Đánh cuộc ba kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử

Nàng và hắn vốn là hai cái cây trong rừng sâu.

Vào khoảng thời gian đó hoàn toàn không có con người đặt chân đến đây, cuộc sống của bọn họ luôn luôn yên bình và hạnh phúc, thế nhưng có một ngày nàng lại muốn đến gần hắn hơn một chút.

Nàng dùng chính cành cây của mình chạm tới hắn.

Thời điểm mà hắn cảm giác được sự tiếp xúc của nàng thì liền hoảng sợ, lập tức thở hổn hển mà nói: "Cô đang làm cái gì???"

Nàng nói: "Tôi rất cô đơn, hơn nữa... Tôi thích anh!" Hắn rất kiên quyết nói: "Nhưng tôi không thích cô!" Hắn nói như vậy bởi vì vào thời điểm đó, hắn chưa hiểu chút nào cái gọi là yêu mến của một cái cây khác đối với mình. Nàng nghe xong không nói gì, cành đau khổ rũ xuống, gió nhẹ nhàng thổi qua khiến lá nhẹ run run, nếu như một cái cây phải khóc, nàng nhất định sẽ gào khóc thật to.

Nhưng là hắn không hiểu, hắn cho rằng bản thân không phải vì tình yêu mà tồn tại.

Sau đó gió càng lúc càng lớn, bọn họ thấy từ trên trời một tia chớp thật lớn, tiếp đó là một vụ nổ kinh thiên, cái cây già nhất trên đỉnh núi thoáng chốc bị bao phủ giữa những tia chớp.

Rừng cây xảy ra hỏa hoạn.

Nàng cảm thấy ngọn lửa kia càng lúc càng tiến gần về phía bọn họ, trong lòng nàng ngược lại bình tĩnh rất nhiều.

"Chúng ta đều sẽ chết, chắc cả đời chúng ta đều không biết sẽ trở thành bộ dáng gì, có thể là cây chăng, hay là sẽ trở thành một gốc cây bụi cỏ, hay sẽ trở thành một bông hoa nở trên núi? Không biết khi đó, chúng ta có thể gặp lại nhau hay không..." Hắn chán ghét nhìn nàng một cái, hắn rất sợ cái chết: "Tôi thà trở thành một cái cây, chỉ hy vọng không phải tái sinh bên cạnh cô lần nữa!" Nàng rất đau lòng.

Hai người bọn họ đều đã chết, linh hồn đi tới trước mặt thần linh.

Thần nói: "Các ngươi có thể được đầu thai làm người ba kiếp." Nàng nói: "Con mong muốn kiếp sau có thể ở cùng một chỗ với chàng." Hắn nói: "Con mong muốn kiếp sau mãi mãi tự do." Nàng hạ quyết tâm thật lớn, hỏi hắn có phải một chút cũng chưa từng yêu nàng. Hắn khẳng định chắc nịch.

Cho nên nàng nói: "Như vậy chúng ta cùng đánh cuộc đi, một người đánh cuộc ba kiếp." "Nếu như anh yêu tôi thì anh thua, nếu như anh không thương tôi thì tôi thua, dù ai thua thì kết cục đều sẽ... chết." Hắn đồng ý, bọn họ thỉnh các vị thần làm chứng, vậy là cuộc đánh cược ba kiếp bắt đầu.

Kiếp thứ nhất

Kiếp thứ nhất: Thanh kiếm

Triệu Hòa đã tới ngọn núi hoang này thật lâu nhưng vẫn chưa tìm được thần kiếm trong truyền thuyết.

Hắn mỗi ngày đều lên núi tìm kiếm, đầu mùa xuân, trên núi cỏ hoang hoa dại, chim bay cá nhảy, cảnh sắc thiên nhiên đẹp không nói nên lời, hắn tới lui vòng quanh ngọn núi, gần như lật tung toàn bộ nơi này.

Hắn nghĩ chỉ có phía tây ngọn núi là chưa đi qua, khi đến nơi chắc đã là hoàng hôn.

Nhật cung trên vai hắn đột nhiên tỏa sáng. Cung thần cổ một khi tỏa sáng, chắc chắn là có việc lạ. Hắn cảnh giác dừng lại, bốn phía gió thổi cỏ lay, không thấy có gì khác thường. Hắn cài tên rồi giương cung lên, bắn vào sâu trong bụi cỏ.

Một cơn gió bụi thổi tới khiến hắn không mở mắt được, khi cơn gió ngừng, một con thỏ trắng ngậm tên của hắn chạy ngược về hướng hắn. "Muốn chạy?" Hắn hét lớn một tiếng rồi đuổi theo.

Đuổi theo đến đêm, ngọn núi ban đêm mát mẻ mà đen như mực, Triệu Hòa đi thật lâu, mất đi dấu vết của con thỏ trắng, giờ hắn mới phát hiện, nơi này là một khu rừng vắng vẻ, không có lấy một tiếng kêu của côn trùng.

Trên sườn núi cách đó không xa, mặt trăng như gắn liền với mặt đất, hắn cảm thấy cảnh kia thật đẹp, liền quay đi. Ăn chút lương khô, xem ra ngày mai phải quay về.

Lúc này, cách đó không xa có tiếng thở dài, tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên: "Anh bị thương không nhẹ, là ai nhẫn tâm như vậy?" Hắn không ghìm được mà đỡ lấy đóa hoa rơi trước mắt, rồi cô gái kia đã ở trước mắt hắn. Nàng một thân bạch y trắng như tuyết, ống tay áo nhẹ bay trông như một vị tiên nữ, trong lòng ôm đúng là con thỏ trắng kia. Hắn bỗng chốc nổi giận.

Nàng thấy trên mặt hắn lộ vẻ tức giận, giọng nói lại ôn hòa hơn một chút: "Nó làm anh bị thương sao?" "Tôi muốn giết con yêu quái đó!" Đôi mắt đen láy của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cảm thấy một tràng không khí áp bức bổ tới, gần như đứng không vững, lại nghe được nàng nói: "Nhưng mà nó lại không trêu chọc anh, yêu quái cũng là sinh vật nha, ngươi coi, nó là con thỏ trắng đáng yêu biết bao, làm sao anh lại có thể vô duyên vô cớ mà nhẫn tâm giết nó chứ?" Hắn không nói được gì, nàng còn nói: "Anh đến tận núi sâu này để làm gì?" "Tôi muốn tìm thần kiếm trong truyền thuyết." Nàng giật mình hỏi: "Anh muốn giết người sao?" Hắn hỏi nàng sao lại biết.

"Mặt anh tràn đầy sát khí, nhất định là muốn đi giết một người vô cùng xấu xa, để giết hắn, anh đã phải hạ quyết tâm thật lớn đúng không?" Hắn không trả lời, hỏi nàng là ai.

"Tôi là Thanh Nhi, là vu nữ trông coi ngọn núi này, từ nhỏ đã ở đây, ngọn núi này chính là sinh mạng của tôi." Nàng nói: "Tôi tin tưởng kiếp trước của ta là một cái cây. Anh thì sao? Anh có bao giờ suy nghĩ kiếp trước của mình là cái gì không?" Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Tôi vừa sinh ra thì gia nhân cùng phụ mẫu đã bị kẻ thù giết sạch rồi, tôi được một người bằng hữu của họ cứu sống rồi nuôi dưỡng thành người, từ nhỏ đến lớn mục đích sống của tôi chính là trả thù, tôi nhất định phải tìm được thần kiếm trong truyền thuyết rồi chính tay đâm chết kẻ thù." Thanh Nhi không nói hồi lâu, cuối cùng chỉ hỏi: "Sau khi anh trả thù xong rồi thì sao?" "Tôi chưa nghĩ tới." Thanh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi đưa anh xuống núi." Hai người im lặng tiêu sái ra khỏi núi hoang, mặt trăng trên bầu trời càng lúc càng lớn, càng ngày càng tỏa sáng. Nhìn bóng dáng xa dần của Triệu Hòa, Thanh Nhi đứng ở trên sườn núi nghe được lòng của mình đang khóc.

Sư phụ của nàng trước khi mất đã nói với nàng: "Người nam nhân mà con gặp trong núi sâu này sẽ là duyên phận của con." Thế nhưng hắn đi, thậm chí đầu cũng không ngoảnh lại dù chỉ một chút.

Chẳng lẽ ta không nên yêu hắn sao? Hắn một mực muốn tìm thần kiếm để trả thù rửa hận, hắn có biết câu thần chú kia không?

Thỏ trắng trong lòng nàng run rẩy, phảng phất như hiểu rõ suy nghĩ trong dầu của nàng.

***

Lần thứ hai Triệu Hòa tìm đến Thanh Nhi đã là một tháng sau, tại con sông bên cạnh núi, Thanh Nhi ngây người khi gặp lại hắn trong tình cảnh này, hồi lâu mới mở miêng nói: "Anh... Xin chào..." Thanh Nhi bị hù dọa, hồi lâu mới nghĩ ra là mình đang trần như nhộng đứng trong nước.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em liền không quên được." Sau khi nghe hắn nói, ngực Thanh Nhi rộn lên, một người nam nhân tài giỏi như hắn nguyện vì một nữ nhân làm hết thảy mọi việc, nàng cảm thấy thật hạnh phúc, hắn yêu nàng. Nàng cuối cùng cũng thuộc về duyên phận của mình, nghe hắn nói lời đường mật bên tai, nghe hắn nói từng câu từng chữ liền quên hết tất cả.

"Hóa ra ngọn núi này không hề có thần kiếm sao?" Hắn hỏi, "Bằng không nhiều năm như vậy cũng không có người tìm thấy." Nàng nói không phải: "Thần kiếm là có thật, chuôi thần kiếm gọi là Thanh kiếm." "Thật lâu trước đây có một người dũng sĩ cầm Thanh kiếm chém Thanh Long ở trần gian làm chuyện xằng bậy, phụ thân của Thanh Long là Long Vương nổi giận, giết vị dũng sĩ kia, đem chuôi của kiếm báu phong ấn ở động trong núi, cử vu nữ thay ngài trông coi kiếm báu cả đời. Từ đó về sau không một người nào có thể nhìn thấy kiếm báu nữa. Muốn phá câu chú kia chỉ có một phương pháp, dùng máu tươi của vu nữ nhuốm hồng mỗi mội tấc đất của sơn động đó."

Thanh Nhi nói những điều này cho Triệu Hòa rồi hỏi hắn: "Nếu muốn lấy được kiếm báu thì phải giết tôi, chàng sẵn lòng chứ?" Hắn chỉ cười mà không trả lời.

Ngay khi trăng tròn vừa lên, Thanh Nhi càng tiều tụy hơn, sắc mặt nàng tái nhợt, ở yên trong lòng Triệu Hoà, không đi đâu được. Triệu Hòa hỏi nàng vì sao, nàng chung quy cũng không nói. Dường như nàng cuối cùng vẫn không có khả năng nói những điều trong đầu mình cho hắn, vì hắn sẽ không bao giờ tốt với nàng nữa nếu nàng nói ra.

Buổi tối hôm đó, bọn họ đi tới sơn động kia. Thanh Nhi khóc, Triệu Hòa không biết nguyên do bèn vuốt ve mái tóc của nàng, tay có một chút run run. "Rất nhiều người tới nơi này lấy kiếm", Thanh Nhi nói. "Chỉ có chàng là thành công, chàng thực sự là một dũng sĩ! Nhưng trước khi chàng vào động, chàng có thể cho tôi biết, chàng rốt cuộc có yêu thương tôi không?" Hắn không trả lời, Thanh Nhi nhắm hai mắt lại, mặc cho Triệu Hòa ôm lấy eo nàng đi vào sơn động.

Tại thời điểm người nàng yêu cắt đứt cổ nàng, nàng luôn nhìn hắn, nhìn máu của mình phun ra, sau đó từ từ, từ từ kết thúc tất cả.

***

Hắn trả thù được như ước nguyện, hơn nữa còn làm một kiếm khách danh tiếng một thời. Hắn cưới vợ, sống một cuộc sống vinh hoa đến chết. Hắn nhận rất nhiều đồ đệ, bọn họ ai cũng rất kính trọng hắn, trong mắt người đời hắn chính là hóa thân của lương thiện và chính trực.

Chỉ có hắn biết, toàn bộ của hắn chỉ là nấm mồ nho nhỏ của một người tại ngọn núi sâu kia. Hắn tự nói với chính mình, hắn rất vui vẻ, mọi việc trước kia khộng phải lỗi của hắn, hắn là bất đắc dĩ.

Một lần hắn đến trước nấm mồ kia xem qua, lần nọ là nửa đêm, hắn không dám nói cho người nhà cùng đồ đệ, lặng lẽ ra đi một mình. Ngọn núi vẫn là hình dạng đó, rất đơn sơ, dường như bị nước mưa rửa sạch, hắn đứng lặng một lúc lâu, nghe được một tiếng vang kỳ quái. Con thỏ trắng kia lại xuất hiện.

Hắn kinh hãi, bắn tên vọt tới, vậy mà lại không bắn trúng, con thỏ xông đến hướng hắn rồi cắn hắn.

Khi trở về thì hắn mắc bệnh khó chữa, chịu đựng được vài ngày thì chết.

***

"Cô thua." Hắn nói. "Tôi không có yêu thương cô." Nàng chỉ lặng lẽ thở dài.

"Có lẽ anh không thương tôi, nhưng mà tôi yêu anh, chúng ta còn có kiếp sau. Tôi sẽ luân hồi đến kiếp sau đợi anh, hy vọng anh sẽ quý trọng tôi, vậy gặp nhau trong khoảnh khắc kia đi."...

Kiếp thứ hai

Kiếp thứ hai: Ngọc bội

Nàng bị coi như lễ vật cùng với một miếng ngọc bội được đưa tới phủ của hắn. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền yêu thích, thế là cho nàng làm nha hoàn bên người, đặt tên Tiểu Ngọc. Hắn cảm giác được rằng nàng rất yêu thíchhắn, thường muốn nàng đến thư phòng của mình. Trong phủ gia giáo rất nghiêm, mà hắn trời sinh bản tính tùy tiện, cho nên chỉ có tại trên người nàng, hắn mới có thể cảm nhận được niềm vui thú khi làm nam nhân.

Một lần khi xong chuyện, nàng mặc y phục rồi hỏi hắn: "Công tử, người thích Tiểu Ngọc không?" Hắn miễn cưỡng nói đương nhiên... "Như vậy người sẽ mãi mãi ở cùng Tiểu ngọc sao?" Lòng hắn trầm xuống, nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm như nước của nàng, không đành lòng làm nàng phật ý, vậy nên hắn gật đầu.

***

Ngày thứ hai, hắn bị ép hôn cùng Mạnh gia.

Đêm đó Tiểu Ngọc tìm đến hắn, hai mắt đẫm lệ trong suốt, nàng nói: "Công tử, em đang mang cốt nhục của chàng." Hắn cả kinh, Mạnh gia là nhà giàu, nếu như chuyện vỡ lở chắc chắn sẽ từ hôn, rồi trong triều sẽ có tin đồn, chức quan của phụ thân nhất định sẽ không ổn.

Hắn quyết tâm khuyên nàng bỏ đi đứa con trong bụng. Tiểu Ngọc lúc đầu không chịu, sau đành bất đắc dĩ đáp ứng hắn.

Ngày đại hôn, tân nương của Mạnh gia mặc cẩm y hoa phục (áo gấm lộng lẫy), người đẹp như ngọc, đêm động phòng hoa chúc, lòng hắn rung động, cảm thấy hạnh phúc khôn cùng, không nhớ đến Tiểu Ngọc. Mà Tiểu Ngọc vào ngày đại hôn cũng mất tích, không ai biết nàng đi nơi nào.

Ai ngờ trời bỗng nổi gió, ba năm khi phụ thân hắn ở trong triều làm quan lại đắc tội với nhà quyền quý, bị tịch thu gia sản, phụ thân mắc bệnh không dậy nổi, không lâu sau qua đời. Sau đó con gái Mạnh gia tái giá. Hắn một mình bơ vơ, tay trói gà không chặt, không thể làm gì khác ngoài hành khất (ăn xin) ven đường sống qua ngày.

***

Một ngày hắn chạy thật xa, cuối cùng đi tới một ngôi làng xa lạ, tìm không được đường quay về. Hắn vừa đói vừa khát, buộc lòng phải đi gõ cửa từng nhà, bà chủ của của nhà nọ đi ra mở cửa, bốn mắt yên lặng nhìn nhau, không ngờ người phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) kia là Tiểu Ngọc.

Cả người nàng mặc bộ quần áo dân thường nhưng vẫn xinh đẹp như xưa, một đôi mắt thanh tú động lòng người. Hắn hổ thẹn hết sức, không dám bước lên trước liền xoay người rời đi.

Tiểu Ngọc gọi hắn lại và nói: "Công tử, đã lâu không gặp, không nhận ra em sao?" Lúc này hắn hối hận khôn cùng, nói: "Khi đó... Xin lỗi nàng, ta giờ không có mặt mũi nào để nhìn nàng!" Tiểu Ngọc nói: "Công tử tuy đã quên Tiểu Ngọc nhưng Tiểu Ngọc chưa từng quên công tử a!" Hắn chấn động, lòng thấy ấm áp. Tiểu Ngọc dắt tay hắn vào nhà, hôm đó hắn được sưởi ấm bởi tình yêu, tốt đẹp vô cùng, cảm thấy từ trước tới nay chưa từng vui vẻ như vậy. Chập tối, Tiểu Ngọc nằm trong lòng hắn, bị hắn truy vấn chuyện đã xảy ra sau đó, nàng lặng im không nói, khi hỏi lại thì rơi nước mắt.

"Công tử, em và chàng có duyên, nhưng chỉ có thể bên nhau ba ngày, sau ba ngày, em sẽ nói tất cả cho chàng." Lòng hắn trầm xuống, nghĩ chắc nàng đã có chồng.

Buổi sáng ngày thứ hai hắn tỉnh lại, Tiểu ngọc đã nhóm lửa nấu cơm, bận rộn như bà chủ. Hai ngày này bọn họ đối xử với nhau như vợ chồng, vô cùng hạnh phúc. Hắn vì muốn lấy lòng Tiểu Ngọc mà chủ động ra đồng làm việc, tuy rằng không gặt hái được bao nhiêu nhưng lần đầu nếm được mùi vị "tay làm hàm nhai".

Khi hắn rỗi rãi thì quan sát trước sau gian nhà tỉ mỉ, nhưng không tìm thấy những người khác trong nhà, hỏi nàng thì nàng nói: "Dưới chân núi hình như có vài hộ" Chập tối ngày thứ ba, hắn ngủ thật nặng nề, chợt nghe thấy bên tai có người thút thít, tỉnh lại nhìn lên, Tiểu Ngọc nói với hắn: "Em phải đi." Hắn ngây người, vội hỏi tại sao.

Tiểu Ngọc nói: "Công tử, vào ngày đại hôn của chàng, Tiểu Ngọc đã tự vẫn, chỉ vì hồn phách nhớ công tử, chần chừ không đi, có một vị tiên thương cảm em, cho em ở đây đợi, nói em và chàng còn có ba ngày duyên. Bây giờ ba ngày đã hết, em phải đi, đồ đạc ở đây đều là Tiểu Ngọc mua cho công tử, hy vọng công tử chăm chỉ làm lụng, những ngày tháng tốt đẹp về sau, tự thu xếp ổn thỏa." Lòng hắn nhức nhối, kêu lên: "Ta không muốn nàng đi, nàng không được đi!" Xông lên ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy trong lòng là một vật cứng, nhìn xuống thì đã không thấy Tiểu Ngọc đâu nữa, chỉ để lại một miếng ngọc bội lóng lánh.

Ngọc bội này khi Tiểu Ngọc mất tích thì cũng không nhìn thấy nữa, chắc chắn nàng để nó lại cho hắn chấn chỉnh gia nghiệp.

Từ nay về sau hắn rút kinh nghiệm xương máu, cầm ngọc bội lấy tiền rồi gom góp kinh nghiệm, đi khắp nơi buôn bán, mấy năm bản lĩnh dĩ nhiên kiếm được một gia sản không nhỏ, thành nhân vật kỳ ở địa phương. Khi giàu to rồi thì hắn chuộc lại ngọc bội, sau đó xây dựng cơ nghiệp, tu sửa gian nhà lớn, thậm chí so với phủ cũ còn tráng lệ hơn.

***

Buổi tối tiệc rượu mừng hắn bốn mươi tuổi, hắn uống không ít rượu, trở lại thư phòng ngắm nghía miếng ngọc bội cho hắn toàn bộ của cải, nhớ tới bóng dáng của Tiểu Ngọc, bỗng nhiên bên tai như nghe được tiếng cười của một thiếu nữ.

"Công tử đến bắt em nè!" Âm thanh giống như nhiều năm trước bọn họ tại thư phòng chơi đùa.

Đầu hắn tê rần, mơ hồ đứng dậy, dường như trở về với khi còn trẻ, đuổi theo bóng dáng của Tiểu Ngọc.

Sáng sớm ngày thứ hai, người nhà của hắn phát hiện hắn chết đuối tại hồ nước trước cửa thư phòng, trong tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội kia.

***

"Ta yêu nàng." Hắn nói. "Kỳ thực là ta yêu nàng." Nhưng mà nàng không trả lời, chỉ thở dài.

Kiếp thứ ba

Kiếp thứ ba: Con đồi mồi

Anh tốt nghiệp Đại Học, làm việc cho tới bây giờ cũng chưa từng liếc mắt tới một cô gái nào.

Anh chẳng hề để ý đến lời đồn của các đồng nghiệp, cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Trên thực tế, anh cũng thấy kỳ quái, không rõ bản thân mình vì sao không có hứng thú đối với các cô gái khác, kỳ thực, ở sâu trong nội tâm, anh cũng có khát vọng.

Nhưng vừa nhìn thấy các cô gái, anh liền lập tức quay người đi.

Cuộc sống của người đàn ông độc thân thật nhàm chán, không vui vẻ. Mỗi khi đi dạo trên đường, anh luôn hâm mộ những đôi tình nhân. Tại sao ông trời không xem trọng anh, cho anh một đời người trọn vẹn chứ?

Sau, cô xuất hiện, gặp cô chỉ là tình cờ, có một hôm bọn họ cùng đi quanh một cửa hàng, đột nhiên trời đổ mưa, vậy là bọn họ đều quyết định đứng trước cửa đợi mưa tạnh. Thế là, họ nhìn thấy nhau.

Mà cô chỉ cảm thấy anh quen mắt, rất quen mắt, đã gặp qua ở đâu vậy?

Bọn họ không tự giác đi đến cạnh đối phương, lên tiếng.

Vừa về đến nhà, người đầu tiên cô nhận điện thoại là anh.

Anh cảm thấy rằng mình đang yêu, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cô nhưng không biết cô nghĩ như thế nào.

Mà cô mỗi ngày đều nghĩ: "Làm cho anh nói thích mình khó khăn đến vậy sao?" Có lẽ ở sâu trong nội tâm mỗi cô gái đều tin tưởng vào số mệnh của mình. Khi cô cùng đồng nghiệp đi tham quan một ngôi chùa thì nhịn không được muốn xem số mệnh. "Con cùng anh ấy rốt cuộc là có duyên phận hay không?" Cô cẩn thận hỏi.

"Hai người đã được định trước là một đôi, luôn luôn phải ở cùng một chỗ, nhưng sợ rằng hai người sẽ không có kết quả tốt đẹp." "Vì sao vậy đại sư? Chẳng lẽ không có cách hóa giải sao?" Đại sư vuốt râu nói: " Có một cách, nhưng thiên cơ không thể tiết lộ." Cô gấp đến độ rơi nước mắt mới được đáp lại: "Hết thảy hãy để mặc duyên phận đi con!" Cô mờ mịt bước đi.

Đại sư nhìn bóng lưng của cô mỉm cười.

"Các cậu đã từng đi xem số mệnh chưa?" Cô không cam chịu hỏi một người đồng nghiệp, "Đại sư trong miếu nói có linh nghiệm không?" "Đoán số, đại sư? Trong miếu này làm gì có thầy tướng số nào!" Những người khác dừng lại nhìn, đúng là chưa ai gặp qua sư thầy đoán số. Đây là giả, cô nói, hết thảy đều là ảo giác của mình, sau đó gật đầu, hoàn toàn không để ý cảm giác không ổn trong lòng.

***

Về sau họ chính thức ở cùng một chỗ, nhưng chỉ là bạn bè, hai bên không có một chút biểu lộ nào. Anh không dám nói, cô không muốn nói. Khi anh đi Hải Nam về, đã tặng cô một vòng tay hình con đồi mồi xinh xắn, trên họa tiết có tơ máu.

Anh nói cho cô, đồi mồi là sinh vật sống ở biển, có thể sống mấy trăm, thậm chí nghìn năm. Để có thể tạo ra vòng tay còn tơ máu như vậy, phải đem chúng đi chưng sống. Như vậy nhẫn sẽ có linh tính, người nào là người đầu tiên mang nó, người đó sẽ trở thành chủ nhân của nó mãi mãi.

Cô thấy rất tàn nhẫn, nhưng lại yêu thích họa tiết của nó, liền đeo nó lên cổ tay, không muốn tháo ra, coi nó như vật quí.

Ngày thứ hai sau khi tặng cô chiếc vòng, anh nói anh thích cô. Cô hạnh phúc khôn nguôi.

Nhưng mà kế tiếp, đơn vị lại cử cô đi Nhật Bản học tập ba tháng.

Trong khoảng thời gian cô ở Nhật Bản, ngày nào cũng nhớ anh, nhưng cô lại không dám gọi điện cho anh. Cô sợ một khi nghe được giọng nói của anh, sẽ càng muốn gặp anh. Cứ như vậy trải qua ba tháng, cô nghĩ rằng mình sắp già rồi, thật vất vả đợi đến ngày đó, cô về nước, tại sân bay tìm bóng dáng của anh nhưng không có.

Cô tìm được anh, anh vẻ mặt hờ hững, giống như đã quên mất lời mình nói. Cô không thể kiềm chế, khóc trước mặt anh. Anh hiện tại không cho là đúng, định nói gì nhưng cuối cùng không đành lòng, lúc đó Mai tới. Cô nhìn thấy bên cạnh anh có một cô gái xinh đẹp như tiên, ngây ngẩn cả người, không khóc nữa.

"Em trả vòng tay lại cho anh!" Cô nói. "Không cần đâu, hơn nữa một khi em đã đeo, thì nó mãi mãi là của em." Anh nói. "Nó còn có tác dụng gì đây?" Cô nói xong liền liều lĩnh chạy ra.

Trên đường có rất nhiều người, có người kinh ngạc nhìn cô, vậy chắc sắc mặt của mình rất khó coi đi? Cô muốn, nhưng mà cái gì cũng không có, cô chạy hộc mạng, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng chạy tới một nơi không người, cô giơ tay lau nước mắt, đụng phải vòng tay đồi mồi. "Còn có em thôi, mãi thuộc về chị nhé!" Cô nghĩ, nghẹn ngào nở nụ cười. Cô xoay người định chạy, vậy mới biết phía sau có người.

***

Các đồng nghiệp nói đúng, anh nghĩ, cô so ra kém Mai ở mọi mặt. Phụ nữ đối với anh mà nói thì đều như nhau, trước đây là do anh không rõ ràng, sau khi gặp cô thì anh đã thông suốt, anh chọn một người phụ nữ tốt nhất ở quanh mình, yên tâm hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày.

Ngay từ đầu liền như thế, nhưng anh rất nhanh phát hiện chuyện khác khiến mình hoảng hốt.

Anh nhớ tới cô.

Lời nói của cô, cử chỉ của cô, giọng nói, thậm chí nước mắt, ngay cả khi ở cạnh Mai, anh vẫn không thể không nhớ tới cô.

Mình bị trúng tà rồi! Anh nặng nề nghĩ, cô đã rời khỏi thế giới của anh thật lâu, nhưng anh biết rõlòng của mình, anh muốn gặp cô. Anh cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật đáng sợ.

Một tối nọ, anh ngủ rất sớm, nửa đêm có người gõ cửa, anh ra mở, trước cửa đúng là cô!

"Em..." Anh nói. Cô nhẹ nhàng nói: "Đã quấy rầy anh nghỉ ngơi, em tới đây là có chút chuyện quan trọng muốn nói với anh." Cô càng khiêm nhường, anh càng khó chịu, vội vàng mời cô vào.

Cô đưa vòng tay đồi mồi cho anh. "Xin anh hãy nhận lấy!" Cô cương quyết nói, " Em không có cách nào đeo nó nữa, thực ra nó cũng là một tinh linh tôi nghiệp, coi như là em van anh, thay em bảo quản nó được không?" Anh hiểu rằng không có cách để từ chối, cô còn nói: "Lần này em lại thua rồi, em sai rồi, em phải đi, duyên phận của anh và em chấm dứt tại đây. Anh không nên áy náy, cũng không nên sợ, em chỉ muốn đến chào anh thôi." Nói nhảm những lời này xong, cô nhẹ nhàng rời đi.

Cô không kìm được, bật khóc. Thần tiên an ủi nói: "Kỳ thực chỉ cần con không thương anh ta, thì sẽ không có đánh cuộc, hết thảy đều sẽ không xảy ra." Cô lắc đầu nói: "Không thể, con không làm được, con yêu cũng đã yêu rồi, chẳng nhẽ không được phép tính toán gì sao? Con vì yêu mới được tái sinh mà!" Đại hồ tử thần tiên thở dài nói: "Khi đoán mệnh ta nói rõ với con thì tốt rồi." "Có những chuyện không thể nói 'nếu'". Cô nói, nước mắt đã lăn dài.

"Con có một thỉnh cầu, có thể chứ ạ?" Thần tiên nói: "Được rồi, con là đứa nhỏ mà ta thương nhất."

***

Sáng sớm anh thức dậy, đầu rất đau, khi phải đi mua quà sáng trên đường, anh mơ hồ tiêu sái đi qua.

Đường phố vẫn như mọi ngày, chẳng qua là đáy lòng anh bỗng nhiên nổi lên cảm giác kỳ lạ, đến tột cùng là ở chỗ nào chứ? Có người rao bán báo, anh ma xui quỷ khiến mua một tờ.

Trong một trang có viết, ngày hôm qua có án mạng xảy ra tại một nơi nào đó: "Tên lưu manh cướp đoạt không thành đâm chết cô gái". Để mọi người biết thêm chi tiết, còn hé ra ảnh chụp. Anh nhìn, đơ người, dường như máu trong cơ thể đã ngừng chảy.

Đó là cô! Cô đã chết đêm qua.

Ngực khó chịu nói không nên lời, anh cảm giác ngày tận thế đã tới, tất cả đều kết thúc? Anh nói với chính mình. Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ?

Anh cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, tỉnh tỉnh mê mê đi, đi... Đây là một ngôi chùa rất lớn, một hòa thượng râu bạc cười với anh.

"Đại sư, người cười gì vậy?" "Cô ấy đi, con được như mong muốn, ta vui vẻ thay con ah!" Anh nói: "Nhưng, đại sư, con rất khó chịu, nhưng mà không biết vì sao, người nói cho con biết được không?" Vẻ mặt hòa thượng sáng ngời: "Con thực sự muốn biết sao?" Anh gật đầu, hòa thượng không nói, đi tới cửa chùa bẻ một cành hoa đào, cho anh: "Cắm ở trong nước, đặt ở đầu giường." Anh làm theo.

Đêm ngày thứ nhất, anh mơ thấy mình là một cái cây.

Đêm ngày thứ hai, anh mơ là một người có thanh kiếm.

Đêm ngày thứ ba, anh mơ về một miếng ngọc bội.

Mai tìm đến anh, anh đột nhiên thấy áy náy, chua xót khổ sở: "Chúng ta chia tay đi!" Anh nói.

Anh quay lại ngôi chùa kia, lão hòa thượng hình như chỉ đang đợi anh.

"Con hiểu chưa? Lời thề ba kiếp kia, kết quả con là người chiến thắng." Anh lắc đầu: "Không, cô ấy thắng, cô ấy ra đi, con sẽ không bao giờ... có thể hoàn chỉnh." "Nếu như con chết đi rồi đầu thai, có thể gặp lại cô ấy không?" Hòa thượng nói: "Vô ích thôi, con đã mất đi rồi. Hơn nữa, cô ấy hiện tại đã biến thành một cái cây rồi." Anh nhận được một tiếng thở dài: "Con sớm đã là con người, mà cô ấy chẳng qua chỉ là một cái cây." Anh mờ mịt, không biết... bản thân mình nên đi về đâu bây giờ.

Kết thúc

Cô lại trở về làm một cái cây trong rừng sâu.

Rất ít người có thể đến được nơi này, cuộc sống của cô yên bình mà thanh thản.

Có một ngày, có một cái cây đem chính cành của mình mà vươn tới bên cạnh cô, chạm tới lá của cô.

Cô chợt hoảng sợ, nói: "Cậu đang làm cái gì?" Cái cây kia nói: "Tôi rất cô đơn, hơn nữa... Tôi thích cô!" Cô yên lặng hồi lâu không nói gì, nhưng mà cô đã chấp nhận cái cây kia.

Anh là một đội viên khảo sát, những người khác không hiểu anh vì sao một mình một nhóm, hơn nữa chuyên môn đi những nơi rừng rậm nguyên sơ.

Một năm lại một năm nữa, anh đã già, mắt cũng mờ dần, lưng trở nên còng hơn, nhưng vẫn y nguyên một mình, vẫn y nguyên không thay đổi, bôn ba tại rừng rậm nguyên sơ.

Thời gian cùng sự chịu đựng có thể thay đổi hết thảy!

Anh luôn thầm nói: "Có một ngày, khi tôi qua một ngọn núi, biết đâu tôi có thể thấy cây kia. Tôi muốn nói cho em, chúng ta đều được sinh ra vì tình yêu. Tuy rằng tôi trước đây vẫn không hiểu..."

Ngọ Thủ Dạ Hồi

----------

Sưu tầm

Nguồn: http://truyenfun.com/doc-truyen/119429685-list-doan-van-ngon-tinh-danh-cuoc-ba-kiep-ngo-da.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro