Đoản 2_Mị Châu, Trọng Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nam Việt chúng ta lớn mạnh, đông dân lại thiện chiến. Núi vàng, biển bạc, chúng ta đều có, chỉ thiếu duy nhất vùng đất phì nhiêu với toà thành kiên cố Cổ Loa_Nó là khát vọng cả đời của bản vương, chưa hoàn thành nó ta không thể an yên mà nhắm mắt"_Giọng nói Triệu Đà gằn xuống, ánh mắt quắc sáng lên nhìn về phía Âu Lạc.

Thừa tướng Tô Lục đứng kế bên Triệu Vương cau mày ngán ngầm: "Vương thượng, quân ta không biết bao nhiêu người đã chết ở nơi đó, thứ cho thần bất tài vô dụng, nhưng binh lực của ta tuyệt không thể mạo hiểm nữa"

Triệu Đà nhếch môi cười, đôi lông mày dướn lên nhìn sang phía Trọng Thuỷ: "Tứ Hoàng tử, con là người anh tuấn nhất, cũng là người có 7 phần tài hoa giống phụ vương, chiếm Cổ Loa Thành là mong ước cả đời của ta, ngôi vị Thái tử còn đang bỏ trống, ba ngàn công trạng cũng chẳng bằng một lần con giúp ta đại sự".

"Ý của phụ vương là muốn con làm nội gián".

Triệu Đà bước gần đến bên hắn hơn nhạt giọng nói: "Muốn thắng An Dương Vương thì phải biết được cách dụng binh của hắn mà muốn biết được điều này thì phải là người thân cận với hắn. Con đến Âu Lạc lần này với tư cách là thay ta giảng hoà, đồng thời cũng là cầu hôn công chúa duy nhất của hắn_Mỵ Châu".

Trọng Thuỷ lặng thinh một hồi liền chắp tay trước mặt, cao giọng nói: "Trọng Thủy hứa với Phụ vương, nhất định sẽ chiếm được Cổ Loa Thành".

Nói đoạn hắn bước khỏi tẩm điện, gió lạnh ùa về làm hắn khẽ rùng mình bật ho lên vài tiếng. Từ nhỏ, hắn đã chịu lạnh không tốt, do một lần bị các huynh đệ đẩy xuống hồ cá ở Tây Uyển mà nhiễm phong hàn thập tử nhất sinh, từ đó hắn rất sợ lạnh cũng là rất sợ mùa đông tới. Hắn là con của một cung nữ bình thường bị thất sủng nên không ai coi trọng, mẫu thân lại bạc mệnh mất sớm, bỏ lại hắn bơ vơ nơi cấm cung hiu quạnh. Hắn lớn lên trong sự ghẻ lạnh nên càng quyết tâm chứng tỏ bản thân của mình với Triệu Đà, hắn lập ra rất nhiều chiến công, với Triệu Đà cũng đều không có nghĩa lý, hắn luôn nuôi khát vọng trở thành Thái tử, hắn muốn trả thù, trả thu cho những năm tháng tức tưởi của mình và mẫu thân. Từng đoạn kí ức luôn trôi chậm trong tâm trí hắn suốt 20 năm, cứ thế hắn trở thành kẻ kiệm lời, cô độc. Mục đích sống duy nhất chỉ là để trở thành "Vương".

Trọng Thuỷ cùng sứ thần đến Âu Lạc cầu thân, An Dương Vương tuy có bất ngờ nhưng lại không có ý định từ chối dù kẻ thù bỗng dưng lại giao hảo nhanh như vậy.

"Vương thượng, sao người lại cho giữ lại đoàn sứ thần, sao người lại trì hoãn việc trả lời lời cầu thân của Triệu Đà, hắn là kẻ mưu mô, thủ đoạn. Cao Lỗ tuyệt đối không tin".

An Dương Vương đăm chiêu một hồi, bèn đáp lời Cao tướng: "Tuy Triệu Đà mưu mô thủ đoạn nhưng dù sao hắn cũng đã bại trận nhiều lần, có thể hắn đã thực sự hoảng sợ mà từ bỏ dã tâm, muốn cầu thân với Nam Việt. Hơn nữa, ta lại có độc một nữ nhi là Mỵ Châu, ta cũng muốn nó được gả vào dòng dõi thế tộc, trở thành phượng hoàng. Nam Việt to lớn như vậy, ta cũng nghe nói tên Trọng Thuỷ này thực rất có tài, xét về tướng mạo lại khôi ngô tuấn tú, quả thực rất xứng với con gái ta".

Cao Lỗ cau mày:"Vương thượng, ngộ nhỡ chuyện chiếc nỏ thần bị lộ ra..."

Chưa nói hết câu hắn đã bị An Dương Vương ngắt lời:"Ta tin ở con bé".

Mấy ngày sau, hôn lễ được cử hành, Mỵ Châu, Trọng Thuỷ mới chính thức được gặp nhau trong đêm tân hôn.

Mỵ Châu mặc bộ hỷ phục đỏ, đội chiếc mũ đính kim sa, mái tóc được búi gọn với chiếc trâm đồng hình phượng vỹ, đúng như trong truyền thuyết, nàng công chúa độc nhất của Âu Lạc mày ngài mắt phượng, đẹp đến nao lòng. Tim hắn đập liên hồi, hắn đâu có biết trái tim nàng cũng bật giác loạn nhịp. Nàng đánh mắt đi trước, hắn cũng giật mình, bước tới bên nàng, dịu dàng nói: "Nghe có vẻ rất ngược đời, nhưng, chào nàng, thê tử".

"Ta là Trọng Thuỷ, là tứ hoàng tử của Nam Việt, cũng là phu quân nàng".

Nàng bật cười: "Cách huynh chào nghe vừa mạnh mẽ, vừa pha cả bẽn lẽn nhỉ ?".

"Ta sẽ đi vào vấn đề chính, dù ta và huynh đã được gả cho nhau, nhưng ta cần thời gian để làm quen với chuyện này, huynh cũng biết theo tập tục gửi rể thì huynh sẽ phải ở lại đây một thời gian khá dài nên ta nghĩ ta với huynh cũng sẽ có thời gian để hiểu ít nhất là một chút về nhau nhỉ ".

"Hôm nay, cũng không muốn bị dòm ngó nên tạm thời huynh sẽ ngủ dưới đất, ta sẽ ngủ trên giường".

Trọng Thuỷ chỉ khẽ gật đầu, không đáp thêm câu.

Thời tiết sang đông, tiếng gió rít va vào chiếc chuông gió bằng gỗ, đánh động hắn trong đêm vắng cô tịch, hắn nằm co ro dưới sàn, một lớp chăn cũng không thể khiến hắn thấy ấm áp, hắn lại ho, ho rất dài khiến nàng cựa mình quay người. Thực ra nàng cũng chưa ngủ, có người lạ trong phòng, nàng cũng chẳng thể nào yên giấc.

Thấy hắn ho nhiều, nàng nhẹ bước xuống giường, thắp lên hai ngọn đèn, vén vén chiếc chăn đã lấp kín cả mặt mày hắn. Thấy vậy, hắn gằn tiếng ho, hỏi câu đứt đoạn:"có...chuyện gì...vậy?".

Nàng bước đến rót cho hắn một cốc trà ấm, lúc này hắn đã ngồi dậy, tựa nơi thành giường.

Nàng đưa cho hắn cốc nước, dịu dàng nói:"Sao huynh ho nhiều vậy, không khoẻ ở chỗ nào, để ta gọi thái y nhé".

Hắn sững người mất vài giây, đưa tay cầm lấy chén nước, khẽ trả lời:"Đừng gọi, chỉ là do ta không quen ở lạnh".

Nàng cong môi:"Rõ là bờ vai rộng lớn vậy mà chịu lạnh lại kém đến thế".

"Nhưng cứ để huynh như vậy không ổn, huynh lên giường nằm đi".

Trọng Thuỷ tròn mắt ngạc nhiên:"Còn cô".

"Cũng đã muộn rồi, mọi người đều tàn cuộc, giờ ta về tẩm cung cũng sẽ không ai để ý, sớm mai căn dặn bọn họ bớt nhiều chuyện là được".

Nói đoạn nàng lấy áo choàng bước ra, còn ngoảnh đầu nói với hắn:"Uống thêm một chén trà ấm nữa hãng ngủ, huynh sẽ ngủ được ngon hơn".

Hắn nhìn theo bóng nàng, mơ hồ nhớ lại câu nói của mẫu thân:"khi con và một ai đó vô tình chạm mắt nhau trong vòng 5 giây, bất giác sẽ có một đoạn tình cảm". Hắn ngẩn người nở nụ cười tươi, miệng lầm bẩm:"Từ trước đến nay, chưa một ai từng hỏi ta tại sao lại ho nhiều đến vậy?".

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro