GẶP QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hệ Thống!  Anh còn liêm sỉ chứ??

Đây là một phần nhỏ trong truyện,  kể về một thanh niên bình thường :)


Ồn quá!

Lập Tranh bị tiếng rè rè không dứt bên tai đánh thức. Hắn từ từ mở mắt,  duỗi cổ đánh ngáp một cái. Trước mắt mông lung dần hiện rõ, một khuôn mặt tái nhợt liền theo đó đập vào mắt.

Hắn hơi sững người nhìn màn hình máy tính đang phát ra tiếng rè rè chói tai,  nơi đáng lẽ nên tối ôm giờ lại có hình ảnh của một người phụ nữ tóc tai bù xù với làn da trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm như động không đáy, cái miệng hơi mở,  từ trong đó còn chảy ra một dòng chất lỏng đen đặc cực kỳ quỷ dị. 

Hắn nhìn nó trong chốc lát rồi giơ tay hướng nút nguồn - nhấn xuống!

Không được?  Lại nhấn!

Nhấn qua nhấn lại 5-6 cái,  hắn xì một tiếng đứng dậy đi vào wc. 

Không tắt được thì thôi!  Cùng lắm là tốn thêm tiền điện tháng này a.

Lập Tranh thản nhiên đến trước bồn rữa mặt,  mở nước, nặn kem đánh răng như không hề thấy cái bóng đen đứng sau lưng mình được phản chiếu trên gương. Trong lúc hắn đang bận rộn thì từ bốn phía vách tường trong wc đột nhiên chui ra rất nhiều cánh tay, có lớn có bé nhưng lại đồng dạng khô quắp trắng bệch, chúng lúc nhúc lao về phía Lập Tranh. Hắn vẫn bình chân như vại,  thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho đám tay khô héo này,  chỉ thuận tiện bắt lấy cái khăn vướng trên một cánh tay mà lau lau mặt, sau đó rời khỏi.

Đến bên giường ngủ, hắn lại nhịn không được đánh một cái ngáp, định bụng ngủ thêm một giấc, khi lật chăn lên muốn chui vào thì một thứ mùi hôi hám đột nhiên xông mạnh vào mũi, đồng thời tầm mắt hắn đối diện với một cặp mắt vô hồn của người chết... Một cái xác đang thối rửa nằm ngay ngắn trên giường,  cái đầu chỉ còn lại da bọc xương cùng hai tròng mắt đục ngầu lại cứ thế quỷ dị xoay đúng về phía hắn.  Lập Tranh vẫn giữ nguyên tư thế hai mắt nhìn nhau với xác chết. Vài giây sau... Tưởng rằng Lập Tranh sẽ la hét sợ hãi mà bỏ chạy ra khỏi phòng.  Nhưng không!  Hắn giơ chân,  một cước đá bay cái xác xuống giường, không hề cảm thấy thương tiếc cho người đã khuất!

Xác chết : ... Tui làm gì cậu chưa???

"Cút!!!  Chiếm hết cái giường của lão tử! "

Hắn bực dọc ngồi trên giường,  trong mũi vẫn là mùi thịt thối rửa khiến hắn nhăn hết cả mặt. Không nói một lời liền lột ra chăn cùng ga giường kéo vào nhà tắm, vắt lên mấy cánh tay khô quắp trên tường sau đó đóng mạnh cửa, cạch một tiếng khóa lại.

Lập Tranh mặc kệ cái xác đáng thương vẫn còn bất động dưới đất, dùng xịt nước hoa xịt quang phòng rồi mở tủ lấy ra bộ chăn nệm mới khoác lên giường,  vỗ vỗ vài cái cho phẳng rồi nhảy lên. Trùm chăn! Tắt đèn!  Nhắm mắt!  Ngủ!

Vô cùng nhanh lẹ dứt khoát!!!

Cũng vì thế mà hắn không thấy được... Tại góc nào đó trong phòng... một bóng trắng đang phiêu phiêu lơ lửng...

Khóe miệng của cái bóng không ngừng co giật,  câm nín nhìn hết thảy.

" Ta rốt cuộc đụng phải thứ quỷ gì thế này???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro