Đoản 3: Cơ Hội Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình An" Anh Kiệt thấy cô không để ý đến mình liền gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt xa lạ

"Có việc gì sao?" Bình An lạnh lùng đáp cái người mà khi trước cô có gọi khản cả tiếng cũng không quay lại nay thế mà lại gọi tên cô

"Cậu làm sao vậy tôi đâu có chọc gì cậu đâu cần lạnh lùng như vậy" Anh Kiệt tức giận nói trong lòng đang rất khó chịu cách nói chuyện của cô

"Tôi nói chuyện như nào là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu" Bình An không còn vẻ mặt tươi cười như con mèo con suốt ngày lẽo đẽo theo Anh Kiệt nữa thay vào đó chỉ là một khoảng cách giữa hai người, dù đứng gần nhau nhưng cảm giác lại rất xa

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước" nói rồi Bình An xoay gót rời đi bỏ lại một mình Anh Kiệt muốn nổi nóng mà lại không rõ mình tức cái gì đây vốn không phải là mong muốn của hắn hay sao, mong cái đuôi ấy bị cắt đi nhưng giờ đã cắt được lại không hả hê như bản thân từng nghĩ

Mấy ngày liên tục không còn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ cầm theo chai nước đứng đợi ở sân bóng rổ nữa, mọi người ai cũng ra chúc mừng Anh Kiệt nhưng hắn lại chẳng nở nổi một nụ cười mà càng ngày nộ khí càng lớn

Hôm nay hắn muốn tìm Bình An hỏi rõ có phải bản thân hắn đã làm sai chuyện gì rồi hay không nhưng khi tìm được Bình An thấy cô đang cười tươi với một thằng con trai khác, nụ cười ấy từng thuộc về hắn vậy mà giờ đây đã đến chỗ người khác, thế mà cô dám nói yêu hắn nhất, vĩnh viễn sẽ không yêu người nào khác.

Anh Kiệt bừng bừng lửa đi đến kéo tay Bình An đi ngờ đâu người kia cũng nhanh tay kéo cô lại cậu ta lên tiếng "Cậu làm cái gì vậy?"

"Tôi làm gì không liên quan đến cậu" Anh Kiệt lạnh lùng đáp

"Nhưng cậu làm tôi đau đó có thể bỏ ra hay không?" Bình An chen vào giữa hai người nhàn nhạt lên tiếng nhưng còn chưa đợi Anh Kiệt tự mình bỏ ra cô đã giật tay lại quay sang nói với người "Cảm ơn anh nhé em có chuyện cần đi trước lần tới sẽ mời anh đi ăn" giọng nói với thái độ khác hẳn

Tú Hảo thấy thế liền cười gật đầu rời đi nhưng trước khi còn liếc nhìn Anh Kiệt bốn mắt nhìn nhau không ai nhường ai

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Bình An lại lạnh nhạt nói với Anh Kiệt

Anh Kiệt nhìn xung quanh không có ai thì càng giận hơn "Là con gái mà lại đứng một mình với con trai sao cậu có biết nghĩ hay không?" giọng càng nói càng lớn

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy cậu nghĩ ai cũng khốn nạn như cậu sao? Nói xấu tôi sau lưng có thích không vì sao không tìm thẳng mặt tôi mà nói?" Bình An nhắc đến chuyện không ngờ, hóa ra đó là chuyện của mười ngày trước trường có tổ chức ngày hội thể thao trong lúc đứng cùng đội bóng mọi người bàn luận về Bình An nói cô cứ mặt dày bám đuôi Anh Kiệt, hắn ta đã phán một câu làm cô thật sự không biết nói gì hơn hận không thể ra cho hắn một bạt tai

"Cậu vì chuyện này mà giận tôi?" Anh Kiệt phát hiện ra vấn đề nhưng nghĩ lại thì hắn chỉ không thích người ta nói cô như thế nên đã tìm một câu thật độc cắt đứt câu chuyện nào ngờ cô lại nghe thấy

"Đó chỉ một phần mà thôi nghĩ lại cậu luôn khó chịu vì bị tôi làm phiền không phải sao? Tôi đây chính thức rút lui không muốn dính líu đến cậu nữa, vừa không chịu tiếng xấu, vừa giải thoát cho cậu cũng như giải thoát cho bản thân, tôi cũng có thể bắt đầu cuộc tình mới nghe đã thấy toàn là lợi ích rồi" Bình An cười có chút chế giếu đây là tự cười bản thân đã quá ngây thơ cho rằng chỉ cần cố gắng theo đuổi thì người ta sẽ đáp lại nào ngờ không những không chiếm được tim của đối phương mà còn bị người ta đâm lại một đao không thương tiếc.

Anh Kiệt không biết phải nói gì vì Bình An nói rất đúng hắn từng rất ghét cô vì ngày nào cũng thấy cô ở bên cạnh việc này khiến hắn hận không thể ném cô đến một nơi mà bản thân vĩnh viễn không nhìn thấy vậy nhưng khi mong muốn thành hiện thực bản thân lại có cảm nhận sự trống vắng đang dần bao trùm, rõ ràng câu nói "Anh Kiệt" mới ở ngay sau lưng vậy mà chỉ quay đầu lại đã không thấy đâu trái tim bỗng hụt hẫng hình như còn có chút đau đớn.

Những ngày sau ấy Anh Kiệt không đi tìm Bình An nữa cuộc nói chuyện hôm trước đã rõ tất cả cô không muốn theo đuổi hắn nữa, cô đã có đối phương mới chính là người hôm trước Anh Kiệt gặp, cô cùng cậu ta vui vẻ cười đùa ánh mắt của cô tràn ngập hạnh phúc không còn là ánh mắt buồn bã muốn khóc mỗi khi hắn từ chối, mắng mỏ cô.

Càng khó chịu hơn là bóng dáng cô cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn đến cả lúc ngủ cũng là mơ thấy cô, cô lạnh lùng nhìn hắn như thế chưa từng biết hắn miệng chỉ nói một câu "Cậu đã vĩnh viễn mất đi người yêu câu sâu đậm nhất"

Chỉ cần nghe được câu này hắn sẽ lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê, tinh thần bị dày vò đến buồn bã, mọi người thấy hắn ngày càng ít cười cũng không rõ vì lý do gì hắn lại ít cười như vậy.

Đời này đôi khi có vài người xuất hiện như một điểm nổi bật khi mất đi điểm nổi bật ấy sẽ cảm thấy cô đơn trống vắng vô cùng, cũng giống như mất đi một khoảng trời bình yên hạnh phúc vậy.

Năm năm sau..................................

Anh Kiệt mệt mỏi bước chân trở về nhà sau một ngày dài làm việc, dạo gần đây công ty có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới vì vậy nhân viên marketing như hắn thật sự rất bận rộn thời gian ăn cũng không có, dừng chân trước một quán ăn mới mở Anh Kiệt phát hiện bụng của bản thân đã dán cả vào lưng đói vô cùng.

Bước chân vào quán là mùi hương tự nhiên khiến con người thoải mái tâm trí, quán này chỉ là một quán ăn nhỏ bốn bộ bàn ghế cùng một quầy thu ngân, phục vụ cũng chỉ có một người.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" một cô bé chắc còn là sinh viên chạy đến hỏi Anh Kiệt

"Ở đây có gì?" Anh Kiệt lười xem menu nên đã hỏi

"Đây là quán mỳ hạnh phúc tất cả những món mỳ chúng tôi bán đều là những món mỳ do quý khách yêu cầu" cô sinh viên mỉm cười thân thiện nói

"Vậy cho tôi một bát mỳ kéo sợi là được rồi" Anh Kiệt nói, trong thời gian đợi hắn quan sát quán nhỏ này nhìn thấy rất nhiều thứ quen thuộc vì sao quen thuộc à vì quán ăn này rất giống quán mỳ trước cổng trường khi trước hắn từng ăn, có lẽ chủ quán này cũng là học sinh trường đó.

Lại nhìn vào tờ menu dòng chữ màu hồng "Quán mỳ hạnh phúc" rất nổi bật "Mỳ hạnh phúc sao?" Anh Kiệt lẩm bẩm đột nhiền một dòng ký ức đột nhiên ùa về

"Sau này mình sẽ không đi học đại học mà mình sẽ lựa chọn học nấu ăn" Bình An cứ như một con chim hót suốt ngày bên tai Anh Kiệt dù không nghe thấy tiếng đáp lại cô vẫn tiếp tục

"Cậu thắc mắc vì sao hả? Đó là vì mình rất thích ăn, cửa hiệu sẽ màu hồng này vì mình thích màu hồng, bên trong sẽ có thật nhiều thứ đáng yêu mà nhìn một cái là thấy vui liền...quán ăn sẽ tên là....quán ăn hạnh phúc cậu nghe có được không?" Bình An vui vẻ hỏi sau"

Cũng đã rất lâu Anh Kiệt không gặp Bình An là từ lễ tốt nghiệp cấp ba, cô mặc trên mình bộ tốt nghiệp cùng mái tóc dài đầy nổi bật cô sánh bước bên cạnh người mà Anh Kiệt cho rằng đó là một nửa của Bình An, không nghĩ tới đến bây giờ hắn lại nhớ được những ký ức vụn vặt như vậy về cô, sự thật là hắn vẫn luôn để ý lời cô nói. Không biết bây giờ cô ra sao rồi, sống có tốt không, mãi sau này khi trải qua vài mối tình Anh Kiệt mới phát hiện hóa ra tình cảm đối với cô mới là chân tình, chỉ là khi biết thì đã quá muộn rồi.

Cô sinh viên không rõ vội vàng đi đâu lúc sau là một người khác bưng mỳ tới "Đồ ăn đã tới mời quý khách thưởng thức" cô còn đem theo một cốc trà đến khi hai người nhìn nhau mới phát hiện hóa ra là bạn cũ.

"Bình An" Anh Kiệt bất ngờ hết sức, đây là sao cơ chứ, là ...duyên phận sao

Bình An nhìn Anh Kiệt cũng ngạc nhiên sau ấy nở nụ cười tươi "Lâu rồi không gặp mời thưởng thức mỳ do mình làm" biểu cảm này thể hiện rõ cô không còn để chuyện ngày trước trong lòng điều này vừa làm Anh Kiệt vui nhưng lại cũng buồn, vui vì cô không còn trách hắn nhưng buồn vì cứ cảm giác hắn vĩnh viễn biến mất khỏi những kỷ niệm của cô vậy.

"Cậu... mở quán ăn sao?" Anh Kiệt vừa ăn vừa hỏi chuyện

Bình An đứng ở quầy thu ngân đang bận rộn tính toán tiền ngày hôm nay dù sao giờ cũng đã hơn mười giờ, Anh Kiệt là vị khách cuối cùng trước khi cô đóng cửa.

"Đúng vậy trước giờ mình luôn mong muốn có một quan ăn riêng" Bình An không ngẩng mặt lên

Anh Kiệt đang ăn thì làm bắn nước dùng ra chiếc áo trắng thế là vội vàng đứng dậy muốn lấy khăn giấy không hiểu có phải do mệt mỏi quá độ mà đã đổ gục xuống bàn, nghe được tiếng động Bình An nhìn qua nào ngờ thấy Anh Kiệt đã không động tĩnh.

Tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau mùi thuốc sát trùng vậy là đang trong viện sao Anh Kiệt nhìn ngó xung quanh thấy Bình An đang chống tay ngủ ngay bên giường của bản thân, lúc này Anh Kiệt bỗng tham lam ngắm nhìn gương mặt cô, cô bây giờ xinh đẹp hơn rất nhiều không đúng cô luôn xinh đẹp mà, chỉ là bây giờ mất đi nét thiếu nữ thêm vài phần quyến rũ của người phụ nữ.

Ánh sáng rọi vào mắt khiến Bình An tỉnh giấc thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt quan sát của Anh Kiệt

"Tỉnh rồi?" Bình An lo lắng hỏi sau khi kiểm tra thấy Anh Kiệt hoàn toàn tỉnh táo cô bèn thở phào nhẹ nhõm "Bác sĩ nói thiếu ngủ trầm trọng nên mới dẫn đến việc bị ngất đi, cậu rốt cuộc là làm cái gì để đến mức ấy cơ chứ"

"Do công việc thôi" Anh Kiệt dường như phát hiện Bình An vẫn còn quan tâm đến hắn, lúc này từ ngoài có một bác sĩ tiến vào Anh Kiệt nhìn thấy người này liền nhận ra đây chẳng phải là một nửa của Bình An hay sao tên là Tú Hảo thì phải

"Bình An em đi làm thủ tục cho cậu ta đi thanh toán luôn viện phí dù sao cũng chỉ là tình trạng thiếu ngủ nên không nhất thiết phải nhập viện" Tú Hảo vào trong nhưng lại nói với Bình An đầu tiên

"Được" Bình An vội vàng rời khỏi phòng

Sau khi Bình An đi Tú Hảo mới nhìn quan sát tình trạng của Anh Kiệt "Cậu thấy thế nào có đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hay có biểu hiện nào khác không?"

"Không có" Anh Kiệt nhàn nhạt trả lời

"Cậu vẫn coi tôi là thù địch hay sao, có phải tôi cướp cô ấy từ tay cậu đâu là cậu không biết chân trọng đối xử tệ với cô ấy trước mà" Tú Hảo nhếch mép vừa ghi hồ sơ bệnh án vừa nói "Cậu có hối hận vì đã đánh mất cô ấy không?"

"Anh biết chuyện đó làm gì?" Anh Kiệt không chút vui vẻ khi đối diện với Tú Hảo lúc này lại để ý thấy trên tay Tú Hảo có một chiếc nhẫn là nhẫn kết hôn, hắn lại nghĩ chẳng lẽ hai người đã kết hôn rồi lòng một mảng buồn chán.

"Nghe thái độ của cậu chắc chắn không dễ chịu đúng không? Có vẻ cậu đã nhận ra được bản thân thật ra đã yêu cô ấy rồi" Tú Hảo cũng là đàn ông đương nhiên tâm lý đàn ông cậu ta hiểu rõ "Lần này còn không nhanh chân thì sẽ chẳng có cơ hội lần hai, hai người vậy mà lại gặp lại nhau phải nói là...có duyên dù có cắt cũng không hết được" Tú Hảo nói câu không đầu không cuối khiến Anh Kiệt khó hiểu nhưng lại nhanh chóng nhìn ra ý chính trong câu nói

"Ý anh là...Bình An đang độc thân?" Anh Kiệt vội vàng hỏi lại

"Cậu thấy cô ấy giống như đã kết hôn lắm sao?" Tú Hảo nhíu mày

"Nhưng chiếc nhẫn...trên tay anh" Anh Kiệt ấp úng

"Cậu ...vẫn coi là người yêu cô ấy sao? Đúng thật là.... tôi là anh họ của Bình An, ngày đó cậu hay thấy tôi đi cùng cô ấy là vì tôi mới chuyển đến trường không quen thuộc nên đành nhờ cô ấy thôi, còn cái nhẫn này là tôi đã kết hôn rồi, vợ tôi đương nhiên không phải Bình An" Tú Hảo bất lực nhìn người này lại nhớ đến dáng vẻ Bình An khi phát hiện Anh Kiệt có bạn gái mới cô cũng thất thần "Tiết lộ với cậu một chuyện thật ra Bình An ngày đó làm vậy với cậu chỉ là cố gắng thực hiện phương pháp truyền thống nhất mà trên mạng dạy bảo nào ngờ cậu lại có bạn gái luôn, cô ấy luôn cho rằng bản thân thật sự thất bại, cô ấy vẫn luôn chờ cậu đó"

"Thực hiện phương pháp trên mạng?" Anh Kiệt nghe không hiểu

"Chính là cái gì mà thử bỏ rơi người mình thương xem đối phương có níu kéo bạn không thì phải tôi cũng không nhớ rõ lắm, tóm lại cô ấy vẫn đang độc thân và đang chờ cậu đó" nói rồi Tú Hảo lập tức rời đi không đứng thêm chút giây phút nào như đang lo sợ gì đó.

Ra ngoài cửa Tú Hào mới thở phào một hơi lại quay sang nhìn Bình An nghe lén từ nãy tới giờ "Anh làm tốt chứ?"

"Siêu tốt đáng ra anh nên đi làm diễn viên thay vì làm bác sĩ đó" Bình An nhịn cười nói rồi lại giận dỗi "Cái tên đầu đất đó phải chỉ tận nơi mới biết chuyện gì đang diễn ra, làm người ta đợi rõ lâu"

"Thôi đi còn không phải kế hoạch của em hay sao? Cứ thích mấy cái linh tinh rồi tự làm khổ cả hai" Tú Hào nhếch mép nói

"Nhưng em đâu định kéo dài đến những năm năm như vậy, đúng là đầu đất, được rồi em vào đây, chuyện này em nợ anh lần tới sẽ trả nợ" nói rồi Bình An điều chỉnh tâm trang vào phòng thấy Anh Kiệt nhìn cô với ánh mắt phức tạp, nhưng nụ cười trên môi thì không thể là giả hắn ta có hạnh phúc

"Sao vậy... bác sĩ nói gì sao?" Bình An lo lắng hỏi

"Không có cậu ta chỉ khoe rằng bản thân đã cưới vợ, còn mình thì vẫn không có người yêu mà thôi" Anh Kiệt bật cười nói

"Ồ nếu....cậu không sao nữa rồi thì mình về trước đây việc ở quán còn nhiều lắm" Bình An thu dọn đồ muốn rời đi Anh Kiệt vội vàng xuống giường kéo cô lại.

"Bình An cậu ....cậu có muốn cùng tớ đi chơi cuối tuần này không?" Anh Kiệt mở miệng "Vườn hoa ở gần trường vào mùa nở rộ rồi chắc chắn sẽ rất đẹp"

Bình An đã đợi câu này quá lâu rồi cô tiết chế cảm xúc ngập ngừng lôi trong túi ra một tấm thẻ "Cậu nếu thích ăn mỳ có thể liên lạc vào số này" nói rồi cô liền rời đi

Anh Kiệt nhìn tấm thẻ trên tay miệng nở nụ cười hạnh phúc không ngờ hắn vẫn còn cơ hội và đương nhiên lần này sẽ không thể bỏ lỡ.

Hai người trở thành người yêu vào ngày 10/03 đám cưới diễn ra vào ngày 01/09, Bình An vui vẻ nhìn Anh Kiệt "Em đợi anh quá lâu rồi"

"Là do anh thiếu quyết đoán nếu không em tuyệt đối không có cơ hội vui chơi nhiều như vậy đâu" Anh Kiệt véo nhẹ mũi cô nói

"Anh giữ em cho chặt đó em xinh đẹp như thế này rất nhiều người tán đó" Bình An trêu nghẹo

"Đao kiếm chặn ở cửa ai dám tới" nói rồi cả hai cùng bật cười hạnh phúc trao nhau nụ hôn mãn nguyện.

HOÀN #tnl

11/04/2021

Lời tác giả: đây là một đoản văn viết giữa lúc đêm khuya mưa gió, TN mưa lắm các bạn ạ!!!!

Ta nói này nếu ai cũng như nữ chính crush người ta mà mãi không đáp lại có thể thử cách táo bạo như trên nhưng ta không đảm bảo sẽ thành công nha, nghệ thuật luôn là ánh trăng lừa dối :))))))

Còn hai cái ngày tháng kia cũng khỏi hỏi ta tự khai một cái tự bịa một cái là sinh nhật của Idol, dù đã có tuổi rồi đó nhưng vẫn thích đu ai đồ, ai dám cấm ta :)

Được rồi cả nhà ngủ ngon!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro