20. [Lang Dung] Chung sống (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người đã bắt đầu lên đường thật sớm, ban đầu họ không nói với nhau câu nào mà cứ xem như chuyến đi này là một sự miễn cưỡng chỉ để đi tìm Cốc Tử mà thôi. Nhưng sau đó dường như thấy ở cạnh tên này quá nhàm chán, Thích Dung bèn lên tiếng: "Trời ơi, ngươi còn định im lặng đến bao giờ nữa hả? Hại ta nhịn muốn tắt thở rồi đây này, nói gì đi chứ?"

Lang Thiên Thu lãnh đạm nói: "Ta có thể nói gì đây?"

"Ngươi có thể bàn về kế hoạch cứu con ta hay gì khác mà, nói chung ta ghét sự im lặng nhạt nhẽo này, ở cùng ngươi còn khó chịu hơn cả chó Hoa Thành nữa"

"Vậy thì ngươi có thể quay về"

"Ngươi nói vậy mà nghe được à? Chính ngươi là người bảo ta đi cùng còn gì, nếu không phải không rành địa hình ở đây ta sẽ..."

"Yên lặng" Lang Thiên Thu bất chợt ngắt lời hắn

"Cái gì, ngươi dám..."

"Ta bảo ngươi yên lặng đi" y lập tức bịt miệng hắn lại và lôi vào trong một bụi cây vì mới lúc nãy thôi, Lang Thiên Thu đã phát hiện có động tĩnh của mấy con yêu quái trong khu vực này, đồng thời cảm nhận được độ ẩm quanh đây có gì đó không ổn và bắt đầu xuất hiện mù sương rồi. Và sau đó, đúng như những gì y dự đoán, trời ngày càng tối dần đi và xuất hiện mấy con quái xách đầu đi ngang qua, Lang Thiên Thu từng nghe Tạ Liên kể vào Trung nguyên* chúng thường xuyên xuất hiện trên trần thế để bắt con người và hút dương khí của họ. Trùng hợp là hôm nay cũng là Trung nguyên, Lang Thiên Thu vì bận nhiều việc mà quên mất phải căn dặn Cốc Tử là không được đi một mình trong rừng vào ngày này sẽ rất dễ sa vào bẫy của lũ ma quỷ quanh đây

(*Trung nguyên: rằm tháng 7)

Cả hai trốn trong bụi cây được một lát thì Thích Dung bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn nói: "Ngươi trốn làm gì? Bọn chúng chỉ là lũ tép riu thôi mắc gì phải sợ chúng chứ?"

Lang Thiên Thu cố nhắc nhở hắn: "Đừng có manh động, ma quỷ ở đây rất lợi hại, chúng không dễ đối phó đâu, đợi thêm một chút nữa đi"

Chợt bọn quỷ dừng lại ngay khi nhìn thấy một con quỷ khác đến, hai người bắt đầu tập trung hơn để nghe chúng nói chuyện với nhau

Con quỷ mới đến trông khác hẳn bọn kia, nó có đầu và hai cặp sừng trông giống một con quỷ ở địa ngục hơn là người chết hóa thành, những con quỷ khác vừa nhìn thấy đã cung kính cúi chào, nó nói với chúng: "Sao rồi, các ngươi có tìm được con người chưa?"

"Vẫn chưa, chắc là do họ biết chúng ta sẽ tới vào ngày này nên sợ bỏ chạy hết rồi"

"Vậy sao, nhưng tại sao ta lại ngửi thấy mùi người nhỉ? Ắt hẳn chúng phải ở gần đây, chia ra tìm đi"

Nghe một hồi thì họ đã nhận ra con quỷ đang nói chuyện với đám không đầu kia chính là quỷ Dạ Xoa có khả năng điều khiển bóng rất lợi hại, hơn nữa, nó còn có cái mũi rất thính có thể nhận ra sự hiện diện của con người quanh đây. Lúc này, Thích Dung và Lang Thiên Thu đã nhận ra chúng đã biết được chúng sắp phát hiện ra mình, Thích Dung khẽ trách: "Cũng tại ngươi không che giấu mùi của mình đó, xem ra chỉ còn cách đánh nhau với chúng thôi, để ta lên cho"

"Khoan đã..." Lang Thiên Thu còn chưa kịp nói gì, Thích Dung đã xông ra, hắn đứng trước mặt chúng nói: "Lũ quỷ kia, đây là địa bàn của ông, ai cho các ngươi tác quai tác quái hả?"

Tên quỷ kia nhìn chằm chằm Thích Dung, trông y có vẻ giống người nhưng dường như không có mùi đặc trưng của con người, nó lấy làm lạ hỏi: "Ngươi là kẻ nào?"

"Ta chính là thanh quỷ Thích Dung, hôm nay gặp phải ta là ngươi xui xẻo rồi"

Lang Thiên Thu nấp trong bụi nghe hắn nói vậy lập tức xấu hổ muốn chui xuống lỗ cho rồi, một tàn hồn mới sống lại không lâu như hắn thì làm được cái gì, có lẽ y phải ngồi nghe thêm chút nữa để chờ cơ hội ra tay thôi

Quỷ Dạ Xoa cười đáp: "Ta không cần biết ngươi là loại quỷ gì, nếu dám cản trở kế hoạch của ta thì ta sẽ không để yên đâu"

Dứt lời, hắn phóng một cái bóng tới tấn công Thích Dung, hắn né được, định sử dụng lửa xanh của mình để đáp trả nhưng lại không thể dùng được, lúc này hắn mới nhận ra năng lực vẫn chưa hồi phục, bây giờ hắn chẳng khác nào một linh hồn bình thường có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lang Thiên Thu không thể chờ được nữa, y đành xông ra dùng pháp thuật đỡ cho Thích Dung đòn tiếp theo, sau đó kéo hắn chạy đi, nói: "Ngươi bị ngốc sao? Tình trạng của ngươi bây giờ không đủ để đối phó với hắn đâu"

"Sao ngươi không nói sớm chứ? Đúng là không đáng tin chút nào"

"Đó là do ngươi không chịu suy nghĩ chu đáo, có con quỷ nào vừa sống lại đã có thể đối đầu với đối thủ mạnh đâu chứ?"

Hai người vừa chạy vừa cãi nhau không để ý quỷ Dạ Xoa đã đuổi kịp, hắn phóng ra một dải bóng ma hướng về phía Lang Thiên Thu hòng bắt y vì y cũng là con người, Thích Dung thấy vậy liền đẩy y ra ngay lập tức hắn bị đám bóng đó trói chặt, ngã xuống đất

"Thích Dung" Lang Thiên Thu quay lại, ánh mắt bối rối nhìn Thích Dung đang nằm trên đất, y không ngờ hắn vậy mà lại cứu mình

Lúc này quỷ Dạ Xoa đã đứng trước mặt y, mỉm cười tà mị nói: "Không ngờ hôm nay ta có thể bắt được một con người, mà còn lại là võ thần, linh lực của ngươi thậm chí còn nhiều hơn người thường, đúng thật là may mắn"

Y mạnh miệng đáp lại: "Muốn bắt ta? Không dễ như vậy đâu"

Dứt lời, thanh kiếm rời vỏ, Lang Thiên Thu phóng như bay tới giao chiến với quỷ Dạ Xoa. Trong lúc này Thích Dung đang quằn quại dưới đất cố gắng thoát khỏi sợi dây bằng bóng ma nhưng không thể nào thoát được, ngược lại còn cảm thấy hồn lực của mình bị nó hút đi, càng lúc càng cảm thấy yếu dần. Lang Thiên Thu rất thông minh, y vừa chiến đấu vừa để ý tới Thích Dung đã dần nhận ra được điều đó, biết không thể tiếp tục dây dưa nữa, y liền chém một loạt kiếm khí tới đẩy lùi quỷ Dạ Xoa rồi quay sang chém một nhát giải thoát cho Thích Dung, kéo hắn chạy vào một cái hang

Cả hai người lúc này đều rất mệt, Lang Thiên Thu ổn định lại nhịp thở rồi nhìn ra phía ngoài xem đã an toàn chưa, nhận thấy không còn ai nữa y mới quay sang Thích Dung thì chợt hốt hoảng khi nhận ra hắn đang mờ dần, cơ thể dựa hẳn vào vách đá trông có vẻ rất yếu, có lẽ lúc nãy hồn lực đã bị mất quá nhiều rồi

Lang Thiên Thu áp tay lên người hắn, dùng linh lực của mình bù đi số hồn đã mất. Thích Dung thấy vậy liền nắm tay y ngăn lại nói: "Ngươi tính làm gì?"

"Ngồi yên đi, ta đang cố giúp ngươi đó"

"Như thế có tác dụng gì chứ? Ngươi là thần, ta là quỷ, hoàn toàn không thể hỗ trợ linh lực cho nhau"

"Ngươi nghĩ ngươi có thể khỏe mạnh nhanh tới như vậy là vì lý do gì hả?"

"Ngươi, chẳng lẽ là do ngươi?" Lúc này Thích Dung mới thực sự nhận ra, linh hồn của hắn vốn bị thương tổn rất nặng nề, đáng lẽ ra sẽ mất khoảng vài trăm năm mới có thể hồi phục vậy mà mới có ba năm thôi đã có lại hình dạng rồi, hơn nữa sau khi sống lại ở điện Vĩnh An hắn lại có cảm giác mình được hồi phục rất nhanh, thì ra từ trước tới giờ, người luôn giúp hắn bồi dưỡng linh hồn chính là Lang Thiên Thu

"Nhưng sao ngươi lại làm chuyện thừa thãi như thế, không phải ngươi ghét ta lắm sao?"

Lang Thiên Thu lắc đầu nói: "Phải, ta từng rất hận ngươi nhưng ta đã sớm tha thứ cho ngươi rồi, tất cả những gì ngươi phải chịu đã đủ trả hết nợ nần của chúng ta từ lâu, ta không có lý do gì để tiếp tục hận ngươi nữa cả. Và một phần cũng là vì...ta thích ngươi"

Nghe tới đây mặt Thích Dung đỏ lên, lắp bắp nói: "Ngươi...ngươi...ngươi, ngươi bị lây bệnh đoạn tụ của chó Tạ Liên rồi hay sao vậy? Đến quỷ cũng không tha à? Đúng là đáng ghét"

Y biết hắn chắc chắn sẽ nói như vậy liền thở dài nói: "Tất nhiên không phải, ta chỉ nhận thấy ở ngươi vẫn còn tình cảm của con người, nên mới bảo vệ đồ đệ của ta tốt như vậy, hơn nữa từ khi có ngươi cuộc sống của ta cũng không còn buồn chán nữa. Ngươi không thích ta cũng không sao, chỉ cần ngươi biết vậy là được. Xong rồi đó, ta ra ngoài xem tình hình coi sao" dứt lời, y dừng truyền linh lực cho Thích Dung rồi đứng lên nhưng bị hắn nắm tay lại.

Thích Dung ngại ngùng nói: "Chờ chút, ta có nói là không thích ngươi chưa? Thật ra ngoài con trai ra thì ngươi là người đối xử với ta tốt nhất, nên là...coi như ta đồng ý lời tỏ tình của ngươi đi"

Lang Thiên Thu nghe vậy thì rất vui mừng, y ôm hắn vào lòng rồi cả hai cùng đi ra khỏi hang vì bầu trời đã sáng trở lại, có nghĩa là lũ quỷ kia đã biến mất

Họ đi thêm một đoạn nữa thì phát hiện ra một cái hang hồ ly, có một con hồ ly lớn đang đi xung quanh đó, Thích Dung vừa thấy liền cảm nhận được có mùi của con mình trong đó liền xông tới dọa đánh: "Con hồ ly kia, hóa ra ngươi chính là kẻ bắt cóc con của ta, mau trả lại đây nếu không đừng trách ta"

Con hồ ly đột nhiên bị mắng thì tỏ vẻ sợ hãi, khẽ lùi lại, chợt trong hang truyền ra tiếng của Cốc Tử, cậu chạy ra chắn trước người con hồ ly nói: "Cha, dừng lại, đừng làm đau nó"

Lang Thiên Thu và Thích Dung rất ngạc nhiên khi Cốc Tử vẫn an toàn mà còn bảo vệ cho con hồ ly đó nhưng sau khi nghe kể toàn bộ sự việc họ mới biết thằng bé vì cứu con hồ ly bị thương mà phải ở đây với nó cả đêm. Tuy là cảm động trước tấm lòng lương thiện của Cốc Tử nhưng Thích Dung vẫn mắng cậu một câu: "Ngươi ra ngoài cả đêm mà không báo cho ai một tiếng, có biết bọn ta đã tìm ngươi rất lâu không hả?"

"Xin lỗi cha, con sai rồi"

Nhìn thấy thái độ thành khẩn của cậu bé, Thích Dung lập tức mềm lòng không truy cứu nữa nhưng vẫn kiên quyết nói: "Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Thiên Thu, lần này ngươi phải phạt nó thật nặng vào đấy"

"Dù sao thằng bé cũng có lòng tốt, không cần phạt nó đâu, chúng ta mau về thôi"

Thấy cách xưng hô của hai người có phần nhu hòa hẳn đi, Cốc Tử liền biết mối quan hệ của họ đã tốt lên rất nhiều, cậu nhanh chóng chạy tới ôm lấy họ, chào tạm biệt tiểu hồ ly rồi rời đi. Dưới ánh mặt trời, cả ba người cùng nhau quay về điện Vĩnh An, cũng là tổ ấm của họ sau này và bắt đầu cuộc sống mới. Từ đây, Cốc Tử có thêm một người cha nữa, cả ba cùng sống hạnh phúc mãi mãi.

End

truingnguyen của bạn nè, cuối cùng cũng đã trả nợ xong hết rồi, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro