# 6 : Lỡ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ đạp xe đến nhà Ngọc Nhi để rủ cô đi học chung. Cậu dừng trước cửa nhà cô, kêu vào :
- Ngọc Nhi ơi ! Đi học thôi !
Cô từ trong nhà bước ra, cầm theo hộp thức ăn, mỉm cười :
- Ừ đi học thôi, à tớ có làm ít đồ ăn sáng, tí vô trường hai đứa mình ăn chung nha !
Minh Vũ cười rồi gật đầu, cô ngồi lên yên sau xe cậu, chiếc xe đạp nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường quen thuộc.
Giờ giải lao, cô và cậu ngồi ở băng ghế đá dưới gốc cây phượng, trò chuyện vui vẻ, thi thoảng lại im lặng. Họ nhìn những cánh hoa đỏ thắm đang bay trong gió, bất chợt ánh mắt họ giao nhau, đôi má thoáng ửng hồng. Có lẽ họ đã mến nhau từ bao giờ.
Thời cấp ba của họ vẫn luôn êm đềm vui vẻ cho đến khi tổng kết, mọi người mỗi nơi. Lúc chia tay dưới tán phượng hồng, họ đứng nhìn nhau. Tay Ngọc Nhi cầm nhành hoa thắm, khóe mắt cô đỏ hoe. Minh Vũ khẽ lau đi giọt nước mắt của cô, cô thấy môi cậu mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Và ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng của thời học sinh thơ mộng.
----
5 năm sau, mọi bạn bè đều về họp lớp, kể nhau nghe những chuyện buồn vui trong suốt thời gian vừa qua. Minh Vũ nhìn cô, cô khẽ gật đầu với cậu. Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, thi thoảng ánh mắt chợt giao nhau.
Tan họp lớp, mọi người đã về hết. Cô đứng dưới tán phượng ngày xưa mà cả hai đã nói lời tạm biệt, cảnh vật vẫn không khác là mấy so với trước đây. Minh Vũ từ xa bước tới, khẽ gọi :
- Ngọc Nhi, cậu chưa về sao ?
Cô xoay người lại, nhìn cậu :
- Tớ chỉ là nhớ lại chút kỉ niệm thôi. Còn cậu ? Sao vẫn chưa về ?
Cậu lòng đầy ưu tư nhìn cô, cậu chần chừ rồi nói :
- Thật sự năm đó tớ có một chuyện muốn nói với cậu, nhưng do tớ không đủ can đảm để nói. Tớ...thích cậu. Năm đó tớ thích cậu, và bây giờ...cũng vậy.
Ngọc Nhi ngước lên nhìn Minh Vũ, đáy mắt thoáng lên nét bất ngờ rồi lại nhìn đi nơi khác, cô trầm ngâm hồi lâu rồi nói :
- Thật ra năm đó tớ cũng thích cậu. Cậu có biết không, tớ chờ cậu nói câu này trong suốt năm học 12 đó. Nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi. Tớ xin lỗi !!!
Vừa nói, Ngọc Nhi vừa lấy ra trong túi xách một tấm thiệp hồng đưa cho Minh Vũ, cô ngập ngừng nói tiếp :
- Tháng sau tớ kết hôn rồi, cậu có rảnh thì đến tham dự nhé !
Minh Vũ nhận lấy tấm thiệp từ cô, ánh mắt cậu đượm buồn, nhưng rồi cũng gượng cười gật đầu.
Ngọc Nhi nhìn cậu, cô nói lời tạm biệt rồi xoay người rời đi. Minh Vũ chợt lên tiếng :
- Ngọc Nhi ! Giá như năm đó tớ có đủ dũng khí để tỏ bày với cậu thì có lẽ bây giờ chúng ta đã không thành ra thế này rồi đúng không ?
Cô chợt dừng bước, khóe mắt cô hơi cay, cô cúi đầu rồi lại nhìn lại ghế đá ngày xưa :
- Cậu có biết không, đời người là đường một chiều, khi đã đi qua rồi thì mãi mãi không thể quay đầu. - cô trầm ngâm một chút rồi nói tiếp - cậu nói đúng, giá như năm đó chúng ta có đủ dũng khí thì có lẽ bây giờ chúng ta đã không có kết cục như thế này. Nhưng làm gì có hai từ "giá như" đúng không ?!!
Minh Vũ chua xót nhìn cô, miễn cưỡng nói :
- Cậu hãy thật hạnh phúc nhé !!!
Cô mỉm cười nói lời cảm ơn rồi rời đi. Cậu vẫn đứng đó nhìn theo cô, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nhưng ít nhất cậu cũng đã thổ lộ được lòng mình rồi, cậu nói theo :
- Bây giờ chúng ta vẫn là bạn tốt nhé, tớ nhất định sẽ đến tham dự hôn lễ của cậu.
Cô mỉm cười trả lời :
- Cảm ơn cậu, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Chúc cậu sớm tìm được một cô gái tốt nhé !
Cô tiếp tục bước đi mà lòng nặng trĩu, khóe mắt cay cay, 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, nhưng chắc chỉ có lòng người là đổi thay đôi chút. Có lẽ...cô đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Đang suy tư thì điện thoại chợt reo, cô lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Khải Hoàng - chồng sắp cưới của cô : "vợ ơi, xin lỗi em vì hôm nay anh có tí việc đột xuất nên không đi họp lớp chung với em được. Em họp lớp xong chưa ? Anh đang đợi em trước cổng trường, lát anh đưa em đi ăn để chuộc lỗi nhé !"
Cô bất chợt mỉm cười khi đọc xong dòng tin nhắn, dù sao bây giờ cô cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Cô mong cậu cũng sớm tìm được hạnh phúc. Cô nhìn lại khoảng sân trường một lần nữa như tạm biệt, tạm biệt kỉ niệm, tạm biệt chàng trai năm đó cô từng thương. Rồi cô rảo bước về phía cổng trường - nơi mà "cuộc sống mới" của cô đang chờ đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro