19. [Lang Dung] Chung sống (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này do truingnguyen đề xuất

---------
Sau trận chiến với Bạch Vô Tướng, tam giới trở về yên bình như trước đây, cậu bé Cốc Tử được Lang Thiên Thu nhận làm đồ đệ và đang tiến dần trên con đường trở thành một người tài của nhân giới để một ngày nào đó có cơ hội phi thăng. Cậu luôn mang theo bên mình chiếc đèn dầu màu lục, trong đó có chứa linh hồn của Thích Dung - một thanh quỷ gần tuyệt mà cậu gọi là cha, hắn đã hi sinh để bảo vệ cậu trong những giây phút cuối cùng khi cung điện của Quân Ngô bị phá hủy. Lang Thiên Thu tuy rất hận Thích Dung vì đã lừa y nhưng vì lòng nhân đạo cũng đã đồng ý cho hắn thêm một cơ hội nữa với hi vọng sau khi sống lại hắn sẽ bớt gây rắc rối và một phần cũng là vì tiểu đồ đệ của y muốn như vậy

Sau ba năm tĩnh dưỡng hồn phách, Thích Dung cuối cùng cũng đã có thể trở về nhân gian. Linh thể hắn được đưa ra khỏi ngọn đèn và dần tỉnh lại vào một ngày nắng đẹp, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là vẻ mặt lo lắng lẫn vui sướng của con trai mình, cậu bé reo lên: "Cha, tốt quá, cha tỉnh lại rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi"

Hắn mệt mỏi ngồi dậy, hỏi: "Đây là đâu? Ta vẫn còn sống sao?"

"Không, ngươi chết lâu rồi, ta chỉ giúp khôi phục linh thể lại cho ngươi mà thôi" Cốc Tử còn chưa kịp trả lời ngoài cửa đã có một người bước vào

Thích Dung vừa thấy Lang Thiên Thu tới, mặt lập tức nổi hắc tuyến, tức giận nói: "Lang Thiên Thu, tại sao lại là ngươi? Chẳng lẽ nơi này là..."

"Là điện Vĩnh An của ta" y hờ hững đáp

Lúc này đây, Thích Dung cảm thấy không vừa lòng chút nào vì cư nhiên lại ở cùng một chỗ với kẻ mà mình ghét, hắn liền đứng dậy, kéo tay Cốc Tử nói: "Vậy thì ta càng không thể ở đây rồi, Cốc Tử, chúng ta đi"

Thế nhưng hắn mới đi được vài bước đã thấy cơ thể mình nhẹ đi, phút chốc ngã xuống, Cốc Tử vội đỡ lấy hắn nói: "Cha, cẩn thận, linh thể của người vẫn còn rất yếu, trước hết hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi, sư phụ nhìn vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu"

Hắn một lần nữa lại không tin vào tai mình: "Sư phụ? Hắn trở thành sư phụ của ngươi từ khi nào?"

Cậu thật thà đáp: "Đã ba năm rồi ạ, hiện con vẫn đang tu luyện võ công do người dạy, người đối xử với con rất tốt, cha đừng ghét bỏ người có được không?"

Nhìn thấy ánh mắt van xin của Cốc Tử, Thích Dung ngay lập tức mềm lòng, hắn quay lại giường ngồi xuống, nói: "Thôi được, nhưng ta chỉ ở đây đến khi hồi phục hoàn toàn, còn sau đó thì dù có ngươi hay không ta vẫn sẽ rời khỏi đây"

Lang Thiên Thu lúc này mới lên tiếng: "Tốt, tùy ngươi thôi" sau đó dặn dò Cốc Tử vài câu rồi đi khỏi

Thế là từ ngày hôm đó, Thích Dung ở lại điện Vĩnh An để tĩnh dưỡng, Cốc Tử luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho hắn, dù hắn liên tục nói thấy phiền nhưng không bao giờ từ chối cả, Lang Thiên Thu cũng thỉnh thoảng tới xem hắn một chút rồi lại không nói lời nào bỏ đi

Một ngày nọ, khi Lang Thiên Thu đang xem Cốc Tử luyện võ trước sân, Thích Dung từ trong điện bước ra đứng cạnh y nói: "Này, tên kia, tại sao ngươi lại cứu ta? Còn nhận con ta về làm đồ đệ nữa, không thấy phiền phức sao? Hay là ngươi có ý đồ gì?"

Lang Thiên Thu không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng nói: "Không có ý đồ gì hết, ta chỉ thấy Cốc Tử có tiềm năng và muốn dạy nó, còn về ngươi thì...là do thằng bé muốn thế mà thôi"

"Xớ, người như ngươi mà cũng nói được những lời đó à? May mà ta tỉnh lại kịp, nếu không để nó theo ngươi chẳng biết sẽ thành cái dạng gì nữa" Hắn bĩu môi chê bai một câu rồi đến gần bảo Cốc Tử dừng luyện tập và đi pha trà cho hắn. Lang Thiên Thu lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đi vào trong

Y trở về phòng của mình, xem xét lại giấy tờ về những công việc trên thượng thiên đình, có vẻ như là sắp tới ngày họp của các thần quan, y sẽ lại phải lên đó tham dự. Lang Thiên Thu hi vọng tên thanh quỷ vừa mới sống lại kia sẽ không gây thêm rắc rối nào khi y vắng mặt

"Sư phụ, người lại phải đi ạ?" sau khi nghe về việc Lang Thiên Thu phải lên thượng thiên đình một thời gian, Cốc Tử với sự chân thành của một đứa trẻ ngoan, lễ phép hỏi y

"Phải, ta sẽ đi trong vòng hai ngày vì còn phải sắp xếp lại việc trên điện Thái Hoa nữa, ngươi ở lại trông chừng cha ngươi cho tốt đó"

"Vâng, con hiểu rồi, sư phụ cứ tin ở con"

Thích Dung đang ngồi bên bàn uống trà, nghe được liền xen vào: "Ngươi nói gì đó? Ta có phải trẻ con đâu mà phải trông chừng, lo làm tốt việc của ngươi đi"

Lang Thiên Thu lắc đầu ngao ngán, thời gian và những việc y từng trải qua trong quá khứ đã khiến cho vị Thái Hoa điện hạ hoạt bát năm nào trở nên trầm tính hơn rất nhiều, nụ cười cũng dần hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mĩ của thiếu niên dương quang chói lọi một thời mà thay vào đó là bộ dạng lạnh lùng và quyết đoán của một người trưởng thành thực thụ. Y hận Thích Dung nhưng cũng đã sớm tha thứ cho hắn vì dù sao thì những gì hắn đã trải qua cũng đủ để trả nợ cho y rồi và tất nhiên vì lòng kiêu hãnh của một thái tử, y sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất kì ai, cứ coi như thu nhận Cốc Tử là một ân huệ để y tích đức cho sau này

Và thế là cuối cùng Lang Thiên Thu cũng lên thượng thiên đình làm việc của mình, để lại hai cha con một người một quỷ ở lại điện Vĩnh An của mình. Thích Dung nhân cơ hội đó lại lôi kéo Cốc Tử muốn cậu cùng mình rời khỏi nơi ngột ngạt này nhưng cậu không đồng ý vì không muốn khi sư phụ trở về sẽ lo lắng. Thích Dung dần mất kiên nhẫn liền tự mình rời khỏi, Cốc Tử cũng có chút tiếc nuối nhưng lần này cậu không khóc lóc như xưa nữa vì cậu tin rằng hắn sẽ quay lại đây thăm mình thôi

Thích Dung mặc dù nói vậy nhưng hắn đi chưa được bao xa đã bắt đầu quay ra thầm trách tại sao tên nhóc đó lại không bám theo xin đi cùng mình nữa, chẳng lẽ Lang Thiên Thu đối xử với cậu tốt hơn hắn sao? Thích Dung không tin, hắn muốn quay lại hỏi cho rõ ràng nhưng bản thân lúc nãy đã quyết định đi rồi, bây giờ đổi ý quay lại còn ra thể thống gì nữa? Vì vậy hắn đã lén lút theo đường cũ về điện Vĩnh An để xem Cốc Tử sống như thế nào khi không có mình.

Hắn thập thò ngoài cửa sổ thò đầu vào trong phòng Cốc Tử nhưng chẳng thấy thằng bé đâu cả, chợt một hạ nhân trong cung đi ngang qua nhìn thấy hắn liền lên tiếng hỏi thăm: "Thanh quỷ đại nhân, người làm gì ở đây vậy?"

Thích Dung giật mình quay lại, chưa kịp nói lời nào thì người kia lại tiếp: "Nếu người muốn tìm Cốc Tử thì cậu ấy không có ở đây đâu, vừa đi ra ngoài rồi"

"Hả? Đi đâu?" hắn hỏi

"Chắc là đi lên rừng hái thuốc, bình thường cậu ấy vẫn hay làm mấy chuyện này mà"

Nghe tới đây Thích Dung cảm thấy vô cùng lo lắng, từ khi nào mà Lang Thiên Thu lại để cho một đứa trẻ đi vào rừng một mình thường xuyên như thế? Đúng là không thể tin tưởng được mà. Nghĩ đoạn, Thích Dung vội vàng chạy vào rừng tìm cậu, thầm chửi trong lòng hàng vạn câu nguyền rủa cuộc đời, tự nhủ rằng nếu hắn tìm được Cốc Tử sẽ một đường dắt cậu rời khỏi đây luôn, không bao giờ quay lại nữa

Thế nhưng hắn tìm mãi vẫn không thấy Cốc Tử đâu mặc dù đã đi gần hết khu rừng rồi, điều đó càng làm Thích Dung lo lắng hơn, hắn còn nghĩ tới những tình huống xấu nhất có thể xảy ra khiến cậu không trở về được, như thế thì hắn sẽ mãi mãi mất đi đứa con trai cũng là người duy nhất trên thế giới này đối xử với mình như con người

Thích Dung cứ tìm mãi đến tối mịt, cuối cùng quyết định quay lại điện Vĩnh An xem sao, biết đâu Cốc Tử đã trở về rồi. Hắn vừa tới nơi thì thấy Lang Thiên Thu đang đứng trước cổng nói chuyện với các hạ nhân liền tức tốc chạy tới nắm lấy cổ áo y nói: "Cái tên vô trách nhiệm này, ngươi đi lâu như vậy làm cái gì hả? Có biết đồ đệ ngươi đã mất tích rồi không?"

"Ta biết" Lang Thiên Thu vẫn bình tĩnh nói: "Đó là lý do ta xuất hiện ở đây"

Thích Dung nghe vậy liền buông Lang Thiên Thu ra, y chỉnh lại áo mình rồi nói tiếp: "Cốc Tử vốn rất hiểu chuyện, sẽ không bị lạc dễ dàng như vậy, ta đoán thằng bé đã bị mấy con quái trong rừng bắt cóc rồi"

Thích Dung ngạc nhiên hỏi: "Còn có chuyện đó nữa hả? Ngươi không phải sư phụ nó sao? Sao không dạy nó cách chống lại chúng?"

"Ai nói ta không dạy, chỉ là thằng bé vẫn chưa đủ mạnh, đáng lẽ ta nên để mắt đến nó nhiều hơn"

"Phải, tất cả là lỗi của ngươi, cái đồ thái tử óc chó vô nhân đạo giống hệt sư phụ ngươi* vậy, đền con trai cho ta nếu không ta đốt sạch cái điện rách nát này của ngươi"

(*Sư phụ của Lang Thiên Thu là Tạ Liên)

"Thích Dung, ngươi im được rồi đó, ngươi nghĩ ta không lo cho đồ đệ của mình sao?" lúc này Lang Thiên Thu đã hết kiên nhẫn, y lớn tiếng quát Thích Dung một tiếng khiến hắn nhất thời ngậm miệng. Thật ra, khi nhận thấy Thích Dung và Cốc Tử không trở về thì người hạ nhân kia đã gửi thư lên thượng thiên đình để thông báo cho Lang Thiên Thu biết, y nhận được tin liền cho người điều tra tìm kiếm. Y không lo về Thích Dung vì biết chắc chắn hắn sẽ biết đường mà quay về đây nhưng còn Cốc Tử thì cho dù thuộc hạ của y có cố gắng thế nào vẫn không thể tìm thấy cậu, thế là y đành bỏ công việc qua một bên và tự mình ra tay

Sao khi chắc chắn rằng đôi bên đã bình tĩnh lại, Lang Thiên Thu nói tiếp: "Ta không biết Cốc Tử đang ở đâu nhưng ta chắc chắn rằng bây giờ nó vẫn an toàn bởi vì lũ quái vật ở quanh đây hầu hết đều là cấp hung, chúng cũng có nhận thức riêng của mình nên sẽ không ăn thằng bé trước khi nó đạt tiêu chuẩn mong muốn của chúng vì vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường đi tìm nó"

"Tại sao ta phải đi với ngươi chứ?" Thích Dung khó chịu nói

"Tùy ngươi thôi, nếu ngươi muốn cứu con trai ngươi"

Lúc này Thích Dung mới nhận ra là mình đã quên mất Vĩnh An là địa bàn của tên này nên địa hình ở đây y nắm rõ như lòng bàn tay. Không còn cách nào khác, hắn đành phải chấp nhận đi cùng y, mặc dù hơi phiền phức nhưng miễn là tìm được con trai thì cũng rất xứng đáng

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro