8. [Lăng Truy] [Tang Nghi] Hi sinh (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi trong một lần đi săn đêm đã bị trúng độc rơi vào hôn mê, đáng lẽ cậu sẽ không bị như vậy nếu không có Nhiếp Hoài Tang đi cùng, vì bảo vệ cho gã mà cậu không tiếc thay gã lãnh trọn vết cào của độc vật ở vai trái. Điều đó khiến một con người vốn trầm tính như Lam Tư Truy nay lại vô cùng tức giận, y mặc sự can ngăn của mọi người mà luôn mồm mắng chửi Nhiếp Hoài Tang, hận không thể đánh gã một trận cho hã giận vì dám làm liên lụy đến huynh đệ tốt của y

"A Lăng, ngươi buông ra, ta phải đánh hắn...đánh hắn...aaa" Tư Truy ra sức vùng vẫy khỏi tay Kim Lăng hướng về phía Nhiếp Hoài Tang vẫn đang im lặng đứng chịu trận, gã không phải không lo lắng cho ái nhân nhưng giờ phút này đây gã không thể làm được gì cả, tất cả đều là lỗi của gã, gã xứng đáng bị như vậy

Kim Lăng lo lắng cho sức khỏe của Tư Truy nên cố gắng giữ y lại: "A Nguyện, ngươi bình tĩnh lại đi, nếu cứ thế này bệnh của ngươi sẽ càng nặng hơn đó"

Vốn dĩ hiện tại đang là mùa đông, Tư Truy không may bị nhiễm lạnh, cảm mạo nên phải ở nhà tĩnh dưỡng nhưng khi thấy Nhiếp Hoài Tang cõng Cảnh Nghi đang bị thương trở về, y như rơi vào hầm băng, mất hết bình tĩnh, bất chấp bệnh tình của mình mà chạy đến phòng Cảnh Nghi, sau khi nghe xong tình hình, còn không ngừng nổi giận với Nhiếp Hoài Tang

Tư Truy phẫn nộ nói: "Ngươi còn nói giúp hắn, ngươi không cho rằng tại hắn mà Cảnh Nghi mới bị thương sao? Thả ra, ta phải đánh hắn"

Kim Lăng cố gắng giữ ái nhân bình tĩnh, cố trấn an: "A Nguyện, không phải ta nói giúp hắn, ta đang lo cho ngươi mà, ngươi cứ như vậy sẽ không giải quyết được gì đâu"

"Thả ta ra" Tư Truy vẫn cố giằng ra khỏi tay Kim Lăng nhưng vừa thoát khỏi hắn đã lảo đảo ngã xuống ngất đi.

"A Nguyện" Kim Lăng đỡ y nằm xuống đất, khẽ sờ lên trán mới biết y vì quá kích động đã phát sốt rồi

Lúc này Lam Hi Thần từ trong phòng Cảnh Nghi bước ra, tiến tới bắt mạch cho Tư Truy rồi nói: "Không sao, thằng bé chỉ là quá sốc thôi, lại thêm bệnh tình chưa khỏi nên mới như vậy. Kim tông chủ mau đưa nó về phòng nghỉ đi"

Kim Lăng gật đầu nói: "Đa tạ Trạch Vu Quân, nhưng còn Cảnh Nghi thế nào rồi?"

Lam Hi Thần rũ mi đáp: "Tình hình nặng hơn ta tưởng nhưng hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi, ta vừa cho thằng bé uống thuốc kìm chế độc lại nhưng chỉ có tác dụng trong mười hai canh giờ* thôi, từ giờ cho tới lúc đó chúng ta phải tìm cho ra thuốc giải.

(*Mười hai canh giờ = 48 giờ = 2 ngày)

Nhiếp Hoài Tang nãy giờ im lặng bây giờ đã chịu lên tiếng: "Vậy việc tìm thuốc giải cứ giao cho ta đi, dù sao chuyện cũng là do một mình ta gây ra, ta sẽ chịu trách nhiệm"

Kim Lăng bế Tư Truy lên, khẽ liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang, lúc này mới bắt đầu trách mắng: "Ngươi cũng biết tới hai từ "trách nhiệm" nữa sao? Tại sao lúc nằng nặc đòi theo chúng ta đi săn đêm ngươi lại không nghĩ đến hậu quả? Bản thân vô dụng còn không chịu ở yên một chỗ, đi theo để vướng chân sao?"

"Đủ rồi, đừng cãi nữa, chỗ này có người bệnh, không nên ở đây cãi nhau đâu, mọi chuyện ta sẽ từ từ nghĩ cách giải quyết, mọi người mau về nghỉ ngơi đi"

Nghe Lam Hi Thần nói vậy Kim Lăng cũng không mắng gã nữa, hắn bế Tư Truy đi thẳng về phòng y còn Nhiếp Hoài Tang thì tiến vào phòng Cảnh Nghi thăm cậu. Gã từ từ vén bức màn giường ngủ ra, bên trong là hình ảnh ái nhân với sắc mặt tiều tụy đang nằm bất tỉnh, hai bên lông mày có chút chau lại tỏ vẻ rất đau đớn. Gã ngồi xuống nắm lấy tay cậu nói: "A Nghi, ta xin lỗi, ta thật vô dụng, lại làm liên lụy đến đệ rồi, xin hãy tha thứ cho ta" rồi gã khẽ hôn lên bàn tay của cậu, rồi bất lực gục đầu vào đó, một giọt nước mắt không tự chủ được mà nhỏ xuống chứa đựng sự day dứt và hối hận tột cùng

Hai canh giờ sau, Tư Truy cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng y không nói gì, cũng không buồn cử động, cứ ngồi thơ thẩn như người mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ như chờ đợi một phép màu tới cứu lấy người huynh đệ tri kỷ của y, Kim Lăng có khuyên thế nào cũng không được. Lúc này hắn đang cầm chén cháo, cố thuyết phục y ăn: "A Nguyện, ngươi đã không ăn gì cả ngày nay rồi, mau ăn một chút đi, ta xin ngươi đó. Nhìn ngươi như thế này ta chịu không nổi đâu. Ngươi phải cố khỏe lại để còn tìm cách cứu Cảnh Nghi nữa chứ, hắn đang cần ngươi mà"

Nghe được đến việc có thể cứu Cảnh Nghi, ánh mắt Tư Truy bắt đầu có sức sống hơn, y quay sang Kim Lăng nói: "Ngươi nói đúng, ta nhất định phải khỏe lại mới có thể cứu được đệ ấy"

Dứt lời, y giật lấy chén cháo trên tay Kim Lăng cắm đầu ăn, mặc dù không cảm nhận được mùi vị gì hết nhưng y vẫn muốn ăn để có thể hồi phục nhanh nhất có thể. Ăn xong, y lại lấy chén thuốc một hơi uống cạn, vị đắng tràn vào miệng quá nhanh khiến y ho sặc sụa, Kim Lăng lo lắng giúp y vuốt lưng nói: "Từ từ thôi, ngươi vội vàng như thế cũng không phải là cách, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được rồi" sau đó hắn ôm y vào lòng tiếp tục nói: "Ta biết ngươi lo lắng cho huynh đệ mình nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân ngươi nữa. Mau ngủ một chút đi, có ta ở đây rồi, sẽ không sau đâu, khi ngươi khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng nghĩ cách được chứ?"

Những lời nói ấm áp của Kim Lăng đã khiến y yên tâm hơn, vốn dĩ trước đây hắn rất kiêu căng ngạo mạn nhưng mà từ khi yêu Tư Truy hắn đã học được ở y rất nhiều, tính cách từ đó cũng thay đổi không ít, trở nên trưởng thành hơn, nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa của Tư Truy khi y gặp khó khăn. Tư Truy nghe lời hắn khẽ nằm xuống nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, Kim Lăng đắp chăn cho y rồi rời khỏi phòng đem chén bát cất đi

Tối đó Tư Truy giật mình tỉnh dậy giữa đêm, y biết mình đã hạ sốt hoàn toàn liền đi đến tàng thư các với hi vọng sẽ tìm được cách cứu Cảnh Nghi. Lúc tới đó y đã gặp Nhiếp Hoài Tang cũng đang miệt mài nghiên cứu, mặc dù y vẫn còn rất giận gã nhưng cũng không thể trách gã mãi được, giờ phút này phải thật bình tĩnh tìm ra giải pháp. Nhiếp Hoài Tang thấy Tư Truy đến khẽ đứng lên tỏ ý chào hỏi sau đó phát hiện đối phương hoàn toàn không để ý đến mình mà đi thẳng tới một kệ sách tìm tài liệu. Gã mon men lại gần Tư Truy, mở lời: "Lam Tư Truy công tử, ta biết cậu vẫn còn giận ta nhưng ta thật sự xin lỗi, vốn dĩ ta là một tông chủ nên có rất ít khi được ở bên cạnh Cảnh Nghi, lúc đó có thời gian rảnh hiếm hoi nên ta chỉ muốn cùng đệ ấy đi đâu đó chơi mà thôi, không ngờ là đúng lúc mọi người bận đi săn đêm, ta...ta thật sự không muốn..."

"Đủ rồi, Nhiếp tông chủ không cần nói nữa, ta hiểu mà" Tư Truy ngắt lời, đưa ra lời hòa giải: "Lúc sáng là ta mất bình tĩnh nên đã nổi giận vô cớ với người, ta cũng có lỗi. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta nên hòa thuận để tìm cách tiêu trừ độc ra khỏi người sư đệ ta"

Nhiếp Hoài Tang đồng ý và rồi hai người họ ngồi lại, cố gắng tìm tài liệu về các loại thảo dược nhưng vẫn tìm mãi không thấy. Mãi đến gần sáng khi Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi ngủ quên mất thì Tư Truy vẫn kiên trì với đống sách. Trong lúc tuyệt vọng nhất y đã tìm ra được biện pháp trong một cuốn sách cũ, còn không phải là sách y thuật mà là sách tu luyện linh lực, nhưng nó có biện pháp để đẩy độc của đối tượng trúng độc ra ngoài bằng cách sử dụng linh lực nhưng phải là người có linh lực cao cường mới được, nếu không thì không chỉ người trúng độc chết mà người thi thuật cũng cạn kiệt sức lực mà thương vong. Tư Truy thấy cách này không được liền lật sang trang kế tiếp, lần này là một biện pháp ít tốn linh lực hơn, người như y cũng có thể thực hiện nhưng phải chịu hi sinh, đó là cách chuyển độc của cơ thể người trúng độc sang bản thân người thi thuật, nhưng cách này nói ra chắc chắn sẽ không ai đồng ý cả vì một người trúng độc đã mệt lắm rồi, nếu đổi sang người khác không phải kết quả vẫn y như nhau hay sao? Thế nhưng Tư Truy biết chỉ còn cách đó mới cứu được Cảnh Nghi, cậu là một môn sinh tốt, tuy có hơi ngang ngược nhưng chung quy cũng rất được nhiều người yêu mến. Còn bản thân Tư Truy, cả gia đình y đã chết rồi, nơi này chỉ miễn cưỡng chứa chấp kẻ dư nghiệt là y mà thôi, nhưng y chợt nhớ đến Kim Lăng, nếu hắn biết y có ý định này sẽ không chịu nổi nhưng đó chỉ là hiện tại khi hắn không biết được thân phận thực sự của y mà thôi. Hắn mà biết được y là người của gia tộc đã giết ông bà ngoại và cha mẹ hắn thì hắn cũng sẽ quay lưng lại với y thôi. Khi suy nghĩ về vấn đề này, Tư Truy không còn gì luyến tiếc nữa, y dự định sẽ thực hiện điều này trong bí mật rồi sẽ trốn đi thật xa, sau đó sẽ chết mà không ai hay biết, như thế sẽ nhẹ nhàng biết bao

Nghĩ là làm, Tư Truy lén đến phòng Cảnh Nghi, cầm theo cuốn sách rồi làm theo hướng dẫn của nó. Đầu tiên, y dùng máu vẽ thành trận pháp hình ngôi sao nhỏ dưới chân giường Cảnh Nghi, sau đó dồn một phần linh lực ra, dùng trận pháp làm trung gian, truyền vào đó, cố gắng đẩy phần độc sang người mình.

Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc nghi thức kết thúc, Tư Truy đứng không vững lảo đảo té xuống đất nhưng y vẫn cố giữ tỉnh táo để ngồi dậy. Lúc này đột nhiên cánh cửa bật mở, Nhiếp Hoài Tang bước vào đã vô tình nhìn thấy trận pháp kì lạ này. Gã bước tới nhặt cuốn sách lên đọc mới phát hiện Tư Truy vừa làm một việc rất điên rồ. Gã ngay lập tức nắm cổ áo y xách lên nói: "Cậu đang làm cái gì vậy hả? Nếu đệ ấy biết được chuyện này sẽ nghĩ thế nào đây? Cậu vì đệ ấy mà nhận cái chết về mình, chẳng lẽ cậu muốn A Nghi phải sống trong hối hận nửa phần đời còn lại sao?"

Mặt y vẫn không đổi sắc nói: "Vậy thì đừng nói cho đệ ấy biết là được, hơn nữa chuyện này là ta làm, ta sẽ chịu trách nhiệm, có chết cũng một mình ta chết, liên quan gì đến người. Cảnh Nghi là đứa trẻ ngoan, ta chỉ muốn đệ ấy sống thật tốt là được rồi" Tư Truy nói lên những lời này, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt của y lại ngập tràn sự quan tâm dành cho người sư đệ vẫn đang nằm hôn mê trên giường

Lúc này Nhiếp Hoài Tang mới buông Tư Truy ra, gã đến bên giường nắm lấy tay Cảnh Nghi, nói với Tư Truy: "Vậy cậu muốn ta giúp cậu giữ bí mật đúng không? Ta không chắc sẽ giữ được bao lâu nhưng mà ta sẽ cố gắng. Vậy sau này cậu định làm gì hả Ôn công tử?"

"Người biết thân phận của ta sao?" Tư Truy có chút ngạc nhiên khi Nhiếp Hoài Tang cư nhiên nhận ra y là người Ôn gia nhưng vẫn bình tĩnh đối thoại với gã

Nhiếp Hoài Tang nói: "Ta đã biết từ rất lâu chỉ là luôn không nói, ta đã để ý cách mà Ôn Ninh đối xử với cậu quá đỗi đặc biệt nên đã đoán ra nhưng cũng không chắc lắm, đến lúc vô tình nghe lén được cậu và Ngụy huynh nói chuyện ta mới có thể chắc chắn được điều này là thật. Huynh ấy vẫn luôn giữ lời hứa với Ôn gia như vậy, chỉ còn lại mình cậu cũng cố mà bảo hộ, quả là một người trọng tình trọng nghĩa"

"Phải, đúng vậy, ta cũng như người, rất tôn trọng Ngụy tiền bối" Tư Truy khẳng định lại một lần nữa lời của Nhiếp Hoài Tang rồi trả lời câu hỏi của gã: "Ta dự định sẽ đi thật xa khỏi chỗ này, sau đó sống chết tùy ý trời quyết định, cảm ơn Nhiếp tông chủ đã giúp ta giữ bí mật chuyện này. Nếu sau này gặp lại mà ta còn sống, nhất định sẽ báo đáp ân tình của người"

Dứt lời, y hành lễ với gã rồi đi ra khỏi phòng, lúc này y vẫn còn chút linh lực để chống dỡ, cố gắng vững vàng đi trở về phòng mình như không có chuyện gì. Nhiếp Hoài Tang có chút luyến tiếc nhìn theo rồi lại chuyển sự chú ý về phía ái nhân, thấy sắc mặt cậu đã hồng hào trở lại, dự cảm là sắp tỉnh lại rồi

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro