# 5 : Cậu bạn ở phòng kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Lam bước xuống giường, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Cô vội vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng bên cạnh, kêu lớn :

   - Kỳ Văn à, có gì ăn chưa ? Tớ đói quá à !!!
  
  Kỳ Văn lắc đầu cười khổ :

   - Chưa nhìn thấy cậu mà đã nghe tiếng văng vẳng rồi.

   Thiên Lam nũng nịu :

   - Tại tớ đói chứ bộ !

   Kỳ Văn cười rồi chỉ tay về đĩa thức ăn đặt trên bàn :

   - Rồi rồi, tớ nấu cho cậu rồi đấy, vào ăn đi !

   Thiên Lam mừng như trẻ con được quà, chạy thẳng vào bàn, nhìn đĩa thức ăn, cô giơ ngón cái về phía Kỳ Văn :

   - Kỳ Văn là nhất, thương cậu ghê luôn à !

   Kỳ Văn nhìn cô gái đang ngồi ăn trên bàn, khẽ cười dịu dàng. Tâm trạng tốt lên hẳn khi nghe câu nói vừa rồi. Phải, cậu thích Thiên Lam từ lâu lắm rồi, nhưng cậu không dám nói ra. Có lẽ vì cậu sợ cô sẽ từ chối, cô sẽ lẩn tránh cậu, cậu sẽ không thể nấu cho cô ăn mỗi ngày nữa. Nhiều lúc cậu định nói ra hết những suy nghĩ của mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh kia, cậu đành thôi. Bỗng Thiên Lam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu :

   - Này Kỳ Văn, cậu suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? À quên mất, hôm nay tớ có hẹn đi xem mắt, cậu trông nhà hộ tớ một lát nhé !

   Ý buồn lộ rõ trong mắt Kỳ Văn, nhưng chỉ cần cô vui, cậu đều sẽ làm. Cậu cười gượng :

   - Ừ, cậu đi đi. Tớ sẽ trông nhà cho.

   Thiên Lam về phòng mình, cô mặc chiếc váy tím nhạt đơn giản ngang gối, trang điểm nhẹ nhàng, cô qua phòng Kỳ Văn, cười hỏi :

   - Tớ như vậy có đẹp không ?

   Kỳ Văn hơi ngẩn người một chút, ý buồn lộ rõ trên khuôn mặt, cậu nói :

   - Cậu đẹp lắm, thôi đi đi kẻo muộn.

   Kỳ Lam cười tinh nghịch, rồi xoay bước đi. Cậu nhìn theo, khóe mắt cay cay. Cậu sợ, cậu sẽ không còn được nên cạnh cô nữa, không còn được nghe cô nũng nịu mỗi khi cô đói, không còn được nấu cho cô ăn nữa. Cảm giác hụt hẫng trống vắng bao lấy cậu, cả ngày hôm đó cậu như người mất hồn. Tuy cậu biết điều ước của cậu thật xấu xa, nhưng cậu vẫn luôn ước cô vẫn sẽ như vậy, không rời xa cậu. Dù mang tư cách là cậu bạn phòng bên cạnh, nhưng cậu cũng vui lòng.

   Trời ngả về chiều, cô trở về, khuôn mặt hơi buồn buồn. Kỳ Văn bước ra xoa đầu cô, khẽ hỏi :

   - Cậu sao thế ? Cậu xem mắt như thế nào rồi ?

   Thiên Lam lắc đầu, vẻ mặt buồn rười rượi :

   - Thất bại rồi, tại chàng trai đó muốn tìm một cô vợ đảm đang, biết nấu nướng, còn tớ thì...

   Kỳ Văn để cô tựa vào vai mình, khẽ an ủi :

   - Không sao, tớ vẫn luôn bên cạnh cậu mà.

   Thiên Lam che miệng cười, nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt mình :

    - Nói cậu ngốc mà không tin, cậu nghĩ tớ sẽ buồn à ? Không nha, tớ có muốn đi xem mắt đâu. Tại ba mẹ ép tớ đi thôi.

   Kỳ Văn lườm cô, đi vào phòng của mình, giả vờ giận dỗi :

   - Trêu cả tớ à, tối nay tự nấu ăn nhé !

   Thiên Lam mếu máo chạy theo, nũng nịu kéo tay Kỳ Văn.

   - Tớ xin lỗi mà, tớ không dám trêu cậu nữa đâu. Đừng bỏ đói tớ mà !!!

   Kỳ Văn nhìn đôi mắt long lanh như sắp khóc của cô, mềm lòng mà đáp :

   - Thấy cậu đã biết lỗi, tớ tha đó. Thôi cậu về phòng tắm rửa đi, rồi qua phòng tớ giúp tớ chuẩn bị bữa tối nào.

   Thiên Lam vui vẻ chạy về phòng mình thay đồ, rồi chạy sang phòng Kỳ Văn, cô nhiệt tình phụ giúp. Nhưng cô đụng đâu hư đó. Xắt rau thì xắt trúng tay, chiên thức ăn thì bỏng, dọn đĩa thì đĩa vỡ. Kỳ Văn lắc đầu ngao ngán :

   - Thôi cậu ra bàn ngồi đi, để tớ làm cho nhanh. Chứ cậu mà nấu một hồi nữa, chắc tối nay nhịn đói.

   Thiên Lam gãi đầu, cười cười rồi ra bàn nhồi chờ. Lát sau, Kỳ Văn đem đĩa thức ăn ra. Cô suýt xoa khen ngợi :

   - Cậu đúng là thiên tài nấu nướng, ngon thật nha !!!

   Kỳ Văn cười, gắp thức ăn để vào bát của cô :

   - Ăn đi cô nương, nịnh tớ hoài. Mà cậu đó, cũng lo học nấu ăn đi. Tớ không nấu cho cậu ăn mãi được đâu. Sau này cậu còn lấy chồng nữa đó.

   Thiên Lam bỗng nhìn lên, vô tư nói :

   - Có sao đâu chứ, cậu nấu ăn giỏi như vậy mà ! - Cô dừng một chút, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc : Dù tớ không xinh, nhưng cũng không xấu. Tính tình tuy không mấy tốt, nhưng nội tâm phong phú. Hay là... Cậu gả cho tớ đi nha !!!

   Kỳ Văn ngẩn người hồi lâu. Cậu gắp thức ăn vào chén cô, rồi cậu xua tay :

   - Cậu đừng đùa nữa nha ! Ăn đi, thức ăn nguội cả rồi.

   Thiên Lam bỗng nhìn thẳng vào mắt rồi nắm lấy bàn tay cậu :

   - Tớ nói thật, không đùa. - Gò má phím hồng nhẹ : thật ra tớ thích cậu lâu rồi. Hay là... cậu làm bạn trai tớ nha !

   Kỳ Văn như không tin vào tai mình. Cậu nhìn cô thật kĩ, xem cô có trêu cậu nữa hay không. Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô, cậu tin đó là thật. Cậu bẹo má cô, cười :

   - Thôi thì tớ chịu thiệt thòi một chút vậy. Tớ làm bạn trai cậu, không thì một đứa hậu đậu như cậu sẽ làm khổ con trai nhà người ta mất.

  Cô xô nhẹ cậu, cười :

   - Thấy ghét, làm như tớ tệ lắm vậy. Tớ cũng biết nấu ăn mà. Chỉ là nấu không được ngon thôi. Vả lại, bây giờ tớ đã có một người bạn trai nấu ăn ngon như cậu. Một nhà chỉ cần một người giỏi nấu ăn là đủ, cho nên tớ không cần thiết phải học nấu ăn nữa đâu.

   Cả hai cùng cười, có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất mà họ từng ăn. Có lẽ họ sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm nay, cái ngày mà trái tim họ đã chính thức thuộc về nhau !!!
--------------------------------------------------------
   * Nguyệt đã trở lại và tệ hại hơn xưa. Có gì sai sót mong mọi người góp ý nha !!! Thanks !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro