng thi thể được tìm thấy ở trong nhà và có chung dòng máu với người ông hay cũng chính là người phát hiện ra thi thể của đứa cháu. Đứa trẻ ấy chắc chắn là con ruột của hai vợ chồng đi làm xa kia...

- Từ từ, giải thích bằng cách dễ hiểu chút đi. - Hý Thiên ngắt lời.

-... Này nhé, ngắn gọn thì người ông là hung thủ.

- Giải thích?

- Vì đứa trẻ bên bàn mổ là cháu ruột của người ông, không, phải nói là 'con ruột'. Đứa trẻ ấy không phải là thi thể chúng ta cần, nó chỉ là đứa ăn mày ngoài phố bị con trai của hai vợ chồng kia hiếp đến chết mà thôi. Khi đứa trẻ ấy bị cháu ông ta hiếp chết, ông ta đã quyết định che giấu tội ác cho cháu mình, để đứa trẻ giả làm cháu trai và thằng bé kia trốn đi. Nhưng sau khi cảnh sát thông báo cho ông ta và đứa trẻ cùng huyết thống, ông ta đã giết đứa cháu giả kia.

- Vợ chồng kia trong sạch sao? - Gã gặng hỏi.

- Không hẳn. Trước khi người ông giả vờ phát hiện cái xác trong phòng, hai vợ chồng kia đã đến khu vườn và cho rằng mình đã giết chết đứa con ruột. Khi trở về nhà, họ rất hoảng khi thấy thi thể đứa trẻ kia và cho rằng có người đã phát hiện ra mình giết con và lôi xác con về phòng nên đã phối hợp nhau gửi thư cho một người bạn ở nước ngoài để cậu ta bay về đây và âm thầm lấy đi tấm vé có ghi ngày trở về của cậu ta. Bằng chứng ngoại phạm này không thể qua mắt được tao. Nhưng ngoài ý muốn là con họ chưa chết nhưng cuối cùng lại bị người ông giết chết. Trong rủi có may, trong may có rủi, thật trùng hợp. Có vẻ như vợ chồng kia không biết người chồng là con nuôi của ông ta.

- Làm cách nào mà mày biết? - Gã nhìn hắn bằng ánh mắt có phần nghi hoặc nhưng cũng có phần kì diệu hết sức.

Thân dưới của Thanh hạ thấp xuống làm đũng quần thùng thình của hắn trũng xuống khá thô thiển. Trông chẳng khác gì một ông già mặc chiếc quần len do vợ ông ta may cả, tuy kì cục nhưng cũng không thể không thừa nhận thân hình hảo soái bày ra trước mặt. Trên nền đất, từng chiếc móng nhọn hoắc của hắn kéo lê một vọng, rồi bất chợt dừng lại ở một vị trí bất kì, trên miệng thoáng qua một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Chẳng một ai có thể ngờ được con người dị dạng như Ngụy Thanh lại có nụ cười tỏa sáng và ấm áp, làm khắp mình hắn được trút bỏ đi sự lạnh lẽo và quái cổ thường lệ.

- Thứ nhất: khi mày và bọn ngu ấy chú ý vào cách cửa sổ hằn vết máu lê lết kia và cho rằng hung thủ đã kéo nạn nhân ra thành cửa sổ và nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn nhảy xuống bãi cỏ phía dưới, thì lúc đó, tao lại phát hiện ra rằng nạn nhân không hề mất đi sợi tóc nào. Nếu hung thủ vòng hai cánh tay luồn qua nách nạn nhân thì chắc hẳn cả người hắn đều dính máu, tất sẽ có người để ý. Nếu kéo bằng cách túm lấy tay nạn nhân thì đầu sẽ chạm đất, một vài sợi tóc sẽ vương lại trên nền đất.

- Nạn nhân không bị kéo đi để che giấu hành vi? Nhưng vẫn còn vết giày đầy máu dưới bồn cỏ thì mày định giải thích thế nào? Dấu giày hoàn toàn phù hợp với đặc điểm hung thủ được phân tích, 56 kg, cao 1m79?

- Mày nghĩ sao? - Ngụy Thanh thổi nhẹ vào tai Hý Thiên.

Gã ta bất ngờ nổi da gà, đôi chân run lên bần bật như một đứa trẻ bị dọa sợ. Hơi thổi từ miệng Ngụy Thanh lạnh như băng, đến gã bây giờ cũng không muốn tin rằng hắn là người vẫn còn sống, trong khi bờ vai tựa vào vai gã quá xơ xác và gò xương nổi đầy, thậm chí còn trồi hẳn.

- Tao...tao giữ nguyên lập trường! - Gã run lẩy bẩy trả lời.

- Ngu muội. Mày còn nhớ hôm đó ông già kia trước đấy còn bày sạp bán hàng và chụp ảnh không, nhưng mày quá sơ suất, tự dưng bỏ qua chi tiết ấy. Dù là chi tiết trước thời điểm nạn nhân tử vong cũng không được bỏ sót! Có thể giả thiết rằng, sáng sớm hôm đó cậu bé ăn mày bị cháu ông già đó hành hạ bằng dao và máu vô tình nhỏ xuống chiếc bát rỗng đã từng đựng cháo của người ông. Khi thấy người cháu trên cửa sổ nói với người ông rằng cậu bé đã chết, ông ta đã rải máu lên tấm trải ở đường, để rồi một người dẫm phải, và ông ta kêu người khách nọ dẫm lên bệ cỏ dưới cửa sổ nhà để chụp. Kết quả là dựng nên một tên hung thủ ngẫu nhiên.

- Vậy vết máu trải dài trên cửa sổ là do tám ván gỗ tạo nên?

- Chính xác! Thứ hai: đa số những chiếc bút màu đều nằm dưới gầm giường ở phía bên trái. Điều này rất khác với một vụ ẩu đả. Nếu xảy ra tranh chấp, thì khi hung thủ va vào bàn học, chắc hẳn những chiếc bút ấy sẽ bị văng về mọi phía khác nhau. Nhưng nếu là một người cố tình dùng hai cánh tay gạt mạnh mọi thứ trên bàn thì sẽ khác. Vì hộp màu có dấu vết nằm giữa bàn, nên tôi dám chắc điều này. - Ngụy Thanh chỉ vào khu vườn. - Thứ ba: khi nhìn qua cửa sổ, tôi đã thấy khu vườn này đằng xa. Một gò đất trông như bị xới lên, cỏ dại bị nhổ gần hết. Theo lời kể của hai vợ chồng kia, họ rất hiếm vào đó. Dĩ nhiên đó là nói dối, ở một góc vườn có kha khá dấu giày cao gót của đàn bà và giày da của đàn ông. Dấu giày của người ông không có, dĩ nhiên bởi vì ông ta cầm theo đôi dép và đi chân đất vào, trở ra thì đi giật lùi theo dấu chân đó, dùng đôi dép cọ cọ vào lùm cỏ xóa dấu vết.

- Mấu chốt là tại sao mày lại biết nạn nhân bị cha mẹ bạo hành và bị người ông giết chết?

- Ở vài gốc cây có vết cào cấu của nạn nhân, vài vết như roi da tạo thành, còn có vết đầu gối, đủ để chứng minh. Nhưng sau khi bị bạo hành nạn nhân vẫn còn sống, bởi vì mảnh cốc vỡ tao tìm thấy ở trong một góc nọ được chuyên gia giám định là rất mới, chỉ tầm vài chục tiếng trước, và còn tìm thấy dấu môi của một đứa trẻ tầm 14 tuổi. Theo như tao thấy, có vẻ mười mấy tiếng trước ông già kia đã rời khỏi đây và quay lại an ủi vợ chồng kia. Ông ta có lẽ đã bỏ thuốc vào ly nước của nạn nhân.

Thanh đi lướt qua người gã, lấy bao thuốc trong túi định châm ngòi hút.

- Bằng chứng của chúng ta là tấm ván gỗ ở phía Tây khu vườn kèm theo cả dấu tay ông già kia trên đó, và vết máu của ông già kia trong lúc giết chết nạn nhân. Cứ khai quật gò đất kia là sẽ rõ, trên đấy còn tưới cả nước chanh, cũng là thứ mùi kinh tởm vừa tát mặt tao đấy!

Gã nghe thế mà nổi hết cả da gà. Thì ra thứ mùi xông vào mũi, và cả miệng gã lại là mùi tử thi, mùi của một cái xác đang phân hủy. Nghĩ đến đây, trong dạ dày gã tuôn ngược lại, ọc ra một tràng thịt nướng vừa bị nuốt vào bụng. Càng nôn ra bao nhiêu, gã lại càng mường tượng chân thực và sắc nét hơn cái cảnh từng con giòi nhúc nhích trong cái xác kinh tởm.

- Lạy Chúa. Thanh, mày đúng thật là kẻ biến thái!

- Đừng gọi tao là Thanh, chết tiệt! - Hắn dí cùi trỏ vào lưng gã.

- Thanh à...

- Thằng chó!

Hắn dồn nén cơn giận lại, đi khỏi khu vườn và trở về căn hộ tạm bợ qua ngày. Hý Thiên, gã ta chỉ đứng im đằng sau, gọi cho đội cảnh sát và dân công đến đào cái xác, trên môi không giấu sự căng thẳng hồi hộp về sự thật đáng sợ đang tới gần.

Đêm hôm đó, Ngụy Thanh luôn luôn trong trạng thái hoảng loạn. Không biết vì sao, hắn ta mơ thấy một cơn ác mộng nhưng không thể nói ra thành lời. Bóng tối cứ trùm lên tấm màn kéo sự thật, con hoàng yến hắn nuôi cũng vì thế mà bay đi mất. Sáng hôm sau, gương mặt hắn tiều tụy đi trông thấy, nhìn chẳng khác gì một thằng nghiện. Hai chân cứ rung lên như phải thuốc lắc. Bộ dạng sợ hãi này đúng là không phải lần đầu hắn bày ra.

Vơ vội chiếc bánh mì không ruột, hắn trở lại sở cảnh sát rồi dí mắt vào hồ sơ vụ án ngày hôm qua. Hắn có linh cảm không hay, rằng mình đã bỏ sót một chi tiết không lớn nhưng cũng không nhỏ.

Đến tận trưa, Hý Thiên mới thẩm vấn hung thủ xong, lời khai hoàn toàn khớp với suy luận của Ngụy Thanh. Gã định cầm băng ghi âm giao nộp lại cho cấp trên, nhưng một tay Hý Thiên đã bị chặn lại, bẻ ra sau lưng, tay kia bẹp dí dưới đế giày của kẻ vừa soát lại tập hồ sơ. Tuy rất đau đớn, nhưng gã cố không để rên thành tiếng, gượng gạo đảo mắt lên toan hỏi.

- Cảm ơn.

Ngụy Thanh móc tay vào túi quần lấy ra cuộn băng ghi âm, rời khỏi người gã. Hắn nhanh chóng áp sát tai, bật tiếng vừa đủ và chuẩn bị nghe thật rõ ràng.

"...Đi lên nhà thì đã thấy thi thể của con tôi, liền cắt một nhát rồi lấy tiết bỏ lên ván, cọ ván theo đường dọc vào cửa sổ..."

"Đứa cháu không có quan hệ máu mủ kia mà ông cũng tình nguyện bao che hành vi phạm tội ư?"

"Nó là một đứa trẻ hiền lành, chỉ là khát vọng thỏa mãn về mặt thể xác rất cao. Đây có lẽ chỉ là sự cố."

Những gì hắn bỏ lọt tai dừng lại tại đây. Có vẻ như hắn đã tìm ra điểm bất thường trong vụ này. Không chần chừ, hắn dứt khoát bước vào nhà tang lễ, lôi cái xác của đứa trẻ ăn mày kia nhìn qua một lần. Quả nhiên, những vết đánh đến không ra hình thù trên người cậu bé lại chính là những quyền cước mà hắn ngày nào cũng cho là rất oai phong. Theo lời khai của hung thủ, ông ta chỉ cứa vào đứa trẻ một nhát, và tính cách thằng cháu cũng không thể đánh đập dã man đến thế. Thực ra, hung thủ gián tiếp gây ra vụ án này là Ngụy Thanh, chính hắn!

Hôm xảy ra vụ án, hắn ta ra ngoài và gặp phải bản mặt đắc chí của vài tên côn đồ, dấn lên cơn tức nghẹn họng, xả giận vào một bao tải chứa lợn văng xuống từ xe công ngoài đường lộ. Đương nhiên, chiếc xe ấy là nguồn vận chuyển buôn bán trẻ em xuyên biên giới mà biển xe lại ghi dòng chữ to đùng "Xe chở lợn". Chính hắn đã đánh đập con lợn ấy, làm cho bản mặt đứa trẻ không ra hình người, tóc giống như bị trụi gần hết. Nhưng hắn cũng không thể ngờ được, 'con lợn' bị đánh ngất lại nằm ngay trước nhà của Hứa An - đứa cháu có dục vọng về thể xác rất mãnh liệt. Như vậy, có thể kết luận rằng, Ngụy Thanh mới chính là tên hung thủ cốt lõi gây ra cái chết của cả hai nạn nhân sắp đến tuổi thành niên.

Chính nghĩa to lớn của hắn bỗng dưng bị bản thân đạp đổ...

Mặt hắn tái mét, từng giọt lệ đuổi nhau rơi xuống gò má nhô cao. Hình như chuông của đạo An Lành đã reo rồi...

Sau ngày hôm ấy, hắn tự an ủi bản thân bằng cách chuốc say chính mình, và từ chối tất cả lời mời của cục cảnh sát. Hắn đi xung quanh căn nhà tối đen sặc mùi ảm đạm, hàng mi cong vút tuôn dài những giọt quý giá để rồi ướt đẫm cả cổ áo màu đen. Hắn vẫn luôn ưa thích những bộ sơ mi màu đen, chúng trông thật mạnh mẽ và cuốn hút. Nhưng giờ đây, từng chiếc áo đều trở thành đồ tang, ám mùi bi thương. Hắn hấp hối, khổ sở thở ra từng hơi ngập ngừng mà nhanh chóng. Nhưng mà, hắn không hề nấc hay thốt lên bất kì tiếng động nào. Hắn, một Ngụy Thanh điên cuồng, khóc trong cái im ỉm lạnh lẽo tột cùng...

--

Ngày mồng một đầu năm Ất Dậu, tuyết rơi nhưng thấm đẫm hương xuân của mầm non đang trồi lên từ mặt đất. Những bông tuyết mỏng manh đậu trên từng chiếc lá xanh non ấp úng sau chồi, e thẹn đón hơi ấm của một ngày nắng sắp sửa lên. Chúng sẽ sưởi ấm vạn vật, sưởi ấm cả cái tâm hồn đơn côi của con người mơ hồ giữa vòng đời tấp nập. Bước ra ngoài, mỗi một ai chẳng thể không dừng chân lại trước một chồi xanh ấm ủ cái tinh túy của trời cao, say đắm ngắm cái vẻ tràn trề sinh lực của ngày bắt đầu của một năm mới. Con người sinh ra, họ đến chỉ để thưởng thức cái đẹp của trần gian, trải những điều tuyệt vời trong lúc còn sinh lực tiếp tục từng giây để sống sót. Tuy yếu ớt nhưng lại là những thứ đẹp nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo của họ. Tuy mảnh mai nhưng chứa một ý nghĩ hạnh phúc trong trái tim nóng hổi. Tuy cô độc nhưng lại gieo những nụ hoa rạng rỡ vào thế giới bi thương vốn có.

Ánh nắng xuân phá tan khung cảnh tuyết rơi vừa nãy, hoan hỉ tỏa sáng từng ngóc ngách, từng khu phố trơ trụi. Hý Thiên ra khỏi văn phòng, vươn vai đón lấy từng tia nhiệt của trời, lấy lại tinh lực tươi khỏe của mình lúc trước. Chưa bao giờ gã cảm thấy cuộc đời gã đẹp như mỗi lúc đầu năm này.

Chỉ là gã không biết rằng, cái xác trên bàn phẫu thuật hôm qua tên là Lý Chiểu Phi, hiệu là Ngụy T. , nguyên nhân tử vong được xác nhận là do não bị căng thẳng, co thắt lại quá độ, thiếu nước trầm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro