Truyện 1: Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, các đại thần đều đã đến đông đủ trong điện, chỉ đợi bệ hạ và hoàng hậu khai xuân,......". Giọng nói của Mân Phúc ngập ngừng bên tai Lý Đế.

     Lý Huân nghiêm mặt nhìn xuống hướng chân điện Long Phúc. Bước chân của An Nhung nhẹ lướt như băng. Nàng mặc một bộ y phục đỏ thẫm có thêu hĩnh phượng hoàng lửa, đội chiếc vấn đính kim sa ngọc cường nặng trĩu. Lý đế cau mày nhìn nàng, nhỏ giọng nói:"Chẳng phải, Y Manh phòng đã đưa đến cho nàng bộ hắc lễ rồi sao, sao nàng lại mặc bộ y phục này".
An Nhung lạnh lùng từng tiếng:"Muộn rồi, vào thôi".
Y nắm chặt bàn tay, kìm nén sự tức giận với nữ nhân trước mắt, ra hiệu cho Mân Phúc.

"Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo".

  Các triều thần ai nấy đều ngạc nhiên, hai người họ mặc bộ y phúc hoàn toàn đối lập, điều này trước nay chưa từng thấy ở các đời vua của Đại Tiền Quốc.
  Nén cơn giận vào trong, Lý Huân cho khai tiệc, mở lời chúc tết nguyên đán đến các triều thần, hoàng thân quốc thích.

Hôm nay, trong lễ yến,  Đại vương gia Lý Hầu còn đưa cả đại thiếu gia và nhị thiếu gia cùng đi, An Nhung nhìn thấy Lý Hoành và Lý An liền nở nụ cười, cho gọi hai vị tiểu thiếu gia lên điện cùng ngồi với nàng. Nàng đặc biệt tặng cho Lý Hoành một cặp vòng ngọc thạch anh, tặng cho Lý An một cặp ngọc lục bảo uyên ương .Đại Vương gia lấy làm cảm kích, cùng Hạ Trang vương phi nâng chén cảm tạ. ..Hai vị thiếu gia vốn đã quen biết An Nhung từ trước nên rất vô tư đùa vui bên nàng. Nàng rạng rỡ nói cười bên hai vị thiếu gia mà không hề hay biết có người đang say sưa ngắm nhìn gương mặt nàng, vốn chỉ là,  muốn nhìn kĩ hơn môt chút nụ cười đã biến mất từ  lâu.

   Thượng thư bộ binh thấy vậy liền tiếp lời: "Hoàng thượng, hoàng hậu dường như rất thích trẻ con, trong cung lại chưa có vị hoàng tử nào, tết nguyên đán năm nay, thần chúc hoàng thượng, hoàng hậu sớm ngày hạ sinh long phượng, triều thần phấn khỏi, bách tính mừng vui".
   Lý Đế nâng chén trước lời chúc của thượng thư bộ binh, đôi mắt cười quay sang nhìn An Nhung. Nàng cũng mỉm cười nhẹ, cầm chén rượu quay sang nói với Lý đế:"Thần thiếp chúc hoàng thượng như ý, sớm ngày hạ sinh long phượng".

  Lý Đế nhếch môi chua xót, vội quay mặt đi, tỏ ra chưa hề nghe thấy gì. Y ôn nhu hay là tức giận, y bất lực hay tuyệt vọng triền miên.

  An Nhung cáo bệnh xin lui về Đoan Hoàng điện,gió xuân lạnh xuyên qua mái tóc đen xõa. Nàng xưa nay vốn không thích đeo vấn tóc, mà phá vỡ quy tắc trong cung cũng chỉ có mình nàng. bộ hồng y mỏng manh , phất lên theo gió trong cấm cung cô tịch, gió thổi bay tóc nàng nhưng cũng không khiến cơ thể rung lên vì rét,  chắc có lẽ vì lòng nàng vốn dĩ đã lạnh hơn cả tiết trời đông xuân.

   An Nhung đi qua Tịnh Yên các, nàng nán lại đó một lúc lâu, ánh trăng đêm 30 năm ấy rất sáng, sáng đến nỗi hằn sâu vào đôi mắt nàng. Nàng vô thức đưa tay theo hướng trăng treo, nước mắt dừng nơi ngực áo:
"Tuyết nguyệt đêm xuân
Chẳng câu vĩnh biệt".
  Nói đoạn, nàng đứng dậy bước về phía Đoan Hoàng, Xuân Hà theo sau, rụt rè cất tiếng:"Nương nương, người không thể tha thứ cho hoàng thượng thật sao ?''.
  Nàng chỉ nhẹ cười ,nụ cười trầm mặc nhuốm vẻ bi thương.
  Về đến tẩm cung, nàng kéo Xuân Hà ngồi lại, lấy trong hộc tủ hai hộp trang sức, một hộp nàng dặn Xuân Hà phát cho các cung tì thân cận hầu hạ, một hộp nàng tặng Xuân Hà làm của hồi môn. Xuân Hà thấy làm lạ, mếu máo kiên quyết không nhận, An Nhung trấn an:"Muội đừng hiểu lầm, ta và hoàng thượng vốn đã không thể cứu vãn, để những thứ này cũng đâu có ích gì, chả thà ta đem tặng các em sớm một chút, đúng không nào?".
Lúc này Xuân Hà mới nín khóc, ngoan ngoãn nghe lời.

  Rầm, cánh cửa bật mở...Lý đế loạng choạng, gằn giọng bước về phía nàng: "Hoàng hậu, nàng ra đây cho ta".  Tất cả cung nhân đều hoảng sợ, giật mình lui ra ngoài.
Lý Đế nồng mùi rượu, hắn giằng lấy bả vai nàng, hét lớn: "Tại sao, tại sao nàng lại làm vậy với ta, tại sao nàng đều nghĩ cho họ nhưng chỉ không chịu nghĩ cho ta, tại sao nàng phải chà đạp ta đến thế này, tại sao...."
An Nhung cố giằng mình khỏi người y, chỉ nói: "Người say rồi, mau về di".
Y được đà, nhấc bổng người nàng lên,đi vào phía phòng ngủ: "Được, ta cho nàng biết thế nào là say, chẳng phải nàng chúc ta sớm có tiểu hoàng tử hay sao, vậy thì ta sẽ thực hiện lời chúc phúc của nàng".
An Nhung quẫy đạp, cố sức giằng mình ra khỏi y nhưng chẳng thể nào thoát khỏi nam nhân hoang dại trước mắt, hắn điên cuồng chiếm lấy nàng, đôi tay nàng dần buông thõng, nhắm nghiền mắt trong bất lực vô can.
Hắn ngủ rồi, ngủ say rồi, hắn ôm chặt nàng như sợ rằng ai đó sẽ lấy nàng đi mất. Nàng lần sờ lên khuôn mặt tuấn tú của y,  chạm nhẹ vào hàng lông mi cong dày, vuốt lên sống mũi cao dọc dừa thẳng tắp, ngón tay vuốt qua hàng lông mày sắc đậm, nàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của y, nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt tuấn lãng.

"Xin lỗi,hai chúng ta thật sự không thể".

Ánh nắng chiếu rọi vào gian phòng ngủ, đánh thức Lý Huân thức dậy sau cơn say mềm, hắn nằm trên giường mỉm cười hạnh phúc, buớc xuống giường hơn hở gọi nàng: "Nhung, nàng đâu rồi".
Nàng bước ra từ cửa phòng tắm, gương mặt vẫn còn phảng phất hơi nước sương, mùi hồng hoa vấn vương nơi vạt áo. Hắn chạy đến bên nàng, ôm nàng khẽ nói:"Mới sáng ra sao nàng đã tắm rồi".
  "Bẩn". Nàng lạnh tanh đáp lời.
Chỉ một chữ thôi, chỉ một chữ được thốt ra từ miệng nàng còn cay độc hơn cả một nhát dao sắc nhọn cứa vào tận tâm can Lý đế

  Hắn buông nàng ra, cười nhạt, tiếng cười của hắn đứt đoạn,nước mắt mặn đắng rơi vào khóe miệng đang bật cười điên dại, hăn vơ lấy tấm áo, cho gọi Mân Phúc vào,ngiêm giọng nói: "Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì của hoàng hậu đều không liên quan đến ta, chỉ cân ai nhắc hai chữ hoàng hậu trước mặt ta, đều chém không tha".
  Nói đoạn hắn vội chay ra khỏi Đoan Hoàng điện. An Nhung ngồi thụp xuống đất, đôi mắt hướng theo tiếng bước chân dần xa... chỉ buông hai từ:
"Vĩnh biệt".

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro