Đoản 2: Một Đời Thương Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi lầm này lại thuộc về nàng hay sao, trong ánh mắt đầy sự lạnh lùng ấy nàng chính là kẻ cần phải trải qua ngàn đao.

Rốt cuộc nàng đã sai chỗ nào, từ ngày nàng vứt bỏ tôn nghiêm cùng hắn đi đến biên giới hẻo lánh chỉ toàn tiếng chém giết, nàng không ngại khổ sở sống trong doanh trại với một đám nam nhân, nàng vốn không phải là một nữ nhân vô dụng nàng biết bày mưu tính kế, biết dụng binh, biết cầm đao chỉ huy quân đánh thắng giặc, cùng hắn giành lấy giang sơn.

Hắn từng nói rằng nàng chính là mẫu nghi thiên hạ, chính là người hắn có dùng cả mạng sống cũng không thể trả hết nợ, vậy mà khi thiên hạ vừa thái bình hắn lập tức để nàng trở lại biên cương với lý do căn cơ chưa vững không có người trấn áp biên cương thì không thể an tâm xây dựng thế lực ở kinh thành, nàng tin, tin rằng đó là lời nói thật lại một lần nữa cưỡi trên lưng ngựa.

Giữa lúc chiến tranh căng thẳng với nước láng giềng nàng nhận được một phong thư nói rằng hắn đã chọn được hoàng hậu, bộ lễ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nàng không rõ người ngồi lên ngôi hậu là ai nhưng nàng chỉ nghĩ có lẽ vì để chiếm thế thượng phong trước đám giặc nơi biên cương này nên hắn mới bất đắc dĩ cưới nữ nhân khác, nàng cố dặn lòng mình không được phép trách.

Vậy mà người hắn cưới không ai khác chính là tỷ tỷ của nàng, người có dung mạo tuyệt đẹp vang danh khắp kinh thành, quan viên nói nàng ta mới là mẫu nghi thiên hạ, nàng ta mới đủ dịu dàng đủ khoan dung đủ uy nghiêm để ngồi kế bên hắn.

Nàng hỏi vì sao? Hắn đáp "Ngươi là tướng dưới trướng của ta không nên có những suy nghĩ hoang đường" Hóa ra nàng cố gắng bấy lâu như vậy cũng chỉ được một cái danh tướng quân.

Đêm đó nàng tung hoành náo loạn khắp một vùng trời, nàng hận nàng oán nàng không cam tâm, tất cả cố gắng ấy chẳng lẽ chỉ đổi được một danh xưng thôi sao, cuối cùng giữa hắn với nàng vẫn chỉ là vua và tôi.

"Hoàng thượng thần thật sự không liên quan" Tuệ Đình cố gắng nói thanh minh cho bản thân, dù vết thương đang chảy máu nhưng nó cũng không đau bằng vết thương trong tim.

Ngày hôm nay là sinh thần của Hoàng Hậu, trong cung mở yến tiệc vừa để tổ chức sinh thần cho Hoàng Hậu vừa để thông báo việc nàng ta đã mang thai được bốn tháng, Tuệ Đình chỉ đơn giản uống rượu rồi bỏ ra ngoài ngắm trăng nàng không thể nhìn thêm việc hắn ta cùng Hoàng Hậu biểu diễn màn ân ái mặn nồng, ánh mắt ấy chưa từng hướng về nàng, không ngờ Hoàng Hậu cũng ra ngoài ngắm trăng đôi bên nói qua vài lời nhưng chỉ một lúc sau Hoàng Hậu liền nở nụ cười tiến lại gần Tuệ Đình

"Ngươi có biết vì sao Hoàng Thượng lại chọn ta hay không?" Tuệ Đình nghe vậy không lên tiếng trả lời bởi chính bản thân nàng cũng không rõ là vì sao hắn lại làm vậy, đây vẫn luôn là câu hỏi mà nàng muốn tìm đáp án

"Ngày ấy ta và Hoàng Thượng vốn đã có đính ước, nhưng chàng chỉ là một vương gia phụ thân không muốn ta chịu khổ liền tìm cách tách hai bọn ta ra, biết với thế lực hiện tại chàng sẽ không thể có được ta vì vậy đã đánh chủ ý lên ngươi, chính là vì ngươi có đằng ngoại nắm trong tay binh quyền, ta đoán chắc ngươi đã nghĩ chàng có cảm tình với ngươi đúng không, thật nực cười chàng chỉ là muốn lợi dụng binh quyền của ngoại tổ phụ của ngươi mà thôi nào ngờ ngươi cũng thật thông minh, vậy mà có thể cầm kiếm đánh giặc, vì vậy chàng đã lợi dụng triệt để ngươi đến lúc giành được giang sơn ngay ngày đầu tiên ngồi trên ngôi cửu trí tôn chàng đã đến cửa hỏi cưới ta, ngươi lúc ấy có lẽ đang chuẩn bị đồ đạc để đến biên cương đúng không, chàng nói ngươi vẫn còn tác dụng thay chàng dẹp loạn vùng xa xôi ấy, ngươi nói xem từ đầu đến cuối ngươi vẫn mãi là quân cờ trong tay chàng mà thôi" Hoàng Hậu một lời rất dài trả lời vấn đề mà Tuệ Đình vẫn luôn tự hỏi

Tuệ Đình nghe xong như không tin được vào tai mình, nàng thật sự muốn tự giễu bản thân quá khờ khạo, nàng có thể không muốn tin lời của nàng ta nhưng thử sâu chuỗi tất cả lại với nhau mà xem, thật sự nó giống như một dòng chảy không hề bị ngắt quãng, những chỗ trống mà nàng luôn tìm đáp án nay đã được lấp đầy, câu chuyện này được thêu dệt thật hoàn mỹ khiến nàng chìm đắm không tìm thấy lối ra.

Bản thân còn đang cố gắng tiếp thu từng thông tin Hoàng Hậu nói đột nhiền Tuệ Đình bị người ta đẩy từ phía sau, bản thân vốn là tướng quân đương nhiên có võ nghệ chỉ là giờ phút này mọi sự phòng bị của nàng đều bị lời nói của Hoàng Hậu làm biến mất.

"Hoàng Hậu ngã xuống hồ rồi.... Hoàng Hậu ngã xuống hồ rồi" Tuệ Đình nghe được rất rõ lời này, nàng biết bơi chính vì vậy vừa ngã xuống nước liền có thể tự động nổi lên mặt hồ, nhưng Hoàng Hậu thì khác nàng ta vừa không biết bơi lại vừa mang thai chính vì vậy đang phải vùng vẫy

Tuệ Đình nhìn xung quanh thấy Hoàng Hậu sắp chìm xuống liền bơi về phía ấy, đúng là nàng ta không khác kẻ thù của Tuệ Đình là bao chỉ là nàng không thể trơ mắt nhìn Hoàng Hậu một triều đại vừa mới ra đời bị đột tử được như vậy sẽ có lời không hay về hắ, giờ phút này mà nàng còn nghĩ cho hắn thật là đáng trách.

Nhưng khi cả hai cùng được vớt lên một cái đạp thật mạnh vào vai Tuệ Đình khiến nàng cảm giác được xương bả vai đã không còn ở vị trí cũ, chuyện gì ai dám đánh tướng quân của một nước, ai có khả năng đó, ánh mắt nàng nhìn lên cao, người đó chỉ có thể là Hoàng Thượng mà thôi.

"Mau bắt nữ nhân độc ác này lại cho ta" giọng hắn đầy sự phẫn nộ, nàng chưa từng thấy hắn như vậy dù là trước đây bị thua trận cũng không khiến hắn có thái độ như vậy

Tuệ Đình lập tức bị bắt lại, vệ quân bên cạnh Hoàng Thượng đều là cao thủ được đào tạo bài bản cách họ ghì chặt nàng khiến hai cánh tay nàng như muốn bị phế, còn đang chưa rõ tình huống thì một nô tỳ liền quỳ xuống nước mắt dàn dụa giọng nói ngắt quãng "Hoàng Thượng xin hãy lấy lại công bằng cho Hoàng Hậu, Tô tướng quân không rõ vì sao lại đẩy Hoàng Hậu xuống hồ"

Một tiếng nổ lớn trong đầu Tuệ Đình, kế tiểu nhân này tuy thô bỉ nhưng lại hữu dụng, nàng vậy mà lại bị hãm hại bởi nó.

"Hoàng Thượng thần không có" Tuệ Đình lập tức lên tiếng phản bác

"Rõ ràng ta đã nhìn thấy tướng quân đẩy Hoàng Hậu nếu không phải Hoàng Hậu kịp thời níu tay ngài thì làm sao ngài lại ngã xuống nước, làm gì có ai giữa mùa đông lại nhảy xuống nước cơ chứ" nô tỳ kia mồm miệng nhanh nhảu lập tức phản bác lời của Tuệ Đình

Đúng lúc này thái y chạy đến liền tiến đến bắt mạch cho vị Hoàng Hậu đang hôn mê kia, qua một hồi gương mặt lão trông rất khó coi, rụt rè bẩm báo "Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu e là không thể giữ được cái thai, hơn nữa vì là ngã xuống hồ khiến cơ thể bị nhiễm lạnh nên dẫn đến hôn mê"

Lời vừa dứt Hoàng Thượng gương mặt vốn đã không mấy tốt đẹp lại càng đen, lập tức tiến tới đá một cú thật mạnh khiến Tuệ Đình ngã vật ra phía sau trong miệng có chất lỏng chảy ra, đó là máu của nàng, Tuệ Đình chưa bao giờ nghĩ hắn làm bản thân nàng chảy máu.

"Hoàng Thượng thần thật sự không liên quan" nàng đảm bảo nàng không có ý định xấu với nàng ta kể cả lúc nàng ta nói rõ đầu đuôi câu truyện việc nàng bị lợi dụng trong đầu nàng cũng chưa từng có một ý định xấu xa nào, nàng trong sạch hoàn toàn.

"Ngươi còn cãi bao nhiêu cặp mắt cùng nhìn thấy còn cãi được, người đâu mau đem ả tiện nhân này nhốt vào đại lao ba ngày sau trảm trước dân chúng" Hoàng Thượng thật sự không hề nể tình lập tức muôn cái mạng của nàng Tuệ Đình không thể tin được vào tai của mình, bao năm qua nàng như hình với bóng với hắn không có công lao cũng có khổ lao vậy mà chỉ trong nháy mắt hắn đã không còn niệm cũ lập tức muốn bêu thủ cấp của nàng trước toàn dân thiên hạ

Đột nhiên Tuệ Đình cười lớn, bản thân còn trông chờ gì vào người trước mặt cơ chứ, được rồi Hoàng Thượng dù gì ta cũng là một tướng quân ta cũng có tôn nghiêm, không cần nhọc lòng Hoàng Thượng, không cần để ngài mang tiếng xấu bản thân ta sẽ tự chọn kết cục cho mình

Thân thủ Tuệ Đình không phải là kém nàng lập tức rút được thanh đao của thị vệ đứng ngay sau lưng, lươi dao kề lên cổ ánh mắt nàng quật cường nhìn thẳng vào người đối diện "Hoàng Thượng thần không làm thì tuyệt đối không nhận, tính cách của thần không phải Hoàng Thượng hiểu rõ hơn ai hết hay sao, nếu người đã quyết định để thần làm trò cười cho thiên hạ thì xin thứ lỗi thần tuyệt đối không để tôn nghiêm cuối cùng bị vứt cho chó gặm, còn Hoàng Hậu không rõ người bây giờ đang tỉnh hay mê nhưng người nên nhớ rõ đùa giỡn với một sinh mạng thì sẽ phải trả giá bằng sinh mạng, việc người thật sự có thai hay không thì người rõ hơn ai hết, ta bao năm trên chiến trường việc trị bệnh không kém đại phu vì vậy kế này lừa được người đời chứ không lừa được ta, cả một đời sáng suốt lại bị hãm hại bởi kẻ tiểu nhân" nói đến đây Tuệ Đình cười lớn như một kẻ điên kiếm trên cổ cứa một đường sắc bén, máu tuôn ra ướt đẫm tà áo trắng, trời sấm chớp rung chuyển từng giọt mưa lớn rơi xuống những vẫn không che được giọt nước mắt cuối cùng của nàng, thân hình bất động nằm trên vũng máu đáng sợ, cảnh tượng ấy khiến người ta đột nhiên nhói lòng, tướng quân lừng lẫy một đời lại có kết cục như vậy.

Hoàng Thượng như bị chôn chân ở đó, hắn không có động thái nào làm đám người phía sau chỉ nhìn thấy bóng lưng ấy mà không biết gương mặt của hắn đã cứng nhắc, chỉ có ông trời biết lòng hắn đã nổi bão rồi, hắn vốn không thực sự muốn lấy mạng nàng, hắn...chỉ là...

Không thể nói nên lời vì sao trời lại đổ mưa lúc này, đây là muốn cho hắn biết hắn vừa mất đi một tri kỷ, một mưu sĩ, một tướng quân...cuối cùng là một tình yêu mà hắn vẫn luôn tự phủ định nhưng giờ phút này hắn đã không đủ dũng cảm để gạt bỏ nó đi nữa rồi.

Người ta nói Đế Vương vốn không có tình yêu nhưng điều đó là không phải Đế Vương cũng là con người, cũng có xúc cảm chỉ là bình thường người ta không thể nhìn thấy mà thôi

Ba ngày sau những cơn mưa mới ngừng hẳn, tướng quân Tô Tuệ Đình được an táng, Hoàng Thượng không nhắc lại việc đêm ấy chỉ nói công lao tướng quân không ai sánh bằng chính vì vậy tang lễ sẽ được làm theo cấp tước Đại tướng quân, toàn thiên hạ để tang một tháng.

"Hoàng Thượng cho gọi thần" người này là cấp dưới của Tô tướng quân tên là A Bính, hắn ta sau khi biết tướng quân của mình đã không còn liền từ chức bỏ về quê, đối với hắn tướng quân không chỉ là người dẫn dắt hắn, bản thân hắn luôn kính phục nàng, mà nàng còn là vị tỷ tỷ luôn chăm lo cho bọn hắn.

"Đến ngươi cũng muốn bỏ đi hay sao?" chỉ vài ngày mà Hoàng Thượng đã như già thêm vài tuổi, đây là điều mà ai cũng nhận ra nhưng người ta không hiểu rốt cuộc vì sao hắn lại như vậy chẳng lẽ cái chết của Tô tướng quân không đúng ý hắn, nhưng rõ ràng chính hắn đã ra lệnh muốn lấy mạng của nàng.

"Hoàng Thượng thiên hạ bây giờ đã thái bình rồi, không còn cần những người như chúng thần nữa, Tô tướng quân từng nói khi nào thiên hạ không còn chiến tranh chính là lúc Thần Binh không còn tồn tại, ngày ấy đã đến rồi" Thần Bình là một tay Hoàng Thượng cùng Tô tướng quân gây dựng nên, là đội quân hiếu chiến, mạnh mẽ nhất danh tiếng khiến bọn giặc phải khiếp sợ.

Hoàng Thượng không lên tiếng như đang trầm ngâm nhớ lại người cũ

"Hoàng Thượng vì sao lại gọi là Thần Binh?" Tuệ Đình nhìn những nam nhân thân trần cầm kiếm điên loạn tập luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới

"Thần ở đây chính là những người có khả năng đặc biệt, Binh nghĩa là những người bảo vệ thiên hạ, bảo vệ thái bình, phục vụ bá tánh" hắn chậm rãi đáp trả

"Hoàng Thượng khi nào thiên hạ thái bình có phải ta không cần phải ở đây nữa đúng không?" Tuệ Đình bỗng có chút rụt rè hỏi chuyện tương lai, chuyện mà ngày đêm nàng mong ngóng

"Đương nhiên rồi, lúc ấy Thần Binh cũng như ngươi và ta sẽ ở nơi tôn quý nhất" hắn không ngờ rằng lời nói này đã in sâu mãi trong lòng của Tuệ Đình, chuyện nàng nghĩ đến chính là việc hắn cùng nàng, vương hậu tạo nên triều đại mới.

"Hoàng Thượng thần có thể hỏi người một việc được không?" A Bính đột nhiên cắt ngang dòng ký ức của hắn

"Nói"

"Người...vì sao lại chọn tỷ tỷ của Tô tướng quân làm Hoàng Hậu?" A Bính thật sự bất bình cho Tuệ Đình, nàng mới là người đồng hành cùng Hoàng Thượng từ ngày đầu, nàng mới là người có công lao lớn vậy nhưng khi hắn lên ngôi vương nàng chỉ được nhớ đến với cái danh tướng quân, làm gì có ai không nhìn ra được những tình cảm nàng dành cho Hoàng Thượng, cái danh ấy nàng vốn không cần.

Hoàng Thượng im lặng hồi lâu mới đáp "Vì nàng là người phù hợp"

"Chỉ vậy thôi sao?" A Bính nghe được đáp án không hề hài lòng chút nào hắn muốn bật cười "Hoàng Thượng rốt cuộc Hoàng Hậu bây giờ có thể giúp được người những gì? Tô tướng quân rốt cuộc kém ở điểm nào? Nàng mang dòng máu quý tộc, nàng mưu lược đầy mình, cầm kiếm chém người dẹp loạn giặc cỏ không kém nam nhân, quan viên trên triều đều là người của chúng ta không ai không phục Tô tướng quân rốt cuộc vì sao lại không phải nàng? Hay ...Hoàng Thượng vẫn luôn chỉ coi nàng là một cấp dưới, một người cần phải phục tùng mình, Hoàng Thượng nàng theo ngài từ khi còn là một thiếu nữ, đến khi bàn tay đầy vết chai sạn, cả người không chỗ nào không có mùi máu vậy nhưng nàng vẫn một lòng hướng về người, còn người thì sao...đáp lại tình cảm ấy chính là cưới tỷ tỷ của nàng, nữ nhân trên đời không thiếu vậy tại sao cứ phải là tỷ tỷ của nàng, nếu là nữ nhân khác có lẽ nàng cũng không đau lòng như vậy" A Bính thật sự muốn nói muốn mắng thật nhiều vị Hoàng Đế này, y đau lòng cho một nữ nhân mà y khâm phục cả đời, nhưng rồi cuối cùng nàng lại tự kết liễu sinh mệnh của mình chỉ để chứng minh cho sự trong sạch, đời người quả là khó lường.

"Hoàng Thượng nếu không có việc gì thần xin cáo lui" A Bính sợ bản thân không đủ kiềm chế sẽ làm việc không thể dung tha, lời vừa dứt liền xoay gót rời đi không đợi phản tứng của hắn

Hoàng Thượng nghe được những lời ấy cũng không giận mà chỉ ngồi như vậy đến tận lúc mặt trời lặn mất, bóng tối chiếm lấy căn phòng, đúng vậy nàng không có gì là không hơn tỷ tỷ của nàng, nhưng người hắn yêu vẫn luôn là tỷ tỷ của nàng không phải sao, cớ sao lại đau lòng đến vậy.

Bỗng tim hắn đau thắt, đau đến mức như có ai đó đang cầm dao khuấy đảo trong ấy, hắn cảm thấy gương mặt bị ướt hóa ra hắn cũng có thể khóc, nếu khóc có thể đem nàng trở lại hắn nguyện dùng đôi mắt này đổi lấy nàng, tất cả vốn nắm trong tầm kiểm soát giờ đã bị lộn xộn toàn bộ, ý chí phản kháng cuối cùng cũng bị bác bỏ, hắn đã yêu nàng yêu đến sâu đậm yêu đến mức không thể chịu được việc nàng không có ở bên.

Trần công công vốn muốn mang đèn vào trong nhưng thấy có gì đó không đúng, khi nhận ra ông chỉ đành thở dài, ông đã biết được kết cục này từ khi Hoàng Thượng quyết định ai là Hoàng Hậu nhưng phận là nô tài đâu thể làm gì, ông lặng lẽ đặt đèn rồi thoái lui khép cửa lại tạo một không gian riêng cho vị Hoàng Thượng kia đêm nay trăng thanh gió mát vậy mà lại là một mảng đau thương.

"Hoàng Thượng sau khi thẩm vấn vị thái y kia cuối cùng hắn cũng khai rằng bản thân Hoàng Hậu ...vốn không thể mang thai" mật thám báo cáo việc mà hắn đã âm thầm ra lệnh

"Ngươi nói...là không thể" hắn như không tin vào tai mình, người mà hắn vẫn luôn ân sủng vẫn luôn tin tưởng lại lừa dối hắn, nhớ tới lời nói cuối cùng của Tuệ Đình hắn tự hỏi có phải nàng đã biết trước tất cả, hắn nhớ tới khả năng chữa bệnh của nàng, trước đây mỗi lần trúng độc đều do nàng cứu cái mạng hắn trở về, vậy thì có gì khó khi nàng hoàn toàn có thể đoán được kế hoạch của Hoàng Hậu.

Vốn dĩ hắn đã cố gắng tìm lý do biện minh cho Hoàng Hậu nhưng giờ đây hắn không còn đủ sức lực nữa rồi, thất vọng xem lẫn mệt mỏi

"Trần Bảo hạ giá cung Hoàng Hậu" hắn ra lệnh cho Trần công công

Hoàng Hậu từ ngày Tuệ Đình chết vẫn luôn gặp ác mộng, câu nói cuối cùng của nàng khiến Hoàng Hậu cảm thấy ám ảnh, nàng ta sợ rằng bản thân bị đòi mạng dù cố gắng tìm Hoàng Thượng nhiều lần vẫn không thể gặp làm lòng nàng ta càng không yên, lại nghe đạo sĩ nói là hồn ma của Tô tướng quân quá nhiều oán hận nên không thể siêu thoát, nếu không diệt tất cả những người liên quan đến Tô tướng quân thì Hoàng Hậu nàng sẽ phải trả mạng

Ngây ngốc ngồi trước đình nàng ta nhìn vào một điểm hư không, đột nhiên tai nghe được tiếng hô từ xa, là người nàng ta ngày đêm mong chờ đã đến nàng ta vứt bỏ hình tượng vội vàng chạy thật nhanh bám vào hắn

"Hoàng Thượng...cuối cùng người cũng gặp thần thiếp....Hoàng Thượng...Hoàng Thượng ..Tô tướng quân nàng ta ...nàng ta vẫn luôn làm phiền thần...nàng ta ngày cũng tìm cách giết thần ...Hoàng Thượng hay chém tất cả những người liên quan đến nàng ta đi, như vậy nàng ta sẽ không có nơi để về sẽ không thể hãm hại thần thiếp nữa rồi" Hoàng Hậu đoan trang, xinh đẹp bỗng hóa người điên nói lời khó hiểu, Hoàng Thượng vốn đã khó chịu lại càng tức giận hất mạnh cánh tay làm Hoàng Hậu lập tức bị ngã xuống

"Hoàng Hậu cớ sao lại sợ Tô tướng quân đến vậy, chẳng lẽ bản thân đã làm chuyện trái với lương tâm, Hoàng Hậu nói chém tất cả nhưng người liên quan đến Tô tướng quân chính là muốn chém cả trẫm" Hoàng Thượng quát lớn làm đám nô tài lập tức quỳ xuống

Gương mặt Hoàng Hậu trắng bệnh nàng ta cứng nhắc lắc đầu "Thần thiếp không có ý đó"

"Thái y nói... Hoàng Hậu vốn không thể có long thai" Hoàng Thượng chậm rãi nói ra lời đang nghẹn tức trong lòng

Hoàng Hậu nghe đến đây thì đã hiểu ra được rằng người mà nàng ta ngày đêm chờ đợi hôm nay xuất hiện chỉ là để vạch trần nàng ta mà thôi, hy vọng cuối cùng cũng bị vụt mất.

"Hoàng Thượng đã nói như vậy, thì thần thiếp có lẽ đã không cần giấu nữa rồi, chỉ cần nhìn thấy nàng ta thần thiếp liền cảm giác được nàng ta chính là kẻ thù đầu tiên cần phải giết, Hoàng Thượng ngày đêm vẫn còn vấn vương nàng ta không thể một lòng một dạ với thần thiếp điều ấy càng làm cho thần thiếp phải nhanh chóng hành động, cứ nghĩ nàng ta lợi hại lắm nào ngờ đã chết rồi, Hoàng Thượng người thấy không người ta nói thần thiếp không đủ mưu trí đấu với nàng ta vậy mà cuối cùng thần lại thắng nàng ta" Hoàng Hậu có lẽ vì bị bức bối quá lâu mà đã tự bản thân nói hết tất cả đây chính là thừa nhận việc trái lương tâm, Hoàng Thượng cảm thấy bản thân mình giống như một trò cười cho thiên hạ xem, bị kéo vào cuộc chiến của nữ nhân, bị đem ra làm món hàng bị tranh dành quả thật rất mất mặt.

"Hoàng Hậu bị bệnh nặng còn không mau giữ lại gọi thái y đến bắt mạch" Hoàng Thượng nói xong lời này lập tức rời đi mặc cho nàng ta kêu gào khóc lóc, tiếng khóc xem lẫn tiếng cười ghê rợn tới tận đáy lòng.

Hoàng Thượng đêm ấy mơ thấy Tô tướng quân

"Tuệ Đình" hắn chạy thật nhanh cố gắng đuổi theo Tuệ Đình nhưng nàng không đợi hắn, lần đầu tiên nàng không ngoảnh mặt lại nhìn hắn, nàng muốn bỏ rơi hắn "Ta xin lỗi" hắn biết lời nói này là muộn màng nhưng hắn vẫn muốn nói

"Hoàng Thượng không có lỗi, là ta vẫn luôn tự nguyện " Tuệ Đình giọng buồn bã nói "Hoàng Thượng người phải sống thật tốt phải là một vị vương vang danh muôn đời mà người vẫn luôn mong muốn, hãy thay ta thực hiện nốt tâm nguyện mà chúng ta từng hứa "vương có thể không ăn nhưng dân thì phải luôn ấm no" " Tuệ Đình cứ vậy mà rời đi hắn đứng giữa một không gian rộng lớn thấy bóng hình nàng sắp biến mất cố gắng chạy thật nhanh giữ lại nàng

"Ta không cho phép nàng rời đi, đó là lệnh nàng có nghe thấy không, nàng phải cùng ta thực hiện lời nói đó cớ sao lại bỏ mặc ta" hắn gần như gào thét trong vô vọng nhưng lại có tác dụng đột nhiên thân ảnh của Tuệ Đình chậm lại quay nhìn hắn, nàng thở dài rồi lại cười tươi

"Nhưng thời hạn của thần đã hết rồi, Hoàng Thượng quãng đường còn lại người phải đi một mình rồi ta không thể tiếp tục bảo vệ người nữa rồi" giọt nước mắt như viên kim cương lấp lánh ở mắt nàng nó chảy xuống khiến trái tim của hắn bị bóp nghẹn đến chính hắn cũng bị đau có phải nàng đã quá tổn thương rồi hay không

"Ta không muốn, nàng muốn gì cũng được, phù bài Thần Binh, ngôi vị Hoàng Hậu hay cả thiên hạ này ta cũng có thể cho nàng chỉ cầu xin nàng một điều...đừng để ta lại một mình, từ nay ta sẽ là người bảo vệ nàng dùng cả mạng sống để bảo vệ" giọt nước mắt của hắn cũng đã không thể ngăn cản cứ thế rơi xuống, hắn thật sự không muốn ở lại một mình, nếu có thể hãy mang hắn cùng rời đi như thế hắn sẽ không cần hàng đêm đau khổ giày vò, nhớ nhung đến phát điên, đời này còn dài hắn sao có thể đi tiếp một mình.

Hắn tiến lại rất gần rất gần được ngắm lại gương mặt này khiến hắn vui hơn rất nhiều, hắn muốn chạm vào gương mặt ấy thì đột nhiên trời nổi bão, khi nhìn lại cả người nàng đã toàn là máu, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy sự đau khổ

"Hoàng Thượng xin hãy buông tha cho thần được không, chỉ cần người buông tay chỉ cần người quên ta là ta có thể đầu thai rồi"

Quên nàng, điều đấy không được ta không muốn quên nàng, quên nàng rồi cuộc sống sẽ càng vô vị lắm, đừng nàng đừng cầu xin ta như vậy, được rồi ta sẽ sớm hoàn thành việc ở trần gian, hãy đợi ta hãy đợi ta cùng đầu thai, không phải nàng nói bất cứ lúc nào ta mất phương hướng hãy gọi tên nàng hay sao, ta rất dễ lạc đường, dưới hoàng tuyền nhiều ma quỷ như vậy ta biết tìm ai giúp đỡ, chỉ có nàng luôn sẵn sàng đưa tay ra cứu lấy ta mà thôi.

Khi tỉnh mộng gương mặt hắn đã đẫm nước mắt, trên tay còn có miếng ngọc bội mà nàng từng tặng hắn, nàng nói thứ này là ngoại tổ phụ cho nàng làm bùa may mắn, nàng tặng hắn chỉ mong hắn sẽ thực hiện được nguyện vọng của bản thân, từ đầu đến cuối hình như chưa bao giờ nàng tìm kiếm lợi ích cho bản thân mà những thứ nàng cố gắng đều dành lấy đều là để cho hắn, đến cả cái chết nàng cũng tự mình kết thúc không để hắn có chút tiếng xấu nào.

Hoàng Thượng ngây ngốc cả một đêm chỉ để cố gắng nhớ từng cái nhìn, từng nụ cười của cố nhân, cố gắng khắc sâu vào trong tâm trí dù thời gian có dài đến đâu hắn cũng vẫn có thể nhớ tới gương mặt nàng vĩnh viễn không quên.

Hậu cung ba ngàn giai nhân chỉ trong một đêm thì trở nên vắng lặng đến đáng sợ, Hoàng Thượng tuyên bố không mở các đợt tuyển tú, cũng không cho phép ai nhắc đến việc này, Hoàng Hậu cũng không có xuất hiện mọi người đồn rằng nàng bị mắc bệnh lạ, nhưng chỉ có vài người biết nàng không còn là người Hoàng Thượng trân trọng.

Nhiều năm sau có một ngọn núi quanh năm hương khói, đó là một ngọn núi thờ Tô tướng quân, người đời đều ca ngợi nàng dù là nữ nhân nhưng lại tài giỏi hơn cả nam nhân.

"Tuệ Đình hôm nay ta cũng đã già rồi, nàng có nhìn thấy được ta làm rất tốt hay không, thiên hạ của ta chính là phồn thịnh nhất, cường mạnh nhất vậy là ta đã hoàn thành việc ở đây rồi, nàng có còn đang đợi ta hay không?" Hoàng Thượng hôm nay xuất cung du xuân, nhưng chỉ đến một nơi duy nhất mà nhiều năm qua vẫn thường ghé qua đó là mộ của Tô tướng quân, hắn vẫn hay tâm sự với nàng như vậy, nhưng chỉ có Trần công công thấy được mỗi lần gặp là một vết thương rỉ máu thê thảm, Hoàng Thượng đều rơi rất nhiều nước mắt.

Đời người vốn ngắn ngủi cớ sao dù đã rõ vẫn để lơ nhau rồi cuối cùng chỉ còn toàn là đau thương.

Hoàng Đế băng hà, không có người nối dõi, ngôi vương được truyền cho cháu trai duy nhất, được an táng gần với mộ của Tô tướng quân, trước khi về với trời Hoàng Thượng nói bản thân không muốn xây lăng mộ như vậy sẽ bị làm phiền rất nhiều, chỉ muốn đơn giản như Tô tướng quân, vẫn luôn được bá tánh hương khói mà nhớ tới.

Hoàng Đế cùng Tô tướng quân cùng tạo ra một triều đại mới rồi cuối cùng nhau về với trời trên cùng một ngọn núi, mở đầu và kết thúc đều có nhau, người ta không quan tâm cả đoạn đường như thế nào chỉ biết có nhiều lời đồn Hoàng Đế thâm tình chỉ với một mình Tô tướng quân, rất nhiều thoại bản đã được các học sĩ chắp bút kể về cuộc đời của Hoàng Thượng cùng Tô tướng quân.

#tnl 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro