4. [Hiểu Tiết] Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Dương, ta về rồi. A Dương?" Hiểu Tinh Trần vừa đi chợ về, đẩy cửa bước vào nhưng không thấy Tiết Dương đâu, bình thường hắn sẽ ở đây đợi y nhưng hôm nay lại không thấy đâu nữa, cơ thể hắn vốn không tốt thì có thể đi đâu được chứ? Y nhìn xung quanh chợt thấy một bức thư trên bàn, nội dung ghi là: "Đạo trưởng, thời gian của ta không còn nhiều, ta không thể ở bên ngươi được nữa, hãy quên ta đi" Hiểu Tinh Trần rất sốc khi đọc những dòng này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Tiết Dương rồi? Không phải hôm qua hắn vẫn rất ổn sao? Y không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng lao ra ngoài, vội vã đi tìm Tiết Dương

Lúc này Tiết Dương đang đi trên đường lớn, hắn khẽ nhìn vào tay mình, cảm nhận được linh lực càng lúc càng yếu đi. Hắn đã dùng cấm thuật để cứu Hiểu Tinh Trần, nhận được tình yêu của y nhưng cái giá phải trả là sức khỏe hắn sẽ ngày càng suy giảm và đến một ngày nào đó sẽ biến mất mãi mãi. Sáng nay hắn đã cảm thấy cơ thể mình có gì đó bất thường, thậm chí một tách trà cũng không thể cầm nổi, giống như một cái cây sắp chết, dần héo tàn. Hắn không muốn để ái nhân nhìn thấy bộ dạng này của mình nên đã bỏ đi, nếu có chết sớm cũng là một mình hắn chết, không sợ nhìn thấy người hắn yêu phải đau khổ

Hắn vốn không mang theo tiền, lại càng không muốn làm ra mấy việc dọa giết người như trước kia nữa. Và thế là hắn quyết định đến Kim Lân Đài làm khách lần nữa.

Tiết Dương tiến vào Kim Lân Đài, tự nhiên như ở nhà đá cửa phòng tông chủ của Kim Quang Dao ngang nhiên bước vào. Kim Quang Dao đang xử lý công văn trên bàn, nhìn thấy hắn ngạc nhiên hỏi: "Thành Mỹ, sao lại về đây rồi, cãi nhau với đạo trưởng nhà ngươi sao?"

Hắn tự rót cho mình một tách trà, thong thả đáp: "Làm gì có, ta tự nhiên không muốn sống cùng y nữa nên tới đây ở nhờ thôi"

Kim Quang Dao nghi hoặc, đến gần cầm lấy tay Tiết Dương bắt mạch, nhận thấy kinh mạch trống rỗng gã mới đoán ra được vấn đề. Tiết Dương vội vã giật tay lại nói: "Ngươi làm cái trò gì vậy?"

Gã vạch trần hắn: "Thì ra là vậy, cơ thể ngươi sắp tới cực hạn rồi phải không? Ta đã nói rồi, ngươi hi sinh cả tính mạng để cứu y về, bây giờ trong người ngươi chỉ toàn là linh khí, chỉ cần dùng năm phần công lực thôi là có thể biến ngươi thành tro bụi. Ta đã nói ngay từ đầu là xong việc liền rời khỏi đó đi, ngươi còn lưu luyến ở lại với y làm gì? Bây giờ ngay cả có thần tiên cái thế cũng không cứu được ngươi đâu"

Tiết Dương nhìn chén trà, cười tự giễu: "Ha, thần tiên à? Ta vốn cũng không muốn sống, bản thân đã là ác quỷ, cần thần tiên cứu để làm cái gì?"

"Vậy sao này ngươi định làm gì? Ăn vạ ở đây cho tới chết sao?"

Hắn không chút liêm sỉ, thừa nhận: "Phải đó, làm phiền Kim tông chủ chiếu cố rồi"

Kim Quang Dao thở dài lắc đầu, bây giờ gã không biết phải làm gì với hắn nữa. Chợt có một môn sinh chạy vào báo cáo: "Bẩm tông chủ, có Hiểu đạo trưởng tới gặp ngài, nói là muốn tìm người"

"Ta hiểu rồi, ngươi mau lui xuống đi" Kim Quang Dao nhìn sang Tiết Dương nói: "Phu quân đến tìm kìa, ngươi tính làm thế nào?"

"Sao cũng được, ngươi tự xử đi, đừng nói ta ở đây là được" dứt lời hắn bỏ đi. Kim Quang Dao dặn dò thuộc hạ chuẩn bị phòng cho hắn rồi ra gặp Hiểu Tinh Trần, gã bày ra vẻ mặt thân thiện như mọi ngày chào đón khách, nhưng khi được hỏi về Tiết Dương gã có chút úp mở, bảo là hắn không có ở đây. Hiểu Tinh Trần nghi hoặc hỏi: "Sao lại như vậy? Ngài và A Dương ít nhiều cũng có giao tình thân thiết, nếu hắn không đến đây vậy có thể đi đâu chứ?"

Kim Quang Dao đáp: "Chuyện này Kim mỗ cũng không rõ, không phải lúc nào ta cũng quản hắn được, thiết nghĩ ngài nên đi nơi khác tìm thì hơn"

Tiết Dương trốn ở một góc nghe được cuộc trò chuyện, hắn biết dù Kim Quang Dao có chối như thế nào thì Hiểu Tinh Trần vẫn sẽ còn quay lại đây, hắn quyết định phải gặp y một lần để nói rõ mọi chuyện. Lúc này hắn nhìn xuống tay mình, nó mờ nhạt đến mức có thể nhìn xuyên qua, khẽ nhếch môi cười khổ, quả nhiên số hắn sắp tận rồi

Về phía Hiểu Tinh Trần, y còn chưa hết nghi ngờ nhưng rốt cuộc vẫn lựa chọn rời đi. Tối đến, y quay lại nơi này xem xét, chợt nghe thấy tiếng kèn lá văng vẳng trong không gian, vừa nhìn theo thì thấy Tiết Dương đang ngồi trên mái nhà, vẻ mặt đượm buồn thổi nên khúc bi thương. Y phi thân đến gần hắn nói: "A Dương, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, sao lại bỏ đi như vậy chứ?"

Tiết Dương dừng động tác, chậm rãi mở lời: "Ngươi không tìm thấy ta, là ta tự tới. Hiểu Tinh Trần, ta muốn nhờ ngươi một việc, hãy quên ta đi, Tiết Dương này vốn đã là người sắp chết, không cần phải vương vấn làm gì?"

Y không hiểu hắn đang nói gì? Trong lòng dâng lên một cỗ bất an: "Ngươi nói vậy là sao? A Dương sao có thể chết được chứ? Rốt cuộc ngươi đang giấu ta chuyện gì?"

Tiết Dương mỉm cười đứng lên, cầm tay Hiểu Tinh Trần đặt vào tim hắn, nơi nhịp đập đã ngừng từ lâu: "Thấy không? Ta vốn dĩ đã không còn là người sống, cơ thể này chỉ là chút linh khí còn sót lại, ta cố duy trì hình dạng này chỉ để được ở bên ngươi lâu một chút nhưng tiếc quá, ta sắp phải đi rồi"

Hiểu Tinh Trần hoàn toàn suy sụp, y bối rối nắm lấy vai Tiết Dương nói: "Không thể nào, gần đây ngươi vẫn còn rất tốt cơ mà, ta không tin. Ngươi cùng ta quay về, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết có được không? Nhất định ta sẽ tìm cách chữa cho ngươi"

"Không được đâu, đã quá muộn rồi" Hắn khẽ lắc đầu, gỡ tay y xuống, lúc này hắn cảm thấy cả cơ thể mình thật nhẹ, mọi thứ trước mắt đều bắt đầu mờ đi, cơ thể hắn dần trở nên trong suốt. Hiểu Tinh Trần thấy vậy càng hoảng loạn hơn, y cuối cùng cũng đã hiểu vì sao trước đây khi sống với y Tiết Dương vốn hiếu chiến nhưng luôn trốn tránh việc đi săn đêm, năng động nhưng chỉ làm những việc nhẹ nhàng, thích đồ ngọt nhưng lại không ăn nhiều như trước đây. Hóa ra hắn vì cứu y nên cơ thể đã rất yếu rồi, y ôm chặt hắn vào lòng nói: "A Dương, xin lỗi, là ta vô dụng, không thể bảo vệ được ngươi"

Tiết Dương lắc đầu đáp: "Ta không trách ngươi, chỉ cần hứa với ta một chuyện, ngươi nhất định phải sống thật tốt"

"Được, ta hứa. A Dương, ta yêu ngươi"

Nghe được câu này Tiết Dương khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, đẹp nhất từ trước tới giờ, hắn đáp lại: "Ta cũng yêu ngươi" dứt lời, cơ thể Tiết Dương hóa thành từng đóm sáng nhỏ, dần dần biến mất.

"A Dươnggggg" Hiểu Tinh Trần lưu luyến gọi với theo, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, nước mắt theo nỗi buồn của y không ngừng rơi, người y yêu nhất đã mãi mãi tan biến

Kim Quang Dao đứng phía dưới nhìn thấy tất cả, gã nhìn vật nhỏ trên tay mình rồi đến gần Hiểu Tinh Trần đưa cho y nói: "Đạo trưởng, Thành Mỹ có nhờ ta đưa cái này cho ngài"

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên nhận lấy vật nhỏ, đó là một cây trâm được khắc rất vụng về nhưng dường như chứa đựng rất nhiều tình cảm của người làm ra nó. Y đứng lên hành lễ với Kim Quang Dao: "Đa tạ Liễm Phương Tôn, ta nhất định sẽ trân trọng nó"

"Không có gì, ta chỉ là người chuyển đồ thôi. Nhưng đến bây giờ ta vẫn, không ngờ, người cả đời làm ác như Thành Mỹ lại có chấp niệm sâu như thế với một đạo trưởng. Ngài quả nhiên là một người đặc biệt"

"Có lẽ vậy" Hiểu Tinh Trần trầm mặc nhìn vào cây trâm gỗ, đâu đó lại thấy bóng dáng Tiết Dương hiện ra. Y tạm biệt Kim Quang Dao rồi quyết định lên đường ngao du thiên hạ, mang theo tình cảm của Tiết Dương chôn sâu tận đáy lòng, y tin rằng ở nơi nào đó hắn sẽ luôn dõi theo y, cùng y ngắm nhìn thiên nhai tươi đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro