# 1 : Bạn thân, tao cũng yêu mày !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn là bạn thân của nhau từ hồi còn học cấp 2, tính đến nay cũng đã thân với nhau được 5 năm. Tuy thân nhau đã lâu nhưng nó và hắn cứ khắc khẩu, chả khác gì chó với mèo, vậy mà suốt ngày cứ dính với nhau như hình với bóng.

Một ngày nọ, nó và hắn cùng nhau đi trà sữa. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi chàng hot boy lớp trên bước vào, nó bước tới trò chuyện với chàng hot boy đó, hắn nhìn nó và anh ta có vẻ rất thân thiết. Hắn không lạ gì cái tật mê trai của nó, thấy trai là nhào vô  làm quen, mỗi lần như vậy hắn đều lắc đầu ngao ngán. Nhưng lần này, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn khó chịu vì nó không quan tâm tới hắn mà chỉ mải mê trò chuyện người khác. Bỗng dưng hắn đứng dậy bỏ về, bước ra khỏi quán nhưng hắn cố tình đi thật chậm để nó có thể đuổi theo kịp. Hắn chỉ ước nó sẽ đuổi theo hắn, xin lỗi hắn, và rồi nó và hắn sẽ lại chung bước trên con đường quen thuộc.

Hắn đi thật chậm. Thi thoảng hắn ngoái lại nhìn xem nó có đuổi theo hay không, nhưng không, nó không đuổi theo. Mưa. Hắn vẫn bước đi trong mưa. Hắn chìm trong dòng suy nghĩ, chẳng hiểu sao dạo này hắn lại lạ thế. Hắn giận dỗi khi nó thân thiết với người khác, không được gặp nó là hắn lại cảm thấy nhớ nhớ, hắn luôn tìm cớ chỉ để được gặp nó, hắn thích thấy nó cười, hắn đau lòng khi thấy nó buồn. Hắn điên rồi. Tại sao hắn lại như vậy chứ. Chẳng lẽ, hắn... yêu nó rồi hay sao ? Hắn vẫn bước đi trong làn mưa lạnh lẽo trên con đường quen thuộc mà hôm nay không có nó.

Về đến nhà, hắn đi thẳng một mạch lên phòng mà không nói tiếng nào. Ba mẹ hắn nhìn nhau như thầm bảo : tụi nó lại giận nhau nữa rồi. Ba mẹ hắn đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng tụi nó chẳng giận nhau được bao lâu nên ông bà cũng xem như chuyện bình thường.

Đêm đến, nó ra ban công hóng gió, nó nhìn sang ban công phòng hắn nhưng chẳng thấy hắn ra hóng gió như mọi hôm, nó thấy lạ, nhưng nó nghĩ chắc hắn lại giận nó nên mới vậy. Nó thấy hơi lo, nó định sang nhà hắn nhưng nó nghĩ hắn ngủ rồi nên thôi, mai qua rủ hắn đi học và xin lỗi hắn sau. Nghĩ vậy, nó đi vô phòng ngủ luôn. Nhưng nó đâu biết rằng, hắn đang sốt vì dầm mưa cả buổi chiều. Hắn vẫn còn thức, và hắn đang trông nó, trông nó sang xin lỗi hắn, chỉ cần nó xin lỗi hắn và quan tâm hắn một chút thôi thì hắn đã cảm thấy đủ ấm rồi.

Hôm sau, hắn không sang rủ nó đi học như mọi ngày. Nó sang hỏi ba mẹ hắn thì mới biết là hắn đã đi học trước rồi, nó lủi thủi đến trường một mình mà trong đầu vẫn hiện lên câu hỏi : thằng này hôm nay nó bị sao vậy trời, tự nhiên bỏ người ta đi học một mình à.

Đến lớp, nó thấy hắn gục đầu trên bàn. Nó ngồi xuống chỗ ngồi của nó ngay cạnh hắn, khẽ lay hắn :

   - Ê !!! Mày sao vậy ? Sao không đợi tao đi học chung ? Hay mày còn giận chuyện hôm qua ? Tao xin lỗi mà !

Đáp lại nó là sự lặng im của hắn, nó cảm thấy lạ, dù bình thường hắn có giận nó thì hắn cũng phải đấu khẩu với nó chứ, sao hôm nay lại im lặng ? Nó đưa tay sờ trán hắn, nó giật mình. Nóng. Trán hắn nóng quá. Nó vội vàng dìu hắn lên phòng y tế, hắn được truyền nước biển để hạ nhiệt, nó ở trên đó với hắn suốt cả buổi học. Lát sau, hắn tỉnh, nó mừng lắm. Nó vội hỏi hắn :

   - Mày cảm thấy khỏe hơn chưa ? Mày ăn uống gì không, tao đi mua cho mày. Mày đừng giận tao nha !!! Tao xin lỗi mà !!!

Hắn cười, hắn mừng lắm, nó lo cho hắn, nó xin lỗi hắn, nó vẫn còn quan tâm tới hắn. Hắn nhìn nó, đáp :

   - Tao chưa chết được đâu mà mày lo. Mai mốt mày bớt bớt mê trai lại cho tao nhờ.

Nó lườm hắn, vẻ mặt ngang bướng, cãi lại :

   - Mày lạ ghê cơ ! Tao không mê trai, chả lẽ tao mê gái ?

Hắn lắc đầu ngao ngán, rồi hắn cười, hắn kéo mặt nó đối diện mặt với hắn :

   - Ờ !!! Tao cũng là trai mà sao mày không mê tao ?

Nó liếc hắn, xô mặt hắn ra xa. Hắn trộm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu của nó, hắn thấy nó đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bỗng nhiên, nó đứng phắt dậy :

   - Thôi mày nằm đây nghỉ ngơi đi, chắc mày đói rồi. Tao đi mua chút gì cho mày ăn.

Hắn khẽ gật đầu, ý cười lộ rõ trên mặt. Nó biết quan tâm hắn rồi, nó chịu để hắn vào mắt rồi. Hắn bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, không nghi ngờ gì nữa, hắn yêu nó mất rồi.

Nó và hắn trở lại những tháng ngày bình thường, lại nô đùa trêu chọc nhau, cùng nhau đi học, lại dính với nhau như hình với bóng. Nhưng rồi một ngày, chàng hot boy hôm nọ đến lớp tìm nó. Hắn thấy nó đi ra nói chuyện với anh ta rất thân thiết, nó lại còn cười với anh ta. Hắn tức giận bước tới nắm tay nó lôi đi. Suốt quãng đường đi mặc nó nói gì, hắn vẫn im lặng lôi nó ra sau trường. Nó rút tay lại, nhìn hắn :

   - Mày làm sao vậy ? Mày điên à ? Tao đang nói chuyện với anh ấy mà, mày lôi tao ra đây làm gì ?

Hắn tức lắm, mọi nỗi niềm hắn chôn giấu từ tận đáy lòng bỗng tuôn trào, hắn không thể im lặng được nữa. Hắn ghen rồi. Dù hôm nay có như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải nói cho nó biết nỗi lòng của hắn. Hắn nắm vai nó, xoay mặt nó đối diện với mặt hắn :

  - Mày hỏi tao bị làm sao à ? Để hôm nay tao nói cho mày biết. Tao đang ghen đó. Mày biết không, tao yêu mày, tao yêu mày mất rồi, tao yêu mày đến phát điên rồi. Mỗi lần nhìn mày thân thiết hay cười đùa với người khác là tao đau lắm mày biết không. Tao và mày thân nhau từ năm lớp 6, tao đã có cảm giác rất lạ với mày từ năm lớp 9 mà đến giờ tao mới biết tình cảm đó là gì. Tao yêu mày !!!

Nó nhìn hắn ngơ ngác, một luồng điện nóng chạy qua người nó. Hắn nói hắn yêu nó, nó chờ câu nói này của hắn lâu lắm rồi. Sỡ dĩ nó hay đi nói chuyện với trai là vì nó muốn chọc hắn ghen, nó muốn hắn nói với nó ba chữ : tao yêu mày. Rốt cuộc nó đã đợi được rồi, nó nhìn hắn, nó cười :

   - Rốt cuộc tao cũng nghe được chính miệng mày nói mày yêu tao rồi. Tao hay nói chuyện với trai cũng chỉ vì tao muốn chọc cho mày ghen, để mày nói mày yêu tao thôi !!! Mày giấu giỏi quá mà, sao không giấu luôn đi.

Hắn cười trong hạnh phúc, nó nói nó nói chuyện với trai là chỉ để hắn ghen thôi, vậy là nó cũng yêu hắn rồi. Nhưng hắn chợt nhớ ra gì đó, hắn nhìn nó, vẻ mặt đắn đo :

   - Mày nói mày muốn chọc cho tao ghen thôi mà sao tao thấy mày thân mật với thằng hot boy lớp trên quá vậy ? Hay mày yêu anh ra rồi ?

Nó che miệng cười, tưởng gì, hóa ra hắn lại ghen bóng ghen gió. Nó vội xua tay giải thích :

    - Ngốc à !!! Mày hiểu lầm rồi. Anh ấy là anh họ của tao thôi, mà nghĩ đi đâu vậy ???

Hắn nghe nó nói mà ngượng chín mặt, nhưng vội lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói với nó :

   - Tao yêu mày, mày làm bạn gái tao nha, có được không ???

Nó mỉm cười khẽ gật đầu. Hắn ôm chầm lấy nó, niềm hạnh phúc dâng trào. Nó ôm lại hắn, thì thầm :

   - Bạn thân, tao cũng yêu mày !!!

------------------------------------------------------------
  *Lần đầu Nguyệt viết truyện nên có gì sai xin mọi người góp ý hộ Nguyệt ạ !!! Do là truyện đầu tay nên không được hay cho lắm, mọi người đừng ném đá Nguyệt nha !!! Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Nguyệt. Thả sao cho Nguyệt nhé !!! Thanks !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro