23:40 (remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ

Dãy kí túc xá đã vào giờ giới nghiêm, cả tòa đều tĩnh lặng trong đêm, mọi thứ vẫn đang say giấc nồng. Bỗng Ryu Minseok nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài, nghĩ cũng lạ lúc này đã trễ rồi ai lại gõ cửa làm gì, mà đây là tòa kí túc của trường phải có thẻ học sinh với vào được. Nhưng ai lại gõ cửa phòng cậu giữa đêm chứ?

Bị gọi dậy giữa đêm, Ryu Minseok có chút không vui, bước chầm chậm tới cửa, tay dụi dụi mắt. Bên ngoài là một nhân ảnh to lớn đứng chắn hết cửa phòng cậu, ánh đèn hành lang mờ hắt vào làm cậu không thể nhìn rõ bóng đen đó. Tay cậu chỉnh lại tóc đang rối bù, giọng mơ ngủ:"Ai vậy?"

Đằng đó chẳng có tiếng đáp lại, Ryu Minseok sợ hãi chẳng nhẽ cậu gặp ma sao?!! Sự sợ hãi làm cậu tỉnh táo hẳn, dưới ánh đèn dãy hành lang, cậu cố nhìn hóa ra người trước mắt chính là bạn cùng lớp. Nhưng giờ này cậu ta đến đây làm gì, còn mang cả mùi rượu nữa. Chắc là tiệc liên hoan của lớp lúc chiều, Ryu Minseok muốn hỏi lại bạn lần nữa, nhưng bỗng nhiên miệng bị chặn lại.

Lee Minhyung hắn rõ là uống say liền chạy đến kí túc xá của bạn nhỏ này, chỉ muốn nhìn bạn một chút thôi, nhưng bạn nhỏ này lại quá câu người. Sao mở cửa cho người lạ như thế, lại còn chỉ mặc mỗi đồ ngủ mỏng dính, cổ áo còn trượt xuống lộ cả xương quai xanh kia. Môi mấp máy nói gì đó, nhưng Lee Minhyung lúc này chỉ tự hỏi cái miệng nhỏ này chắc mềm lắm, hắn tò mò muốn nếm thử.

Bả vai Ryu Minseok bị bạn túm lấy, Lee Minhyung như thú hoang lao đến cắn nuốt môi mềm. Cậu hoảng sợ mím môi, nhưng bạn kia dùng cái lưỡi như rắn cậy mở môi cậu. Lee Minhyung gặm cắn cánh môi mềm mại, lúc tiến được vào trong hắn liền giở trò đùa bỡn bạn nhỏ. Ryu Minseok giữa đêm bị tập kích bằng nụ hôn kiểu Pháp, đầu óc choáng váng, y bị hôn đến mềm nhũn chân tay.

Đầu óc mông lung không nghĩ được gì nữa, hít thở không thông, Lee Minhyung thừa cơ một tay ôm lấy eo Ryu Minseok. Kéo vào trong, còn tiện tay đóng cửa phòng. Ryu Minseok bị bạn quay như chong chóng, đầu óc như người say, khi bị đẩy xuống giường cậu vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Mặt mày đỏ bừng, thiếu dưỡng khí, tay chân cậu mềm nhũn không còn chút sức lực. Hình ảnh trước mắt mờ mịt tựa như có lớp sương mờ che kín.

Lee Minhyung vậy mà hôn đến nghiện, miệng bạn nhỏ này càng mút càng ngọt, ngọt như kẹo vậy. Lee Minhyung đẩy bạn nhỏ xuống giường, giờ đã sang hè sinh viên cũng không có mấy ai ở lại kí túc, chỉ còn lác đác vài người. Đây há nào là cơ hội ngàn năm cho con sói đói Lee Minhyung.

Hắn ta ấn chặt Ryu Minseok trên giường, không cho cậu một kẽ hở nào để vùng vẫy. Hắn lại đắm chìm vào đôi môi, mút đến môi cậu sưng đỏ cả lên rồi vẫn không chịu rời. Mắt thấy bạn nhỏ dần hết dưỡng khí, hắn có chút không nỡ, đành luyến tiếc rời môi bạn nhỏ. Vừa thoát khỏi cú hôn sâu Ryu Minseok liền gấp gấp điều chỉnh lại hơi thở. Chưa kịp nhận thức mình đang bị sàm sỡ, hắn tiếp tục tấn công. 

Tên say mèm kia lại đổi mục tiêu xuống chiếc cổ trắng nõn, với xương quai xanh, đẹp đến mê mẩn. Cẩn thận mút mát chiếc cổ trắng ngần, một mùi thương ngọt ngào xông vào mũi. Có một thứ mùi hương được gọi là pheromone, được xem như những tín hiệu hóa học giữa các cá thế cùng loài. Những chất này được tiết ra ngoài cơ thể các loài côn trùng và có thể gây ra những phản ứng chuyên biến với những cá thể cùng loài. Pheromone cũng được xem là chất báo động, chất giúp cho côn trùng biết và nhận ra nhau, hay còn được hiểu như chất hấp dẫn sinh dục… Phải chăng thứ mùi hương hắn hít đến mê mẫn này là pheromone? Nếu thế thật thì bạn nhỏ này đang dẫn dụ hắn nhỉ? Nếu bạn nhỏ đã làm đến mức này, hắn cũng phải đáp lại chứ!

Lee Minhyung cười nhẹ nhìn người kia vẫn đang bận hít thở. Ryu Minseok cậu không thể biết tên kia đang nghĩ gì, đầu óc cậu vẫn đang cố xử lý thông tin. Lee Minhyung mân mê cổ cậu, rồi thỏa mãn đặt lại đó một "con dấu chủ quyền" đỏ chói. Hắn từ chút một luồn tay vào vạc áo ngủ mỏng tăng, nắn bóp eo nhỏ, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, vân vê cơ thể hắn luôn thèm khát qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở hai quả anh đào căng mộng như mời người đến hái. Nơi đó căng cứng, sắp không chịu nổi nữa, đặt nụ hôn nhẹ lên ngực, sau đó là hai quả anh đào căng mọng.

Lee Minhyung liếm láp chúng đến căng bóng, bên trên Ryu Minseok bị trêu chọc bất chợt bật ra vài tiếng rên rỉ vụt vặt. Âm thanh gợi tình chỉ làm hắn ngày càng hăng máu, hắn dùng lực cắn vào hai "quả mọng" đang treo trên ngực cậu. Bạn nhỏ cả người tê rần, tay bấu chặt ga giường không rõ là đang đau hay sướng.

Lee Minhyung lần nữa lướt xuống phần bụng phẳng phiu, trong vô thức hắn nghĩ nếu như chỗ này mang con của hắn và bạn nhỏ sẽ rất tuyệt vời. Nhóc đó sẽ giống em xinh đẹp, ngoan ngoãn, vậy thì tốt rồi. Thế thì hắn bắt đầu vào công cuộc tạo em bé, Lee Minhyung không nhấn nhá nữa trực tiếp cởi luôn chiếc quần ngủ chướng mắt kia.

Đập vào mắt là cặp đùi trắng nõn, đôi gò đào căng tròn, đến cả phân thân cũng thật đáng yêu, còn nơi kia vẫn đang yên giấc ngủ say.

Hắn chỉ vân vê đầu nhũ thôi đã bắn rồi sao, bạn nhỏ này cũng quá hư hỏng rồi! Trẻ hư thì phải phạt! Hắn nâng chân cậu tạo thành hình chữ M, nơi tư mật lại bị người ta phơi bày. Ryu Minseok giọng có chút nức nở cầu xin hắn ta:

"Lớp trưởng, đừng, … dừng lại!"

"Đừng dừng lại sao? Được nghe theo lời cậu." Lee Minhyung lại cố tình không hiểu lời kia, tiếp tục trêu ghẹo cậu.

Nơi ấy cứ vậy bị đánh thức, từ đâu Lee Minhyung lấy ra ba chiếc bao cao su. Một cái có gel bôi trơn, thứ chất lỏng nhớp nháp ấy vừa chạm vào da thịt vùng đó liền nóng ran, lại ngứa ngáy.

Khoái cảm ập đến cậu bất giác lại kêu lên mấy tiếng, Lee Minhyung cẩn thận dùng tay nới lỏng nơi đó cho bạn nhỏ, có chất bôi trơn nên ngón tay hắn đưa vào rất dễ dàng. Bên trong, khi phát hiện vật lạ xâm nhập nơi ấy liền cắn chặt ngón tay hắn, mò mẫm bên trong hắn chạm phải chỗ gồ lên. Tìm được rồi, Lee Minhyung liên tục bành trướng bên trong, khi chạm vào chỗ ấy, ngón tay hắn bị cắn chặt hơn.

Lúc đang hăng say, hắn lại nghe ra có tiếng bạn nhỏ thút thít, hắn nhìn lên thấy bạn nhỏ đang cắn môi đến sắp bật cả máu. Hắn hơi hoảng, vội rút tay ra khỏi nơi kia.

"Minseokie? Đừng cắn môi."

"Nhưng giọng của tớ lạ lắm!"

"Không sao. Không lạ, cậu kêu hay lắm. Tớ nới lỏng cho cậu khi đưa vào sẽ không đau. Đợi thêm một chút nữa, sắ-"

"Không thích, lớp trưởng là đồ xấu xa, biến thái!" Nói rồi cậu bật khóc nức nở, rõ là tên này sai trước sao lại bắt cậu chịu đau chứ!

Lee Minhyung hắn bỗng dưng bế bạn nhỏ lên, tay to lớn vuốt ve tấm lưng bạn:

"Sao lại khóc rồi? Ngoan cậu cố chịu chút nữa nhé! Sắp xong rồi."

Ryu Minseok càng khóc to hơn, còn lắc đầu nguầy nguậy. Đẩy hắn ra cậu òa khóc đến nức nở, nhưng lạ là thứ dưới đũng quần hắn lại còn căng cứng hơn ban nãy. Thật hết cách, phải làm sao với bạn nhỏ này đây???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro