Đoản 1: Hai người chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 17/11 thời tiết thật sự rất lạnh, cũng đã có nhưng bông tuyết đầu mùa rơi xuống.

Đi trên con đường vắng vẻ Đổng Từ chậm rãi bước từng bước trở về nhà, cô muốn đi thật chậm thật chậm vì căn nhà hiện tại cô đang ở quá đỗi lạnh lẽo, một căn nhà rộng lớn mà chỉ có một mình Đổng Từ khiến cảm giác cô đơn càng thêm lớn nó như bao phủ toàn bộ con người của cô.

Cách đây một năm cũng vào ngày này cô đang đứng trong bếp chuẩn bị thật nhiều món ngon chờ đợi một người.

"Anh về rồi" tiếng người đàn ông vọng vào bên trong khiến nụ cười trên môi Đổng Từ càng thêm tươi tắn

"Mau vào đây em có bất ngờ dành cho anh đó" Đổng Từ không đi ra chào đón như mọi ngày trên tay có một đĩa thức ăn nóng hổi, cô nhẹ nhàng đặt xuống bàn ăn.

Tạ Đình nghe thấy vậy gương mặt vốn nhiễm lạnh nhanh chóng ấm áp hẳn lên, anh đi thẳng vào bếp, trên bàn không chỉ có những món anh thích mà còn có cả bánh kem được cắm hai cây nến hình con số, dòng chữ màu đỏ nổi bật trên lớp kem trắng thật sự quá đỗi đẹp mắt "Chúc mừng sinh nhật"

"Bất ngờ rất lớn, dù năm nào cũng được em tổ chức, nhưng nói thật mỗi lần em đều khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc" Tạ Đình tiến tới trao cho Đổng Từ một nụ hôn, bữa tối hôm ấy thật nhiều tiếng cười

Bọn cô bên nhau 2040 ngày 6 tiếng 23 phút 12 giây tiếng đổ vỡ ấy khiến trái tim Đồng Tử chảy máu, tiếng của bánh xe vali vang lên khiến cô không thể nhịn thêm mà rơi nước mắt

"Anh sẽ dọn đi" Tạ Đình không nhìn Đổng Từ lập tức đi thẳng ra ngoài cửa

"Thật sự không thể cứu vãn hay sao?" Đổng Từ cố gắng để bản thân không khóc lớn

"Chúng ta có lẽ vẫn là không thể" Tạ Đình bỏ lại cho Đổng Từ chỉ là một bóng lưng

Cô không nghĩ là yêu nhau lâu như vậy, sâu đậm như vậy thế mà cuối cùng vẫn là một cái kết buồn, cô cũng không còn nhớ rõ rốt cuộc bọn cô cãi nhau về chuyện gì, nhưng chiếc cốc vỡ ấy cũng giống như tiếng chuông vang lên nhắc nhở cả hai đã nên dừng lại điểm giao nhau cũng có ngày bị tách ra.

Đúng lúc này cô đi ngang qua một quán café, hóa ra cô đang tự gặm nhấm nỗi nhớ nhung, nơi đây là nơi đầu tiên cô gặp Tạ Đình, bao lâu rồi nhỉ sáu tháng hay bảy tháng gì đó cô không ghé lại nơi này, lý do cũng chỉ là không muốn nhớ lại kỷ niệm mà thôi.

Đẩy cửa bước vào, gọi loại café nóng quen thuộc, không ngờ người phục vụ lại nhớ mặt cô, anh ta lên tiếng hỏi "Đã lâu không thấy cô cũng bạn trai quay lại" câu nói ấy khiến Đổng Từ không biết phải trả lời ra sao nhưng rồi cũng gượng cười đáp

"Chúng tôi chia tay rồi" người nhân viên kia hết sức bất ngờ trước câu nói của Đổng Từ bởi có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng một cặp đôi gắn bó với nhau như vậy lại có thể dễ dàng chia tay

Nghĩ đến đấy Đổng Từ bỗng muốn cười, sao lại không thể chia tay cơ chứ, không phải khi kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn hay sao, có lẽ trên đời này mối quan hệ duy nhất không thể phủ nhận cũng như cắt bỏ chính là huyết thống.

Cầm trên tay hai cốc café một vị cô hay uống và vị còn lại đương nhiên là của Tạ Đình, thói quen thật đáng sợ, cô miệng nói đã chia tay vậy mà vẫn như thường lệ gọi hai cốc đem về.

Thói quen một khi đã ăn sâu vào con người thì rất khó để bỏ, thời gian mới chia tay, cô đôi khi đã quên mất bản thân hiện chỉ có một mình, nấu cơm vẫn lấy hai bát, pha trà vẫn hương vị của người ấy, thỉnh thoảng còn lên tiếng hỏi nhưng đã không còn tiếng đáp lại, lúc ấy cô chỉ biết bật cười thở dài trách mình vì sao lại ngớ ngẩn như vậy.

Tuyết rơi lớn hơn rồi, còn không nhanh chân chắc chắn sẽ bị ướt người, nghĩ vậy Đổng Từ liền vội vã rảo bước, đến lúc về đến nhà ngồi trên ghế sofa bên cạnh có một máy sưởi, cộng với cốc café nóng cơ thể vốn lạnh lẽo nay cũng đã có chút hơi ấm.

"Không rõ anh ấy có đem ô đi hay không?" Đổng Từ đột nhiên lên tiếng thắc mắc, người cô nhắc đến lo lắng tới chẳng ai khác là Tạ Đình cả, có lẽ khi người ta biết cô vẫn còn lưu luyến anh sẽ chế nhạo cô không mạnh mẽ, quá yếu đuối, nhưng hơn năm năm bên nhau muốn rũ bỏ, xóa sạch một mối quan hệ không phải là chuyện đơn giản, đôi khi là không thể quên.

Từ trên cao nhìn thành phố đang bị bao trùm bởi những bông tuyết ngoài kia, Đổng Từ càng thắc mắc hơn nữa rằng Tạ Đình có mang ô hay không

Đột nhiên chuông cửa vang lên, nhà cô đã rất lâu không có ai đến tìm, chân tay Đổng Từ lúc nào cũng lạnh rất khó sưởi ấm, nhưng không có người nhắc nhở nên khi về nhà cô đều đi chân trần.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, Đổng Từ lúc này mới chắc chắn là người ta bấm chuông cửa của cô, đứng dậy đi về phía ấy, khi cánh tay chạm vào khóa cửa Đổng Từ lại do dự, sao cô lại do dự cơ chứ thật nực cười . Khi cánh cửa mở ra gương mặt mà cô đã nghĩ đến rồi cũng khiến bản thân chần chừ lại thật sự xuất hiện.

Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng, có lẽ tình huống này khiến cả hai khó có thể mở lời

"Anh có việc gì sao?" cuối cùng vẫn là Đổng Từ làm vỡ không gian tĩnh lặng ấy

"Em rảnh không?" Tạ Đình do dự lên tiếng hỏi

"Không bận"

"Có thể đón sinh nhật cùng anh hay không?" Tạ Đình nói xong câu này liền cúi gằm mặt xuống có lẽ đang chờ đợi cơn thịnh nộ của Đổng Từ hành động hôm nay của anh không phải đáng chê cười lắm hay sao, rõ ràng bản thân tự bỏ đi nay lại trở về còn yêu cầu người ta cùng đón sinh nhật thật là hết thuốc chữa.

Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy Đổng Từ phản ứng gì, vừa ngẩng đầu lên thì lại nghe cô nói "Vậy thì vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm"

Hai người cứ thế một người đi phía trước một người đi phía sau không ai nói với ai lời nào, Tạ Đình vì cúi đầu nên tầm mắt vừa vặn đặt thấp đúng lúc nhìn thấy đôi chân của Đổng Từ liền nhíu mày "Vì sao em lại không đi dép vậy, sức khỏe không tốt không nên như vậy"

Đổng Từ dừng chân suy nghĩ hóa ra không phải chỉ mình cô quen thuộc thói quen của đối phương, nở một nụ cười nhẹ "Ban nay chân ướt nên không có đi dép"

Hai người tiến vào phòng khách, trên bàn ngoài cốc café mà Đổng Từ đang uống dở ra thì còn một cốc nguyên Tạ Đình có chút không ngờ tới, trong lòng như có sự thất vọng "Em có khách?"

"Không có" Đổng Từ lắc đầu khó hiểu nhìn Tạ Đình, không rõ vì sao anh lại hỏi vậy

Tạ Đình bỗng thở phào nhưng ánh mắt vấn nhìn cốc café kia, Đổng Từ theo đó nhìn theo như hiểu ra chuyện gì đó, lại nhìn lại Tạ Đình nhưng cô cũng không lên tiếng giải thích đơn giản vì cô không chắc bản thân đoán đúng

Vậy mà cuối cùng Tạ Đình vẫn lên tiếng hỏi tiếp "Thế cốc café này là...?"

Đổng Từ mím môi chậm rãi đáp "Theo thói quen mà thôi" nói rồi như có chút tức giận bản thân liền tiến tới cầm cốc café đó muốn đem đi vứt nhưng không ngờ Tạ Đình đã nhanh hơn một bước

"Nếu đã là của anh thì không thể vứt đi" Đổng Tử nghe vậy có chút xấu hổ việc vẫn còn tương tư một người rồi còn bị phát hiện thật sự không đẹp mặt chút nào.

Hai người vậy mà lại cùng ngồi xuống ăn bánh kem do Tạ Đình mang đến uống café do Đổng Từ mua, nói chuyện như hai người bạn bình thường không khí ngại ngùng ban đầu phần nào đã được đè nén xuống, khi Đổng Từ nhìn tới đồng hồ phát hiện ra kim giờ đã điểm tới số mười hai, không nghĩ hai người chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm lại mất nhiều thời gian như vậy

"Đã mười hai giờ rồi, anh không định trở về sao?" Đổng Tử lên tiếng hỏi Tạ Đình

Tạ Đình như có lời muốn nói rồi lại thôi, mỉm cười đứng lên "Đúng vậy nên trở về thôi"

Đổng Từ tiến Tạ Đình ra đến cửa, nhưng bóng lưng trước mặt đột nhiên quay lại "Đổng Tử không biết hiện tại em đang ở mối quan hệ nào, anh biết việc anh hỏi như vậy có thể khiến em khó chịu, nhưng anh ... anh nghĩ anh nên nói thẳng thì tốt hơn, anh nghĩ bản thân mình đã không thể bỏ qua em được, ngày hôm đó anh chuyển đi chỉ cảm thấy à hóa ra chia tay cũng không đau khổ như người ta nói, nhưng càng những ngày sau anh phát hiện mọi sinh hoạt hằng ngày của anh đều có em bên cạnh nhưng hiện tại lại không thấy nữa thật sự rất khó chịu nếu không muốn nói là quá đỗi cô đơn và nhớ nhung, anh nghĩ bản thân chỉ là chưa thoát khỏi những thói quen đem lại, nhưng không phải đã hơn bảy tháng trôi qua, không lúc nào anh không hỏi em đang làm gì, em sống có tốt, có khỏe không, đã có mối quan hệ với ai chưa, rồi anh sẽ tự dựng lên một kịch bản em đã có người khác rồi, liền cảm thấy trong lòng rất đau, rất hối hận anh đã rất đắn đo rồi ngày hôm nay là sinh nhật của anh càng khiến anh nhớ em hơn hết, những bất ngờ mà em mang đến dù là biết trước nhưng thật sự rất hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc ấy anh đã quá thèm khát trong khoảng thời gian không có em bên cạnh" Tạ Đình lần đầu trước mặt Đổng Từ mà bộc bạch nhiều như vậy, cô không ngờ rằng cả cô và Tạ Đình đều trong tình trạng giống nhau, hai người đã yêu nhau sâu đậm đã coi đối phương như một phần không thể thiếu thì dù thế nào đều sẽ quay về bên nhau.

Trong tình yêu cần có thử thách, cần có khó khăn để rồi đến cuối cùng khi hưởng trái ngọt cả hai mới toàn tâm toàn ý với đối phương có thể tha thứ có thể thấu hiểu đối phương như thấu hiểu chính bản thân mình. Ngắm từng bức ảnh trong cuốn album mà Đổng Từ không thể che dấu hết hạnh phúc trên khuôn mặt

"Đang làm gì vậy?" không rõ từ đâu Tạ Đình đã tiếng đến ôm Đổng Từ vào lòng

"Nghĩ lại chuyện trước đây, chuyện của hai năm về trước" Đổng Từ đáp "Anh lúc ấy thật sự rất ...thâm tình có chút sến súa giống như trong phim vậy"

"Thâm tình thì không phủ nhận nhưng sến súa có phải không đúng lắm" Tạ Đình biết rõ Đổng Từ đang nhắc đến chuyện gì, bản thân còn có chút ngại ngùng nhưng nghĩ lại thì Tạ Đình cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn nhất, nếu không thì làm sao hiện tại anh lại có được một gia đình hạnh phúc như vậy

Đổng Từ không đáp chỉ cười lớn, đột nhiên bụng cô đau nhói lên

"Sao vậy?" Tạ Đình nhìn thấy cô nhíu mày liền lo lắng hỏi

"Không sao, là con trai anh nghịch ngợm quá đấy" Đổng Từ lấy tay xoa bụng giọng nói có phần trách móc

"Khổ em rồi, con ơi con đừng làm khổ mẹ con nữa, nếu không sau này ra ngoài rồi đừng hòng được ba thương yêu" Tạ Đình nhìn vào bụng đã nhô cao của Đổng Từ mà lên tiếng

Đôi khi chúng ta lạc mất nhau giữa dòng đời này chưa phải là sự kết thúc mà có thể sẽ là một sự bắt đầu cho một mối quan hệ lâu dài hơn.

#tnl (chỉ đăng ở wattpad)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro