2. [Diệp Ôn] Hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử mọi chuyện kết thúc có hậu từ lúc Ôn Khách Hành phế Triệu Kính, Chu Tử Thư được chữa khỏi bệnh, Tào Tương thành vợ chồng sống hạnh phúc tại Thanh Phong kiếm phái và mọi người cùng trở về Tứ Quý Sơn Trang sống cuộc sống như trước đây

---------
Hôm nay là một buổi tối đẹp trời ở Tứ Quý Sơn Trang như thường lệ nhưng có vẻ như tâm trạng của Ôn Khách Hành không được tốt lắm, suốt ngày đứng ở trước cửa nhìn trời nhìn đất thở dài khiến cho Chu Tử Thư và đồ đệ không khỏi quan ngại. Vì vậy, y gọi hắn vào trong lấy cớ uống rượu để hỏi chuyện: "Đệ sao vậy? Cả ngày nay cứ như người mất hồn, đừng có nói với ta là đang tương tư vị cô nương nào nữa đó"

Ôn Khách Hành bĩu môi nói: "Làm gì có, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt khiến ta phải suy nghĩ"

"Đệ suy nghĩ gì? nói ra đi để sư huynh giúp đệ giải quyết"

Hắn do dự một lát rồi quyết định nói thật: "Ta...thật ra ngày mai là tròn hai mươi năm ngày giỗ của cha mẹ ta, ta trước giờ bất hiếu, vốn sau khi báo thù rồi sẽ về chốn cũ thăm họ nhưng mà tới giờ vẫn chưa thực hiện được"

"Thì ra là vậy, thế thì đệ vẫn có thể đi mà, để ta đi cùng đệ"

"Như vậy sao được chứ? Huynh còn phải lo cho đồ đệ cơ mà, để ta đi được rồi"

Chu Tử Thư vỗ vai hắn nói: "Vậy cũng được, ngày mai ta sẽ sắp xếp mọi thứ cho đệ, đi sớm về sớm, cơm nước ở nhà ta và Thành Lĩnh có thể ăn ở ngoài, đệ không cần bận tâm nhiều"

"Đa tạ huynh" Ôn Khách Hành nói rồi trở về phòng đi ngủ

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Chu Tử Thư chuẩn bị một con ngựa và vài ba món đồ cần thiết để tiễn Ôn Khách Hành đi. Thành Lĩnh có chút lưu luyến, ôm sư thúc của mình xong quay sang sư phụ nói: "Sư phụ, sao chúng ta không đi cùng sư thúc, con cũng muốn diện kiến thúc phụ thúc mẫu nữa"

Chu Tử Thư xoa đầu cậu nói: "Không được, con phải ở nhà luyện tập, hôm nay không có sư thúc, ta sẽ nghiêm khắc hơn gấp đôi đó"

Ôn Khách Hành nhìn đôi sư đồ này không khỏi bật cười: "Được rồi, đừng làm nũng sư phụ con nữa, ta đi rồi sẽ về liền trong ngày mà, hai người muốn ăn gì, để ta mua luôn cho"

Chu Tử Thư cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần hắn an toàn trở về là được nhưng Thành Lĩnh thì không khách khí chút nào, toàn đòi những món quà vặt khiến hắn dở khóc dở cười không thể không đồng ý. Hắn tạm biệt hai người rồi nhanh chóng phi ngựa rời đi

Ôn Khách Hành trở về căn nhà cũ ngoài rìa Tứ Quý Sơn Trang, cảnh vật ở đây chẳng có gì thay đổi ngoài việc xuất hiện thêm một ngôi mộ, có lẽ là do sư phụ Tần Hoài Chương của hắn lập nên. Tâm Ôn Khách Hành dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói nên lời, hắn buộc con ngựa vào cái cây trước nhà rồi đi vào, lặng lẽ quỳ xuống trước ngôi mộ đã bám bụi từ lâu, khẽ thì thầm vài lời với người đã khuất: "Cha, mẹ, con đã về rồi. Không ngờ mới đây đã hai mươi năm rồi, kể từ ngày đó con đã không về đây thăm hai người dù chỉ một lần. Nhưng tất cả những gì con làm đều là vì để báo thù cho hai người mà thôi và bây giờ con đã làm được, Triệu Kính và người của hắn đã phải trả giá cho những việc mình làm, chìa khóa Lưu Ly Giáp vẫn còn ở trong tay con, hai người không cần lo lắng. Ba, mẹ, con hiện tại sống rất tốt, còn tìm được sư huynh và đồ đệ thiên tư hơn người, sau này con nhất định sẽ đưa họ về đây thăm hai người. Xin hai người nhận của con một lạy để thể hiện lòng hiếu kính" dứt lời, hắn cúi xuống lạy ba cái rồi đứng lên dọn dẹp xung quanh mộ sau đó vào nhà nhìn xung quanh hồi tưởng nửa ngày mới chịu quay về

Tới trưa, Ôn Khách Hành lại cưỡi ngựa trở về Tứ Quý Sơn Trang nhưng nửa đường đã bị người của Hạt Vương tập kích, gã chặng đường Ôn Khách Hành lại, nói: "Quỷ Cốc cốc chủ lâu rồi không gặp"

Ôn Khách Hành không chớp mắt lấy một cái, dường như đã dự tính trước trường hợp này, hắn leo xuống khỏi ngựa, mở quạt ra nói: "Hạt Vương, lâu rồi không gặp, ngọn gió nào đưa ngươi đến gặp ta?"

Hạt Vương nhếch mép cười khinh bỉ, lấy ra chiếc chìa khóa: "Ta nghĩ là ngươi phải biết chứ? Chìa khóa Lưu Ly Giáp ngươi đưa ta là giả, mau giao đồ thật ra đây"

"Haha, chắc là ngươi đang đùa rồi, những gì ta có ta đều đưa cho ngươi hết, sao có thể là giả chứ? Có lẽ là ngươi không làm đúng thôi"

"Đừng nhiều lời, giao chìa khóa thật, hoặc là chết" Hạt Vương vừa nói, lập tức tất cả mũi kiếm đều hướng về Ôn Khách Hành, hắn không mảy may sợ hãi, phóng ra cây quạt chém đứt cổ tất cả những kẻ đứng gần mình rồi xông lên đấu với chúng, chẳng mấy chốc đã hạ được gần hết. Hạt Vương biết quân của gã không thể đấu lại hắn liền giở thủ đoạn, gã lấy cây đàn tỳ bà ra, gãy nên khúc ma âm khiến linh khí trong người Ôn Khách Hành bị đảo lộn, hắn phun ra một ngụm máu, lùi lại nói: "Ngươi đã làm gì?"

"Vì ngươi đã lựa chọn con đường chết nên ta sẽ thành toàn cho ngươi" gã tiếp tục gãy đàn, thứ âm thanh này quá lợi hại chẳng mấy chốc đả thương được Ôn Khách Hành, sau đó Hạt Vương nhân cơ hội bay đến đánh một chưởng vào ngực hắn khiến hắn văng ra xa

Lợi dụng sự chật vật của đối phương, Hạt Vương cầm vũ khí bước tới định đâm hắn nhưng ngay lập tức bị đánh bật ra. Lúc nhìn kĩ lại thì phát hiện người đến là Diệp Bạch Y khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Ôn Khách Hành cũng không ngoại lệ, cố ngồi dậy nói: "Lão yêu quái, ông làm gì ở đây?"

Diệp Bạch Y liếc hắn một cái, nói: "Ngươi có thể ở đây sao ta không thể chứ? Bớt nhiều lời đi" sau đó quay sang Hạt Vương: "Còn ngươi, không phải chúng ta đã thỏa thuận làm hòa với Quỷ Cốc rồi sao? Ngươi tính lật lọng à?"

Hạt Vương kính cẩn đáp: "Diệp tiền bối à, sao người không hỏi hắn, rõ ràng hắn đã phá vỡ thỏa thuận, đưa chìa khóa Lưu Ly Giáp giả cho ta, chẳng lẽ ngài tính đổ hết tội lên đầu của ta sao?"

Ngài lại đối Ôn Khách Hành hỏi: "Có thật vậy không?"

"Ông còn tin hắn? Hắn chỉ đang lấy cớ để giết ta thôi. Có ngon thì đấu lại lần nữa, ta không sợ ngươi đâu" Ôn Khách Hành vốn nóng tính, không chấp nhận mình bị hạ dễ dàng như vậy, liền cố đứng lên cầm quạt lao tới đấu với Hạt Vương. Gã một lần nữa dùng tới cây đàn tỳ bà kia đánh hắn té xuống

Diệp Bạch Y thấy chuyện bất bình không thể không quản, ngài lập tức rút đao chém nát cây đàn rồi đỡ lấy Ôn Khách Hành, đặt hắn xuống, lên tiếng mắng: "Ngươi làm loạn đủ chưa? Nếu ngươi có mệnh hệ gì thì đồ đệ của Tần Hoài Chương sẽ nghĩ sao đây, ngoan ngoãn ngồi yên đi"

Ôn Khách Hành bị mắng liền cũng không nói gì nữa, Diệp Bạch Y đến trước mặt Hạt Vương cảnh cáo: "Ngươi muốn dùng chìa khóa Lưu Ly Giáp làm chuyện xấu vốn đã không thể tha thứ, bây giờ lại ra tay đánh người vô cớ, nếu để ta gặp lại lần nữa, ta nhất định sẽ dạy ngươi một bài học"

Hạt Vương biết không thể đánh lại vị tiền bối này liền ra lệnh rút quân. Diệp Bạch Y quay lại đỡ Ôn Khách Hành thương tích đầy mình dậy nhưng hắn đã gạt tay ngài ra nói: "Đừng có chạm vào ta! Chết tiệt, ông thả hắn đi làm cái gì? Nếu hắn ta không giở cái trò hèn hạ đó ra thì ta đã...khụ...khụ" lời nói của hắn bị chặn lại bởi một ngụm máu trong cổ họng. Diệp Bạch Y không thèm nhiều lời với hắn, ôm lấy eo có ý muốn đưa hắn về nhà

"Này, lão quái vật, ông tính làm g...á á á" Ôn Khách Hành không kịp phản ứng, bị khinh công của Diệp Bạch Y nhấc bổng lên trời. Tay trái của ngài giữ chặt eo khiến hắn không cử động được, vừa xấu hổ vừa tức giận, không thể nói được gì. Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ quên được cái ngày này. Bay trên không một lúc, thấy trước mặt chính là cổng Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành vội vã vùng vẫy đòi xuống khiến Diệp Bạch Y phải nhượng bộ đáp xuống đất để tránh làm rơi hắn. Vừa chạm xuống mặt cỏ, Ôn Khách Hành đã lập tức đẩy ngài ra, tránh như tránh tà, xoa eo nói: "Lão quái vật ông tính giết ta luôn hay sao? Đau chết đi được"

"Ngươi biết đau sao còn liều lĩnh như vậy?" ngài lên giọng giáo huấn

Ôn Khách Hành không muốn trả lời vấn đề này, hắn cuối cùng cũng nguôi giận, nhìn đến cánh cổng đóng chặt kia mà không dám vào, khẽ liếc qua Diệp Bạch Y đề nghị: "Này, hay là đêm nay chúng ta ngủ ngoài đường đi, đợi vết thương của ta hồi phục trở về sau cũng được"

Sự hèn nhát của hắn khiến Diệp Bạch Y không khỏi bật cười, ngài lên tiếng chế nhạo: "Haha, ngươi sợ là đồ đệ Tần Hoài Chương sẽ lo lắng chứ gì? Chẳng lẽ trước đây ngươi còn khiến hắn chưa đủ lo lắng hay sao? Sợ cái gì chứ?"

"Ta không sợ, chỉ là ta vốn dĩ chỉ về thăm cha mẹ ta, nếu bây giờ đem cái thân tàn này về thì y biết được sẽ nghĩ thế nào đây? Ta có chút không muốn đối mặt"

"Ha, có nhiêu đó mà cũng làm quá lên, đừng quên ngươi là nam nhi đại trượng phu đó, dám làm mà không dám nhận. Vậy thì đứng đó đi, ta đi gõ cửa" dứt lời ngài tiến đến gần cánh cửa. Ôn Khách Hành hoảng hốt vội vàng kéo lại, hai người cãi nhau một hồi làm kinh động đến người bên trong, Chu Tử Thư ra mở cửa thì đập vào mắt là cảnh sư đệ thương tích đầy mình và Diệp tiền bối vừa mới tới. Y vội vàng đến đỡ Ôn Khách Hành nói: "Lão Ôn, có chuyện gì vậy? Sao đệ lại bị thương rồi?"

Ôn Khách Hành lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng, hắn im lặng không nói, vì vậy Diệp Bạch Y liền trả lời thay: "Hắn bị Hạt Vương tấn công, đòi đưa chìa khóa thật. Nếu ta mà không đến kịp chắc bây giờ ngươi không được nhìn thấy sư đệ mình nữa đâu"

Chu Tử Thư ngạc nhiên: "Hả, đệ vẫn chưa đưa chìa khóa thật cho hắn sao?"

Ôn Khách Hành lúc này mới lên tiếng: "Sao ta có thể đưa thứ quan trọng đó cho hắn chứ? Đó là kỉ vật duy nhất của cha mẹ ta. Tức thật, nếu lúc đó hắn không giở thủ đoạn làm linh lực của ta bất ổn ta đã đánh chết hắn rồi...ây da, đau..."

"Đủ rồi, đệ đừng nói nữa, giữ sức đi. Diệp tiền bối, cảm ơn ngài đã đưa sư đệ của ta về. Nhân tiện có muốn vào nhà uống tách trà không?"

"Sao lại không chứ? Đi thôi" Diệp Bạch Y tự nhiên như ở nhà, thong thả bước vào trước cả gia chủ, còn tiện tay nhắc nhở tiểu Thành Lĩnh đang luyện tập ở trong sân, sau đó ngồi vào bàn tự rót cho mình một tách trà, trầm trồ: "Chà, chỗ này cũng không tệ đâu, Tần Hoài Chương quả thật có mắt nhìn"

Chu Tử Thư cười lắc đầu rồi dìu Ôn Khách Hành vào phòng băng bó lại vết thương. Hắn vẫn còn tức chuyện lúc nãy nên không muốn nói với y quá nhiều vậy nên Chu Tử Thư đành ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi. Y bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Thành Lĩnh thấy thế lo lắng chạy đến hỏi: "Sư phụ, sư thúc sao rồi? Người có vẻ như bị thương rất nặng"

Chu Tử Thư xoa đầu cậu nhóc, an ủi: "Đừng lo, mạng của sư thúc con lớn lắm, sẽ không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi"

Diệp Bạch Y thản nhiên nói: "Cứ cho là như vậy đi, cơ mà nhà các ngươi lớn như vậy, không có gì thú vị để xem sao?"

"Thế này là đã tốt lắm rồi, ngài còn muốn cái gì nữa chứ?"

"Không có gì, ta chỉ thấy hơi chán. Này, tiểu tử khờ, dẫn ta đi tham quan một vòng đi" Dứt lời ngài đứng dậy đi ra ngoài khiến Chu Tử Thư lắc đầu ngao ngán, y tự hỏi vị này có thật sự là một ông lão mấy trăm tuổi không? Sao mà trẻ con thế chứ? Y không muốn bận tâm nhiều nữa, lặng lẽ đi xuống bếp sắc thuốc cho Ôn Khách Hành

Ôn Khách Hành nằm xuống ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì giật mình khi thấy lão yêu quái nào đó đang ngồi trước mặt mình. Hắn ôm ngực gào lên: "Lão quái vật, ông làm cái gì ở đây? Tính dọa chết ta sao?"

"Hớ, có vậy mà cũng sợ, ta chỉ tới để xem ngươi còn sống không thôi"

Ôn Khách Hành không có tâm trạng đấu võ mồm với ngài, bước xuống giường nói: "Sao ông còn chưa đi nữa? Tính ở lại đây ăn chực à?"

Diệp Bạch Y bật cười, không chút liêm sỉ thừa nhận: "Đúng rồi, đến để đòi nợ các ngươi vụ tết, ta còn chưa được ăn sủi cảo đâu"

"Ha, tết qua lâu rồi, đừng mơ ta làm cho ông ăn" Ôn Khách Hành khinh thường hừ một tiếng rồi lại đứng ở cửa sổ nhìn trời, lúc này hoàng hôn đã buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, làm hắn nhớ lại khoảnh khắc mình bị bắt đến Quỷ Cốc, lúc đó bầu trời cũng nhuộm một màu máu như thế này, thật sự rất thê lương

Diệp Bạch Y nhấp một ngụm trà, đến đứng cạnh hắn hỏi: "Tại sao lại phải cố chấp như vậy?"

"Ông đang nói ta à? Con người ta vốn đã như vậy, từ khi sinh ra đã là một sai lầm rồi. Sau tất cả ta quyết định buông bỏ mọi thứ để về làm con người nhưng hậu quả vẫn không chịu buông tha cho ta, đều là nghiệp cả, là do ta tự chuốc lấy thôi"

Diệp Bạch Y vỗ vai hắn nói: "Đừng nói vậy chứ, ai cũng có cơ hội thứ hai mà"

Hắn khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn Diệp Bạch Y nói: "Mà nè, sao dạo này ông lại có vẻ quan tâm ta quá vậy? Ta mắc nợ gì ông sao?"

"Ai biết, chắc kiếp trước ngươi nợ ta đó" ngài trả lời một cách dửng dưng rồi đột nhiên ép Ôn Khách Hành vào tường nói vào lỗ tai hắn: "Hôm nay ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngày mai phải làm sủi cảo đãi ta đó, nếu không..." ngài ngắt câu giữa chừng rồi bật cười một tiếng, sau đó ra khỏi phòng đóng cửa lại khiến Ôn Khách Hành vừa rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn xoa vành tai đã ửng đỏ của mình rồi cũng ra ngoài tìm Chu Tử Thư nói chuyện đêm khuya

Hôm sau, trên bàn ăn đột nhiên xuất hiện món sủi cảo đặc biệt dành cho ngày tết, ngoài Diệp Bạch Y ra thì những người còn lại đều rất ngạc nhiên. Chu Tử Thư lấy làm lạ hỏi: "Lão Ôn, hôm nay có dịp gì đặc biệt sao? Sao đệ lại làm món này"

"À, không có gì, đột nhiên thấy muốn thay đổi món mới thôi" sau đó thì hắn không nói gì nữa, cắm đầu ăn

Chu Tử Thư dở khóc dở cười nhìn qua vị tiền bối đã ăn hết năm bát cơm ở bên kia liền biết được đây là chủ ý của ai, khẽ lắc đầu cười, ít nhất thì hai con người suốt ngày cãi cọ này cuối cùng cũng chịu hòa thuận với nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro