Đoản 1: Hai thế giới ( phần kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng đi đến Thái Hòa cung thỉnh an thái hậu. Xưa nay quan hệ của hai người vốn không tốt. Thái hậu ban ngồi, nàng cũng không khất lần vòng vo.

"Thái hậu nương nương, hôm nay thần thiếp đến đây là muốn nhờ nương nương giúp thần thiếp một việc".

"Hoàng hậu lại có ngày đến nhờ ta ?". Thái hậu mỉa mai đáp lời.

Nàng nhấp một ngụm trà, dịu dàng nói: "Nay, mọi chuyện đều đã qua rồi, thần thiếp thỉnh cầu thái hậu đối xử tốt với hoàng thượng, bù đăp cho ngài ấy".

Thái hậu nhướn mày tức giận: "Chẳng phải cô vốn rất hận hoàng thượng sao, còn đạo đức giả đến nhờ ta việc này, bản cung đường đường là thái hậu vương triều, lại phải ngồi đây nghe cô dùng cái danh nhờ vả để mà dạy dỗ ? Cô đừng nghĩ mình là hoàng hậu, làm chủ hậu cung, được hoàng thượng hết mực dung túng mà muốn làm gì thì làm".

An Nhung không giải thích thanh minh,nàng tiếp tục nói: "Thần thiếp biết mình hành sự lỗ mãng, thần thiếp thực chẳng còn cách nào khác cả, giữa hai người tuy có khúc mắc từ lâu,nhưng hoàng thượng, người ấy vốn dĩ chỉ muốn được giống như bao người khác, được nhận tình cảm của mẫu thân, được mẫu thân dang tay che chở, hãy xin thái hậu dùng tình yêu của người mẹ, suy nghĩ đến hoàng thượng một chút...Đây là thỉnh cầu của thần thiếp, thần thiếp chỉ có thể tìm đến người". Nói đoạn, nàng ngỏ lời xin lui, bỏ lại Chính Phương thái hậu với đầy nét nghi hoặc.

Đã là giờ hợi, canh 2, dưới cơn mưa phùn lác đác nặng hạt. Nàng khoác lên mình chiếc áo choàng trắng đi về phía điện Khang Long. Bóng nàng mờ khuất trong màn sương đêm lạnh lẽo giữa cấm cung vô thực ,chốc chốc lại thấy làn khói từ hơi thở nhè nhẹ...Nàng bước đến Khang Long điện, bên trong vẫn còn sáng đèn, y vẫn vậy, vẫn luôn dùng cách lao mình vào công việc. Y đã từng nói: "Chỉ khi lý trí bận rộn, trái tim mới khổng phải đau lòng":..

Mân Phúc thấy nàng liền hớt hải: "Hoàng hậu nương nương, để thần bẩm báo hoàng thượng".

Nàng chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ hướng vào nơi bóng đổ..

Mân Phúc thở dài: "Hoàng hậu, người có quyết định rồi sao ?''.

Nàng mỉm cười nhìn Mân Phúc: "Ngươi giúp ta, chăm sóc chàng".

Nàng quay người bước đi, hồi ức từng chút một tua lại trong tâm trí hỗn độn.Từ ngày nàng đến nơi này, từ ngày nàng gặp phải hắn, từ ngày mọi bi kich cứ thế diễn ra...Vồn dĩ, hắn xây lên Đoan Hoàng điện chỉ để có thể gần nàng, chỉ để mỗi bước chân chạy đến bên nàng được ngắn lại thêm chút,chỉ tiếc rằng khi nàng có thể dọn đến Đoan Hoàng điện, cũng là lúc nàng và hắn chẳng thể nào tiếp tục cơ duyên.

Xuân Hà thấy nàng, vội chạy tới dìu nàng đi nghỉ, vừa thay xiêm y, vừa càu nhàu phụng phịu:"Trời tối như vậy, nương nương cứ dứt khoát không cho nô tì cùng đi".

Nàng búng trán Xuân Hà,đáp lời:"Được rồi, lần sau ta sẽ không thế nữa, giờ em ngồi đây, ta nhờ em một việc".

An Nhung tiếp tục nói:"Ta có đặt may một bộ y phục màu xanh lục ở Tuệ quán ngoài thành,em cũng biết rằng ngoài đó nổi tiếng thế nào về những bộ y phục tinh xảo đúng chứ, giúp ta lấy nó về, ngày mai ta muốn mặc nó".

"Vậy, ngầy mai, ai bên cạnh nương nương".

"Chẳng phải còn các cung nữ khác đó sao, ngày mai, muội và Thúy Hiền cùng đi, ta ở nhà đã có những người khác lo liệu, ta thực sự rất thích bộ y phục đó, muốn đích thân muội đi lấy, còn kiểm tra đường kim mũi chỉ ?".

Xuân Hà nghe vậy thì ngoan ngoãn vâng lời.

Nàng cả đêm trằn trọc xoay người, cho đến khi tiếng chim hót ở vườn ngự uyển lảnh lót bay xa, khi ánh nắng nhen nhóm ngoài bậu cửa. Nàng dụi nhẹ đôi mắt đã sưng húp đỏ hoe, vờ kêu than rằng không tài nào ngủ được, khiến dung nhan xấu đi mất mấy phần.

Xuân Hà chuẩn bị xong nước tắm, nàng mới dịu dàng nói: "Giờ em đi lấy y phục cho ta, em lấy về đến nơi, ta ngâm mình xong là vừa". Xuân Hà vừa đi khỏi, nàng lệnh cho hai tỳ nữ đứng bên ngoài cửa, nàng muốn tự mình làm mọi việc, nếu không cho gọi tuyệt đối không được vào trong.

Nàng ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hồng đỏ, lặng lẽ rơi lệ. Đêm nào cũng vậy, hình ảnh nàng với chiếc máy thở, hình ảnh ba mẹ ngày ngày than khóc khiến nàng bắt buộc phải lựa chọn. Nơi này đã có quá nhiều đau thương, chắc có lẽ vì nàng vốn đã không thuộc về thế giới đầy rẫy tranh chấp lẫn lộn. Nàng phải trở về rồi, trở về bên gia đinh, trở về đúng nơi nàng thuộc về ấy. Nàng muốn quên rồi, muốn quên đi tất thảy mọi chuyện, muốn biến những vết thương ở Đại Tiền quốc trở thành một giấc mộng hư ảo đau thương.

Nàng tháo chiếc trâm phượng cài trên tóc, cứa sâu vào cổ tay mảnh khảnh, máu từng chút chảy một nhiều hơn. Nàng tựa đầu nơi thành bể, khung cảnh trước mặt là một vườn hoa vạn dặm, có mái nhà tranh, có đàn thỏ trắng, còn có cả y đang ngồi đó nhìn nàng. Nàng từ từ nhắm mắt, hơi thở đã không còn đều nhịp.

Xuân Hà hí hửng trở về, trên tay cầm một bộ y phục xanh lục như nàng nói. Xuân Hà ngạc nhiên: "Lâu vậy rồi mà nương nương vẫn chưa tắm xong sao".

Hai tì nữ gật đầu, đáp: "Xuân Hà tỉ tỉ, nương nương có dặn bao giờ người gọi mới được vào".

Xuân Hà đi đến gõ cửa: "Nương nương, muội về rồi đây, để muội vào giúp người thay xiêm y nhé". Gọi hai ba tiếng không thấy nàng trả lời, Xuân Hà bật cửa đi vào, thấy nàng nằm đó, tựa mình nhắm nghiền mắt, buột miệng trêu chọc: "Nhìn xem, nương nương đi tắm còn ngủ quên kìa".

Đi đến bồn tắm, Xuân Hà lay mãi, An Nhung vẫn không tỉnh lại,vô tình phất tay xuống bồn nước, thì ra, dưới lớp hoa đỏ dày đặc ấy là dòng nước đã nhuốm màu máu nàng.

Xuân Hà rung lên bần bật, khóc nấc thành tiếng.

Mân Phúc tiến vào Khang Long điện, ngập ngừng bẩm báo: "Hoàng thượng..."

Lý đế cau mày: "Trẫm xưa nay, ghét nhất là úp mở".

"Hoàng hậu, người ấy...".Chưa nói hết câu, Lý đế đã tức giận quát lớn: "Ngươi đừng nghĩ, ngươi là đại tổng quản là ta sẽ tha cho ngươi".

Mân Phúc vội vàng tiếp lời: "Hoàng thượng, hoàng hậu đã tạ thế rồi".

Không khí xung quanh bỗng chốc im bặt, gương mặt Lý đế trở nên thất thần, vô thức loạng choạng đi khỏi Khang Long điện.

Hắn bước đến nơi nàng nằm, cuống họng nghẹn ứ không nói nên câu, hắn điên dại ôm lấy nàng khỏi đầm nước đầy máu, liên tục kêu gào cho gọi thái y. Mọi người nhìn thấy không khỏi xót thương, nàng đã đi rồi, thái y thì có ích gì chứ.

Hắn không cho bất cứ ai động vào An Nhung, miệng tự lẩm bẩm: "Ta thua rồi, ta nhường nàng tất, chiều nàng tất, nàng tỉnh lại, muốn gì cũng được, muốn ta thoái vị cũng được, muốn giết ta cũng được, làm ơn, làm ơn đừng rời xa ta...ta cầu xin nàng".

Y giống như một người mất trí, ôm chặt lấy nàng, đã 1 ngày 1 đêm hắn ngồi như vậy, ai khuyên bảo thế nào cũng không chịu nghe. Chính Phương thái hậu bước đến, nhẹ đặt tay lên bàn tay Lý Huân: "Hoàng thượng, nghe ta, để hoàng hậu đi thôi".

Lý Huân giương đôi mắt ướt hoảng loạn nhìn bà, đây là lần đầu tiên bà nắm tay y, lần đầu tiên bà dịu dàng với y đến vậy, bà từ từ khẽ nói: "Nếu con cứ tiếp tục như này, hoàng hậu sẽ rất đau lòng, đây là lựa chọn của cô ấy, con phải buông bỏ thôi".

Y vẫn lẩm bẩm những câu nói cũ, bỏ mặc ngoài tai lời bà . Thái hậu không còn cách nào khác, đành phải để Điền Thất tướng quân đánh ngất y. Lo chu toàn hậu sự cho An Nhung hoàng hậu.

Thân thể nàng theo ngọn lửa, dần dần tiêu tán. Một hoàng hậu nghịch ngợm, đáng yêu, một hoàng hậu bao dung tất thảy lại có một kết cục vạn phần bi thương.

Từ xa, y điên cuồng lao đến, may là Điền Thất kịp níu y lại, y quỳ sụp xuống nền đất lạnh, bàn tay bấu víu vào ngọn cỏ dại phù hoàng, 10 đầu ngón tay đổi màu cây cỏ. Trời đổ mưa như trút nước, cũng chẳng thể xả trôi những giọt lệ trên gương mặt Lý đế. Y đứng dậy, quay người bước đi, tuyệt vọng cất lời: "Nếu nàng đã chán ghét ta đến thế, vậy được, ta để nàng đi".

30 năm rồi, Đoan Hoàng điện vẫn lặng thinh u uất, chỉ có Xuân Hà cô cô vẫn nán lại nơi này, chăm sóc cây cỏ, chăm sóc những hồi ức tươi đẹp, cảnh còn nơi đó, chỉ là người đã không còn thấy đâu.

Trong Đoan Hoàng điện, tất thảy đều là chân dung An Nhung hoàng hậu, Lý đế vẽ theo trí nhớ, vẽ theo hình ảnh nàng ngự trị tâm can. Nhớ năm xưa, khi hoàng hậu nằm xuống, triều thần liên tục gửi tấu sớ lập hậu, y đường đường chính chính đứng trước Long An điện, dõng dạc nói: "Trẫm còn nghe thấy ai nói về việc lập hậu, đều trảm không tha".

30 năm sau đó, hắn chẳng bước đến Đoan Hoàng điện nửa bước, chỉ lặng lẽ cho người chăm sóc, thi thoảng lại đưa một bức tranh treo lên tẩm điện ấy.

Y lao vào triều chính bận rộn, bỏ lơ nữ sắc, không người nối dõI.

Y trao ngôi vị thái tử cho Lý Hoành thiếu gia, con trai của Đại vương gia Lý Hầu,...Lý Hoành từ nhỏ, luôn nhớ lời An Nhung từng dặn: "Sau này, nhất định phải trở thành một nam nhân tốt bụng, văn võ song toàn, mưu lược tinh thông". Hắn được Lý Huân tin tưởng, trọng dụng, lại nói Lý Huân từ lâu đã coi hắn giống như con trai của mình và An Nhung, trên tay Lý Hoành luôn đeo chiếc vòng thạch anh năm xưa, cặp vòng ngọc mà Lý đại nhân đã tặng An Nhung làm quà sinh thần năm nàng vẹn tròn 18.

Mỗi buổi chiều tà, y thường đứng trước hiên điện, nhìn về phía Đoan Hoàng, ngắm hoàng hôn dần buông xuống, hoàng hôn trả nhân gian về với bóng tối cô tịch, cũng trả y về với thực tại hà khắc...Y là vị đế vương anh minh một nước cũng lại là một nam nhân cô độc nhất thế gian.

Hoàn Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro