7. [Liên Hoa] Tiểu quỷ vương (p2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Tạ Liên và Hoa Thành đang ở chỗ của quốc sư Mai Niệm Khanh, họ quyết định đến chỗ đó đầu tiên vì cho rằng gã là một người thông thái, chắc có thể giúp được một chút. Mai Niệm Khanh quan sát tiểu quỷ vương một lát rồi đưa ra kết luận: "Trường hợp này ta cũng bó tay, chỉ trách tám trăm năm trước ngươi không chịu tu luyện cho đàng hoàng, hay là thử đi hỏi những người khác xem biết đâu tìm được cách"

Hai người không còn cách nào khác đành phải đến chỗ Linh Văn, lúc này nàng đã chịu phạt đủ lâu rồi, đã sớm có thể quay lại quản lý điện Linh Văn trong tân thiên đình. Nàng giúp họ tìm kiếm mấy cuốn sách về quỷ vương cấp tuyệt nhưng không có cuốn nào nói về vấn đề này cả. Sau đó họ lại đi hỏi những người khác nhưng kết quả vẫn không thu được gì

Khi hai người đang chán nản ngồi ở một khách điếm nghỉ chân, Sư Thanh Huyền đi vào vô tình nhìn thấy liền đến gần bắt chuyện: "Ơ, đây không phải thái tử điện hạ sao? Còn đây là ai đây? Con của huynh và thành chủ hả?"

Tạ Liên thở dài nói: "Huynh nghĩ ta với đệ ấy có con được sao? Đây là Tam Lang đó, đệ ấy bị biến nhỏ lại rồi, và sẽ còn kéo dài đến sau này, bọn ta đang tìm cách khắc phục đây nhưng mãi mà chưa có biện pháp"

Sư Thanh Huyền suy nghĩ một chút rồi nói: "Sao hai người không thử song tu đi, ta nghe nói liệu pháp này có thể trị được bách bệnh"

Lúc này cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt tránh ánh mắt nhau, quay sang hướng khác, Tạ Liên nói: "Không được đâu...cái này...xấu hổ lắm"

Phong sư gõ cái quạt vào tay nói: "Chút xấu hổ đó có quan trọng bằng an nguy của tiểu tâm can nhà huynh không? Không thử sao mà biết được chứ? Huynh cứ tin ta đi, mấy chuyện thế này ta rành lắm"

Hai người vẫn có chút ngần ngại nhưng Tạ Liên thấy y nói cũng có lý bèn đưa ra quyết định: "Thôi được, nhưng phải để đệ ấy trở lại bình thường đã"

Phong sư cười hì hì nói: "Vậy khi nào xong nhớ báo cho ta biết kết quả nhé, ta đi đây" dứt lời y đi thẳng lên lầu, để lại hai người hoang mang tột độ

Tối đó Hoa Thành cuối cùng cũng lớn trở lại nhưng cơ thể vẫn nhỏ hơn so với ban đầu, thậm chí còn thấp hơn Tạ Liên, hắn mặc trung y nằm sẵn trên giường chờ Tạ Liên bước vào. Lúc này Tạ Liên đã chuẩn bị xong, từ trong phòng tắm bước ra, khi mặc bộ trung y lỏng lẻo, thắt lưng trông có vẻ sắp tuột đến nơi, từ từ bò lên giường. Sắc mặt hai người từ đầu đến cuối không khỏi ửng hồng, Tạ Liên xấu hổ nói: "Đệ chuẩn bị xong chưa? Ta...ta bắt đầu đây"

Thấy hắn đã gật đầu, y bắt đầu cởi thắt lưng ra để bộ y phục tụt xuống, sau đó đó chuyển sang cởi cho người dưới thân. Hai người trong phút chốc đã không còn mảnh vải che thân, Tạ Liên nằm đè lên người Hoa Thành, cúi xuống bắt đầu sờ và hôn cắn khắp người hắn, từng đường cơ bắp ẩn ẩn lộ ra những vết đỏ đỏ hồng hồng trông thích mắt. Hoa Thành vừa đau vừa ngứa nhưng vẫn ráng chịu đựng không rên lên tiếng nào. Đúng lúc này Tạ Liên ngước lên, thấy sắc mặt của hắn có phần không tốt, y lo lắng hỏi: "Nếu đau thì nói với ta, đừng cố chịu như thế ta đau lòng"

Môi Hoa Thành mím lại khẽ gật đầu, đây là lần đầu tiên của hai người, khó tránh xảy ra sai sót vì không có kinh nghiệm. Mặc dù trước đó Tạ Liên đã có xem qua mấy cuốn xuân cung đồ mà Phong Sư tặng, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi làm loại chuyện này vì da mặt y vốn rất mỏng, lại từng tu đạo nên loại chuyện thiên kinh địa nghĩa như chuyện giường chiếu này một chút kiến thức cơ bản cũng không biết. Theo những gì sách nói, giữa hai nam nhân với nhau, trước khi bắt đầu làm chuyện ấy thì phải làm từ trên xuống, để cho đối phương thích nghi dần rồi mới từ từ tiến đến hạ bộ

Lúc này cả thân trên của Hoa Thành đã bị y cắn đến đỏ rực trông chẳng khác gì con tắc kè hoa, vì vốn dĩ Tạ Liên quá xấu hổ không biết nên làm gì tiếp theo, đành phải giết thời gian bằng cách này. Đến khi y nhận ra và nhìn lại thành quả của mình, liền có chút đau lòng, ra sức xin lỗi Hoa Thành: "Tam Lang, thật...thật xin lỗi, là ta không để ý làm đệ thành như vầy, có đau lắm không?"

Hắn lắc đầu nói: "Không đau, nhưng mà...ca ca..
phía dưới của ta...khó chịu"

Lời nói của hắn càng lúc càng ngắt quãng, mặt cũng đỏ hơn, Tạ Liên nhìn xuống thì phát hiện hạ bộ của mình đang cọ vào tiểu Hoa Thành ở dưới khiến nó cương lên, khi y phát hiện điều này thì tiểu gia hỏa của y cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tạ Liên không biết làm thế nào liền cho tay xuống, bóp chặt lấy tiểu Hoa Thành với mục đích giúp hắn bớt khó chịu nhưng điều đó càng làm mặt Hoa Thành đỏ hơn, hắn khẽ rên: "Ca ca, ta khó chịu, huynh mau buông ra...ah"

"Xin...xin lỗi Tam Lang" y vội vàng buông ra, tâm trạng vô cùng khó xử, khẽ tâm tâm niệm niệm trong đầu vài câu đạo đức kinh. Chợt nhớ ra điều trong cuốn xuân cung đồ đã viết rằng việc đầu tiên nên làm là cho ngón tay vào hậu huyệt của đối phương để làm nó dãn ra, lúc vào sẽ thuận tiện hơn. Tạ Liên liền làm theo, y cho ngón tay vào trong hậu huyệt trơn mềm của người dưới thân, ngón tay nhỏ từ từ đi vào trong thăm dò, sau đó là hai ngón rồi ba ngón, hậu huyệt dần dần được mở rộng cho đến khi chạm đến một điểm nào đó, Hoa Thành đột nhiên giật bắn người. Y liền dừng lại ngạc nhiên hỏi: "Sao thế? Ta làm đệ đau à?"

Hoa Thành nước mắt lưng tròng khẽ lắc đầu đáp: "Không, lúc...lúc nãy, ta thấy có chút kích thích, chỗ đó...huynh mau chạm lại lần nữa đi"

Y cuối cùng cũng nhận ra ra nơi đó chính là điểm mẫn cảm mà trong sách nói, Tạ Liên một lần nữa chọc ngón tay vào, quả nhiên hắn vẫn phản ứng như vậy. Lúc này y đã biết mình phải làm gì, y rút hai ngón tay ra, thay vào trong đó là hạ bộ đã cương cứng của bản thân. Hoa Thành bỗng cảm nhận được hậu huyệt đã chật đi, khó chịu hét lên: "Huynh còn chờ gì nữa? Mau động..."

Tạ Liên nghe theo, ra sức nhổm người lên rồi hạ xuống, hạ thân cũng theo đó đó rút ra đút vào nhịp nhàng khiến người dưới thân chìm vào khoái cảm. Hoa Thành nắm chặt ra giường, đôi mắt ngậm nước chứa đầy tình ý, khuôn mặt hắn lúc này đẹp đến mê người, liên tục thở dốc mời gọi người phía trên tiếp tục tiến vào

"Ca ca, nhanh lên một chút...ha...chỗ đó, đúng rồi...ah"

Thấy ái nhân thoải mái như vậy, Tạ Liên cũng bắt đầu tự tin hơn, tăng dần tốc độ, tinh dịch theo từng cử động của y vì thế mà liên tục chảy ra thấm ướt đùi trong của hai người. Tiếng lép xép của tinh dịch hòa cùng tiếng rên rỉ mê người của Hoa Thành tạo nên bản giao hưởng đầy mê hoặc của đêm xuân đầu tiên vô cùng giá trị của hai người. Tạ Liên vừa làm vừa không quên truyền linh lực để bổ sung cho việc song tu, mãi đến khi cả hai bắn ra, Hoa Thành mệt mỏi thiếp đi, Tạ Liên mới dừng lại quan sát thành quả của mình, cơ thể của hắn cuối cùng cũng khôi phục lại hình dạng vốn có. Quả nhiên Sư Thanh Huyền nói rất đúng, song tu có thể chữa được bách bệnh nhưng cách này cũng quá gian nan rồi đi, tiểu tâm can của y phải chịu khổ nhiều rồi. Tạ Liên bế Hoa Thành vào phòng tắm rửa rồi đem hắn trở về giường, nằm xuống bên cạnh ngủ cùng hắn tới sáng

Hôm sau khi tỉnh dậy, cả cơ thể của Hoa Thành đều đau rát, Tạ Liên đành phải ở lại đây vài ngày để chăm sóc cho hắn. Mặc dù việc biến nhỏ là lỗi của hắn nhưng trong cái rủi có cái may, hắn có thể đường đường chính chính làm chuyện ấy với y, cuối cùng thì tình yêu của họ cũng đã tiến xa hơn một bước, dự định tương lai sau này sẽ còn tốt đẹp hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro