6. [Liên Hoa] Tiểu quỷ vương (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi khác của Hoa Thành ở chợ quỷ, hắn đang ngồi trong Thiên Đăng miếu luyện viết chữ chờ đợi Tạ Liên đến. Chữ của hắn vẫn chẳng thay đổi được tí nào, vẫn "núi sông nát bét, ngựa chạy người tan" như cũ nhưng vì để cho điện hạ vui hắn vẫn nghe lời y miệt mài luyện tập mỗi ngày

Một lát sau, quỷ thuộc hạ của hắn bước vào, cung kính nói: "Thưa thành chủ, đã tới giờ uống thuốc rồi ạ"

Hoa Thành có chút mất nhã hứng, dừng bút: "Không uống, đem ra ngoài đi"

"Thưa ngài, ngài đã nhiều ngày không uống thuốc rồi ạ, nếu như cứ thế này thì..."

"Ta nói là không uống, mau cút"

Quỷ thuộc hạ mặc dù không bằng lòng nhưng vẫn đành lui xuống phòng khi hắn nổi giận giết chết. Sự gián đoạn này khiến Hoa Thành mất hết hứng thú không muốn viết nữa, quyết định đi tìm điện hạ của hắn nhưng vừa đứng lên đã cảm thấy ngực đau đến mức đứng không vững nữa. Vốn dĩ không phải hắn đau ốm gì nhưng thi thoảng cơ thể sẽ có dấu hiệu bất thường nên phải uống thuốc thường xuyên, vì Hoa Thành chết từ lúc còn nhỏ, khó khăn lắm hắn mới phá bỏ giới hạn để trở thành tuyệt, luyện ra cơ thể hoàn mỹ này, nhưng đôi lúc nó cũng hay gặp trục trặc và trở nên suy yếu giống như ở vụ núi Đồng Lô lần trước. Đây chính là bí mật mà chỉ có hắn và thuộc hạ của mình biết để bảo toàn uy nghiêm của bản thân, ngay cả Tạ Liên cũng chưa từng được hắn tiết lộ

Hoa Thành cả người khó chịu, thân thể lảo đảo chống vào bàn thở dốc. Đúng lúc này thuộc hạ bên ngoài vừa bẩm báo rằng thái tử điện hạ đã tới, hắn hoảng hốt, không muốn để y thấy bộ dạng này của mình liền nói vọng ra ngoài: "Tuyệt đối đừng để huynh ấy vào"

"Nhưng thành chủ..."

"Cứ bảo là ta không có ở nhà, nói chung đừng cho huynh ấy vào, mau tìm cách đuổi đi đi"

Quỷ thuộc hạ không hiểu vì sao hắn tự nhiên lại muốn đuổi người, không phải lúc nãy còn mong chờ lắm sao. Gã còn chưa biết làm gì thì Tạ Liên đã xuất hiện ở sau lưng: "Chào buổi tối, ta lại đến thăm các ngươi đây, Tam Lang có ở trong đó không?"

Quỷ thuộc hạ khẽ giật mình, liếc qua cánh cửa Thiên Đăng miếu đang đóng kín, ấp a ấp úng nói: "Điện...điện hạ, thành chủ không có ở trong phòng, khi...khi khác người quay lại được không?"

Tạ Liên lấy làm lạ hỏi: "Kỳ lạ thật, đệ ấy hẹn ta ở đây mà, thôi không sao, ta vào chờ một lát cũng được"

Gã nghe vậy vội vã chặn đường y: "Ấy ấy ấy, khoan đã, thành chủ vẫn chưa về, hay là thuộc hạ dẫn người dạo quanh chợ một chút"

"Hả, chợ quỷ có nơi nào mà ta chưa đến đâu, ta chỉ muốn gặp Tam Lang, mau cho ta vào"

Chợt bên trong phát ra tiếng đổ vỡ, Hoa Thành vì quá đau đớn đã lỡ tay làm rơi bình mực xuống đất, hắn loay hoay đi tìm thứ gì đó có thể giúp hắn cảm thấy đỡ hơn trước khi Tạ Liên vào được bên trong

"Hình như có tiếng gì đó, ngươi có nghe thấy không? Ta phải vào xem mới được" Tiếng động lúc nãy khiến Tạ Liên càng sốt ruột muốn vào hơn

Quỷ thuộc hạ hết cách đành phải nói bừa: "Thái tử ngài chờ chút, thành chủ bảo đừng cho người vào lúc này, chắc ngài ấy muốn chuẩn bị bất ngờ cho người đó"

Tạ Liên biết với tính tình của Hoa Thành nếu có chuẩn bị bất ngờ thì hắn sẽ làm từ sớm chứ không phải để nước tới chân mới nhảy nên y chắc chắn là hắn vẫn đang chờ y ở trong đó. Lần này Tạ Liên kiên quyết hơn, chen qua người của quỷ thuộc hạ, đẩy cửa

Sắc mặt Hoa Thành lúc này tái nhợt, mắt cũng hoa lên, hắn không trụ được thêm nữa, ngã xuống ngất đi ngay khi Tạ Liên vừa mở cửa

"Tam Lang, đệ làm sao thế, Tam Lang" Tạ Liên hoảng hốt chạy đến đỡ hắn dậy, thân thể Hoa Thành lúc này trở nên nóng rực, tay chân dần dần thu nhỏ lại. Tạ Liên bế hắn lên giường, bảo thuộc hạ đem nước tới hạ nhiệt cho hắn

Ròng rã hai canh giờ sau Hoa Thành mới tỉnh lại, Tạ Liên ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tam Lang, đệ tỉnh rồi, làm ta lo chết đi được"

"Ca ca" Hoa Thành ngồi dậy khỏi giường, chợt nhận ra sao hôm nay ca ca của hắn lại cao như thế nhưng rồi nhìn lại bản thân mình, không phải y cao mà là hắn nhỏ lại bằng kích thước của một đứa trẻ tám tuổi. Tạ Liên lo lắng khẽ trách: "Đệ thật là, bị như vầy sao không nói cho ta biết sớm, nếu thuộc hạ của đệ không nói thì đệ định giấu ta tới khi nào đây?"

Hoa Thành tưởng y đã biết chuyện về tình trạng của mình, xụ mặt xuống nói: "Xin lỗi ca ca, ta vốn không muốn huynh lo lắng nên mới không nói, chuyện ta thường xuyên bị mất hết pháp lực và biến nhỏ vẫn luôn xảy ra suốt mấy trăm năm nay. Tất cả đều là do ta quá nôn nóng muốn trở thành tuyệt để nhanh chóng gặp được huynh nên đã vào Đồng Lô quá sớm dẫn đến bị nội thương nghiêm trọng"

"Gì chứ? Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ đệ mới nói, đệ không tin tưởng ta sao?"

"Ta tưởng huynh biết rồi" Hoa Thành thoáng chốc đã hối hận vì mình đã nói hớ để lộ hết bí mật, thật ra điều y biết chỉ là hôm nay Hoa Thành định giấu y vấn đề của mình thôi, ai mà biết được phía sau đó còn nghiêm trọng hơn thế. Tạ Liên bất lực lắc đầu: "Lam Lang, đệ rốt cuộc có yêu ta hay không vậy? Ta tưởng trước giờ ta là người mà đệ tin tưởng nhất, cứ tưởng là ta là người duy nhất nhìn thấy được điểm yếu của đệ, tại sao đến cả ta đệ cũng muốn lừa gạt vậy chứ?" y nói rồi quay sang chỗ khác không nhìn hắn nữa

Hoa Thành biết Tạ Liên giận rồi, khẽ giật tay áo y xin lỗi: "Ca ca, đệ sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Còn muốn có lần sau?"

"Không, không có"

Y thở dài quay lại, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thành nói: "Tam Lang, đệ biết ta yêu đệ mà, nên hãy để ta có lý do để chăm sóc cho đệ. Từ giờ có chuyện gì nhất định phải nói với ta, không được giấu nữa, bây giờ thì uống thuốc đi"

Hoa Thành nhìn chén thuốc đen ngòm trong tay, ngần ngại không muốn uống nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tạ Liên đành phải giữ thể diện nhắm mắt uống một hơi cạn sạch, vị đắng khiến hắn ho sặc sụa khi vừa nuốt vào, vẻ mặt ấm ức kêu lên: "Khụ...khụ...khụ, ca ca" đôi mắt ngậm nước đầy vẻ đáng thương cứ nhìn về phía y cầu cứu khiến ai nhìn vào đều không khỏi mềm lòng

Tạ Liên vuốt lưng giúp hắn bình tâm lại. Vào lúc này đây, y thấy bộ dạng trẻ con của Hoa Thành trong lúc này càng dễ thương hơn, y không kiềm lòng được đưa tay nhéo má hắn bật cười: "Ôi, sao đệ lại dễ thương như vậy chứ?"

"Ca ca, đau ta"

Tạ Liên chơi đã rồi đột nhiên dừng lại, đặt tay lên thái dương, suy nghĩ: "Đúng là dễ thương thật nhưng không thể để mãi thế này, phải tìm cách biến đệ trở lại như cũ thôi, nhưng bằng cách nào đây?"

Lần đầu tiên Hoa Thành biến nhỏ y nhớ là bọn họ có tới Đồng Lô sơn nhưng giờ nơi đó không còn nữa, vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác để khắc phục tình trạng biến nhỏ liên tục của hắn sao?

Hoa Thành bất lực nói: "Ca ca đừng lo, ta chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày tức khắc sẽ biến trở lại, sau đó uống thuốc thường xuyên là được"

"Nhưng sau đó thì sao? Vấn đề của đệ vẫn sẽ không thể giải quyết, hơn nữa đệ không thích uống thuốc, nếu cứ như vậy sẽ có ngày đệ sẽ suy yếu, chúng ta phải tìm ra cách trị dứt căn bệnh này" Tạ Liên vẫn quả quyết đến cùng khiến Hoa Thành xúc động. Y để hắn ở đây một ngày để khỏe lại rồi cùng hắn đi đến tân thiên đình tìm sự giúp đỡ. Lúc đầu hắn không đồng ý đâu vì quỷ vương vốn có rất nhiều kẻ thù, nếu để lộ ra thì những kẻ đó sẽ nhân cơ hội hắn suy yếu mà lật đổ hắn nhưng nếu cứ như vậy thì không thể làm được gì. Thế là họ đành đến chỗ những người bạn của Tạ Liên vì họ đã từng thấy Hoa Thành trong bộ dạng này lúc tới Đồng Lô và tới giờ vẫn không để lộ bí mật của hắn

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro