# 2 : Này cô nhóc lắm lời, tôi thích cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là học sinh mới chuyển trường, nó được phân vào học lớp 12A3. Nó được cô chủ nhiệm sắp cho ngồi cạnh Thanh Phong, nó rất hòa đồng nên chẳng mấy chốc mà cả hai đã thân nhau. Nó cũng khá xinh xắn nên đã gây được sự chú ý của nhiều người, ai cũng quý mến nó. Duy chỉ có Thiên Vũ - cậu bạn ngồi trên nó một bàn là tỏ vẻ không thích nó, suốt ngày hắn cứ chê nó đủ thứ, thậm chí còn chê nó nói nhiều. Lúc đầu, nó cũng buồn buồn, nhưng lâu dần, nó trở nên miễn dịch với những lời nói của hắn, hoặc nó còn có thể cãi lại hắn.

Giờ chuyển tiết, nó cứ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến mọi người cảm thấy đỡ căng thẳng sau tiết học. Mọi người ai cũng biết, dù nó hơi nói nhiều nhưng nó cũng chỉ muốn mọi người được vui nên không ai trách gì nó, mà ngược lại còn tỏ ra thích thú với những câu chuyện nó kể. Nhưng hắn thì hoàn toàn ngược lại, hắn bực dọc quay xuống, liếc nó :

- Nói gì nói nhiều thế ! Nói ít thôi cho người ta nhờ. Bộ cô không nói chuyện là cô chết à ?

- Cô ấy nói nhiều hay nói ít thì có liên quan gì đến cậu chứ, không thích thì chuyển chỗ ngồi đi, đừng có ở đó mà hằn học với cô ấy. - Thanh Phong tỏ vẻ bênh vực nó.

Hắn liếc nó và cậu :

- Tôi không thích chuyển chỗ, tôi thích ngồi đây đấy. Còn cô, bớt nói lại cho tôi nhờ.

Nó và cậu tiếp tục nói chuyện, không quan tâm đến câu nói của hắn khiến tâm trạng hắn rất không vui. Tiếng chuông vào học cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, nó và cậu thì vẫn vui vẻ còn hắn thì mang vẻ mặt hậm hực suốt cả buổi.

Trung thu đến, trường tổ chức lễ hội. Giáo viên chủ nhiệm cho lớp bốc thăm, phân lớp thành từng cặp để chuẩn bị từng khâu trong lễ hội. Trớ trêu thay, nó và hắn là một cặp, được phân công hái hoa để trang trí. Ban đầu, hắn không chấp thuận, đòi bốc thăm lại, nhưng lệnh cô đã ban thì làm sao hắn dám cãi. Hắn đành mang vẻ mặt hậm hực cùng nó ra vườn hoa của lớp.

Ngoài vườn hoa, hắn hậm hực lườm nó, nó nhìn thấy hoa thì vui vẻ như trẻ con. Nó say sưa nhìn ngắm và chọn những bông hoa đẹp nhất để trang trí cho lớp, hắn thì mang vẻ mặt không vui chậm rãi đi theo sau. Hắn nhìn nó nô đùa với hoa cỏ, trông nó mới dễ thương làm sao. Tại sao đến bây giờ hắn mới thấy nó đáng yêu nhỉ. Môi hắn vô thức khẽ cong lên thành một nụ cười, nhưng hắn vội gạt đi suy nghĩ đó. Hắn bị làm sao vậy chứ, chả lẽ... hắn đã thích cô nhóc lắm lời này rồi sao ?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng hắn nghe thấy nó khẽ kêu, hắn bước tới, vẻ mặt có chút lo lắng :

- Cô bị sao vậy ?

Một tay cầm bó hoa, một tay khẽ dụi mắt, nó nhẹ nhàng đáp :

- Tôi không sao, mà hình như bụi bay vào mắt tôi hay sao á.

Hắn kéo tay nó ra khỏi mắt, hắn khẽ thổi bụi khỏi mắt cho nó. Ánh mắt hắn vô tình chạm phải ánh mắt nó, tim hắn bỗng đập nhanh. Lát sau, hắn buông nó ra, đảo ánh mắt đi nơi khác. Sau khi lấy được bụi ra khỏi mắt, nó lại vui đùa với những bông hoa xung quanh, như chợt nhớ ra điều gì đó, nó cười thật tươi quay sang nhìn hắn :

- Cảm ơn cậu nha !!!

Hắn giả vờ làm ngơ quay sang nơi khác, vẫn vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lần này lại xen chút dịu dàng, hắn khẽ cười.

Tối đến, lễ hội bắt đầu trong sự hân hoan của mọi người. Nó bắt đầu tung tăng kéo Thanh Phong đi khắp nơi, ánh mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng sủng nịnh nhìn nó. Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt hắn, hắn nghiến răng bóp nát ly cafe trong tay. Nhưng hắn vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh, dạo này hắn bị làm sao thế nhỉ. Hắn càng ngày càng không hiểu được mình đang muốn gì nữa rồi.

Lễ hội kết thúc, hắn thấy cậu định đưa nó về. Hắn tức giận bước tới kéo nó đi, nó vùng vằng :

- Buông ra coi, cậu bị làm sao vậy ? Để Thanh Phong đưa tôi về. Kéo tôi đi đâu thế ?

Rồi nó quay lại nhìn Thanh Phong, vẻ mặt trở nên khó xử :

- Thôi tớ về trước nha !!! Bye cậu.

Nó bị hắn lôi một mạch đến bờ sông, hắn liếc nó, vẻ mặt hậm hực :

- Sao lại đi với nó ?

Cô nhìn hắn, bực dọc trả lời :

- Đi với ai là quyền của tôi, tôi đi với ai, làm gì cũng phải báo cáo với cậu à ? Cậu ngộ ghê á.

Hắn tức giận không đáp, xung quanh tràn ngập sự im lặng. Nó hậm hực nhìn ra sông, nơi có ngọn hải đăng đang chiếu sáng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng :

- Làm ơn bớt thân thiết với nó dùm tôi một chút được không ?

Nó quay lại nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, nó hỏi :

- Tại sao không được thân thiết với cậu ấy chứ ? Cậu ấy tốt mà !

Mày kiếm khẽ nhíu lại, thấy nó khen ngợi cậu như vậy, hắn rất không vui :

- Đơn giản là vì tôi không thích.

Nó nheo mắt nhìn hắn, che miệng cười, nó đưa tay chọt chọt má hắn :

- Này !!! Đừng nói là cậu đang ghen đó nha.

Hắn như bị nói trúng tim đen, mặt thoáng đỏ, hắn nói lắp :

- Gh... Ghen gì chứ ! Ai thèm ghen, tại sao tôi phải ghen.

Nó cười, nhìn hắn trong bộ dạng thế này thật làm nó tức cười chết mất. Mặt hắn thoáng đỏ trông đáng yêu chưa kìa, nhìn hắn bây giờ hoàn toàn khác với hắn thường ngày, bình thường hắn chẳng khác gì tảng băng kiêu ngạo. Hắn lấy lại vẻ kiêu ngạo, nhìn nó :

- Này, nói ít lại một chút cho tôi nhờ. Nói nhiều quá nên lùn là phải.

Quả thật, nó chỉ có 1m55 thôi, còn hắn thì tận 1m75. Nó bực dọc, nhưng lại cười :

- Cứ chê tôi nói nhiều đi, rồi mai mốt không có tôi, xem có ai nói nhiều cho cậu nghe nữa không. Tới đó thì đừng có mà nhớ tôi. À còn nữa, cậu chưa nghe người ta nói à ? Lùn dễ thương, lùn dễ cõng, lùn dễ nuôi và lùn thường có bạn trai là soái ca.

Hắn nghe nó nói xong mà cười muốn ra nước mắt, hắn thầm nghĩ : cô nhóc này vừa lùn vừa nói nhiều, bây giờ lại nghiện ngôn tình nữa à. Hắn nhìn nó cười, vẻ mặt phúng phính trông thật đáng yêu. Rồi nó và hắn lại rơi vào trạng thái im lặng. Bắt chợt trên trời có sao băng, nó chấp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Hắn im lặng nhìn nó, môi bất giác lại nở nụ cười, nó bây giờ trông như một đứa trẻ con, dễ thương chết hắn rồi. Sau khi nó cầu nguyện xong, hắn hỏi :

- Cô tin sao băng sẽ khiến điều ước của cô thành sự thật à ?

Nó mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn nó hồi lâu rồi lại hỏi :

- Thế cô cầu nguyện điều gì thế ?

Nó nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nó cười híp mắt rồi nói :

- Ước mơ của tôi lớn lao lắm cơ, tôi ước cho gia đình tôi được bình an, mọi người đều được hạnh phúc.

Hắn nhìn nó, ước mơ của nó thật giản dị, nó chỉ ước cho người khác mà không ước mơ gì cho bản thân mình. Trái tim hắn thật sự đã bị nó làm rung động rồi, nó không chỉ có vẻ mặt đáng yêu mà tâm hồn của nó của nó cũng thật thuần khiết. Hắn tự thừa nhận rằng : hắn đã thích nó mất rồi.

- Này, cậu bị làm sao vậy ??? - nó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn nhìn nó cười, rồi hắn nắm lấy tay nó, khuôn mặt trở nên nghiêm túc :

- Này, lúc trước tôi thật sự không ưa cô, cô nói nhiều làm tôi cảm thấy rất phiền phức. Nhưng càng tiếp xúc với cô, tôi cảm thấy cô... Cũng rất đáng yêu và thuần khiết. Tôi... Tôi thật sự thích cô.

Nó mở to mắt nhìn hắn, hắn là đang nói thật hay đang trêu chọc nó. Nó nghiêm mặt hỏi lại :

- Cậu là đang nói thật sao ?

Hắn xoay nó đối diện với hắn, hắn nghiêm giọng :

- Tôi đang rất nghiêm túc, cô có thể nào làm bạn gái của tôi không ?

Nó đắn đo suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Trong màn đêm, hắn vẫn thấy gò má nó đã ửng hồng, hắn ôm nó vào lòng, cảm nhận được hơi thở đều đặn, từng nhịp đập trái tim của nhau. Thân hình nó nhỏ bé và mềm mại như cục bông, ôm nó thật dễ chịu. Hắn siết nó chặt hơn rồi dịu dàng lên tiếng :

- Này cô nhóc lắm lời, tôi thích cô !!!
-----------------------------------------------------------
*Nguyệt viết truyện không được hay cho lắm, mong mọi người góp ý để lần sau được hoàn thiện hơn. Nếu sai sót, mong mọi người bỏ qua cho. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Nguyệt. Thả sao cho Nguyệt nhé !!! Thanks !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro