5. [Lăng Truy] Sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm đông chí đã về tới Lan Lăng, khắp nơi đều phủ một màn tuyết trắng xóa nhưng không quản thời tiết lạnh giá mà các môn sinh ở Kim Lân Đài lại tất bậc đến lạ. Trời vẫn còn rất sớm nhưng Kim Lăng đã đứng trước sân để chỉ đạo mọi người trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho một ngày trọng đại, đó là sinh thần Tư Truy.

"Này, qua bên đó một chút, ta nói ngươi đó, lề mề như vậy biết chừng nào mới xong đây..." Sự chậm trễ của đám thuộc hạ khiến Kim Lăng có chút bực, tính hắn vốn nóng nảy không ngừng mắng mỏ thành công đánh thức Tư Truy từ trong chăn. Y bước ra khỏi phòng ngủ mang theo một chiếc áo choàng khoác vào người Kim Lăng từ phía sau nói: "A Lăng, sao hôm nay lại dậy sớm thế? Ngươi mặc ít quá coi chừng cảm lạnh"

Kim Lăng nghe thấy giọng của ái nhân, mọi bực tức dường như tan biến hết, hắn nắm lấy tay y, đem người kéo về phía trước ôm lấy: "Không phải là vì chuẩn bị sinh thần cho ngươi sao?"

Hắn nhìn lại người trong lòng rõ ràng y chỉ mặc một bộ trung y, chưa kịp mặc thêm gì đã lo hắn cảm lạnh. Kim Lăng khẽ trách: "Ngươi đó, thân thể không tốt lại còn không lo cho bản thân, nghĩ tới ta làm gì? Ngươi còn mặc ít hơn ta nữa đó, mau vào trong thay đồ đi"

"Được rồi, nhưng ngươi cũng phải cho bọn trẻ nghỉ một chút đã, sáng ra đã bắt chúng làm nhiều như vậy thì không hay"

Kim Lăng không nói hai lời liền đồng ý sau đó cởi cái áo choàng ban nãy ra khoác cho Tư Truy rồi dẫn y vào phòng khiến cả đám đệ tử một phen ăn cẩu lương no nê nhưng cũng thầm mừng vì tông chủ phu nhân đã kịp tới giải vây cho chúng

Trong lúc Kim Lăng giúp Tư Truy buộc tóc, y lại nhớ đến lời lúc nãy hắn nói là tổ chức sinh thần cho y, Tư Truy cảm thấy có chút cảm động. Y vốn sinh ra trong một ngày mùa đông giá lạnh tại ngôi làng ở Ôn gia, mẫu thân y vì khó sinh mà qua đời để giữ lại cái mạng nhỏ của y, cha y sau đó đi chinh chiến rồi cũng bỏ mạng vì thế chẳng bao giờ y được đón sinh nhật một cách trọn vẹn cả cho đến khi gặp Kim Lăng, hắn dành cho y tất cả tình yêu thương, đem đến cho y từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

"A Lăng này" y khẽ mở lời

"Hả? Sao thế?"

"Cảm ơn ngươi. Trước đây ta luôn nghĩ sinh thần của mình cũng không cần phải tổ chức làm gì, đôi lúc cũng sẽ quên mất nhưng ta rất vui vì có người luôn thay ta nhớ đến nó"

Kim Lăng vấn tóc xong, khẽ xoay người đối diện, hôn lên trán y: "Chỉ cần những gì liên quan đến ngươi ta đều sẽ nhớ"

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hai người Lăng Truy cùng dắt tay nhau ra chợ mua vài món đồ trang trí còn thiếu. Kim Lăng nắm chặt tay Tư Truy đến mức dường như sợ chỉ cần nới lỏng một chút y sẽ chạy mất. Tư Truy cảm nhận mồ hôi thấm ướt tay cả hai liền không nhịn được bật cười: "A Lăng, đừng căng thẳng thế? Ta không phải trẻ con, sẽ không lạc đâu mà"

Kim Lăng vẫn kiên quyết: "Không được, ở đây đông người không an toàn, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi ta" hắn vốn dĩ định không cho Tư Truy ra ngoài như vì y kiên quyết muốn đi nên hắn đành thuận theo. Trước khi ra đường còn phải bắt y mặc đủ ấm mới được đi vì cơ thể y vốn rất sợ lạnh do trong quá khứ từng phải trải qua những ngày tháng bị bỏ rơi ở Loạn Táng Cương trong thời tiết lạnh giá không khỏi ám ảnh y sau này. Từ đó hễ bị nhiễm lạnh là y sẽ sốt cao mê man mấy ngày nên sau này càng phải cẩn trọng hơn

Tư Truy dở khóc dở cười mặc cho hắn nắm tay dẫn mình đi, làn môi có chút tái nhợt của y khẽ nở nụ cười, gió lạnh thổi qua làn da trắng mỏng manh càng khiến nó trở nên trắng hơn đến mức nhợt nhạt nhưng trong lòng y lúc này dâng lên một cỗ ấm áp khó nói thành lời, nếu có thể mãi mãi như vậy thì tốt biết mấy

Hai người đi một lúc thì dừng lại ở một sạp bán vải, lúc này người đã thưa dần Kim Lăng mới dám buông tay y ra, tỉ mỉ lựa vải, mùa đông này có thể sẽ kéo dài nên hắn muốn mua loại vải ấm nhất may quần áo cho Tư Truy. Trong khi chờ đợi y khẽ nhìn xung quanh, chợt thấy thấp thoáng trên mái nhà là bóng của ai đó đang dõi theo y. Cái dáng vẻ cao kều vụng về đó Tư Truy vừa nhìn sơ qua đã biết đó là tiểu thúc Ôn Ninh của mình. Y muốn đi gặp gã nhưng lại sợ Kim Lăng không đồng ý, thoáng nghĩ hắn có lẽ sẽ chọn khá lâu, y rời đi một chút cũng không vấn đề gì liền nhân lúc Kim Lăng không để ý mà rời khỏi hắn, đuổi theo Ôn Ninh

Ôn Ninh biết mình bị phát hiện liền chạy đi, Tư Truy phi thân đuổi theo gã chạy đến một bìa rừng gã mới chịu dừng lại. Tư Truy thở hổn hển nói: "Thúc thúc, người đừng chạy nhanh như vậy chứ? Con cũng không có làm gì người"

Ôn Ninh ngại ngùng quay lại nói: "Xin lỗi, ta chỉ có chút lo lắng nên đi theo con thôi, Kim công tử vốn không thích ta cho nên..."

Tư Truy biết Ôn Ninh vẫn luôn áy náy chuyện đã lỡ tay giết cha của Kim Lăng, y an ủi gã: "Đừng lo, chuyện đã qua lâu rồi mà, con nghĩ hắn sẽ không giận thúc nữa đâu. Đúng rồi, hôm nay là sinh thần con, hay là người cũng tới chung vui đi"

"Không, không được đâu..." Ôn Ninh kiên quyết từ chối, gã luôn sợ có sự xuất hiện của gã mọi người sẽ không vui, dù gì gã cũng là quỷ tướng quân mà người người khiếp sợ, xa lánh

Tư Truy có chút hụt hẫng nhưng vẫn kiên quyết muốn mời gã: "Tại sao chứ? Con không cần biết vì lý do gì, hôm nay người nhất định phải tới"

Y nói rồi định bỏ đi ngay để gã không còn lý do gì để từ chối, Ôn Ninh luống cuống không biết làm thế nào vô thức giữ tay y lại. Đúng lúc này Kim Lăng xuất hiện, hắn phi Tuế Hoa về phía Ôn Ninh, gã theo bản năng buông Tư Truy ra lùi lại. Kim Lăng nhân cơ hội ôm lấy eo y kéo về phía sau bảo hộ, đoạn chĩa kiếm vào Ôn Ninh nói: "Ngươi tính làm gì A Nguyện?"

Đôi mắt Kim Lăng đối với gã thập phần cảnh giác. Chả là lúc nãy khi chọn được loại vải phù hợp nhưng vừa quay lại đã không thấy Tư Truy đâu khiến hắn lo lắng đến mức bỏ luôn thứ mình cần đi tìm y. Đến đây thì bắt gặp Ôn Ninh nắm tay ái nhân mình, cho rằng gã có ý đồ xấu liền hận không thể một kiếm trừ khử.

Tư Truy thấy hắn thập phần kích động liền vòng ra chắn trước Ôn Ninh nói: "A Lăng, ngươi hiểu lầm rồi, là ta đuổi theo Ninh thúc thúc đến đây, muốn mời người tham gia tiệc sinh thần. Ngươi trước tiên bỏ kiếm xuống có được không?"

Kim Lăng nể tình Tư Truy, không đôi co với Ôn Ninh nữa, nhưng nhất quyết không cho phép gã tham gia vào bữa tiệc của y. Ai cũng biết Kim Lăng hận Ôn Ninh như thế nào, mối thù giết cha này tuy là có người gián tiếp nhúng tay vào nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật Kim Tử Hiên là do chính tay Ôn Ninh giết, dù có đến cùng trời cuối đất Kim Lăng cũng không bao giờ tha thứ cho gã

"Ta nói không được là không được, trong tiệc có hắn chẳng khác nào dọa đuổi hết khách của chúng ta đi, ta không đồng ý được. A Nguyện, mau đi thôi" dứt lời hắn kéo Tư Truy đi, y bước theo hắn nhưng đầu vẫn lưu luyến ngoái lại nhìn hình ảnh tiểu thúc thúc cô độc đứng giữa rừng cây gió tuyết khiến mắt y cay cay, y chỉ muốn sang sẽ hạnh phúc của mình cho người khác, chẳng lẽ là sai sao?

Sau khi tìm được Tư Truy, Kim Lăng quyết định đưa y về thẳng Kim Lân Đài luôn, không mua bán gì nữa vì sợ y ở ngoài lâu sẽ sinh bệnh nhưng cũng may khi họ vừa đi, Giang Trừng đã tới đây và mang theo đủ đồ cần thiết rồi. Tư Truy vừa về đã bắt đầu ho khan khiến Kim Lăng lo lắng đến mức gọi luôn y sư tới khám cho y nhưng sau đó thì chẳng có gì trở ngại nữa cả vì theo lời y sư nói thì thân nhiệt của Tư Truy chỉ giảm đi một chút mà thôi

Tới trưa thời tiết ấm lên hẳn cũng là lúc bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng Tư Truy lại không mấy vui vẻ, điều y muốn chính là được thấy người thân của mình có mặt đầy đủ trong tiệc sinh thần nhưng giờ đây đang thiếu một người khiến y có chút không vui. Kim Lăng không muốn thấy ái nhân mình buồn, liền lẻn ra ngoài gặp Ôn Ninh.

"Kim tông chủ, người...người cho phép ta tham gia bữa tiệc thật sao?"

Kim Lăng ngạo kiều đáp: "Ta cũng không muốn đâu nhưng không có ngươi thì A Nguyện không vui được. Mau vào đi, nhưng nếu gây ra bất cứ rắc rối nào thì đừng trách ta"

Đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc, mọi người đã đến đông đủ nhưng Tư Truy vẫn chưa thấy Kim Lăng đâu, y nhìn xung quanh một lát chợt thấy một bóng áo đen rách nát xuất hiện trong biển người. Y mừng rỡ nhận ra Ôn Ninh liền chạy đến: "Thúc thúc, người đến rồi, thật tốt quá. Nhưng mà A Lăng đâu, hắn sẽ không phiền chứ?"

"Là ta gọi hắn đến đó" Kim Lăng bất ngờ xuất hiện từ phía sau Tư Truy, khoác vai y nói: "Bây giờ đã vui rồi chứ? Chúng ta mau đi tiếp khách thôi" Tư Truy vui mừng hôn lên má Kim Lăng một cái để cảm ơn khiến hắn đỏ mặt. Đúng lúc này Cảnh Nghi chạy tới gọi: "Này, các ngươi đang làm gì đó, nhanh lên nếu không mọi người ăn hết bây giờ"

"Tới đây" Tư Truy lập tức kéo tay Kim Lăng và Ôn Ninh tới sảnh chính, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh thần Tư Truy trong không khí mùa đông giá lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro