3. [Dương Truy] Hắc Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương sau khi chết đã xuống địa ngục vì những tội ác hắn gây ra nhưng hắn không chấp nhận điều đó, cướp lấy chìa khóa của Ngạ quỷ để trở về nhân gian và đã bị Diêm Vương phát hiện, phải hứng chịu lời nguyền làm kiếp mèo cho đến khi tìm được tình yêu đích thực mới có thể trở lại thành người và tiếp tục cuộc sống nơi trần thế. Tiết Dương tức lắm, muốn mau chóng tìm được người phù hợp nhưng mà những người đồng hành với hắn kiếp này đã chết cả rồi, ai có thể đồng ý yêu một con mèo chứ, chẳng lẽ hắn phải sống đến hết kiếp này sao? Nhưng Tiết Dương không thể vì thế mà tuyệt vọng, hắn tiếp tục chờ đợi người đến cứu mình thoát khỏi mớ hỗn độn này

Và thế là Tiết Dương quyết định đi khắp nơi để xin lòng thương hại nhưng chẳng ai nhìn đến một con mèo đen như hắn cả vì mọi người đều cho rằng hắn rất xui xẻo. Cho đến một hôm, khi các đệ tử Cô Tô Lam thị đi săn đêm trở về, một trong số bọn họ là tiểu bối Lam Tư Truy đã vô tình nhìn thấy một con mèo đang ngồi trên cây, y tưởng nó bị kẹt nên leo lên cứu nó. Huynh đệ tốt của y là Lam Cảnh Nghi khuyên y: "Chờ đã, đó là mèo đen rất xui xẻo đó, huynh không nên lại gần nó"

Tư Truy bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cậu, mỉm cười nói: "Đó chỉ là lời đồn thôi, đệ đừng tin. Hơn nữa đó chỉ là một con mèo con, có thể làm gì chúng ta chứ? Ta không thể bỏ mặc nó được. Đệ về trước đi, ta mang nó xuống rồi sẽ đuổi theo sau"

Dứt lời, y leo lên cây muốn cứu Tiết Dương, khó khăn lắm mới chạm được vào hắn. Tiết Dương cảm thấy người này thật ngốc, hắn là mèo, vốn có thể leo cây, cần gì phải cứu chứ? Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn đứng im để cho y bế xuống nhưng giữa chừng chẳng may trượt chân té xuống nền cỏ. Y dùng thân mình che chở để đảm bảo con mèo không bị thương, cố ngồi dậy, mỉm cười đặt hắn xuống đất nói: "Ngươi không sao chứ? May mà ta giữ chặt nếu không ngươi đã bị thương rồi. Mau về nhà đi, lần sau đừng đi lung tung nữa nhé!" y xoa đầu hắn nở nụ cười dịu dàng rồi rời đi

"Meo...(tiểu tử ngốc, đợi ta...)" Tiết Dương lần đầu thấy có người quan tâm đến mình như vậy, quyết định đi theo Tư Truy về Lam gia

Đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tư Truy có cảm giác ai đó đang đi theo mình liền quay lại, y bắt gặp con mèo hồi nãy liền đến gần bế hắn lên nói: "Ngươi đi theo ta làm gì? Mau về nhà đi thôi"

"Meooo (không đi, ta muốn ở lại đây)"

Tư Truy dường như đoán ra được hắn muốn nói gì, đặt hắn xuống, khẽ vuốt ve nói: "Không được, nơi này gia quy nghiêm ngặt, ta không thể giữ lại ngươi, mau về nhà đi"

Tư Truy định quay trở vào trong nhưng Tiết Dương cứng đầu cứ bám riết lấy y. Hết cách, Tư Truy đành bế hắn đến chỗ Lam lão xin được nuôi nó

"Tuyệt đối không được" Lam lão tiên sinh vẫn khó tính như ngày nào, dù Tư Truy có năn nỉ như thế nào cũng không cho y giữ lại con mèo. Bây giờ ngay cả Cảnh Nghi cũng không đồng ý với y nữa, cậu rất mê tín, sợ mèo đen sẽ mang đến xui xẻo cho nhà mình

Tư Truy vẫn cố thuyết phục: "Tiên sinh, con biết người cho rằng nó xui xẻo nhưng mà con mèo này cũng là một sinh mệnh, nó cần được chăm sóc và đã chọn con, con không thể bỏ mặc không quan tâm được"

"Này, có chuyện gì vậy?" lúc này Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ đi tới, ngài thấy Tư Truy đang cầm một con mèo đen trên tay liền thích thú nói giúp y một vài câu để y được giữ lại nó. Lam Khải Nhân không chịu được sự phiền phức của Ngụy Vô Tiện nên đã đồng ý, ông gọi Lam Vong Cơ vào bàn chuyện rồi bảo mọi người trở về phòng của mình. Tư Truy cảm ơn Ngụy Vô Tiện rồi đem con mèo về phòng tắm rửa lại

Tiết Dương tuy từng là người nhưng bây giờ làm mèo rồi vẫn phải chịu ảnh hưởng một chút bản tính động vật, lúc tắm không ngừng vùng vẫy kêu la, còn cào cho Tư Truy mấy nhát nhưng y vẫn cố tắm hắn cho bằng được

"Gừ...gừ...méoooooo"

"Ngoan nào mèo con, sắp xong rồi. Tắm xong ta sẽ cho ngươi ăn có được không?" Tư Truy cố an ủi Tiết Dương khiến hắn xiêu lòng, lại nhìn đến mấy vết thương rỉ máu mà mình vừa gây ra cho chủ nhân mới, hắn có cảm giác tội lỗi nên không quậy nữa, để yên cho y tắm mình

Xong việc, Tư Truy lại bế con mèo lên bàn lau khô cho hắn rồi đi chuẩn bị chút thức ăn. Tiết Dương mấy ngày nay không ăn gì bây giờ được chăm sóc như vậy không khỏi cảm kích, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn Tư Truy mang tới. Y nhìn hắn ăn khẽ mỉm cười lấy làm vui vẻ, vuốt ve hắn nói: "Ngươi thật ngoan, vậy mà không ai thích ngươi hết. Nhưng đừng lo, từ giờ ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Tên ta là Lam Nguyện tự Tư Truy, không biết nên đặt tên ngươi là gì nhỉ?"

"Meooo" Tiết Dương rất muốn nói ra nên của mình nhưng hiện tại hắn không nói được, liền nhìn về phía ánh mặt trời sắp lặn ngoài cửa sổ, không ngừng kêu để gợi ý cho y. Tư Truy theo hắn nhìn ra ngoài, trong đầu bật ra một cái tên: "Ngươi thích mặt trời sao? Vậy gọi ngươi là A Dương nhé"

Lúc này Tiết Dương có cảm giác mình vừa trúng tiếng sét ái tình của cậu nhóc này, nụ cười của y ẩn chứa một sự dịu dàng vô cùng ấm áp khi gọi đúng tên hắn. Tiết Dương đi tới, khẽ dụi đầu vào tay y làm nũng, khẽ liếm vào vết cào trên tay y coi như là một sự đền bù. Tư Truy có chút nhói, nhớ ra mình đã bị thương liền đi lấy ít bông băng xử lý vết thương

Lát sau, có người gõ cửa, Tư Truy ra mở thì thấy Cảnh Nghi đến gọi y đi ăn tối, cậu để ý thấy tay Tư Truy đang băng bó liền đoán được là do ai gây ra, nhìn đến con mèo ở trên bàn, tức giận nói: "Là do nó cào huynh đúng không? Ta đã nói rồi, thứ mèo xui xẻo đó chẳng có gì tốt đẹp cả, huynh nên vứt nó đi thì hơn"

"Gừ...méoooooo(ngươi nói gì hả tên nhóc kia?)" Tiết Dương xù lông gào lên với Cảnh Nghi, Tư Truy cho rằng hắn không thích cậu liền đóng cửa lại nói: "Thôi nào, A Dương chỉ là một con mèo thôi, đệ đừng nên so đo như vậy, nó sẽ buồn đó"

"Huynh còn đặt tên cho nó nữa sao? Thật là hết chịu nổi huynh mà" Cảnh Nghi bất bình cằn nhằn. Tư Truy cũng hết cách với cậu liền nhanh chóng thay đổi chủ đề, cùng cậu đến trù phòng ăn cơm

Tiết Dương thấy y đi cũng khá hụt hẫng nhưng hắn cuối cùng cũng đã xác định được tình yêu đích thực của mình rồi. Hắn quyết định sẽ khiến y yêu hắn thật lòng.

Tối đó Tư Truy trở về phòng ngủ, y đặt Tiết Dương ở đầu giường để hắn ngủ cùng mình. Ngay khi y chìm vào trong mộng, con mèo ở kế bên đột nhiên hóa người nhưng vẫn còn đôi tai ở trên đầu, Tiết Dương đã nhận được một chút tình yêu thương từ con người nên có thể hóa hình vào buổi tối. Hắn khẽ nằm xuống cạnh Tư Truy, nhẹ nhàng hôn lên trán y thì thầm: "Tiểu tử ngốc, ngươi phải là của ta"

"Ưm..." Tư Truy khẽ rên một tiếng rồi trở mình, dường như y đã gặp phải một cơn ác mộng, y mơ thấy mình đang bị rất nhiều bóng đen truy đuổi ở một nơi u ám. Tiết Dương có khả năng nhìn thấy giấc mơ, khẽ ôm y vào lòng an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi"

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tư Truy có cảm giác hơi mệt mỏi vì cơn ác mộng đêm qua, y khẽ liếc sang con mèo nằm trên giường, hắn vẫn ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Y không nỡ đánh thức hắn nên xuống giường vệ sinh cá nhân, chuẩn bị một ít thức ăn để lại cho hắn rồi đi đến lớp học. Khi y rời đi, Tiết Dương ngay lập tức mở mắt thức dậy, hắn nhớ lúc tối đã gặp phải Hắc Vô Thường, gã hiện lên thông báo rằng người mà mèo đen chọn phải thường là những người đoản mệnh. Tư Truy chẳng mấy chốc sẽ phải rời khỏi thế gian này, y không còn nhiều thời gian nữa. Tiết Dương không muốn như vậy, hắn muốn bảo vệ người hắn yêu, vì thế hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tìm y

Tiết Dương chạy đến phòng học, vô tình nghe lén được Tư Truy sắp phải đi săn đêm cùng đồng đội ở nơi mà hắn thấy trong giấc mơ của y đêm qua, có nghĩa là hôm nay y sẽ phải chết ở đó sao? Nghĩ đến việc đó, Tiết Dương cảm thấy bất an, hắn xông vào trong cắn lấy áo không cho y đi. Ngụy Vô Tiện đang giao nhiệm vụ thấy con mèo tự nhiên xuất hiện ở đây liền bế hắn lên nói: "Đây không phải mèo của Tư Truy sao? Dễ thương đấy chứ?"

Hắn tức giận vì bị một tên khó ưa chạm phải liền cắn ngài một cái rồi nhảy vào lòng Tư Truy, y xoa dịu hắn: "Ngoan nào A Dương, ta sắp phải đi săn đêm rồi, sẽ về nhanh thôi, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ nhé" Dứt lời, y bỏ hắn xuống đất rồi cùng mọi người rời đi

Tiết Dương không cam lòng, đuổi theo Tư Truy tới chỗ săn đêm, đó là một trong những nơi u ám nhất tu chân giới - Loạn Táng Cương. Tư Truy quay lại nơi này, trong đầu một lần nữa hiện lên những kí ức trước đây khiến y hơi chóng mặt, lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, bất giác lảo đảo. Ngụy Vô Tiện đi cùng nhanh chóng đỡ lấy y nói: "Con không sao chứ?" Tư Truy khẽ lắc đầu, sau đó Ngụy Vô Tiện hướng các môn sinh khác, cảnh báo: "Mọi người nhớ cẩn thận, nơi này nhiều tà khí sẽ ảnh hưởng tới linh lực của các con"

Tiết Dương đáp xuống một cái cây gần đó quan sát, hắn muốn ngăn cản Tư Truy đi sâu vào trong nhưng hắn hiện đang là mèo nên không thể làm gì được, hắn mong trời tối thật nhanh để mau chóng hóa hình người để còn cứu y

Nhiệm vụ lần này của các môn sinh là đến đây lấy tro cốt của tộc Ôn gia về, để giảm oán khí của nơi này đi, nhưng âm khí quá nặng khiến mọi người khó mà nhìn được đường. Ngụy Vô Tiện không muốn lũ trẻ dấn thân vào nguy hiểm nên tự mình cầm Trần Tình xông vào Phục Ma Điện, lấy hũ tro cốt mà trước đây Ôn Ninh chôn trong đó rồi cùng mọi người tìm đường ra ngoài. Thế nhưng các oán linh khác không cho họ đi dễ dàng như vậy, chúng tích tụ lại tấn công họ. Ngụy Vô Tiện phải chật vật đấu với chúng rồi dắt các môn sinh đi tìm chỗ trốn, họ loay hoay ở đó đến tối vẫn chưa ra được. Mọi người không muốn ở lại thêm nữa liền có ý muốn ra ngoài mặc Ngụy Vô Tiện đã cảnh báo nhiều lần, tuy nhiên đã có vài môn sinh lén ra, trong đó có Tư Truy vì y không muốn đồng đội của mình gặp nguy hiểm

Tiết Dương lúc này vẫn không rời y một bước, tiếp tục bám theo. Oán khí lúc nửa đêm là mạnh nhất, nó hiện lên tấn công hút sinh khí của các môn sinh. Tư Truy vì muốn bảo vệ họ đã cố gắng chiến đấu nhưng không thể đánh trúng chúng, y cũng bị thương không ít.

"Méoooooo" Tiết Dương không thể nhìn thêm được nữa lập tức xuất hiện chắn trước mặt y. Tư Truy nhận ra tiếng của con mèo, y kêu lên: "A Dương, là ngươi sao? Đừng tới đây, nguy hiểm lắm"

"Ta phải bảo vệ ngươi" lúc này hắn ở trước mặt Tư Truy đột nhiên hóa người, một thân hình cao lớn với đôi tai mèo và đuôi hiện ra khiến y ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng chẳng nói được gì, Tiết Dương dùng sức mạnh âm khí của mình chế ngự đám oan hồn đó rồi kéo Tư Truy chạy đi, bọn họ cùng nhau trốn vào một hang động

"Vậy là ngươi đã luôn đi theo để bảo vệ ta sao? Cảm ơn ngươi nhưng mà không cần đâu, nếu đó là ý trời thì cứ để như vậy đi" Tư Truy sau khi nghe Tiết Dương giải thích hết mọi chuyện cũng biết được mình sắp chết, nhưng y không hề hối hận vì y biết mình sống trên đời này đã đủ hạnh phúc rồi

Tiết Dương không chấp nhận, hắn giữ chặt lấy vai y nói: "Ta không muốn mất ngươi, ta ở đây là để bảo vệ ngươi mà, ngươi tuyệt đối không được chết. Ta yêu ngươi" Tiết Dương ôm chầm lấy y, Tư Truy có thể cảm nhận được hắn đang khóc, nước mắt làm ướt đẫm cả áo y

"A Dương" y khẽ chạm vào lưng hắn, còn chưa hết cảm động thì mọi người đã tìm tới và nhìn thấy một màn này. Ngụy Vô Tiện thông qua ánh lửa nhận ra Tiết Dương, ngài chĩa sáo về phía hắn nói: "Tiết Dương, ngươi sao vẫn còn sống, mau thả đồ đệ của ta ra ngay"

Hắn bật cười đứng dậy, tay vẫn còn ôm eo Tư Truy nói: "Thì ra là Di Lăng Lão Tổ, hồi sáng bị ta cắn còn chưa chừa sao? Bây giờ còn mạnh miệng"

"Ngươi, ngươi là con mèo đó. Ta biết ngay ngươi không có gì tốt đẹp mà" Cảnh Nghi nghe xong liền nhận ra ngay, cậu muốn xông tới cứu Tư Truy nhưng bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Ngài rút kiếm của cậu tỏ ý muốn đấu với Tiết Dương. Hai người giằng co đến khi bình minh ló dạng. Tiết Dương vì vẫn còn chịu lời nguyền nên ngay khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện hắn đã biến lại thành mèo. Đứng trước mũi kiếm của Ngụy Vô Tiện hắn ngỡ rằng mình sắp tiêu rồi nhưng đột nhiên một bóng trắng lao tới đỡ cho hắn một kiếm. Tư Truy nhìn vị trí tim của mình bị đâm xuyên, phun ra một ngụm máu, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện biết mình vừa gây ra chuyện lớn, lập tức dừng tay

"A Nguyệnnnn" Tiết Dương đột nhiên có thể biến trở lại thành người, hắn biết tình cảm của mình đã được đáp lại nhưng mà đã quá muộn, người hắn yêu nhất sắp chết rồi. Tiết Dương quỳ xuống đỡ Tư Truy dậy, bất lực gào khóc: "A Nguyện, ngươi không được chết, mau tỉnh lại đi tại sao lại phải bảo vệ ta chứ?"

Tư Truy yếu ớt mở mắt, cố dùng chút hơi tàn cuối cùng đưa tay lên chạm vào mặt Tiết Dương nói: "Vì...ta...yêu ngươi" dứt lời, cánh tay y rơi xuống nằm yên trên đất. Tiết Dương gào lên một tiếng rồi bế y rời đi

Hắn chôn thi thể Tư Truy ở một nơi thật đẹp, sau đó xuống hoàng tuyền xin Diêm Vương được gặp lại y. Ngài rủ lòng thương đồng ý nhưng do hắn đã làm quá nhiều chuyện trái với đạo lý nên phải trải qua mười tám tầng địa ngục chịu hình phạt rồi mới được phép đi. Tiết Dương đồng ý, hắn cố gắng vượt qua hết những khổ nạn rồi theo lời của Mạnh Bà đến bờ sông Vong Xuyên tìm Tư Truy. Hắn thấy một bóng áo trắng đang đứng quay lưng lại như đang chờ đợi ai đó

"A Nguyện" Tiết Dương hối hả chạy tới gọi tên y, bóng áo trắng kia từ từ quay lại mỉm cười với hắn, y nói: "A Dương, cuối cùng cũng đã gặp được ngươi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro