Yêu hận giang sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào tàn lụi, cánh hoa trên không trung khẽ run rẩy, chao liệng trong gió xuân rồi đáp xuống mặt đất. Cách đó không xa là một lầu các, bên trong truyền đến tiếng nhạc du dương.

Đó chính là lầu các nổi tiếng gần xa: Diêu Ngưng Hiên.

Trong các, trên đài trung tâm có một giai nhân đang độ xuân thì đang múa. Nàng mặc một chiếc váy lụa mềm mại, điệu múa nhẹ nhàng khiến dải lụa tung bay, còn giai nhân như được chiếc váy lộng lẫy ôm ấp, tựa như không một âm thanh nào có thể xâm nhập vào thế giới của nàng. Viên ngọc màu xanh lục trên chiếc trâm cài lắc lư kêu leng keng, nàng duyên dáng khẽ nhếch khóe môi, nụ cười ấy nhẹ nhàng như gió xuân tháng hai làm lòng người rung động mãi thôi.

Điệu múa của nàng khiến người dưới đài say mê. Khi thì mềm mại như nước, lúc thì mạnh mẽ như gươm, rồi lại nhẹ nhàng như gió. Nụ cười vẫn vương nơi khóe môi, ánh mắt trong veo và tinh khiết.

Điệu múa kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, không ngớt.

Trong sự xôn xao khen ngợi vang lên tiếng đập bàn, âm thanh huyên náo dần lắng xuống, mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Đại thiếu gia Đường gia, Đường Sơn. Bàn tay béo tròn của hắn ta cầm một thỏi bạc sáng lóa, không cần nói cũng hiểu.

Nàng cười khẽ, giọng nói mềm mại như tấm sa mỏng, rót mật lên trái tim người nghe, “Có lẽ đây là lần đầu tiên Đường thiếu đến Diêu Ngưng Hiên nên không biết luật lệ ở đây. Tiểu nữ chỉ bán nghệ, không bán thân. Mong Đường thiếu hãy cất bạc đi.”

“Thế à?” Đường Sơn lắc lư thân hình mập mạp làm mấy miếng ngọc bội gắn bên hông lung lay, ra vẻ giàu sang, “Bản thiếu gia nói cho ngươi biết, năm trăm lượng cũng đủ mua ngươi ba đêm, đừng không biết lượng sức.”

Đám người hít sâu một hơi, cùng nhìn chằm chằm vào Đường Sơn.

Nàng vẫn cười như cũ, không biết đang nghĩ gì. Nàng chậm rãi giơ tay, chỉ ra cửa, nói, “Nếu Đại thiếu gia Đường gia đã cố chấp như vậy thì tiểu nữ chỉ có thể tuân theo luật lệ, kính xin Đường thiếu phối hợp. Người đâu, mời Đường thiếu ra ngoài, sau này không được cho bất cứ người nào của Đường gia tiến vào Diêu Ngưng Hiên nửa bước.”

Đường Sơn nghe vậy, trong nháy mắt liền biến sắc, trừng mắt, nghiến răng nói, “Ngươi dám! Ta chính là thiếu gia của Đường gia, người làm thế này sẽ bị…  A! Các người muốn làm gì? Buông ra, mau buông ta ra! Bản thiếu gia nhất định sẽ…” Lời chưa dứt đã bị hai nam nhân cường tráng ném ra ngoài.

Nụ cười của nàng dần tắt, chỉ là người của Đường gia mà dám càn rỡ như vậy. Có không ít người đang ngồi ở đây lợi hại hơn Đường gia, ví dụ như người của hoàng thất đang ngồi trong bóng tối lặng lẽ thưởng thức điệu múa của nàng, Mộc Phong.

Nghĩ tới hắn, hai mắt nàng khẽ rũ xống, đáy mắt dâng lên nỗi u buồn. Nàng thừa nhận, hắn không chỉ có bối cảnh hiển hách mà còn có thực lực, không những thế, tướng mạo của hắn cũng không ai sánh bằng. Nhưng, nàng không phải vì tiền, không phải vì yêu, càng không phải vì hắn, vậy thì vì cái gì?… Chẳng lẽ là vì chuyện năm đó?

Một bước đi sai, ngàn bước đều sai.

Nàng nắm chặt tay, vầng trán trơn mịn lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng thời tiết còn lạnh, nhưng sao nàng lại thấy bức bối như thế này? Nàng không thở nổi, tựa như có gì đó đang đè nặng lên lồng ngực nàng…

Ban đêm.

Gió nhẹ thổi làm rối mái tóc nàng, ánh mắt nàng vẫn luôn dừng trên khuôn mặt hắn, đôi tay trắng mịn cầm lấy bình rượu sứ, rót rượu ra ly, đưa cho hắn. “Uống không?”

Hắn giơ tay nhận lấy ly rượu nhưng không uống. Hắn nhẹ nhàng hất cằm, ý bảo nàng nhích tới gần. Hắn đặt ly lên bàn đá, ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng hình nàng đang tiến tới gần.

Khi nàng mỉm cười đến gần hắn thì bị hắn tóm lấy vòng eo thon gọn, nàng ngã vào lòng hắn. Nàng nâng mắt, nhìn đôi lông mi đang rũ xuống của người đối diện, nhất thời ngây người. Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng, từng sợi đều vương mùi hương thoang thoảng, yên lặng thật lâu.

“Phụ hoàng đã đồng ý hôn sự của chúng ta, thành hôn xong sẽ luôn ở bên nhau, được không?”

Người trong lòng khẽ run, nụ cười trong trẻo của nàng cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh giá rồi biến mất nhanh chóng, giọng nói bình tĩnh: “Được.”

Lòng nàng bắt đầu mơ hồ đau đớn, rõ ràng mục tiêu ở ngay trước mắt, nhưng vì sao… Nàng sẽ phản bội ước hẹn này ư? Có thể phản bội không? Nàng có thể phản bội nó không?

Một ngày, một đêm lặng lẽ trôi qua. Hai ngày sau.

Cả kinh thành ngập tràn không khí vui mừng, tất cả dân chúng treo đèn lồng đỏ trước cửa, thảm thêu được trải từ hoàng cung đến cửa Diêu Ngưng Hiên. Nàng mặc hỉ phục đỏ rực, toàn thân đều một màu đỏ tựa như ngọn lửa xinh đẹp. Mũ phượng khảm trân châu ôm lấy vầng trán của nàng, mái tóc được búi gọn gàng.

Bên dưới khăn hỉ, hơi thở của nàng lạnh lẽo, tựa như hoa tuyết tháng mười hai, nguy hiểm nhưng mê hoặc.

Nàng ngồi trong kiệu hỉ, ánh mắt thất thần chìm trong một mảnh đỏ, hôn nhân là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của nữ nhân. Cỗ kiệu băng qua phố, tiến vào hoàng cung, ngừng lại. Một đôi tay trắng nõn nhưng có khớp xương rõ ràng đưa vào trong kiệu. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt bàn tay tinh tế đã lấm tấm mồ hôi vào tay hắn, tảng đá trong lòng rơi xuống, vỡ tan.

“Giờ lành đã đến!” Giọng nói của hỉ nương từ cửa đại điện truyền tới tai hoàng thượng.

Hai người tay trong tay, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình. Hắn vui mừng khôn xiết vì cưới được nàng làm vợ; còn nàng mỉm cười lạnh lẽo, lòng chỉ có thù hận.

Buổi lễ kết thúc.

“Phụ hoàng, nhi thần biết vài điệu múa, hôm nay muốn góp vui, không biết ý phụ hoàng thế nào?” Nàng cười chân thành, nhìn ông ta uống cạn ly rượu.

“Tất nhiên là được!” Hoàng thượng vỗ tay đáp ứng, nhưng không biết trong lòng thật tâm hay khinh thường.

Nàng xoay người, thong dong nhận lấy trường kiếm đã được chuẩn bị, tinh tế ngắm nghía. Sau đó, nàng nhón chân, thân thể di chuyển giữa không trung. Nàng mạnh mẽ vung kiếm, nhưng điệu múa của nàng lại làm rung động lòng người. Hỉ bào tung bay theo từng bước chân của nàng tựa như một con bướm chao liệng trến không, xinh đẹp và mị hoặc.

Khi nàng dừng lại, một thanh kiếm sắc bén đã kề vào cổ nàng. Một vệt máu tràn ra tựa như sợi chỉ đỏ. Ánh mắt của nàng không vương chút tình cảm, trống rỗng, mê man.

“Mính Nhi, nàng làm gì vậy? Mau đặt kiếm xuống, nguy hiểm lắm, đừng tự làm tổn thương chính mình!” Mộc Phong nhíu mày, sắc mặt khó coi.

“Nguy hiểm?” Nàng cười lạnh lùng, “Nguy hiểm ư? Ta đến đây để báo thù, từ lâu đã quên cái gì là nguy hiểm rồi.”

“Làm càn! Dám cầm kiếm đại náo hoàng cung! Người đâu, bắt ả ta lại, nhốt vào địa lao!” Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, đứng dậy khỏi ghế rồng, ra lệnh cho binh lính.

Nàng nhìn thẳng vào mặt hoàng thượng, cười lạnh, “Trận huyết chiến vào mười lăm năm trước, không biết bệ hạ đáng kính có còn nhớ không? Toàn tộc bị người giết chết, bệ hạ có còn nhớ rõ?”

Lời vừa dứt, long nhan biến sắc, ông ta hoảng sợ nhìn nàng, nói, “Ngươi, ngươi là Đỗ… Đỗ Nhược Mính! Sao có thể…”

“Sao có thể thoát chết đúng không? Đáng lẽ ngươi phải đoán ra, thù này, người Phượng tộc nhất định sẽ trả!” Đáy mắt nàng lóe lên tia sáng sắc lạnh.

Hoàng đế chợt ôm ngực, khó tin nhìn nàng, “Ngươi hạ độc vào rượu!”

Dứt lời, ông ta hộc máu rồi chết. Một giọt nước mắt lạnh lẽo chảy trên gò má nàng, bên vai trái bỗng vô cùng đau nhói. Nàng khẽ quay đầu, máu trên vai dần loang ra tựa như một đóa hoa hồng.

Mộc Phong giờ cung, ánh mắt thê lương, hắn không tin một người luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn lại giết phụ hoàng của hắn!

Lòng nàng không thể thanh thản, đối mặt với người không biết nên yêu hay nên hận, nàng bất lực và lúng túng.

“Vì sao…” Hắn nhìn nàng, giai nhân, tất cả mọi thứ, đều tan biến trong khoảng khắc này. Đó không phải là nàng mà hắn biết, đó chỉ là kẻ phát điên vì trả thù mà thôi!

Nàng ép mạnh thanh kiếm vào cổ, máu tuôn ra, chảy theo thân kiến, chảy vào hỉ phục đỏ rực.

“Xin lỗi…” Giọng nàng buồn bã, “Mộc Phong, quên thiếp đi. Cho dù trong lòng chàng, thiếp là người yêu hay kẻ thù, đều hãy quên thiếp đi. Quên thiếp rồi chàng mới có thể sống tốt hơn một chút. Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện gặp lại chàng, dù cho chỉ là một…khách qua đường.”

Hai dòng lệ tuôn trào nơi khóe mắt, đôi môi nở nụ cười tuyệt vọng. Nàng vung kiếm, máu từ người nàng văng tung tóe.

Thanh kiếm rơi loảng xoảng trên mặt đất, nàng ngã quỵ trong vũng máu, đôi mắt u buồn như chứng kiến trận mưa máu gió tanh mười lăm năm trước.

Hắn vứt cung tên trong tay, như người điên xông tới ôm lấy nàng, ghì chặt vào lòng, đau thương ngẩng mặt lên trời gào thét, tê tâm liệt phế.

Hận nàng, cũng hận hắn.

Thời gian như nước chảy, lại đến một mùa hoa đào, cánh hoa nở rộ rồi tàn lụi, tựa như lại thấy Diêu Ngưng Hiên náo nhiệt một thời.

Mỗi đóa hoa đều là một chuyện tình của thế gian. Tình đầy, hoa nở; tình tan, hoa tàn.

Linh Lãnh Lệ

-------------------------------

_Sưu tầm_

Nguồn: https://umiphan.wordpress.com + thuvienngontinh.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro